Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người nhé. Thiệp mời nhận rồi, mong tất cả đều có mặt đầy đủ." May đưa thiệp mời rồi tạm biệt mọi người. Phong đã đợi cô ở cửa quán Bar quen thuộc.

"Rồi sẽ đến để chúc phúc cho em (bà) còn ngắm cô dâu xinh đẹp tài giỏi của lớp chúng ta chứ." Mọi người cũng theo lời tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

May đứng ở cửa quán Bar nhìn Phong đang đứng tựa vào xe hút thuốc đợi cô, cái vẻ đẹp lạnh lùng yêu ngiệt của Phong thật sự khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.May nheo mắt nhìn chồng sắp cưói không khỏi thấy ấm áp trong lòng, cô vẫn không dám tin, người đàn ông này sẽ bỏ cả hàng ngàn mỹ nữ ở ngoài kia để si tình với cô đến vậy.

"Chồng ơi !" May gọi chồng thật to như muốn tự đánh thức bản thân, cũng như muốn cho mọi người biết người đó là chồng của mình. Cô như một cô gái hoạt bát nhỉ nhảnh đứng đó cười với Phong.

Phong hơi giật mình, cậu ngây người mất một lúc nhìn cô vợ bé bỏng của mình, trên người là bộ đầm thanh lịch mỹ miều, môi nở nụ cười tươi với cậu. Hai người họ mê mẩn nhìn nhau cười khiến mọi người đi qua tò mò chỉ trỏ.

"Chồng ?" May gọi lại lần nữa khi Phong cứ mãi ngẩn người, cô dang cánh tay hướng về phía Phong như nhõng nhẽo muốn cậu đi tới bên mình.

"Yêu em chết mất.!" Phong đi tới ôm May vào lòng mà âu yếm.

"Em cũng yêu anh chết mất." May luồn tay vào trong áo ôm chặt lấy cơ thể Phong nhõng nhẽo.
"Em uống chưa đủ ?"

" Đi, chúng ta ra bờ sông. " Phong ôm May lên xe đưa cô đi đến bờ sông, Phong lại dải chiếu rồi mắc cần câu để câu cá.

"Anh chủ ý đưa em ra đây à ?" May nhìn Phong đã chuẩn bị sẵn đồ nhắm cùng rượu, cả đồ câu, trên xe còn có chăn bông rất to dày nữa.

"Ma men như em uống với họ làm sao đủ. " Phong ôm May trong lòng đưa tay cô tới gần lò sưởi.
"Em ngày càng nghịch ngợm. Nếu là lúc trước em còn không cho tôi ôm em chốn đông người. Giờ còn to gan đứng từ xa gọi chồng."

"Anh không thích à . Chỉ là em muốn xem anh có thật sự đang đợi em, hay đợi ai thôi."

"Không đợi em thì đợi ai." Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của May, Phong dựa đầu lên đầu cô nhẹ nhàng thì thào với chất giọng trầm ấm rung động của mình.
   "Tôi ấy à, đợi em lúc chỉ vừa thấy em một lần, lúc đó chỉ mong được gặp lại để giữ em lại bên mình. Lúc biết em làm ở công ty, tôi lại tham hơn, muốn em yêu tôi. Lúc em dần mở lòng với tôi, tôi lại tham hơn nữa, muốn chiếm trọn em, muốn lấy em. Sau đêm đầu tiên chúng ta bên nhau, tôi lại càng điên cuồng hơn, khi em lảng tránh, tôi như muốn giết người vậy.
Đau đớn nhất là lúc em sảy thai, em biết không, khi tôi thấy em quằn quại chảy máu, tôi thật muốn chết đi để thay cho nỗi đau của em.
Tôi lại lần nữa như sụp đổ hoàn toàn khi ôm cơ thể đầy máu của em khi em bị đâm, tôi thật sự muốn giết nó, đến bây giờ vẫn muốn giết. " Phong nằm xuống để tay ra sau gáy ngước nhìn trời đêm kể lại nỗi lòng của bản thân khi gặp May.

  May nằm gối lên ngực Phong nghe cậu nhắc đến từng chuyện, lòng cô như thắt lại mỗi khi nghĩ chuyện mình đã từng trải qua khi bên cạnh Phong, May cũng bấc giác rơi nước mặt.

  "Anh đã rất tốt với em. Nếu như đây chỉ là mơ, thì em mong em sẽ mãi mãi không thỉnh lại."

  "Đừng khóc, chuyện qua hết rồi, giờ em đang rất bình an , đang chuẩn bị làm vợ của tôi rồi. Tôi sẽ bên em nốt quãng đời còn lại." Phong ôm May vào lòng vỗ nhẹ lưng an ủi cô.
 
  "Ngày trước, lúc em nhận ra tình cảm của Dương Ca, em sợ lắm, em bỏ trốn ngay lập tức, không để anh ấy nói một lời nào. Nhưng khi em gặp anh, cũng không biết là từ lần gặp đầu tiên, hay lần thứ hai, hay từ khi nào, mà em luôn cảm thấy anh đáng tin và thật sự quen thuộc. Ngày các anh mới từ thành phố D về, lúc chúng ta vô tình chạm ánh mắt nhau, tim em thật sự lạc mất một nhịp, công nhận là anh rất đẹp, rất cuốn hút.
  Lúc em ngủ gật trong lòng anh, hơi ấm của anh giống như rất quen lại như rất lạ. Rồi lại bị anh bắt gặp đang hút thuốc ngoài hành lang, anh nắm lấy tay em đưa vào thư phòng, em cũng bất giác biết nghe lời anh như một đứa trẻ. Nghĩ lại vẫn cảm thấy em lúc đấy dở hơi nha."

"Em không ngốc. Em cảm thấy quen thuộc vì chúng ta thật sự đã quen. Nụ hôn đêm đó không phải tôi hôn em một lần. Mẹ đã nói ngày xưa môi nhỏ này của em luôn bị tôi hôn đó hả." Phong nhìn khuôn mặt nhỏ của May, ngón tay cậu xoa nhẹ lên đôi môi căng bóng mềm mịn của cô. Mẹ cậu nói ngày xưa cậu thích em May lắm, lúc nào cũng hôn em rồi khen em thơm mùi sữa, mẹ cậu cũng nói May rất kháu khỉnh, cô bé luôn giang đôi tay ra hướng về phía Phong mỗi khi nhìn thấy cậu, hai người họ cứ quấn quýt nhau trong hai năm đầu đời của May, đến khi cô hơn ba tuổi thì cậu và gia đình mới đi.

  "Anh dê lắm. Em còn nhỏ xíu vậy anh cũng cướp mất nụ hôn đầu đời của em. Đến ngày đầu tiên gặp nhau em ngủ gật cũng bị hôn trộm. Gì kia. Lại còn cưỡng hôn em lúc em say. Anh thấy mình có phải biến thái không ?"

  "Tôi cũng cảm thấy mình bị bệnh. Yêu em đến điên dại, mỗi khi có chuyện gì đó máu tàn nhẫn của tôi lại sôi lên, chỉ muốn giết người. Em đấy vừa là thuốc độc, vừa là tiên đơn." Phong ngồi dậy cầm ly rượu lên uống, cậu không phải buồn, nhưng cũng là buồn, vì thời gian qua quá nhiều chuyện xảy ra, May lại luôn là người đau đớn thiệt thòi.
  "Tôi và Vũ ! Vẫn chưa phải là ổn. Chúng tôi vẫn còn nhiều đối thủ đáng lưu ý, cũng còn nhiều chuyện chưa được vững chắc thật sự. Nhưng em yên tâm. Tôi sẽ không để em phải nghĩ nhiều đâu. Chỉ khoảng 3 năm nữa thôi, Lê Gia thật sự sẽ nắm trọn cả thị trường Châu Á, đến lúc đó mới thật sự là yên ổn."
  
  "Em tin anh làm được. Em sẽ giúp anh, không giúp được việc lớn cũng giúp anh việc nhỏ. Em sẽ là hậu phương cho anh." May biết dã tâm của Phong lớn đến nhường nào, cậu từng suýt nữa bị giới thượng lưu đào thải vì gia đình đổ nợ, cậu đã lấy đó làm động lực để sống và trả đũa, sống để thành công.

  "Em không sợ dã tâm của tôi quá lớn hả ?" Phong nghiêng đầu nhìn cô gái yếu đuối của mình, cô không phải người mạnh mẽ tàn nhẫn, nên cậu luôn lo lắng cô sẽ sợ khi nhìn cậu cùng em trai đấu đá với những người khác để đứng lên.

  "Em đã một lần suýt chết, còn gì sợ hơn việc không có anh. Em học được nhiều từ anh và anh Vũ. Chỉ là em không thể tàn nhẫn như các anh thôi. Với lại, các anh là doanh nhân, là thương nhân, là doanh nhân các anh máu lạnh, nhưng thứ các anh lấy là tiền, và bỏ công sức mưu trí để lấy. Chứ không phải uống máu để sống.

  " Nếu một ngày nào đó tôi thật sự phải giết người, thì chắc chắn người đó rất đáng chết." Phong từng nghĩ đến chuyện giết người rất nhiều, cậu từng muốn giết những người đã hại bố cậu đến phá sản, muốn giết những ai chèn ép các em mình, nhưng vì sự lương thiện của mẹ mà cậu đã nghĩ lại, cậu còn một quá khứ đáng sợ hơn đến chính mẹ cậu cũng không rõ ràng, May cũng vậy, cậu vẫn chưa muốn cô biết đến. Cậu cũng từng muốn giết cả người khiến May bị thương nhưng cậu cũng vì sự lương thiện của May mà bị cảm hóa.
  "Cuộc đời tôi có 3 người phụ nữ khiến tôi phải giữ mình không cho mình độc ác, đó là mẹ tôi, bé tư và em."

  "Phong ! Anh biết em sợ điều gì nhất lúc này không?"

  "Em nói đi."

"Người con gái, một khi đã làm vợ thì sẽ là điểm trừ rất rất lớn, sẽ luôn thua kém tất cả các cô gái ngoài kia. Em sợ nhất một ngày, anh sẽ nhìn thấy điển trừ đó của em." May nhìn thật xa về phía trời đêm,  Phong là người mà biết bao cô gái muốn đeo bám, cô lại xuất hiện một cách trùng hợp, rồi nghiễm nhiên chiếm trọn trái tim của Cậu lúc này, cô thật sự lo lắng một ngày nào đó cô sẽ nhìn thấy Phong bên người khác, hoặc là cậu sẽ ngang nhiên yêu thương một ai đó trước mặt cô giống như cậu đã làm với những cô gái bây giờ.

  "Em là một trường hợp đặc biết. Tôi yêu em vô điều kiện, vì vậy cũng sẽ không có lý do gì khiến tôi phản bội em." Phong ôm lấy May từ phía sau nhẹ nhàng tặng câu một câu nói đó. Thật sự cậu yêu cô vô điều kiện, đến bản thân cậu cũng cảm thấy mình yêu đến điên rồi. Sẽ rất khó có một ai đặc biệt như cô.

   "Em sẽ cố gắng thật ngoan, thật nghe lời, để anh không bao giờ thấy chán em. Em sẽ đeo bám anh mãi đấy."

  "Được, chỉ cần em muốn, tôi sẽ quỳ hai chân dâng cả danh dự cùng tài vật của Lê Gia để hứa với em. Một ngày tôi dám đa tâm thì em có thể móc tim tôi ra ném cho chó."

  "Anh có biết phụ nữ ghen sẽ tàn độc đến thế nào không. Em sẽ làm được thật đấy."

  "Được. Coi thư thành giao. Lời hứa này của tôi bắt đầu có hiệu lực từ giây phút này."

  Tiếng cười hạnh phúc của May nhẹ nhàng len vào trong đêm đen, đèn xe ô tô cũng không thể sáng bằng nụ cười của cô lúc này, những người có nhã hứng câu cá đêm cũng ngoảnh lại nhìn, họ cảm thấy cặp đôi của họ hạnh phúc, và đẹp đôi. Cô gái xinh đẹp cùng cậu thanh niên bảnh bao cứ ngồi vậy tâm sự đến đêm muộn.

  May đã ngà ngà say, cô cuộn tròn trong lòng Phong vừa nhìn mặt nước ban đêm vừa đi vào giấc ngủ, Phong ôm May vào lòng nhìn đôi môi nhỏ của cô khi ngủ vẫn nở nụ cười, cậu không khỏi thấy hạnh phúc trong lòng. Cô gái của cậu thật sự đã có thể cười ngay cả khi ngủ say, đây là sự thành công lớn nhất của cậu, từ khi cậu theo đuổi hai chữ Thành Công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy