Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở Thụy Sĩ chụp ảnh cưới May Và Thảo thật sự mới biết thế nào là hào môn. Phong và Vũ thật sự rất giàu có, họ chiều hai cô vợ nhỏ đến hư luôn. Những chiếc váy cưới đẹp đến động lòng người, cảnh chụp tuy có tuyết nhưng lại rất thơ mộng.
  Năm người họ lại đều là những người rất đẹp, thợ ảnh không khỏi trầm trồ khi hai cô dâu trang điểm mặc vạy cưới, những chiếc váy cưới tinh xảo được thiết kế riêng, kim cương và đá quý đính trên váy đẹp và lộng lãy như hai nàng công chúa tuyết trong tranh.
   Hai anh em Phong dành cho May và Thảo những điều tốt đẹp đến khiến người ta phải ghen tị, những tấm ảnh chụp không khác gì những người mẫu ảnh nổi tiếng.

"Em đẹp quá đấy." Phong ngây ngất nhìn May trong những chiếc váy cậu thiết kế riêng.

"Anh cũng đẹp nữa." May ôm lấy cổ Phong âu yếm. Cô thật sự hạnh phúc đến tưởng mình mơ.

"Anh chị thôi khen nhau đi được không. Bọn em không đẹp à?" Vũ vừa xoa xoa tay Thảo vừa làu bàu hai anh chị.

"Đẹp lắm." May cùng Phong không hẹn mà đồng thanh đáp lại Vũ. Làm cả cậu và Thảo chán không buồn nói.

"Mẹ ơi. Con có đẹp hơn ba với Chú Ba không?" Cu Bon ôm lấy chân mẹ làm nũng, cậu thấy mẹ và dì Thảo đẹp lắm, cậu cũng được chụp với ba mẹ nữa nên rất vui vẻ.

"Con đẹp nhất luôn đấy. Về thôi, lạnh quá rồi." May ôm lấy con trai âu yếm chèo lên xe, khí hậu ở đây ngày một lạnh, cu Bon lại chưa quen lắm mà còn nhỏ, nên khả năng thích ứng cũng kém.

  "Chiều con quá rồi đấy. Con không tự đi được hả Hoàng Anh."

  "Mẹ cũng tự đi được mà ba vẫn hay bồng mẹ như công chúa đó thôi."

  "Con thấy ba bồng mẹ con hả ?" Vũ hớn hở tò mò hỏi cháu trai, điệu bộ cợt nhả lại bắt đầu treo trên miệng.

  "Hôm đó ba bồng mẹ vào phòng tắm còn gì. " Cu Bon chỉ mới chín tuổi nên chưa được giáo dục giới tính kỹ càng, cậu lại khá lanh lợi nên những yêu chiều của ba dành cho mẹ lại không qua được mắt cậu bé.
  "Còn lười tắm ngày nào cũng bắt mẹ kì lưng cho. Haizzz. Ba con giờ lười lắm."

  "Bon! Con nhiều chuyện lắm rồi đó." May mắng con trai vì tội nhiều chuyện lại hay để ý.

   Cô thật hận không đánh chết được Phong, từ ngày họ tới đây vì con trai không chịu ngủ phòng riêng nên Phong cứ như điên loạn, hình như ngày nào họ cũng tắm rất lâu vì cậu luôn nói nhớ cô.

  "Anh chị đừng phá vỡ tam quan của cháu em đó. Nó mới chín tuổi thôi." Vũ cười ha hả nhìn bà chị dâu chột dạ đến đỏ cả mặt.

  "Hoàng Anh! Tối con qua ngủ với thím ba đi. " Phong lạnh lùng nhìn Vũ rồi quyết định tối nay đẩy kỳ đà nhỏ của cậu sang phòng vợ chồng em trai.

  "Vâng ba."

  "Anh hai à. Anh dở hơi phải không. Vợ chồng em còn mặn nồng lắm đó." Vũ lúc này mới nhận ra mình tự mua dây buộc mình, cậu còn muốn yêu vợ chứ, cu Bon mà sang ngủ cùng thì có phải dở không.

  "Đây qua đây với thím. Tối cho con ngủ giữa ." Thảo âu yếm ôm cháu trai vào lòng, cô thật sự muốn thoát khỏi anh chồng biến thái của mình vài hôm.

  "Con ngủ với Anh Vũ có ổn không anh ?"

  "ổn ! Nó vẫn hay ôm thằng bé ngủ mà." Phong ôm vợ trong lòng luốt ve cơ thể hình chữ S quyến rũ của May, mấy hôm con trai ngủ chung với họ cậu nhớ cô đến điên được.
  "Con lớn rồi, nó nặng gần bằng em đó, đừng bế con nhiều lưng em sẽ đau."

  "Em đỡ nhiều lắm rồi, em tập yoga lại rồi mà." Những ngày này May đỡ hơn nhiều, cô đã bắt đầu tập thể dục cùng các chế độ tập dáng để chuẩn bị ngày cưới, cơ thể cô vốn rất đẹp, nhưng là con gái mà, nên ai cũng muốn đẹp hơn để mặc váy cưới thật đẹp và hoàn mỹ.

  "Em còn tập nữa. Cơ thể em đẹp lắm rồi đó." Phong mân mê từng vùng nhạy cảm của May hưởng thụ sự mềm mại của cơ thể cô.
 
  "Liệu có khi nào đó anh không muốn nhìn em ôm em như vậy nữa không ?"

"Sao thế được. Tôi chán nhìn đàn bà bên ngoài lắm rồi. Em có đủ hết sự quyến rũ mà tôi cần. Nhìn xem, chẳng có nơi nào của em là không đẹp cả, từ trong ra ngoài."

  "Sau này em mà có em bé, người em sẽ xấu lắm. Anh thấy mẹ cu Bon rồi phải không, sẽ bụng to như vậy, sinh xong có người sẽ bị rạn da, sẽ xấu xí lắm."

  "Tôi không thấy cô ấy mang bầu. Ngày cổ lâm bồn, cổ liên lạc cho tôi, khi đó tôi kẹt ở Đài Loan không về được. Cu Bon mới được một tháng cô ấy bỏ đi rồi."
  Phong dựa cằm lên đầu May kể cho cô nghe về chuyện của cậu và Mẹ cu Bon. Mẹ cu Bon là người khá quyết đoán, khi đó Phong đang chơi vơi giữa vực thẳm vì phải lo toan khi bố cậu vừa mất. Ngày đó cậu bắt đầu buôn rượu lậu và hàng nóng cho các băng đảng của Hồng kông và đài Đài Loan, đang mắc kẹt thì nhận được điện thoại Mẹ cu Bon nói sắp sinh. Mẹ cậu đi tới viện chăm ngưòi tưởng chừng sẽ là con dâu, nhưng lại nhận sự ghẻ lạnh của cô ta. Sau khi cu Bon được một tháng thì cô ta bỏ đi không lời nhắn nhủ. Đến khi cậu bé được sáu tuổi thì cô ta tìm về nhưng không phải là nhận lại con.

  " Anh... ờ.... Nếu chị ấy về, vậy...?" Mỗi khi nhắc đến mẹ cu Bon May lại có một chút lo lắng,

  "Cô ta về làm gì? Em đang nghĩ gì thế?"

  "Ý nghĩ ích kỷ của bao người thôi mà." May dúc đầu vào ngực Phong cảm nhận hơi ấm của cậu. Cô đã yêu quá rồi, hạnh phúc quá rồi, giờ lại trở nên ích kỷ, muốn giữ người đàn ông của mình.

  "Yên tâm. Tôi không còn cảm xúc với cô ta nữa. Ngày đó hận vì còn yêu thích,  hết thích thì hết hận. " Ôm chặt vợ vào lòng mà âu yếm, Phong thật không vướng chút tình cảm với mẹ Cu Bon nữa, đàn ông hay đàn bà đều vậy, nhận đủ nhục nhã đau đớn thì sẽ vô cảm. Giờ cậu lại đang có May, người con gái nghìn năm mới có một này khiến cậu chẳng yêu nổi ai nữa.
  "Cô ta muốn trở lại cũng phải hỏi mẹ của con trai tôi có cho không chứ."

  "Chị ấy là mẹ của cu Bon mà, thế nên nếu con muốn gặp mẹ, em cũng không thể từ chối con được. Nhưng nếu con chỉ muốn em làm mẹ, thì em cũng không phụ lòng anh và mẹ."

  May luôn hiểu, công sinh thành không thể bỏ qua,  cô cũng chỉ mới gặp và ở bên cu Bon thời gian ngắn, lại là thời gian cậu bé đã tám chín tuổi. Trẻ con quan trọng nhất là 10 năm đầu đời lúc đó là lúc nhận thức của những đứa trẻ bắt đầu nhận biết về tình cảm, về người ở bên chúng, May đã không gặp cậu bé ở những năm trước đó, nhưng cô cũng muốn những năm còn lại sẽ vun vén tình cảm cậu bé còn thiếu.

  "Em đang làm rất tốt rồi. Sau này con sẽ biết phải hiếu thuận với em thế nào." Phong chắc chắn sẽ luôn căn dặn con trai hiếu thuận với May, cô đã rất yêu thương cậu bé, bản thân cậu cũng không muốn phụ lòng của người con gái lương thiện tuyệt vời này.

  Bên phòng Vũ, cu bon tíu tít bên chú thím nghe Thảo kể chuyện về mẹ An cho cậu bé nghe. Thảo rất mong cu bon thật sự sẽ yêu thương chị gái như mẹ đẻ, và sau này cũng báo hiếu chị.

  "Sau này nếu mẹ con có em bé, con có buồn không?"

  "Vậy mẹ có em bé mẹ có thương con nữa không thím ?" Cu Bon là cậu bé rất hiểu chuyện, cậu luôn yêu mẹ, nhưng cậu cũng lo nếu mẹ có em bé mẹ sẽ không yêu cậu như bây giờ nữa.

  " Có chứ. Con thấy mẹ thương dì và cậu Huy không, cả các bạn nhỏ kia nữa. Mẹ rất thương con, vì con ngày một lớn nên tình yêu của mẹ sẽ thay đổi theo tuổi của con, mẹ sẽ bao bọc con nhưng sẽ bao bọc theo cách khác, sau này con sẽ trưởng thành như ba con và chú ba vậy đó." Thảo ôm cháu trai nhỏ vào lòng tâm sự như người lớn, cô học được từ May cách yêu thương, nên cô cũng học được cách mài dũa những tâm hồn bé bỏng.

  "Sau này con sẽ giúp Thím chăm sóc em bé. Khi nào mẹ con có em con cũng sẽ giúp mẹ chăm em. Con sẽ không xấu tính như ba và chú ba đâu."

  "Gì đó quỷ nhỏ này. Con ở bên đó cướp mất vợ của ba con, giờ sang đây lại muốn có ý định cướp vợ chú ba hả ?" Vũ véo má nhỏ của cháu trai dọa dẫm vì tội nhồi nhét ý nghĩ vớ vẩn cho Thảo.
  "Ai xấu tính hả thằng quỷ?"

  "Chú ba với ba con suốt ngày chỉ công việc, ba ít khi ở với con lắm. Đưa con đến công ty thì kệ con muốn làm gì thì làm. Haizz. Ngày đó cô Ánh gì đó còn suốt ngày quấn lấy con để lấy lòng ba. Chú ba thì suốt ngày đi nhậu về khuya rồi ôm con, mùi rượu đến muốn say luôn." Cu Bon hồn nhiên tố cáo với Thảo về tình cảm của bố và chú ba, cậu biết họ thương cậu lắm, cho cậu thứ tốt nhất, nhưng cậu muốn tình yêu của mẹ. Giờ đã có mẹ, còn có một ngưòi thím luôn dịu dàng với cậu, nhưng lại rất hay bắt nạt chú ba. Cậu như rất hả hê vì điều này.

  "Anh thôi đi được không. Cháu nó tỉnh giấc bây giờ." Thảo bị Vũ sàm sỡ lúc nửa đêm không khỏi càu nhàu.

  "Kệ thằng bé. Anh còn muốn yêu vợ anh chứ. Nhớ chết được." Vũ cũng học anh trai ôm vợ vào phòng tắm. Anh em nhà họ chuyện giường chiếu là cao thủ rồi, dù Thảo đang mang thai cậu cũng biết làm sao để vừa thỏa mạn vừa bảo vệ được mầm sống nhỏ bé kia.

  "Vũ ! Em mệt rồi, xin anh đấy." Thảo mệt lả trong lòng Vũ xin tha, hai ngưòi nằm trong bồn tắm cơ thể hòa vào nhau cùng làn nước ấm khiến nhiệt độ nước như bị đun sôi .

  "Anh hai đúng là ác hết chỗ nói. Đẩy kỳ đà nhỏ kia sang đây hành hạ anh. Cơ mà nước ấm vậy cũng được lắm."
  Vũ vuôn ve cơ thể của Cừu Non không khỏi nở nụ cười mãn nhãn, cậu  đã từng ngủ với không ít đàn bà, có cả những cô nàng nóng bỏng gợi cảm lại biết cách khiêu gợi, nhưng cậu lại chết mê chết mệt với cô bé này. Thảo cũng khá xinh đẹp, cơ thể cũng không tồi, để so sánh với những cô nàng tiếp viên có kinh nghiệm thì không bằng, nhưng cậu lại thấy vừa đủ. Cô vừa đáng yêu, mạnh mẽ lại có cá tính, khiến cậu cứ đứ đừ như điếu đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy