Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chuyến đi Thụy Sỹ chụp ảnh cưới, May và Thảo bắt đầu công cuộc làm đẹp, Phong và Vũ cũng vừa lo chuẩn bị cưới vừa lo công việc.

"Bố mẹ và ông nội sao không báo trước để con cho người về rước. "
Phong và Vũ vừa nhận được điện thoại của Huy vừa vội vàng đến nhà hàng.

"không phải còn thằng Huy đấy à. Con chiều em nó quá rồi." Bố May nghe tin con rể mua xe cho con trai mình không khỏi thấy ái ngại. Ông biết các con gái đều được chiều, nhưng đúng là Phong và Vũ chiều hai đứa con gái của ông quá, chiều luôn cả gia đình vợ như nhà mẹ đẻ luôn rồi.

"Bố mẹ kệ anh ấy. Con hết cách rồi. Chủ ý riêng của anh ấy con có biết gì đâu." May vừa gắp thức ăn cho ông nội vừa ăn, cô biết bố mẹ cô sẽ phản ứng mạnh khi biết anh em họ mua xe đắt tiền cho em cô mà.
"Sao hả ! Chị thấy bảo em vẫn đi xe máy đi học. Ngại bạn à."

"Anh ấy bị bạn nói là dựa hơi chị gái, hôm trước còn đánh nhau vì bị sỏ xiên nữa. " Huyền lên tiếng thay Huy vì biết cậu không thích nhắc chuyện mua xe nhiều.

"Cậu út cũng biết đánh nhau à ?" Vũ quên mất là anh trai mình cũng bị đấm đơt May nằm viện.

"Nó học võ mà. Với lại nó học luật đấy. Đánh nhau với các anh chắc sẽ hơn anh đấy." May lườm Phong khi nghe Vũ hỏi như vậy.

"Chị hai. Anh hai mạnh lắm đó."

"Nhưng anh ấy già rồi."

"Em vẫn chưa chừa à ?" Phong nhếch miệng cười ý vị nói nhỏ với vợ khi bị chê già.

"Gắp cho em cái kia đi. Anh tốt nhất đừng nói gì hết."
May ghét nhất Phong những biểu cảm ý vị như vậy, cô thừa biết cậu sẽ làm gì cô khi bị chê già mà.

"Thảo ăn được nhiều không con. Chú ý ăn uống cho tốt, đừng có lười ăn nghe không ?" Mẹ May lo lắng nhìn Thảo lười ăn, cô bé luôn không chê món gì này giờ nghén lại khó tính hơn nhiều.

"Mẹ yên tâm. Chị An hay nấu đồ bổ cho con ăn lắm, con cũng khỏe mà." Thảo lúc nào cũng nhõng nhẽo với mẹ như vậy, từ khi được chính thức nhận nuôi lại càng yêu mẹ hơn.

"Chẳng hiểu là em bầu hay chị hai bầu nữa. Mẹ à, cô ấy nhõng nhẽo chị hai còn nhiều hơn là ở với con đấy." Vũ ngao ngán chuyện vợ nghén chị hai. Thảo thật sự quá quấn quýt May, ăn uống những món May làm chẳng khi nào thấy cô nôn mửa khó chịu, có hôm cậu cùng anh hai đi tiếp khách về còn thấy Thảo đang gối đầu lên đùi May ngủ quên nữa.

"Nói ít thôi.!" Phong chợt lạnh lùng nói một câu nhắc nhở Vũ. Cậu vẫn không muốn ai nhắc chuyện May mang thai và ốm nghén vì sắc mặt của May sẽ thay đổi mỗi khi nghe đến.

Vũ cũng nhận ra mình lỡ lời liền chuyển câu chuyện khác, để nói chuyện ngay khi còn kịp. Bố mẹ cùng ông nội May cũng không để ý nhiều dường như họ đã quen với sự lạnh lùng đột xuất của con rể lớn rồi. Với lại Phong vẫn luôn rất hiểu chuyện với họ, chẳng khi nào cậu làm họ phận ý cả.

Nhân viên của nhà hàng giống như rất thích Phong nổi giận thì phải, cứ lâu lâu họ lại mắc lỗi khiến Phong nổi giận đùng đùng suýt thì đánh chết Tiến quản lý.

Giống hôm nay cũng vậy. Nhân viên bê vào một bát súp rất to, nếu là súp bình thường thì mùa đông ăn rất hợp lý.
Nhưng vừa mở nắp nồi súp ra thì, May đã vội vàng đứng dậy khỏi ghế vì nồi súp đặt rất gần cô, mà hơi nóng bốc lên lại khiến cô sợ phải ngồi bật dậy khỏi ghế.
Mọi người theo đó cũng giật mình nhìn theo May lại nhìn cậu nhân viên đang giật mình.

"Gì đây ?" Phong vội vàng ôm May vào lòng lạnh lùng hỏi nhân viên.

"Dạ súp nấm thập cẩm ạ!" Nhân viên lo lắng vội vàng trả lời ông sếp khó tính.

"Chị không ăn được nấm hương. Đổi cho chị nồi khác đi." May lấy khăn tay trong túi Phong che mũi rồi nhẹ nhàng nhắc nhân viên. Súp nấm này có nấm hương, cô lại cực kỳ dị ứng với nấm hương nên mới vội vàng đứng dậy như vậy.

"Em ngồi đi. Con ra ngoài một chút." Phong đưa cho May khăn ướt rồi đi ra ngoài với vẻ tức giận đùng đùng. Cậu đã từng nhắc Tiến rất nhiều lần về những món May bị dị ứng, cũng không ít lần dặn cậu đừng có chọc tức cậu, vậy mà Tiến và nhà bếp lại không nhớ được.

"Em ra xem một tí.(Con xin phép) !" Huy dường như nhận ra anh rể lớn sắp đánh người rồi, cậu vội vàng đi ra ngoài. Vũ cũng theo đó đi ra.

"Thằng quỷ này, lớn lên lại nóng tính như vậy." Ông nội nheo mắt nhìn theo Phong cười gật đầu. Cháu gái ông cần những người đàn ông biết bảo vệ như vậy mới được.
"Hai đứa phải ngoan, phụ anh em chúng nó, với lại chăm mẹ nó và Cu Bon cho tốt đấy."

"Ông nội yên tâm. Con với em ngoan mà."

"Chị An ngoan lắm, anh Phong chiều chị ấy hơn cả con trai với em gái nữa. Mẹ cũng thương bọn con lắm." Thảo cũng tíu tít nhiều chuyện với ông và bố mẹ.

"Hai đứa là chị em gái một nhà. Sau lại là chị em dâu. Nhớ chăm sóc bảo ban nhau, đừng bất hòa nghe không. Anh em nó trọng nghĩa với nhau như thế, hai con mà không hiểu chuyện chúng nó sẽ khó sống." Mẹ May luôn căn dặn các con gái hòa thuận khi về làm dâu, bà biết các con mình ngoan lắm, nhưng lo vẫn cứ lo, sau này mỗi đứa có con rồi, sẽ có nhiều suy nghĩ khác, bà không chắc điều này.

"Chị dâu. Bếp không để ý, chị uống trà nhé." Tiến rối rít vào chào ông và bố mẹ May, cũng không quên xin lỗi lấy lòng mợ hai kén ăn của Phong.

"Em không sao đâu. Kệ anh ấy anh đừng để ý. Ngồi xuống dùng bữa cùng gia đình cho vui đi." May ái ngại khi Tiến quá câu nệ, cũng không khỏi áy náy với nhà hàng vì tính Phong xấu tính thành tật.

"Thằng quỷ này. Mày càng lớn càng ghê gớm đấy. Rồi thằng Vũ làm sao ở được với nó từ bé đến bây giờ thế ?" Ông nội May cười ha hả nhìn Phong ngồi về chỗ. Từ ngày nhận ra Phong là cậu bé mà ông luôn nhớ đến ông không còn rào cản gia thế nhiều như trước mà thân thiết hơn khi gọi Phong và Vũ là hai thằng quỷ, hoặc thằng khỉ.

"Không phải ông dặn con chăm sóc tốt cho bình rượu quý của ông đó à. Con làm đúng bổn phận mà." Phong nâng ly rượu mời ông nội, cậu cũng cười thân thiện hơn, làm Tiến đứng bên không khỏi rơi mồ hôi hột.
"Có ngồi không hay đứng đấy ăn ?"

"Anh xấu tính chết đi được. Có dở hơi mới dám ngồi." May vội vàng kéo Tiến ngồi xuống không khỏi mắng Phong khó ưa.

"Ngồi đi không anh hai đá cậu ra ngoài giờ đấy." Vũ cũng cợt nhả theo làm mọi ngưòi không khỏi cười Phong.

"Các con chiều quá chị em nó phá đấy." Mẹ Phong lắc đầu chán nản nhìn hai cậu con rể người thì bóc bề bề, người thì nịnh vợ ăn.

"Con kêu cô ấy quậy tung công ty lên mà không được đó mẹ." Phong vẫn câu nói chiều chuông ấy không thay đổi.

"Anh hai đừng nói thế. Cừu Non của em sẽ làm thật đấy. " Vũ còn nhớ hôm họ cãi nhau, Thảo như điên lên ném tung tài liệu vào người cậu làm nhân viên sợ mất mật

"Anh liệu cái miệng đi. Chiều về em ném hết đồ trong phòng đi, cho nhân viên của anh thấy Sếp Phó dọn dẹp đấy."

"Thím ba cứ ném hết đi cho anh. Đập hết bàn ghế đi, anh thay bộ mới ."
Phong hùa theo em dâu dạy dỗ em trai lắm chuyện của mình.

  "Nó làm thật đấy, anh cẩn thận."

  "Các con chụp ảnh cưới thế nào rồi. Đi tận nước ngoài chụp ảnh. Mẹ thấy khu Resort của Phong ở thành phố D cũng đẹp lắm mà."
  Trong thời gian các con đi chụp ảnh cưới mẹ Phong cũng đã rước gia đình May thăm nhà và cả ở thành phố D, gia đình May như ngã ngửa với cơ ngơi của Lê Gia cũng rùng mình vì sự thành công của Phong. Khi chỉ mới 27 tuổi cậu đã có một khu Resort bậc nhất ở thành phố D, nơi đây là thành phố đứng đầu về ngành du lịch, cậu cũng mó một chuỗi cửa hàng rượu đồ sộ cho mẹ kinh doanh.

  "Con còn chưa đi thăm qua nhà anh ấy ở thành phố D đâu." May và Thảo đều chưa về tận mắt xem nhà anh em Phong ở đó thế nào. Nhưng nghe mẹ nói các cô biết sẽ tới độ nào. Vì ở Thụy Sỹ Vũ cũng không kém phần long trọng rồi.

  " Ngày đó chị hai đi thành phố D là ở khu Resort của anh hai rồi đó. Em nghe Thần ca nói chị còn khen chủ khu đó đầu óc đầy sỏi còn gì ?" Vũ vừa ăn vừa giới thiệu với May.

  "Khu đó là khu VIP bậc nhất của thành phố D đấy. Của anh luôn hả ?" May giật mình không thốt nổi lời nhìn Phong. Ngày đó Thần Cách nhất định bao trọn gói chuyến đi của cô cùng cả hội, cậu ta đã trọn khu VIP nhất để cho họ ở và vui chơi. May không nghĩ lại chính là của Phong.
  "Thảo nào anh có khả năng lục tung cả thành phố lên tìm em."

  "Các con gặp nhau thế nào ?" Ông nội và gia đình May từng nghe Vũ kể về chuyện May và Phong gặp mặt một lần nhưng ông vẫn muốn nghe chính cháu rể đích tôn kể.

  "Đêm đó anh em con có hẹn với Thần Cách. Con mời cậu ấy qua quán rượu đêm ở ven biển của con. Tình cờ lại gặp một tiểu Ma men. Cổ ngồi uống rượu một mình." Phong nhìn May cười rồi kể tóm tắt cho Ông nội và Bố Mẹ vợ nhé.
  "Con bị thu hút bởi hình xăm ở lưng với loại rượu mạnh cổ uống."

"Có mà anh thấy con gái nhà người ta ngồi một mình thì nổi máu đào hoa thì có." May cũng vừa nghe vừa thêm lời.

  "Anh hai bị chị hớp hồn thiệt đó. Chẳng khi nào thấy anh ấy như vậy bao giờ. Haizz ! Chị hai như lọ lem ấy bố mẹ, bất ngờ gặp nhau, chị ấy cũng bất ngờ bỏ về. Anh hai đưa chị danh thiếp, mời hôm sau đi ăn, chị ấy kêu là ' Ngại quá, mai em bận rồi. Khi khác em sẽ mời anh.' Vậy là chị ấy đi mất."
  Vũ vừa kể vừa cố ý nhấn mạnh câu nói của May khiến mọi người cười ngiêng ngả.

  "Háo sắc còn kêu bị hớp hồn. Anh ấy quen hết gái ở các nơi rồi, chán rồi còn nhờ Thần Ca tìm cho đấy ông nội. Thần Ca còn định giới thiệu con nữa. Ông thấy cháu ông thế được không ?"

  "Được chứ. Thế mà hai đứa lại sắp lấy nhau đấy." Ông nội cười nhìn cháu gái rượu.
  "Thế bé Thảo với Thằng khỉ kia thì sao ?"

  "Con hả! Con bị anh ấy lừa đấy. Chị An bảo anh Phong đánh gãy hai chân anh ấy thì anh ấy mới chịu lấy con đấy. Không thì con tự nuôi con rồi." Thảo lườm Vũ mách lẻo.

  "Gớm ! Bà cứ chó chê mèo lắm lông. Ai đấy cứ hơi tí là Anh Vũ, cứ sợ hay mệt lại ôm tay gọi Anh Vũ. " Huy không nhìn nổi hai bà chị mình tố cáo chồng, cậu lên tiếng phản bác hộ anh rể ngay.
  "Bà già kia nữa. Anh Phong đi công tác thì ỉu xìu, đợt anh Phong đi công tác Nga, chị ấy như bị dở hơi ấy, ngày nào cũng thấy uống rượu, con sang nhà thì... trời ơi, nhà đầy khói trầm hương, mặt mũi thì như bệnh nặng sắp chết."

  "Mày ăn gan cọp phải không thằng kia." May nhảy dựng lên nhào qua người Phong véo tai cậu em trai nhiều chuyện của mình. Cô quả thật là rất tiều tụy trong thời gian Phong đi Nga, nhưng cũng không muốn bị bêu xấu đến thế.

  "Chị càng ngày càng ghê gớm đấy. Sao anh chịu chiều chị ấy thế nhỉ?"

  "Có anh thì bây giờ mới thấy cô ấy giống con gái bình thường chứ. Trước kia chắc chỉ lay lắt qua ngày thôi."

  Phong nhìn May ngày càng nghịch ngợm nhõng nhẽo không khỏi thấy vừa lòng, bố mẹ May và ông nội cũng thấy gái rượu mình thay đổi nhiều cũng biết ơn sự xuất hiện của Phong. Trước kia họ thật đã nghĩ May sẽ cứ lay lắt vậy mãi, họ thấy cô đau buồn lạnh lùng nhiều cũng thấy đau lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy