Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày dạm ngõ Thảo thật sự linh đình như của May, ai nấy đều trầm trồ vì nhà ông Đào thật sự có phúc, một cô con gái ruột không nói còn cả cô con gái nuôi cũng khiến họ nở mày nở mặt không ít. Hàng xóm nhà May biết Thảo là con nuôi của nhà cô từ ngày Thảo mới về chơi, sau này cô bé luôn về cùng với chị An, nào là chăm sóc bố mẹ ốm hay về dịp lễ tết. Cũng không ít người bàn tán vì Thảo và May cùng chung một nhà chồng, nhưng cũng chỉ than thở họ có phúc hưởng sang giàu.

  "Con đúng là ! Không để ý tí nào, định vác bụng bầu thi tốt nghiệp đấy." Mẹ Loan vừa gắp thức ăn cho Thảo vừa mắng yêu cô con gái.

  "Mẹ, con cũng không muốn đâu. Con còn muốn ở với bố mẹ vài năm nữa báo hiếu cơ."

  "Cái mỏ giỏi nịnh." Mẹ May thật hết thuốc chữa với sự nịnh nọt ngọt sớt của Thảo. Cô bé luôn biết cách khiến cả nhà vui cười, không như May luôn nhẹ nhàng thanh thoát, bố mẹ cô nhiều lúc còn nghĩ nhà này có một nàng tiên. Huy thì lạnh lùng mấy khi khơi chuyện vui.

  "Các chị của anh đúng là được chông chiều hết mức." Huyền cũng được Huy đưa về phụ giúp bố mẹ cậu. Cô bé vừa nhìn đến những sính lễ mà Vũ cho người đưa tới vừa cảm khái. Lại nhìn sang Phong luôn yêu chiều May từng cử chỉ, không khỏi ngưỡng mộ.

  "Anh không có nhiều sính lễ cho em thế đâu. Có chịu làm dâu mẹ anh không?" Huy biết mọi cô gái đều mong có chồng giàu chồng chiều, cậu cũng yêu chiều Huyền lắm, chỉ là không giàu nứt đố đổ vách như hai anh rể của mình thôi.

  "Yên tâm. Ngày cậu út đặt sính lễ các anh sẽ phụ một công." Vũ và Phong không khỏi thêm chuyện với đôi bạn trẻ. Các cậu thật sự sẽ không để nhà vợ thiệt thòi, cũng không để em vợ mất mặt khi cưới vợ.

  "Anh mà không chuẩn bị phụ bố mẹ thì cứ liệu thần hồn." Thảo lườm Vũ rồi bắt đầu đe dọa.

  "Yên tâm. Em không phải lo. Cậu ấy muốn anh mua cho cả căn biệt thự."
  Vũ ôm Cừu Non cười không ngậm nổi miệng.

  "Anh góp vốn cho cậu thêm mấy cái gara nữa." Phong vừa bóc cam đút cho May ăn vừa nói.
  "Ngày mốt về thành phó H cậu út rảnh thì qua công ty đi với anh một tí, anh nhờ chút việc."

  "Nó có biết gì đâu. Anh nhờ nó việc gì ?" May tò mò nhìn Phong không hiểu. Cậu có gì cần đến Huy chứ.

  "Thế trưa hôm đấy em mời cơm rồi chiều đi." Huy không từ chối, vì anh rể cậu nhiều tài lắm, đi với anh còn học hỏi kinh doanh, cậu nghĩ vậy.
 
"Mẹ à. Mẹ cứ ở với bố mẹ vợ một hai hôm. Rồi đưa bố mẹ về thăm nhà cửa nữa." Phong vẫn mải bóc quả cho May ăn vừa nhắc mẹ.

  "Bố mẹ chưa có thăm nhà nữa. Lỡ anh em con đưa hai bình rượu mơ này ngủ bờ ngủ bụi bố mẹ cũng không biết đâu." Vũ vừa về đã gọi bố mẹ luôn nên giờ gọi ngọt miệng lắm.

"Em muốn khi nào thì xây nhà cho bố mẹ?" Phong ghé tai May hỏi nhỏ. Cậu biết ý định xây nhà cho bố mẹ của May đã lên kế hoạch lâu nhưng chưa thực hiện.

"Cưới xong em mới bắt đầu cho xây. Xây trước khi Huy với Huyền cưới, cho bố mẹ Huyền còn có chút tin tưởng." Gia đình May không phải quá giàu có nhưng cũng không phải quá bần hàn, chỉ là May biết nhà Huyền điều kiện rất tốt, cũng vì điều này mà Huy luôn nỗ lực kinh doanh thêm

  "Ừm. Khoảng tháng ba bắt đầu cho thi công đi. Thiết kế thì để tôi chuẩn bị." Phong vừa nói vừa quấn mái tóc dài của May lên rồi cài châm lên cho cô. May rất thích những kiểu quấn tóc nhẹ nhàng như vậy.

  Thảo nghén không nhiều nhưng lại hay buồn ngủ, người ta gọi đây là nghén ngủ, vừa xong việc, cơm nước xong cô bé liền về Phòng nghỉ ngơi. Vũ và Phong vẫn phải tiếp rượu như mọi khi, giông như bố và ông nội May đợi họ về thôi vậy.

  Sau ngày dạm hỏi Thảo. Hai cặp đôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Thụy Sỹ để chụp ảnh cưới, váy cưới của Thảo cũng được Phong và Vũ cho thiết kế gấp, cũng đâu đó gần mười bộ như của May, bên nhà hàng cũng bắt đầu lên kế hoạch để chuẩn bị tháng một có đại hỷ của hai ông sếp lớn.

    May và Thảo cũng xin phép mẹ chồng chuyển về nhà May ở để chuẩn bị lên kế hoạch làm đẹp cho bản thân chuẩn bị mặc váy cưới. Bác hai đặc biệt tuyển một hộ lý để chăm sóc Thảo đang mang thai, dù hai cô không muốn nhưng vẫn phải nghe mẹ chồng.

   "Trưa nay Huy mời cơm đó. Hai em chuẩn bị đi nhé." Phong vừa họp với cấp dưới vừa nhắc nhở em dâu và vợ.
  "Này ! Các cậu nhìn chỗ này đi. Dự án này chưa tiến hành đúng không, sửa lại chỗ này đi."

  "Sếp ! Vậy thì sẽ khó khăn hơn thì phải." Nhân viên bên Marketing lo lắng vì dự án này cậu cảm thấy không khả quan lắm.

  "Cừu Non. Em nhìn xem chỗ này khắc phục được không?" Vũ đưa tài liệu cho Thảo xem, đây là chuyên ngành của Thảo, cậu cũng kèm cô rất nhiều.

  "Được. Mà anh không làm được à?" Thảo khó tính hơn nhiều, lại thường xuyên bắt nạt Vũ, mọi người dường như đã quen.

  "Chị xem nào." May cũng tò mò nhìn tập dự án. Cô vừa đánh mánh vừa nhìn rồi lại lấy bút sửa lại vài điểm rồi đưa Thảo.
  "Mấy chỗ này, sửa thế nào ?"

  Thảo nghe lời chị nhất trái đất, May vừa đưa cô bé liền cắm cúi ghi ghi chép chép, sau khi xong thì đưa lại cho Phong.

  "Được lắm. Chị em em chuẩn bị kiêm luôn chức của chúng nó luôn đi." Phong vừa tán thưởng vừa đưa lại cho Vũ.

  "Em chịu thôi. Anh bắt em làm việc nhiều thế à ?" May không muốn chức vụ gì cả, gò bó kinh, cô chỉ muốn không có chức vụ như vậy, nhưng vẫn có thể giúp Phong, hỗ trợ cậu, vậy là an nhiên lắm rồi.

  "Được. Em cứ làm trợ lý đặc biệt vậy là được rồi." Phong cưng chiều hết mực, chỉ cần May thích thôi, dù cô có ở nhà thôi cũng được.
 
  "Đấy về sửa lại y như này. Lên kế hoạch cẩn thận, sửa xong thì đưa vợ với chị hai tôi kiểm tra." Vũ hài lòng với những gì May và Thảo làm, cậu cũng cảm thấy Thảo chỉ cần ở bên mình thế là được.

  Ở nhà hàng Huy và Huyền như muốn ngớ ngẩn vì thấy Phong bóc tôm cho May, lại vừa ăn vừa để ý tóc cô có rơi xuống thì vén lên. Đây đúng là yêu chiều hết mực. Vũ thì xoay xở Thảo nghén, hết chán này đến chán kia, đồ ăn cứ đổi liên tục.

  "Này! Hai chị mất hình tượng quá đấy, chị An, tay chị kìa dính đầy sốt, chị Thảo, ăn uống như trẻ con thế nuôi cháu em làm sao?" Huy không nhìn nổi hai anh rể khổ sở chiều chuộng chị mình liền lên tiếng.

  "Chị nghén mà. Mày bắt nạt tao à ?" Thảo thích chạnh chọe với Huy nhất nhà. Cô vừa nói vừa bốc miếng lườn ngỗng nhét vào miệng Huy cho hả dạ.

  "Kinh chết. Tay chị có rửa không đấy. Bà già này." Huy nói thế nhưng vẫn nhai miếng lườn ngỗng trong miệng, cả nhà nhìn không thể không cười cậu khẩu xà tâm phật.

  "Mày ngày càng đành hanh các chị đấy." May cũng không khỏi mắng em trai xấu tính, cô nhìn ngón tay mình rồi lại nhìn Phong.
  "Anh bóc tôm kiểu gì thế ?"

  "Em cũng xấu tính lắm rồi."
Phong lườm May rồi lại thể hiện sự cưng chiều của mình, cậu nắm lấy cổ tay May đưa ngón tay cô lên miệng mút hết sốt trên tay cô rồi lấy khăn giấy lau sạch tay cho cô. Hành động này của Phong với May rất bình thường, vì cậu vẫn thường làm thế, nhưng với Huy và Huyền thì như gặp phải chuyện lạ mà lắc đầu, buồn nôn chêtz.

  "Bọn anh chiều đến thế thì hai bà già này có mà cưỡi lên cổ các anh." Huy lắc đầu nguầy nguậy không tiếp thu nổi.

  Xong bữa cơm, Phong cho Tài Xế đưa họ  cửa hàng ôtô mà cậu mua xe, Vũ thì biết rồi nhưng những người còn lại thì hoang mang.

  "Đừng nói với em là ..." May ngờ vực nhìn Phong.

  "Em giỏi lắm rồi đấy. Không dấu nổi điều gì." Âu yếm hôn May, Phong dắt tay cô cùng đưa mọi người đi vào.

  "Anh Phong! Xe của anh ở bên này." Nhân viên tư vấn vừa thấy Phong liền đi tới tiếp đón, rồi mời họ đi tới chiếc xe mercedes màu đen sang trọng, đang thịnh hành nhất.

  "Đây là ?" Huy ngơ ngác nhìn chiếc xe đề tên Quang Huy.

  "Phong (anh Phong) !" May và Thảo không hẹn mà cùng nói một câu.

  " Anh rể thay chị cả với chị hai góp vốn làm ăn." Phong nhìn Huy cười. Chiếc xe này là cậu đặt trước cho Huy.

  "Anh đùa em đấy à?" Huy ngơ ngác nhìn hai ông anh rể.

  "Quà này là anh với anh hai lấy lòng cậu út." Vũ nhận lấy chìa khóa từ nhận viên rồi ấn nút, tiếng mở khóa xe kêu lên hai tiếng như đang chào đón chủ nhân mới khiến chị em Huy và cả Huyền như ngã ngửa.

  "Sau này còn đưa đón bố mẹ cùng ông nội cho tiện, anh chị ở đây lắm lúc nhiều việc sẽ không đón thường xuyên được." Phong đi tới khoác vai cậu em vợ bày tỏ.

  "Quà khủng bố thế này. Làm sao em nhận được ."

  "Bọn anh còn cuỗm mất hai bình rượu quý của bố mẹ đi được kia mà." Vũ cũng đi tới vỗ vai Huy cười thành ý.

  "Sao anh không nói gì với em ?" May nhìn Phong như tức giận. Chồng tương lai của cô thật sự chơi lớn quá.

"Nói với chị để chị không cho cậu ấy nhận hả?" Vũ cười ôm lấy Thảo rồi nhìn May.
  "Không đáng bao nhiêu so với tiền của em và anh hai."

"Em chịu anh rồi." Thảo bất lực lắc đầu.

"Cậu út nhận đi. Bọn anh chỉ cho được thế thôi." Phong cũng không cảm thấy quá đắt đỏ, dù sao thì cũng là ngưòi một nhà cả.

  Vậy là chiếc xe vài tỷ cứ như vậy được Huy ký nhận, May và Thảo chỉ biết lắc đầu. Huyền thì không dám nói một câu, dù gì cô cũng chưa chính thức là Vợ Huy, nhưng cô cũng ngây ngất trước sự yêu chiều chủa anh em nhà Phong với gia đình May.

  "Đây là yêu chim yêu cả lồng đây phải không anh." Huyền ghé tai Huy thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy