Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày May và Thảo về nhà Phong và Vũ cũng không rảnh dỗi, hai cô vợ chăm chỉ làm đẹp, hai anh chông cũng vì vậy mà thường xuyên tới trung tâm thể hình.

  "Em sắp phát dại rồi đấy anh hai." Vũ cầm chai nước ngửa đầu uống sạch.

  "Sao hả? Nhớ vợ quá hả ?"

  "Mẹ kiếp. Em không ngờ anh lại có thể đợi chị hai mãi mấy tháng liền đấy. Lúc chỉ ôm chị ấy ngủ anh không khó chịu hả ?" Vũ nghĩ đến thời gian Phong và May còn khúc mắc nhiều chuyện, Phong thường phải đi đấm bốc và tắm nước lạnh để giải tỏa dục vọng, lúc đấy cậu nghĩ anh cậu yêu đến ngu người rồi, nhưng giờ cậu mới hiểu.
  "Yêu đúng là địa ngục."

  "Tối nay anh về thành phố D thăm chị hai." Phong xoa xoa mái tóc đầy mồ hôi của mình, cậu dựa lưng vào tường nở nụ cười xa xăm.

  "Em cũng nhớ vợ em lắm rồi." Vũ hơn hở hẳn lên, cậu không muốn đợi nữa dù chỉ còn một tuần cũng không muốn đợi.

  May và Thảo như không tiếp thu được khi thấy Phong và Vũ có mặt ở nhà, bố mẹ cùng ông nội May không khỏi cười hai cậu con rể nôn nóng nhớ người thương.

  "Sao hả ? Định cướp dâu hôm nay hay sao mà hai thằng quỷ chúng mày đi đêm về đây thế ?" Ông nội May cười ha hả vẫy hai cháu rể vào bàn uống nước.

  "Hai anh em nhà anh điên rồi. Đi đêm nguy hiểm lắm biết không ?" May hết lời để nói khi cô nhìn vào đồng hồ là 10 giờ đêm.

  " Nhớ em quá mà." Phong ôm chầm lấy May vào lòng hôn thật mạnh lên trán cô không quan tâm bố mẹ và ông nội vợ đang nhìn.
  Vũ cũng vừa nhìn thấy Cừu Non đã lao vào ôm chầm lấy cô, rồi xoa bụng nhỏ gần 4 tháng của cô.

  "Còn 6 ngày nữa thôi, con cho người chuẩn bị hết rồi, 4 ngày nữa cậu Tiến sẽ cho người về chuẩn bị phông rạp, sắp xếp mọi việc, bố mẹ và ông giúp con chỉ đạo anh em nó làm việc."
  Phong  và Vũ ngồi xuống bàn bắt đầu bàn bạc mọi thứ với ông nội và bố vợ
Mọi chuyện các cậu đã sắp xếp xong mọi thứ. Chỉ đợi ngày rước dâu thôi.

  "Em vẫn bắt tôi nhịn đấy à. Em ác thế?" Phong hờn dỗi ôm vợ trong lòng than thở. Chẳng biết May sẽ làm gì mà bắt cậu nhịn yêu cô từ một tuần trước khi về nhà rồi.

  "Anh không thương em nữa à. Có vậy cũng không nhịn được. "

  "Tôi nhớ em chết mất." .

  "Không được. Còn mấy ngày nữa thôi. Lưng em đau đây này." May thật sự muốn Phong nhịn yêu cô đúng đến đêm tân hôn, cô muốn đêm đó là đêm tuyệt vời nhất. Dù họ bên nhau nhiều rồi, không còn gì để giữ đến đêm tân hôn nữa, nhưng cô có bất ngờ khác cho chồng.

  "Được rồi. Chiều em hết. " Phong thở dài ôm May trong lòng không dám động. Cậu có cách khiến cô phải tự nguyện, nhưng cậu muốn cô vui vẻ với tính toán nhỏ của mình.
  "Trước ngày đó sẽ có người mang váy cưới và phụ kiện cho em và bé Thảo. Em phải thật xinh đẹp đó."

May vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy váy cưới mặc trong ngày ngày cưới của cô, Phong nói bí mật, May và Thảo hồi hộp hào hứng lắm nhưng chỉ có thể đợi thôi. Hai ông chồng của họ bí mật kinh lắm không cho họ tò mò.

  "Mẹ biết hết rồi ?"

  "Vâng, em nói với mẹ rồi, em không muốn mẹ giật mình khi nhìn thấy."

  "Mẹ nói , em dại dột lắm, mẹ muốn tôi bảo vệ em thật tốt sau này."
  Phong dúc đầu vào ngực May than thở. Cậu thật không muốn mẹ May biết chuyện May bị thương, không phải lo họ không gả cô cho,  mà cậu không muốn họ biết cậu đã từng làm cô bị tổn thương.

  " Mẹ nói... Em nên ở bên cu Bon thêm một thời gian. Đừng vội sinh con. Anh nghĩ sao ?"

  "Cu Bon không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, với lại sau cưới con cũng sẽ về thành phố D với mẹ, em đừng nghĩ nhiều chuyện đó. Dưỡng thương cho tốt, em muốn sinh lúc nào thì sinh."
  Phong cũng đã nghe mẹ May vừa tâm sự với mình, cậu biết bà muốn cu Bon có tình thương của mẹ, nhưng như vậy sẽ thiệt thòi cho May. Cậu không có ý định để May phải chăm con mình, dù muốn cô làm mẹ của con mình yêu thương con mình, nhưng với một người con gái, đó là điều thiệt thòi.

  "Sao anh không cho con ở đây với em. Em làm mẹ của con được mà. "

  "Con còn phải đi học, thím Ba lại đang bầu, còn bám em như vậy kia mà. Tôi không muốn em vất vả."

  "Em có dự tính của em rồi. Không nói với anh nữa." May thật sự có dự tính của riêng cô. Cô không nghĩ sẽ để mẹ chồng cùng con chồng ở xa nữa. Giờ cô và Thảo đã làm vợ, thì cũng có nghĩa vụ chăm sóc mẹ chồng chứ.
   "Anh ngủ đi. Mai còn về nữa."

  "Tân hôn em chết chắc rồi. Bắt chồng nhịn đến thế này, đúng là ác hết sức."
  Phong hậm hực ôm chặt May vào lòng trách mắng, cậu thật nhớ cô đến điên rồi, nhưng về May lại không cho động vào, đến cơ thể mềm mại cũng không cho cậu vuốt ve. Không hiểu cô định hành hạ cậu thế nào.

"Sao thế anh hai. Nhìn anh không khác gì hôm qua lắm." Vũ nhìn anh trai hậm hực ngồi trên xe về không khỏi cười nhạo.

  "Xem tài liệu đi. Nhiều chuyện vừa thôi." Phong lườm em trai nhiều chuyện rồi ném cho Vũ một sấp tài liệu. Cậu không khác hôm qua là đương nhiên, đêm qua cậu khó ngủ chết được mà.

  "Anh hai. Thảo nói mẹ vợ muốn chị hai đừng vội có con để giúp anh chăm cu Bon."

  "An nói với anh rồi. Như vậy thì thiệt thòi cho cô ấy. Cổ vẫn mong sinh con cho anh." Phong thở dài vì người mẹ vợ hay lo của họ, cậu thật không nghĩ bà sẽ dặn dò con mình như vậy.
  "Nếu là bà mẹ khác, chắc họ phải mong con gái họ sinh con trai càng sớm càng tốt để thừa hưởng gia tài của anh."

  "Sính lễ của vợ em, bố mẹ nhận nhưng lại để cho cô ấy hết, không lấy một đồng."
  Vũ cũng thở dài. Bố mẹ May thật sự là những người hiếm có, lẽ ra họ phải cung phụng nịnh nọt Thảo, vì cô lấy chồng giàu, nhưng đằng này, một đồng cũng không nhận.

  "Sau tết ổn định các thứ. Anh cho người xây lại căn nhà mới cho họ. Cậu út bên kia cũng cần để ý nhiều. Cậu ấy có tố chất kinh doanh hơn là làm công tố viên."
Phong đưa em trai nhìn bản thiết kế nhà mới cho bố mẹ vợ.
  "Ba mẹ và anh từng nhận ơn của họ. Cô ấy lại vì anh mà suýt chết. Yêu cô ấy bao nhiêu cũng không trả hết nợ này."

  "Chị hai và thảo sẽ không đồng ý đâu." Vũ nhìn thiết kế căn nhà liền biết ngay vợ cùng chị dâu sẽ không chịu. Với các cậu không đáng gì, nhưng cũng là đáng ngại với nhà vợ.

  "Không chịu cũng phải chịu. Làm vợ ta là làm con của mẹ. Chúng ta mới là con của họ." Phong biết May sẽ không đông ý với thiết kế lớn như vậy, nhưng cậu sẽ bắt cô phải nghe, cô sẽ hiểu.

  "Anh Vũ bảo lễ cưới của mình sẽ như mơ. Không biết anh em họ định làm gì nữa." Thảo ngồi dựa vào chị gái vuốt ve bụng nhỏ của mình, môi cô không rời được nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến sắp đến ngày cưới.

  "Nhìn em kìa, sao nói không muốn lấy anh ấy. Chê anh ấy biến thái đấy." 

  "Anh ấy biến thái thật mà."

  "Hai người bắt đầu từ khi nào ?"
  Lúc này May mới nhớ đến để hỏi Thảo, cô biết Thảo thích Vũ, nhưng lại không để ý họ tiến triển nhanh đến như vậy từ khi nào, thậm trí Vũ tới ở với Thảo cô cũng không hề để ý nữa.

  "Bọn em lằng nhằng từ ngày chị ở viện rồi, em thích anh ấy, nhưng lúc ấy em lo ngại vì em là trẻ mồ côi, không xứng với anh ấy. Anh ấy thì chẳng tha cho em, cứ đeo bám mãi.
   Hôm bác Hai về nhà mình lần đầu... Anh ấy say, em..."
  Thảo ấp úng kể lại cho chị nghe về chuyện của cô và Vũ. Ngày đó Vũ say, cô cũng vì yêu mà quên mình, sau ngày đó cô cũng muốn lảng tránh như May ngày đó.
  "Tối hôm anh chị làm đám hỏi xong, anh ấy bảo đợi anh chị cưới xong anh ấy sẽ đưa mẹ về xin cưới em. Em vừa thấy sợ, vừa mong đợi. Ngày chị về nhà ở với anh Phong, anh ấy sang ở hẳn với em. Em không nói, cũng  không cho anh ấy nói, em sợ chị lo."

  "Anh em nhà họ đúng là cao thủ. Ngày ấy anh Phong cũng vậy, không cho phép chị lảng tránh, nếu chị không sảy thai, có lẽ sắp tới sẽ là đám cưới của em chứ không phải của hai chị em mình."

  "Chị có ơn với em nhất. Không có chị, em đã không được học đến đại học. Không có chị em cũng chẳng gặp được bố mẹ yêu thương em đến thế. Còn cả chuyện em và anh Vũ. Nếu không có chị chắc em chẳng có phúc gặp anh ấy đâu."

"Có duyên có nợ khác sẽ gặp nhau, em thấy chị với anh Phong không, anh ấy yêu mẹ cu Bon đến vậy, nhưng họ lại không một ngày làm vợ chồng, anh ấy ngủ với bao người, gặp bao nhiêu cô gái chắc chắn có những người hơn chị rất nhiều. Nhưng anh ấy lại dừng lại bên chị.
  Anh Vũ cũng vậy, anh ấy cũng đào hoa có tiếng, em thấy không anh ấy ngủ với bao nhiêu cô tiếp viên cũng không nhớ, vậy những cô gái khác nữa làm sao nhớ hết. Thế mà gặp em lại thích em. Hôm Ánh nó hất cốc cafe nóng vào em, anh ấy ôm em để chắn cho em. Anh Phong xem lại cảnh ghi hình cũng nói với chị là đợi mà xem.
  Vậy đấy, giờ chị em mình lại làm dâu một nhà."

  May vừa cười vừa kể những gì trong lòng cho Thảo nghe, cô cũng cảm thán nhân duyên trùng hợp, cô quen Thảo, giúp đỡ Thảo từ ngày chưa quen Phong, khi cô quen Phong Thảo lại tới công ty cô làm để thực tập chỉ vì muốn gần chị. Vậy mà lại quen Vũ, Vũ lại ấn tượng với cô bé ngay từ lần đầu, còn đặt biệt danh là Cừu Non. Thế rồi chính cậu lại ăn con Cừu Non này.

  "Anh Vũ bảo em đừng học nữa."

  "Chị biết anh ấy sẽ nói vậy. Tùy ở em thôi, chỉ là chị vẫn muốn em suy nghĩ kỹ, là mợ Ba của Lê Gia, em cần có năng lực học vấn để giúp chồng nhiều việc."
Vũ từng nói với May là không cần Thảo quá tài giỏi, nhưng muốn giúp cho cậu thì có lẽ Thảo cũng nên có thành tích của riêng mình.

  "Em vẫn sẽ học để lấy bằng tốt nghiệp. Chị đã lo cho em học đến năm cuối rồi. Không nghĩ đến làm sao giúp anh ấy việc ở công ty. Em chỉ nghĩ không phụ công chị dạy dỗ lo lắng thôi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy