Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đứng ngoài cửa thư phòng nhìn Phong đang uống rượu May thật sự thấy đau lòng, cô biết cậu thương cô lắm, một cái tát vừa rồi đủ để cậu ray rứt đến chết, mà những lời cô nói lúc đó chắc chắn cũng khiến cậu đau lòng nhiều. Em trai thì không biết suy nghĩ nói những lời không nên nói, vợ mình lại không hiểu chuyện tới mức đòi hủy hôn, làm sao không đau lòng cho được.

  Phong đang uống rượu thì thấy May đi vào, cậu không nói gì chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại uống rượu, đây là cậu đang rất giận rồi.
  May đi tới bên Phong nhìn cậu rất lâu, không thấy cậu kéo mình vào lòng như mọi khi, cô biết cậu thật sự chưa hết tức mình. Đặt bát trứng nóng xuống bàn rồi kéo tay Phong ra, May ngồi xuống trong lòng Phong, cô vẫn mang vẻ mặt hờn dỗi dựa vào ngực cậu không nói gì.

  "Vũ nói chuyện với em rồi?" Phong không quát mắng, không đẩy cô ra, cũng không đuổi cô ra ngoài, nhưng trong giọng nói vẫn mang sự giận dỗi, có phần lạnh lùng nhưng vẫn có sự nuông chiều trong đó.

  "Sao anh biết ?"

  "Nếu không thì em xuống đây làm gì chứ. Cái tính cứng đầu tào lao của em thì phải nằm khóc trên phòng mới đúng." Phong vẫn giận, nhưng cậu không lớn tiếng với May, cậu vẫn ngả mình về sau để cô dựa vào lòng, nhưng không ôm cô, tay vẫn cầm ly rượu uống cạn từng ly rồi lại rót thêm.

  "Anh đánh em đau quá." May cầm lấy ly rưọu của Phong đặt xuống bàn, cô đưa má mình lên cho Phong nhìn như rất hờn dỗi.

  "Tôi đánh em à ?" Phong nhìn má của May, cậu thật sự đau lòng lắm, nhưng cô quá bướng bỉnh rồi.
  "Không phải em tự lao vào sao hả?"

  "Em biết lỗi rồi. Nhưng đau lắm, thật đấy." May phụng phịu môi nhỏ ăn vạ Phong

Phong thở dài bất lực vì May thật sự khiến cậu không thể giận lâu.
  "Tôi chiều em quá nên em hư phải không ?" Cậu cầm trứng gà nóng để vào trong khăn tay rồi chườm lên má cho cô, vừa chườm vừa thổi, bàn tay vẫn run run vì cảm thấy áy náy.
   May bất giác cảm thấy tủi thân thật sự, vừa rồi cô khóc rất nhiều, cũng vì hiểu nhầm, cũng vì hờn dỗi Phong không xin lỗi mình. Đúng là cô được chiều quá nên muốn hư rồi.

  "Nín đi. Sau đừng vậy nữa, tôi dạy em tôi biết nặng nhẹ. Nó là con trai nó chịu được, em làm sao chịu được năm phần mười cái tát này của tôi."

  "Năm phần mười thôi á ?" May sờ tay lên má mình nghi ngờ.

  "Mới khoảng ba phần thôi. Đánh vào mặt làm sao đánh mạnh thế được." Vũ rất tự tin với mặt tiền của mình, Phong cũng không nỡ đánh vào mặt em trai mạnh đến thế. Nhưng May là con gái, liễu yếu đào tơ, da dẻ mịn màng lại rất nhạy cảm, ba phần sức thôi cũng thấy xưng đỏ hết má rồi.

  "Em xin lỗi."

  "Vừa còn kiên định nói không gả cho tôi nữa kìa." Phong vẫn giọng hờn dỗi, cậu giận thật sự mà.

  "Em biết lỗi rồi, đừng giận nữa được không ?" May ôm chặt bụng Phong nài nỉ, nước mắt cũng theo đó mà trào ra, vừa rồi cô kiên định vì cô nghĩ mình làm đúng. Giờ Phong lại giận thế này thật sự  cô không chịu nổi.

  "Nào ngoan nào. Đừng khóc nữa, sưng hết mặt mũi lên rồi." Phong nhìn May xin lỗi mà như ăn vạ cũng bất lực, cậu luôn không kìm lòng nổi với nước mắt của cô.
  "Cho em xem cái này."

  "Đây là sính lễ của em ?" May nhìn tấm danh sách sính lễ giống của Phong xin cô ngày đám hỏi, nhưng lại cảm thấy không giống lắm.
  "là của anh Thảo?"

  "Ừm ! Mai nói chuyện với Thảo, mẹ cũng đã gọi cho bố mẹ bên đó, hai ngày nữa về hỏi cưới cho chú Ba." Phong giọng đều đều, vừa nói vừa lăn trứng cho May.
  "Em ngốc lắm. Sao không nghĩ xem mẹ chịu Thảo lâu rồi, mà Vũ nó cũng yêu con bé như vậy, việc gì chúng tôi cãi nhau như vậy. Sao không hỏi trước?"

"Em thấy anh quát là không cưới hỏi gì hết. Em tưởng anh bắt anh Vũ lấy nó."

  "Đau lắm không?" Phong dường như đã hết giận rồi, cậu hôn lên má đang sưng của May, nhẹ giọng hỏi.

  " Đau lắm. Đây nữa này." May chỉ cho Phong xem mép của mình cũng bị chảy máu. Cô nhõng nhẽo nhưng vẫn đẹp, vẫn yêu kều.

  "Tôi cũng đau. Đây này hết rượu rồi."
Phong uống nốt cốc rượu vừa rốt rồi chỉ hai chai rượu mạnh cậu vừa uống hết ở gầm bàn.

  "Anh có hứng uông rượu thì có. Còn bảo không bao giờ đánh em." Phong thật sự đã uống nhiều, cả chai vừa hết đã là chai thứ ba rồi. May biết cậu đau lòng vì Vũ ngang nhiên không hiểu chuyện, cô vợ bé bỏng của cậu lại còn ương bướng đến thế.

  "Đúng đấy! Có hứng uống rượu nhờ em và thằng khỉ kia đấy. Đi về. Vè phòng ngủ ngay đi không tôi đánh thêm bây giờ."

  "Em xin lỗi mà. Em biết rồi mà, anh quát em sợ lắm đấy."

  Mỏ nhỏ của May lại chu lên khi Phong đẩy cô ra khỏi lòng mình, May biết Phong thương cô nhưng cậu giận cô vì chưa gì đã cãi lại cậu, cô cũng thấy mình hồ đồ chết mất.

  "Ngủ thôi nào, tôi mệt quá rồi đây. Hai đứa em càng lớn càng ngu ngốc, đến vợ mình cũng tào lao, chắc tôi già sớm đi mất." Phong bế May vào lòng rồi leo lên giường ngủ.

  "Em chuộc lỗi được không chồng yêu ?"

  "Định chuộc lỗi làm sao, lỗi em lớn lắm đấy....."
  Chưa cho câu nói sau cùng của Phong ra khỏi miệng, May đã đặt môi mình lên môi cậu, cách khóa môi này là Phong dạy cô, nên cô cũng biết sử dụng nó đúng lúc.

  "Ba chai rượu đấy, em nghĩ em chịu được không hả bé con ?" Phong thật sự đã ngà ngà rồi, chỉ là vì còn giận dỗi nên nãy giờ không có hứng. May lại biết cách khơi gợi hứng thú cho cậu.

  "Thảo có em bé rồi, em cũng muốn."

  "Em chưa khỏe hẳn, sau này muốn sinh bao nhiêu cũng được."

  "Nếu một lần mà có mang ba bốn đứa thì em đỡ phải sinh nở nhiều lần." Giọng cười của May trong trẻo như tiếng suối róc rách, Phong thật sự rất thích nghe cô cười như vậy.

  "Hâm thật đấy. Ba bốn đứa mang nặng chết. Lúc bụng to thì phải đi xe lăn à?" Phong thật không biết câu chuyện này của họ sau này thật sự ứng nghiệm. Nhưng là chuyện của sau này.

  "Em không biết lớn gì hết, vẫn cứ nhỏ như vậy."

Mỗi lần yêu, Phong đều than thở điều này, May thật sự biết chăm sóc dải đất màu mỡ của mình, từ vòng một căng tròn đẹp đẽ đến vòng eo lưng ong nõn nà, cả vòng ba đầy đặn, đến dải đất màu mỡ kia của cô cũng không biết vì sao luôn đàn hồi và chật hẹp tới vậy.

  "Anh không thích à?"

"Thích, nhưng em chết mất." Lưng Phong đẩy nhẹ nhàng khiến May đê mê theo từng nhịp, đôi chân thon dài bên hông cậu không ngừng run lên vì khoái lạc. Phong là thiên tài trong mọi lĩnh vực, ngay cả chuyện yêu, cậu cũng biết cách làm cho May không thể không hư.

  "Ưmm... Phong, em muốn sinh con." May mơ mang trong hoan lạc, cô luôn muốn điều này, từ ngày cô bị thương Phong luôn kìm lại không thả vào cô, cô luôn lo lắng cậu sẽ chán mình mất.

  "Em phải nghe lời chứ." Phong cũng muốn cô sinh cho cậu một đứa con, nhưng chưa phải lúc này.

   Thư phòng của Phong nóng lên vì nhiệt độ cơ thể hai người họ rừng rực,  Phong rất biết cách kéo khoái cảm lên đỉnh điểm, cơ thể chữ S của May lại nhịp nhàng theo từng nhịp đẩy của cậu, nụ hôn xối xả như mưa cứ như vậy trượt tới từng tấc da tấc thịt của May. Hai bàn tay họ đan vào nhau, cơ thể họ hòa vào nhau khiến chiếc giường màu đen trở nên thơ mộng nóng bỏng.

  Ngày hôm sau mẹ Phong và Thảo nhìn khuôn mặt nhỏ của May đỏ lại còn vết sứt nhỏ ở mép, họ bàng hoàng cả Vũ cũng bị đấm đến tím bầm một bên má.
  "Thằng hai, sao thể hả ?" Mẹ Phong lạnh lùng hỏi con trai lớn.
  "Con đánh chú ba." Phong vừa ăn vừa vén tóc cho May trả lời mẹ lạnh lùng.

  "Có chuyện gì, sao An, má con sao kia ?" Bác hai như rất tức giận với Phong, bà biết Phong không tự nhiên mà đánh Vũ.
  "Không có lý do gì để một người chồng đối sử như vậy với vợ mình hết."
 
"Mẹ! Con bất cẩn bị ngã thôi, chúng con có cãi nhau đâu, mẹ xem." May lên tiếng giải hòa, cô và Phong thật sự không cãi nhau, chỉ là hiểu nhầm thôi.

  "Không có chuyện gì đâu mẹ. Con không hiểu chuyện nên anh hai đánh con thôi. Chị hai với anh hai vẫn tốt mà." Vũ biết mẹ cậu chắc chắn sẽ đánh anh hai nếu biết chị hai cậu ăn một cái tát kia.

  "Đừng để mẹ biết hai con không biết yêu thương vợ, hai đứa nó rất ngoan rồi." Bác hai gắp thức ăn cho Thảo và May, bà hiểu tính của hai nàng dâu tương lai này, chúng sẽ không hỗn đến mức để chông ra tay như vậy.

  "Bác à. Không sao đâu. Bác dùng đi kệ anh chị ấy." Thảo biết rồi May sẽ kể cô nghe, nên cô phải giúp mẹ Phong hòa hoãn tức giận trước.

  "Mẹ chuẩn bị sính lễ đi. Ngày mốt ta về xin cưới thím ba. Rồi còn chụp ảnh cưới nữa." Phong đưa mẹ danh sách sính lễ hỏi cưới Thảo.

  "Các con đi chụp ảnh cưới ở đâu ?"

  "Thụy sỹ. Trăng mật cũng ở đó luôn, chụp ảnh cưới thì ở khách sạn." Phong không nhanh không chậm nói về lịch trình định sẵn của mình Thảo và May ngây ngất nghe không biết nên nói thế nào.
  Chuyện của Thảo đã rõ ràng, Thảo đành vừa học vừa dưỡng thai. Đến khi thi tốt nghiệp cũng vào tháng mang thai thứ bảy thứ tám, nên vẫn có thể đi thi được, dù sao thì Vũ và Phong cũng không yêu cầu cô phải có bằng đại học, chỉ là cô cần hay không.

  Mẹ Phong sáng sớm đã gọi cho mẹ May nói rõ vấn đề hiện tại, mẹ May rất bất ngờ, cũng ấp úng mãi, bà không mong muốn danh vọng tới vậy, nhưng hai đứa con gái lại theo nhau bước chân vào hào môn, điều này thật sự khó nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy