Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em muốn đưa con đi cùng."
  Sáng hôm sau hai cặp vợ chồng Phong và Vũ sẽ đi Thụy Sỹ chụp ảnh cưới, May đang cùng Thảo và anh em Phong thương lượng muốn đưa cu Bon đi cùng.

   "Chụp ảnh cưới của chúng ta. Em muốn đưa con đi làm gì ?" Phong rất hài lòng về tình cảm của vợ và con trai riêng ngày càng tốt, hiện tại cậu muốn cô có bộ ảnh cưới trong mơ, cô lại muốn đưa con đi cùng, cậu vui trong lòng nhưng vẫn muốn hỏi.

  "Em muốn con chụp ảnh với mình. Con em mà." May vẫn ngồi lười gối lên đầu gối Phong chăm chú nhìn cậu.

  "Anh Phong cho cu Bon đi cùng đi. Nhà mình năm người cùng chụp." Thảo cũng thích cu Bon lắm, cậu bé rất hiểu chuyện lại đáng yêu.

  "Sáu người chứ !" Vũ xoa bụng nhỏ của Thảo âu yếm.
  "Anh hai, cho cu Bon đi đi. Em sợ hai người này không chịu chụp ảnh đâu."

  "Em thật muốn con đi cùng à. Bên đó lạnh lắm." Phong ôm May lên ngồi trong lòng cậu âu yếm hỏi.

  "Em nhờ mẹ chuẩn bị đồ cho con rồi. Anh không cho em cũng kệ anh." May ôm lấy cổ Phong mè nheo.

  "Được lắm. Gọi mẹ chuẩn bị rồi. Em ngày càng không biết nghe lời." Phong chịu thua toàn tập với May, cậu không  nghĩ cô lại nhanh đến thế.
  "Vũ liên hệ bên vé Máy bay đi."
  Phong ôm May về phòng để lại cho Vũ một câu như báo hiệu.

  "Anh không muốn con đi à ?"

  "Muốn. Chỉ là sợ em không vui thôi. Lấy chồng còn phải chăm con chồng, đây đã là thiệt thòi với em rồi."

  "Không thiệt. Con yêu em và em cũng thế, anh nhớ cho kỹ. Lê Gia Hoàng Anh, là con của mẹ An." May nhỏm cơ thể trần như nhộng của mình lên người Phong dặn dò cậu.

  Phong yêu May vì con người cô lương thiện đến mức không thể giận nổi, cậu thật mong con trai mình sau này sẽ yêu thương May nhiều hơn thế.

  "Anh lại nhìn gì nữa. Em mệt rồi đấy." May thấy Phong lại nhìn vào ngực mình không khỏi ngại ngùng kéo chăn lại.

  "Bao nhiêu cho đủ đây nhỉ."

Phong luôn có niềm si mê bất tận với cơ thể của May, cậu không phải loại người xỗ sàng mọi lúc mọi nơi, nhưng lại là loại người khiến bao nhiêu cô gái kể cả May phải phục tùng trên giường, cậu yêu May, luôn nâng niu cô dù là đang điên cuồng chiếm hữu, ngay cả khi cơ thể cô đang như muốn van xin cậu mạnh mẽ hơn thì cậu vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
  Với Phong và May lúc này, yêu bao nhiêu cũng không đủ, có những lúc cậu cũng cảm thấy mình quá điên cuồng với cô gái khí chất này.

  "Mẹ ơi. Nội nói ba mẹ và chú thím đi chụp ảnh cưới hả?" Cu Bon ngồi ngả vào lòng mẹ trên máy bay tíu tít hỏi. Chiều hôm qua bà nội đã chuẩn bị đồ rất nhiều cho cậu bé để đi xa.

  "Cả nhà chúng ta chụp, con thấy sao ?" May vừa bóc nho cho con trai vừa ngả vào ngực Phong âu yếm con.

  "Con nữa hả. Có đẹp không mẹ ?"

  "Đẹp. Còn đẹp hơn ba con nữa kìa."

  Phong nhìn vợ hôn con trai thắm thiết mà như muốn ghen. Cậu siết  chặt May vào lòng mắng mỏ.
" chẳng rõ là tôi lấy vợ hay con trai tôi lấy vợ nữa."

  "Anh hai còn nói nữa. Hôm trước nó đòi sang ngủ với cả dì Thảo đấy. Em phát mệt." Vũ cũng lắc đầu nguầy nguậy.

  "Gọi thím ba rồi chứ." Phong vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu của con trai, Cu Bon có khuôn mặt giống cậu như đúc, có đôi mắt khá lạnh lùng, chỉ là cậu bé còn nhỏ, chưa bộc lộ hết tính cách của mình, nhưng cậu con trai này của cậu khi ở bên bà nội và mẹ An sẽ là cậu bé hoạt bát nhỏ bé, nhưng khi riêng ở với chú và ba thì lại là chàng thiếu niên khá chững chạc.

   "Em mệt !" Thảo đã bắt đầu vào thời kỳ nghén, nên cô bé luôn mệt mỏi ủ rũ, ăn uống thì chẳng đâu vào đâu, lại thêm say máy bay, cô mệt đến không muốn nói chuyện.

  "Cố gắng chút. Em đang nghén nên vậy đó." Vũ đeo tai nghe và bịt mắt vào cho Thảo rồi ôm cô vào lòng. Vũ cũng rất chiều vợ, để mà so sánh với Phong thì đúng là anh em họ một chín một mười, giờ Thảo lại đang mang bầu, nên Vũ lại càng sợ vợ hơn.

  "Hai mẹ con ngồi lên đây nào." Phong cũng kéo con trai và May vào lòng, cậu vất vả hơn vì có cả con trai nữa, May lại Phải chia sẻ cho con một bên vai.

Phong và Vũ thật sự là hai người rất cẩn thận, hai người họ đi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ chỉ nhắm mắt lại dưỡng  thần, chứ không hề ngủ. Cứ mỗi động tĩnh nhỏ của vợ con , hay của những tiếp viên chăm sóc khách hàng cũng không qua được mắt các cậu.

  Thảo nghén nên cứ chút lại dậy nôn, chút lại chở mình thở dài, Vũ cũng sốt ruốt đến muốn chết. Bác sỹ nói cơ thể Thảo không đáng ngại, các cơn nghén thì là chuyện bình thường với phụ nữ mang thai rồi. Chỉ là cậu khó chịu khi thấy Cừu Non của mình không thoải mái.

  "Thảo có vẻ mệt quá đấy." Phong nói với Vũ nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn hai bảo bối trong lòng đang ngủ say. Cu Bon từ lúc say giấc đã chỉ ôm tay ba nằm lùi tận vào góc, May thì như thói quen mọi khi, cái đầu nhỏ cứ chườn lên ngực cậu đến khi sắp nằm cả người lên mới chịu ngừng.

  "Cô ấy còn khỏe chán rồi đó. Bác sỹ kêu là phát triển bình thường, không đáng ngại." Vũ vừa lau mặt cho Vợ vừa trả lời anh trai.
  "Nếu là chị hai bầu. Em không dám nghĩ đâu."

  "Anh cũng lo. Haizz ! " Phong thở dài khi Vũ nhắc đến May. Thật sự cậu nhìn Thảo ốm nghén mà cung lo cho cho cô quá, bình thường đã rất kén ăn rồi, nếu như ốm nghén thì còn ăn được gì nữa.

  Vũ và Phong không ngủ suốt chuyến Bay dài, cứ thỉnh thoảng lại nói câu gì đó, rồi lại xem tài liệu công ty rồi bàn công việc. Hai chị em May cả cu Bon thì ngủ say trong lòng hai anh chồng,

  "Phong !"

" Đây tôi đây." Phong vội vàng ôm lấy May khi cô hốt hoảng gọi tên cậu.
  "Em sao thế ?"

  "Anh đây rồi." May ôm chầm lấy cổ Phong giọng vẫn hoang mang vì giấc mơ vừa rồi.

"Đang yên đang lành mà chị hai sao thế ?" Vũ và Thảo cũng giậy mình theo, May không kêu to nhưng Vũ không có ngủ nên thấy được anh trai cậu vừa giật mình ôm lấy May.

"Chị lại gặp ác mộng à, có phải suy nghĩ nhiều quá không ?" Thảo lo lắng đi tới bên chị gái .

  "Không sao, mơ lung tung thôi. Em ổn không ?" May hoàn hồn lại khi nghe cả giọng Vũ và Thảo, có lẽ vì suy nghĩ nhiều đến chuyện đám cưới mà cô mệt.

  "Em cũng ngủ mà. Đỡ hơn nhiều rồi." Thảo cũng đỡ say hơn nhiều, có lẽ vì ngủ nhiều hơn nữa nên cô không mệt lắm. Vũ cũng vì chiều cô mà luôn ôm cô vào lòng, Phụ nữ mang thai là vậy, nếu chồng không quan tâm sẽ cảm thấy khó chịu, còn Thảo lại có cả chồng cùng mẹ chông chiều chuộng, chị gái cùng bố mẹ lại luôn quan tâm nên tinh thần cô khá thoải mái.

  "Mẹ ơi! " cu Bon nhoài vào lòng mẹ phụng phịu, cậu bé như có vẻ mệt mỏi, nên muốn nhõng mẹ.

  "Đây, mẹ đây. Xem này ai mà xấu thế này không biết." May yêu chiều lau mặt cho con rồi bắt đầu chêu chọc câu bé.

  Xuống khỏi máy bay, gia đình năm người họ lại gặp phải khí hậu trời đầy tuyết của Thụy Sĩ. Ở đây Phong có một công ty khá lớn nên đã có tài xế đợi sẵn đón họ đến khách sạn, giám đốc điều hành của công ty Jack Trần cũng đi tới chào hỏi hai sếp lớn cùng phu nhân, công việc ở đây được cậu ta điều hành khá tốt, rất ít khi gặp vấn ngại gì khiến Phong và Vũ phải lo lắng.

  "Cậu Hai ! Hay là chuyển qua ở nhà em đi, ở khách sạn liệu có quen không?" Jack là người gốc Việt, lại khá quen thân nên luôn gọi Phong và Vũ là cậu Hai cậu Ba, cậu ta khó hiểu lắm, có biệt thự khang trang không ở, lại muốn ở khách sạn là sao vậy trời.

  "Không có gì đáng ngại. Tôi muốn vợ con mình thoải mái." Phong vẫn lạnh lùng như vậy trả lời Jack, nhưng tay cậu vẫn còn đang vén mái tóc dài của May lên khi cô cúi xuống ăn cơm.

  Jack nhìn hai ông sếp một ông thì nịnh vợ ăn món này món kia, một ông thì vừa chăm vợ vừa chăm con, nhìn mà muốn ngu luôn. Cậu ta không thể tin nổi hai người lạnh như băng này lại biết yêu chiều vợ đến thế.

  "Tôi kêu cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"

  "Cậu hai yên tâm. Em chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi ngày các cậu mợ về hưởng tuần trăng mật thôi. " Jack đưa cho Phong và Vũ bản thiết kế tóm gọn của căn biệt thự, nói sơ qua cho các cậu nghe về tiến trình các thứ.

  "Được rồi ăn đi. Tối vợ chồng cậu rảnh chứ hả? "

  "Vâng rảnh ạ!"

"Vậy thì báo bên nhà hàng chuẩn bị đi, tối nay họp mặt một bữa." Phong để lại một câu cho Jack rồi tiếp tục dùng bữa. Độ lạnh lùng phải nói à lạnh hơn cả thời tiết ở đây.

  Vừa về đến khách sạn, chị em May đã cạn lời luôn. Đây là căn hộ resort khá hoành tráng, có không gian cực rộng cảnh quan lại rất đẹp, xa khu đô thị nhưng khá sầm uất. Nếu chụp ảnh cưới ở đây thôi đã rất đẹp rồi, nhưng Phong lại có những địa điểm đặc biết hơn dành cho hai nàng dâu tương lai của gia đình họ.

  "Đẹp quá. Anh đã tốn bao nhiêu tiền thế hả ?" May dắt Thảo và con trai đi vòng quanh ngắm quang cảnh khônv khỏi cảm thán.

  "Resort này là của em. Căn hộ này là căn đặc biệt cho nhà mình thôi." Vũ vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi bên hồ bơi vừa vươn vai.

  "Chẳng trách anh muốn bỏ anh Phong một mình, thì ra là cơ ngơi đến độ này." May không khỏi cảm thán sự giàu có của anh em nhà Phong.

  "Chị Hai em xin chị đó. Chị ăn hộ em một cái tát nhẹ thôi chị có đau không. Em vẫn còn ê ẩm hết người đây này." Vũ mếu máo xin May đừng nhắc chuyện cũ. Cậu thật sợ anh trai sẽ lại nổi cáu mà ném cậu xuống hồ bơi kia mất.

  "Chắc phải cả tá cô gái đến đây nghỉ dưỡng với bọn anh rồi đấy nhỉ?" Thảo liếc xéo Vũ một cái như muốn ăn thịt người.
  "Em vừa thấy có cô tiếp viên ngoài kia lườm em với chị An đấy."

  "Không có. Anh chỉ mới thu mua từ sau khi anh hai đi Nga về thôi." Vũ nhảy dựng lên giải thích. Cậu thật chưa đưa cô gái nào tới đây cả.
Mà từ ngày bất cẩn để May bị thương cậu kề cận bên Thảo nhiều, cậu cũng ít tìm phụ nữ hẳn. Đến khi cậu và Thảo bắt đầu có tình cảm cậu đã điên cuồng theo đuổi cô rồi.

  Anh em Phong giống nhau ở điểm đó là rất chăng hoa, nhưng chắc chắn chung tình nếu gặp người mình cần, giống May và Thảo. Dù sao thì họ cũng chơi bời chán rồi, giải tỏa ham muốn cũng đã có người bên cạnh rồi, vì vậy mà họ không còn hứng thú với phụ nữ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy