Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh hai, em không muốn làm gánh nặng cho anh, em biết anh thương em, nhưng..."

  Vũ nói chưa hết câu thì Phong đã đánh cậu một cái, khuôn mặt đẹp đẽ cái miệng cợt nhả bị đấm đến chảy máu, Vũ quỳ sụp xuống đất, cậu biết anh hai nổi nóng thật rồi.

  "Chú ngày càng không biết trời cao đất dày, muốn phản anh rồi ?"

  "Anh hai, nghe em nói, em không phải ý đó. Thảo cũng không phải em ruột chị hai, em cũng vậy. Sau này cu Bon cùng con của anh chị lớn sẽ phải khó sử nhiều lắm." Vũ cố gắng giải thích, cậu không phải muốn phản anh trai. Chỉ là bây giờ Thảo đã có thai, con của họ và con của Phong vốn dĩ không chút huyết thống. Nếu sau này cu Bon và con của Phong cũng phải lo lắng cho con của họ như Phong bây giờ thì cậu thật sự không nỡ.

  "Thế thì nghỉ. Không cưới hỏi gì hết."

"Anh hai ...."
  Câu nói của Vũ chưa kịp dứt thì Phong lại dơ tay định tát cậu thêm một cái.

"Chát." Tiếng bạt tai vang lên.Cả cậu và Phong như sững người. Cái tát đó không đánh chúng Vũ, mà nện vào mặt của May.

  "Em làm gì đây." Phong như mất bình tĩnh, cậu đang rất tức giận với Vũ thì vợ cậu lại nhảy vào cản lấy một cái tát. Nhìn mép của May chảy máu cậu cũng không dám nâng cô dậy.

  Vũ sững người khi thấy chị dâu ngồi chắn trước mặt đỡ cho mình một cái tát, cơ thể May ngã cả vào người cậu, nhưng lại nhanh chóng gượng dậy. May vẫn đang quỳ dưới đất, nước mắt cô chảy dài hai má.

  "Anh Phong. Anh Vũ. Em không gả Thảo đi nữa, bọn anh không cần cãi nhau." May ngước đôi mắt đầy lệ đắng lên nhìn Phong đang ngồi bần thần trên sofa, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng như vậy, cậu vẫn đang tức giận đến nghiến răng ngiến lợi. May vừa nghe Phong và Vũ cãi nhau, cô nghĩ có lẽ Vũ lấy Thảo vì cái thai là vì muốn trách nhiệm với cái thai của Thảo.
  "Anh Phong ! Em không gả nữa."

  "Chị hai. Chị nói gì vậy." Vũ sững người vì May nói không gả nữa, cậu không hiểu May nghĩ gì hay vì cái tát vừa rồi.
"Chị hai à, anh hai đánh em mà."

  Phong không nói gì, cậu nhìn May rất lâu, bàn tay nắm thành nắm đấm tiếng các khớp xương kêu răng rắc khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng.

  "Hai chị em em tự sống được. Em quen vậy rồi, thêm một đứa trẻ không chết được. Chính vì đánh anh. Em không muốn hai người bất hòa. Không cần cãi nhau chuyện của Thảo nữa."
  May vẫn quỳ trên đất, cô vừa ăn một cái tát điếng người từ Phong, cô sợ, nhưng cô kiên định vì không muốn sau này Thảo sống không có hạnh phúc. Cô cũng không muốn ở lại vì sẽ nhìn thấy ai áy náy.

  "Em biết em đang nói gì không An ?" Phong nghiến răng nhìn May, giọng nói cậu vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn còn nuông chiều.

  "Em biết."

  "Em nghe hiểu chuyện mà tôi và Vũ nói không ?" Phong như sắp không bình tĩnh nổi.

  "Em hiểu, đứa bé không có lỗi. Là em không biết dạy em gái em. Chúng em tự lo liệu được." May vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.

  "Chị hai. Không phải như chị nghĩ đâu." Vũ nhận ra May hiểu nhầm chuyện anh em họ.

  "Về phòng ." Phong không đợi cho Vũ giải thích. Cậu quát to đuổi May về phòng.

"Anh Phong. Em..."

  "Về phòng ngay cho tôi ." Cậu cũng  không cho May nói thêm, cậu thật sự muốn điên lên vì hai ngưòi trước mặt. Cậu nhìn ra cửa phòng thấy dì Năm đi vào liền quát lớn với dì.
  "Dì Năm. Đưa mợ hai về phòng."

May và dì năm vừa ra khỏi thư phòng đã nghe trong phòng tiếng đổ vỡ rất lớn, thậm chí là khá lâu mới nghe yên ắng chở lại.

  "Mợ hai à! Sao con làm thế. Cậu hai xót con lắm đấy." Dì năm nhìn má May sưng tấy, mép còn chảy máu bà biết là Phong đánh May.

  "Anh ấy đánh anh Vũ nhiều lắm. Có một cái tát con đỡ lấy thôi." Nước mắt May vẫn rơi, cô biết Phong không muốn đánh cô, cái tát này sẽ khiến cậu ray rứt lắm. Nhưng cô không muốn anh em họ cãi nhau vì chuyện của Thảo, đúng là cô không biết dạy em, để cô bé rơi vào cảnh này.
  "Con biết anh ấy xót. "

  May đuổi dì Năm ra khỏi phòng và dặn dì không được nói cho mẹ Phong biết, bà mà biết chắc chắn sẽ lớn chuyện. May biết bà sẽ bênh cô và Thảo, bắt Vũ lấy Thảo, vậy nên tốt nhất họ tự giải quyết sẽ gọn lẹ hơn.
  May ôm chân vùi mặt vào gối, cô khóc không phải vì tủi thân chuyên Phong đánh mình, mà vì có lỗi với Thảo, lẽ ra cô nên cản họ ngay từ đầu mới phải.

  Hơn nửa đêm Phong vẫn không về phòng, cậu ngồi ở thư phòng uống rưọu một mình, đồ đạc bị cậu ném cũng được dì năm dọn dẹp sạch sẽ. Cậu ngồi trong phòng uống rượu một mình không hề nhúc nhích.
    Nhìn bàn tay vừa đánh vào mặt người mình yêu cậu thật sự muốn điên lên, cậu giận vì May quá bốc đồng, lẽ ra cô nên hỏi lý do tại sao họ cãi nhau, chứ không phải chỉ nghe được vài câu rồi suy đoán như vậy.
   Cậu giận đến quát May không phải cậu vũ phu, mà là cô quá tào lao, quá ngớ ngẩn. Cậu thật sự như muốn giết người khi nghe May kiên quyết nói không gả nữa, cậu nổi nóng vì sự nóng nảy của May.

  "Anh hai !" Vũ luôn đứng ở ngoài cửa thư phòng đợi Phong nguôi giận, nhưng đến hơn nửa đêm anh trai vẫn chưa ra khỏi thư phòng cậu rất lo, chị dâu và anh trai sẽ vì hiểu lầm này mà cãi nhau. Cậu biết chị dâu sợ nhất chuyện động tay chân, giờ lại thay cậu đỡ một cái tát, không biết sẽ thế nào nữa.

  "Ra ngoài." Phong không ngẩng đầu lên nhìn Vũ. Giọng cậu lạnh băng đuổi em trai ra ngoài.

  "Chị hai." Vũ vừa bị Phong đuổi cậu liền lên phòng ngủ của anh hai tìm May.

  "Anh ra ngoài đi. Em mệt." May lau đi giọt nước mắt trên mặt đuổi Vũ ra ngoài, cô cũng đợi Phong về nhưng mãi không thấy cậu về cô đã nghĩ cậu thật sự đang suy nghĩ.

  "Chị hai. Nghe em nói được không."
Vũ vội vàng nắm lấy tay chị dâu nài nỉ.
  "Em xin anh hai dọn ra ở riêng sau khi cưới."

  "Là như nào ?"

  "Cả em và Thảo đều không cùng huyết thống với anh chị. Anh hai đã dùng quá nhiều thời gian để bảo vệ cho địa vị của em. Em không muốn anh chị vất vả nữa, em đã có con, sau này còn con của anh chị. Cu bon và con của anh chị sẽ rất vất vả nếu lại phải lo bảo vệ con em làm sao cho chúng đứng được ở Lê Gia." Vũ lúc này mới thật sự bộc bạch. Cậu cợt nhả là vậy, nhưng cũng có suy nghĩ chứ, cậu luôn ở vị trí phò tá cho anh trai, nhưng giờ cậu có vợ, và có con, anh trai cậu cũng có vợ rồi, anh còn phải lo cho vợ con và gia đình của anh. Còn cậu, không thể vì anh thương mà dựa dẫm mãi.
  "Không phải em không yêu Thảo. Chỉ là Lê Gia trước giờ đúng nghĩa chỉ có anh hai là con. Em và bé tư được ba mẹ và anh nuôi nấng, giờ chúng em đủ lông đủ cánh rồi, không nên dựa vào anh hai mãi như vậy, em cũng có vốn liếng của em rồi, em muốn trả anh hai cô phần. Chỉ là người phò trợ cho anh thôi em không muốn sau này anh chị vất vả thêm vì vợ chồng em."

  "Biết vậy em để anh ấy đánh chết anh cho vừa. Gì mà vất vả, không phải anh vẫn cùng anh ấy gây dựng cả Lê Gia sao, em có giúp thì cũng vì em là vợ của anh ấy, là chị dâu anh, là dâu của nhà này. Anh nói vậy nghe như anh bất tài vô dụng lắm vậy" May nghe Vũ kể lại mới biết cái tát vừa rồi cô thật sự oan uổng.
  "Sau này nếu Thảo làm vợ anh nó vẫn là dâu của Lê Gia điều này không thay đổi, anh làm vậy khác gì anh phụ ơn ba mẹ, phụ lòng anh ấy bao năm qua. Anh ấy gây dựng vất vả không phải vì một mình anh hay Ammy, mà vì gia đình vì tình thân. Em không hiểu anh nghĩ gì nữa."

  "Em xin lỗi. Là em không biết nghĩ. Chị đừng giận anh hai nữa. Giận em là được rồi." Vũ nắm tay May thành khẩn, cậu thật không nghĩ chuyện sẽ tới mức này. Nhìn chị dâu tương lai chịu thay mình một cái tát, anh trai lại tức giận đến nỗi không về phòng, cậu thật áy náy với suy nghĩ ngu ngốc của mình.

  "Anh ấy đâu rồi."

  "Anh hai uống rượu ở thư phòng, không cho em vào." Vũ đưa hai quả trứng luộc đang nóng đưa cho May để cô lăn mặt.
"Tay anh hai mạnh lắm. Nhưng Anh không muốn đánh chết em đâu."

  "Biết vậy em cổ vũ cho anh ấy đánh chết anh đi." May cầm bát trứng đi xuống khỏi giường, cô thật oan uổng hết sức mà.
  "Anh về phòng với Thảo đi. Không em bảo anh ấy lôi hai người ném ra ngoài bây giờ đấy."

   "Em biết rồi chị hai à. Em chừa thật rồi đấy." Vũ thật sự chừa đến già luôn, cậu chỉ muốn anh cậu bớt suy nghĩ nhưng lại không biết là làm vậy lại khiến anh trai và chị dâu cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy