Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là đến đám cưới của hai đôi anh em Phong và chị em May, vì May và Thảo không cần phụ giúp chuẩn bị gì cả, với lại nhà gái lại ở xa, nên bố mẹ các cô muốn hai chị em về nhà phụ giúp. Mẹ của May cũng muốn có thời gian nhiều hơn bên hai con gái, để dặn dò dạy dỗ nhiều điều.

"Các em phải giữ sức khỏe đó. Đừng có ăn kiêng nghe không. Tôi và Vũ sẽ cho chuẩn bị tốt tất cả, đúng ngày sẽ về rước hai chị em ." Phong thật chẳng muốn xa May chút nào, nhưng cậu không làm trái lời bố mẹ vợ được, cậu mà lệch chắc họ không gả con cho cậu mất.

"Em biết rồi mà. Anh cũng giữ sức khỏe đấy. Đừng thức khuya nhiều, già đi mất."

"Chị hai để ý Thảo giúp em nhé. Có gì gọi em ngay đó." Vũ không yên tâm vì Thảo đang thai nghén, cũng may mà cô bé luôn dựa dẫm vào May nhiều nếu không chắc cậu về ở rể theo mất.

"Em trẻ con đâu. Anh cứ lo giữ mình đi, đừng có nổi máu dê đi tìm gái để em biết đấy." Thảo nghiêm mặt nhắc nhở Vũ phải thủ tiết.

"Hai đứa còn muốn mẹ chuẩn bị thêm gì không, phòng tân hôn anh em nó tự chuẩn bị rồi, mẹ chỉ phụ thêm được những gì các con cần thôi."
Bác hai cũng nhìn hai nàng dâu sắp về chuẩn bị cưới mà thấy hơi nhớ.

"Mẹ cứ chuẩn bị quyển gia quy thật lớn, để mốt về chúng con học dần thôi." May nhìn mẹ chồng tương lai cười dịu dàng, cô chỉ mong bà sẽ luôn hiền hậu với mình như vậy về sau.

"Được. Khi đó về mà làm sai mẹ phạt thật nặng."

Trên xe đưa hai cô vợ về Phong và Vũ thật không nỡ mà cứ dặn dò bao điều như đưa trẻ đi lớp, May và Thảo chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu. Thật không biết anh em họ sẽ nhớ các cô đến thế nào nữa.

"Con gửi vợ con vài ngày nữa thôi. " Phong nhìn ông nội May cười ái ngại.

"Ta nuôi nó chăm nó đợi mày hơn hai mươi năm, giờ lại không nuôi nổi thêm hơn hai mươi ngày hả."

"Hay chị em con ở đây luôn không gả nữa được không ông ?" Thảo cũng cười toe toét với ông và bố mẹ khi nhìn chồng cùng anh chồng gửi gắm.

"Sợ là cô lại khóc ầm lên đòi gả ấy chứ. Hai đứa chúng mày lớn hết rồi, không gọi về thì không về."

Cứ như vậy Phong và Vũ lại trở về thành phố D đợi ngày rước dâu, May và Thảo lại bắt đầu công cuộc nghe giáo huấn làm sao để làm vợ làm dâu, làm mẹ. Ngày ngày các cô lại cùng nhau tập những bài tập thể hình giữ dáng, rồi lại cùng nhau làm đẹp đợi ngày cưới.

Hàng xóm cùng họ hàng nhà May luôn phải than vãn, con gái ông Đào hai đứa sướng thật, cưới xin không lo gì, chỉ lo làm đẹp, nhà chồng lo cho tươm tất mọi thứ. Phong cũng để lại một xe ôtô cùng 1 tài xế riêng để đưa đón May và Thảo cùng gia đình đi lại chuẩn bị các thứ. Huy cũng về phụ giúp bố mẹ cùng các chị không ít.

"Bác hai rất tốt tính mà hiền đức, nhưng cũng là mẹ chồng, sẽ có những chuyện vướng mắc rồi có chút mâu thuẫn, hai chị em con phải ngoan, biết nghe lời, phải hiếu thuận như với bố mẹ nghe không."

"Mẹ yên tâm, con sẽ bảo ban bé Thảo, cũng sẽ cùng em chăm sóc tốt gia đình, chỉ mong bố mẹ giữ sức khỏe tốt thôi, chúng con làm dâu người rồi, sẽ ít được về thăm bố mẹ hơn."
May và Thảo mỗi người gối một bên vai mẹ thủ thỉ.

"Con sẽ nghe lời chị, cũng sẽ nghe lời bác hai." Thảo thật sự chưa muốn xa bố mẹ nuôi, họ luôn tốt với cô, cô lại chưa một ngày báo hiếu.

"Đừng đành hanh với chồng quá, con tính cách ngang bướng, phải biết nhường nhịn chồng. Một điều nhin chín điều lành. Là vợ chồng chắc chắn có cãi vã, nhưng hai đứa phải biết vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Hai anh em nó có chiều quá thì cũng có lúc áp lực mệt mỏi. Công việc chúng nó gánh vác lớn, các con phải biết chia sẻ, An lớn hơn phải biết bảo ban em ." Mẹ May luôn lo lắng tính tình Thảo ngang bướng, lại thêm đang mang bầu, ngày càng khó chiều hơn, bà thấy cô bé suốt ngày bât nạt con rể bà cũng thấy không yên lòng.

"Hai đứa là chị em một nhà, nhớ rằng dù có là chị em dâu, vẫn là người một nhà, vẫn là từng nỗi lo lắng của bố mẹ. Mẹ coi Thảo như khúc ruốt của mẹ, nên hai chị em nhớ đừng nhìn giàu sang mà quên đi tình thân. Hai đứa đều rất tài giỏi, mẹ không mong quá giàu sang phú quý gì. Nhưng giờ các con có duyên nợ với hào môn, mẹ là mẹ, cũng không khỏi đa tâm muốn các con chim công hóa Phượng Hoàng, nhưng nếu như để mất đi tình cảm chị em, mất đi tình thân. Mẹ thà là các con không có chồng, hai đứa ở giá vậy với mẹ cũng được."

Nghe lời nói của mẹ, May và Thảo không khỏi nghẹn lòng. Đúng vậy, là đấng sinh thành, ai mà không mong con mình sung sướng, tiền tài đủ đầy , nhưng nếu để chọn tiền tài hay tình thân, chắc chắn không mấy người mẹ nào muốn nhìn các con mình cắn xé lẫn nhau. Mẹ May lại là người rất lương thiện, bà luôn muốn các con mình phải thật hạnh phúc, dù sao thì tất cả các con của bà, đều là những người tài giỏi.

"An này ! Phong nó có con riêng, nhưng nếu con biết yêu thương chăm sóc, thì thằng bé khi lớn sẽ rất thương con, tậu trâu được nghé, câu này vừa hay lại cũng không hay, con phải biết nên làm sao để chồng và mẹ chồng vừa lòng nghe không?" Mẹ May vừa khóc vừa ôm hai con gái thủ thỉ tâm tình, bà vui vì các con có chỗ nương tựa,nhưng cũng buồn vì phải gả con cho nhà người.
"Sau này làm con nhà người rồi, đừng chỉ lo lắng auy nghĩ cho bố mẹ mãi, người ta không vui. Bác hai là người hiền hậu, bác cũng thương các con như con, vậy nên, có chuyện vướng mắc, ngoài nói với mẹ, còn có thể nói với mẹ chồng."

Người ta nói rằng, vì chúa không thể có mặt ở khâp mọi nơi, nên chúa đã tạo ra người mẹ. Mẹ của May thật sự là một người từ đức, bà rất tâm lý rất biết cách dạy các con, không khi nào ép buộc các con phải làm theo bà, bà luôn hiểu và biết cách mềm mỏng.

"Mẹ ! Chúng Con ngoan mà, mẹ đừng khóc."

"An này, hãy chau duồi tình cảm với cu Bon thêm một thời gian, cậu bé chưa có tình thương của mẹ, nên cần con rất nhiều, em Thảo cũng đang bầu bí. Con... Con đừng vội có em bé." Mẹ May nghẹn ngào nhìn May, bà biết chắc chắn cả con gái và con rể sẽ mong có con sớm, Phong cũng đã 30 tuổi, sẽ mong có con chung của họ. Nhưng bà muốn con gái phải có được lòng yêu thương và tin tưởng của cu Bon, cậu bé rất thiệt thòi.

"Con hiểu. Con sẽ cố gắng." May sững lại vài giây khi nghe mẹ nói vậy, cô cũng chưa từng nghĩ đến điều này, cô luôn mong có con của mình, nhưng quên mất điều này.
"Mẹ! Con ... hồi đầu năm, con đã có em bé, nhưng con không biết, nên đã sảy thai."

May thật thà kể cho mẹ nghe về chuyện mình sảy thai, mẹ cô như chết lặng khi biết con gái mình từng đau khổ đến vậy, bà ôm lấy con gái khóc nức nở.

"Sao không cho mẹ biết, sao con không về với mẹ."

"Lúc đó chị đau khổ lắm, chị không muốn mẹ đau lòng, anh Phong cũng thương chị lắm mẹ ạ, anh ấy ở nhà cả hai tháng để chăm sóc chị ấy." Thảo theo chị kể lại cho mẹ nghe chuyện cũ, ba mẹ con họ cứ vậy ôm nhau nghẹn ngào khóc.

"Con còn một chuyện dấu mẹ nữa. Con gái nói mẹ đừng trách con, đừng đau lòng mẹ nhé." May không muốn dấu mẹ nhiều điều, rồi sau này mẹ cô cũng sẽ biết, cô muốn mẹ biết từ cô, chứ không phải vì nghe người ngoài.

"Còn chuyện gì dấu mẹ ?"

May nhìn mẹ, rồi cô cởi áo mình xuống, quay lưng về phía mẹ để bà nhìn thấy vết thương ở lưng, vết thương đã mọc da non, nhìn vẫn còn rất rõ. Mẹ May chết sững trước hình ảnh trên lưng con gái, bà không khóc nổi nữa, bàn tay bà run run xoa lên vết thương của con gái mà nấc lên.

"Bạn trai cũ của chị An gặp lại chị ấy ở câu lạc bộ, dọa nát chị ấy nhưng anh Phong và anh Vũ xuất hiện kịp thời đuổi hắn đi. Vài ngày sau chúng con có hẹn Thần Ca với Hạo Ca ở quán Bar, tình cờ lại gặp lại hắn. Hắn thù hằn anh Phong, định đâm anh ấy. Chị An kịp phản ứng nên..."
Thảo kể tóm gọn cho mẹ nghe về chuyện xảy ra hôm đó. Mẹ nghe chuyện mà không thể nói nên lời.

"Chuyện là do con mà ra. Nếu anh ấy bị đâm chúng, thì chắc chắn chết, con chỉ bị ở lưng, không sao mẹ ạ." May nắm lấy tay mẹ xin lỗi bà.
"Con sợ mẹ lo, con nói dối là con ốm. Chuyện qua rồi con mới dám nói. Mẹ đừng buồn con."

"Các con lớn hết rồi, không còn biết trân trọng dạ thịt của bố mẹ cho nữa rồi." Mẹ lấy lại bình tĩnh, bà lắc đầu cười khổ vì con gái mình quá ngốc nghếch.
"Mẹ không trách thằng Phong, mẹ buồn vì con không thương mẹ. Chuyện lớn như vậy, sao hai chị em không ai nói với mẹ, cả thằng Huy nữa, mấy đứa lớn rồi không biết nỗi lòng của bố mẹ nữa rồi."

"Con xin lỗi. Con không muốn mẹ lo lắng, giờ con khỏi rồi mẹ ạ."

"Các con lớn rồi. Sắp làm vợ người rồi. Từ giờ hãy nhớ, tim các con, mạng sống của các con, là của bố mẹ. Thể xác đã là của chồng các con. Nhưng cũng là da thịt của mẹ." Mẹ may nhìn Thảo hồi lâu.
"Thảo có nghĩ bố mẹ thương con vì con làm dâu hào môn không con ?"

"Bố mẹ và ông nội thương con từ khi con và chị An mới quen mà mẹ. Con chỉ mới quen anh Vũ sau khi đến công ty thực tập thôi. Con hiểu mẹ sẽ nghĩ như vậy, nhưng con không có tâm như thế.
Con nếu như không lỡ có thai, con vẫn muốn giúp chị An phụng dưỡng bố mẹ thêm nữa, nhưng con chót dại. Con nợ bố mẹ và ông tình thương này."

"Đứng lên nào. Đừng làm vậy, mẹ chỉ hỏi thôi. Con hiểu vậy là tốt rồi, coi như không phụ lòng chị con và bố mẹ. Em Huy cũng thương con lắm, nó đành hanh thế thưng tâm tư của nó lương thiện. Sau này cùng chị con làm dâu thảo vợ hiền nhà người ta. Về thăm bố mẹ khi nào nhớ. Nghe không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy