Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng mai anh em tôi sẽ về rước em. Chuẩn bị tốt nhé."
Phong nở nụ cười hiếm thấy với May qua điện thoại, hôm nay đã là thứ 2 mời khách của nhà May, hôm sau anh em Phong và gia đình sẽ tới đón dâu. Cậu thật muốn thấy cô trong hai ngày này, sẽ đẹp thế nào, nhưng không hợp phép, nên cậu phải đợi.

"Anh nhớ em đến vậy rồi ?" May không khỏi cười chồng mình nôn nóng.

" Nhớ đến điên rồi. Em sẽ bất ngờ với phòng tân hôn." Phong cười bí ẩn nhìn vợ mình.

"Anh nghỉ sớm đi. Sáng mai phải thật đẹp trai đến rước em đấy !"

" Yêu em."

Anh em Phong thật sự đã cho May và Thảo một lễ cưới trong mơ, đoàn xe rước dâu dài dằng dặc cùng với những chiếc xe đắt tiền sang trọng. Đoàn người đón dâu cũng đều là những người sang trọng lịch thiệp.
Thần Cách cùng Hạo Dương và những người bạn nước ngoài của May cũng đi cùng để thêm long trọng.

"Tiểu An bé Thảo. Đây là quà cưới của chị và các bạn ở câu lạc bộ tặng các em."
Tiểu Mai đeo lên cổ May và Thảo hai chiếc vòng vàng lớn và cả đôi vòng tay bằng vàng rất đẹp rất tinh xảo.

"Đây là của Thất ca."

"Cả em nữa."
Thất ca cùng tiểu cương và San San cũng theo đó mà lên tặng quà.

"Đây là của chị, baby à. Hai em đẹp lắm. Chúc mừng các em."
Laura đeo lên cho May và thảo hai chiếc vương miện cô dâu đẹp đến siêu lòng người xem.

Khách đến dự không ai là không cảm thán trước hôn lễ long trọng của con nhà Ông Đào, bạn bè hai cô đều là người nước ngoài, trên người khoắc những món đồ hàng hiệu đắt tiền, xe thì đều là những chiếc xe sang trọng bậc nhất. Quà đến mừng cưới cô dâu còn mừng cả gia đình cô dâu nữa. Hai cô dâu thì đeo trang sức đắt tiền đầy người, thật đáng mơ ước.

  Phong và Vũ cúi chào ông nội cùng bố mẹ vợ, các cậu thật sự đã chuẩn bị một đoàn đón dâu hoành tráng đến đáng kinh ngạc cho May và Thảo.
  " Anh em con mang đủ, Tam Mối Lục Sính, Cả Thành Hống Trang đến xin dâu."

"Bố gửi gắm hai cô cháu gái cho con. Mong là chúng nó sẽ hiếu thuận với con." Ông nội nghẹn ngào gửi gắm với mẹ Phong, nhìn sự chu đáo của gia đình Phong ông biết các cháu mình thật sự đã hạnh phúc.

"Các con còn trẻ, chị giúp em bảo ban dạy dỗ hai đứa nó. Có sai sót mong chị dạy bảo thêm."

"Chị sẽ yêu thương hai đứa như con. Em anh Đào và Bố yên tâm. Gia đình chúng ta thân càng thêm thân, hai anh em nó sẽ cùng vợ hiếu thuận với gia đình vợ."

"Em đẹp quá."
Phong và Vũ âu yếm hôn hai cô vợ mình trước sự chứng kiến của bạn bè cùng quan khách. Anh em họ là vậy, âu yêm vợ mình không cần biết là chốn đông người hay nơi công cộng.

"Nhớ em lắm hả ?" May không khỏi chêu ghẹo Phong trước nụ hôn ngấu nghiến vừa rồi.

"Nhớ đến chết đây."

Xong xuôi mọi thủ tục, Phong cùng Vũ dắt hai nàng dâu của mình cảm ơn quan khách, lại lần nữa họ lắng nghe những lời dặn dò từ nhà ngoại, Mẹ May nghẹn ngào ôm hai con gái vào lòng, lúc này mới thật sự là lúc bà phải gả con đi.

"Mẹ à. Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, mẹ yên tâm." Phong và Vũ hứa hẹn rất nhiều với mẹ vợ, bà khóc nhiều đến độ các cậu cũng đau lòng.

"Nào thôi, đến giờ rồi. Ta lên đường thôi." Chú Thiện đi tới báo đã đến giờ đưa dâu, chú cũng không quên mời bố mẹ và ông nội May, cùng đoàn đưa dâu lên xe để về thành phố H dự tiệc.

"Ôi đẹp chưa kìa ." Khi May và Thảo vừa được Phong và Vũ dắt ra cổng, khách khứa không khỏi kinh ngạc khi có một đôi bướm rất đẹp bay quấn lấy May, chúng cứ bay xung quanh ngưòi hai đôi cô dâu chú rể mãi giống như đang chúc phúc họ.

"Đôi hồ điệp này đang chúc phúc cho cậu mợ đó." Bác Thắng không khỏi cảm thán.

"Loan ơi em nhìn xem. Chúng bay quấn lấy hai nàng dâu của chị kìa." Mẹ Phong nắm lấy tay Mẹ May trào nước mắt.

"Hai em xem. Chúng thật sự chúc phúc chúng ta đấy." Phong ôm lấy May như bảo bối nhìn cô âu yếm nói.

May và Thảo chỉ biết nhìn nhau cười hạnh phúc, họ không ngờ, nhân duyên của họ thật sự được chúc phúc đến độ này, người ta nói hồ điệp là tượng trưng cho tình yêu, mà cặp hồ điệp bay quanh họ lại là màu đỏ, màu của hỷ sự.

Đôi bướm bay quanh bốn người họ rất lâu rồi mới rời đi, họ cũng đợi cho chúng bay đi mới bắt đầu khởi hành. Phong và Vũ trực tiếp bế hai cô vợ mình lên xe hoa, giống như muốn nói cho mọi người biết, các cậu sẽ nâng niu họ thế nào.

"Anh đẹp trai quá đấy." May ôm chầm lấy cổ Phong trên xe hoa, cô thật cảm thấy hôm nay chồng mình đẹp trai chết mất.

"Em làm vợ tôi rồi đó." Phong đặt môi mình lên môi May hôn cô âu yếm, cậu nhớ cô quá, và giờ cô đã thật sự là vợ của cậu rồi.

"Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn nữa. Anh định làm gì thế ?" May tò mò vì Phong nói sẽ đăng ký kết hôn đúng vào ngày cưới.

"Thì đăng ký kết hôn ở tiệc cưới luôn chứ sao. Chị không nghĩ ra đúng không. Em còn phải thua anh hai luôn mà." Vũ lúc này mới lên tiếng. Cậu thật sự chịu thua Phong vì không ai nghĩ ra được là sẽ ký giấy đăng ký kết hôn ngay ở tiệc cưới của mình mà không phải ở văn phòng công chứng.

"Đúng là ngưòi có tiền mà." May và Thảo nghe xong cũng cạn lời luôn với Phong. Ai mà nghĩ ra được sẽ làm tới mức đó.

"Tất cả vì em hết. " Phong vẫn ôm May trong lòng không buông, cậu cứ âu yếm nhìn cô mãi, vì hôm nay vợ cậu đẹp quá. Từ hôm nay cô sẽ chính thức là vợ của cậu rồi.
"Yêu em chết mất. Nào nghỉ ngơi chút đi."

"Em và chị hai đẹp thật đấy. Em thấy đôi hồ điệp vừa rồi không, chúng khen em với chị hai đẹp đấy." Vũ vừa ôm vừa xoa bụng Thảo cười tít mắt.

"Phong. Anh thấy đôi hồ điệp đó bay quấn lấy tay chúng ta không. Chúng ta thật sự có duyên đến thế sao anh ," May vẫn không quên hình ảnh đôi bướm đỏ vừa rồi, chúng thật sự là bay quấn lấy cô và Thảo, thậm chí là bay quấn lấy tay Phong và May đang nắm tay nhau.

"Nhân duyên của chúng ta còn có thể nghi ngờ được à. Chúng ta đều không còn nhớ gì về nhau nhưng hơn hai mươi năm sau lại gặp và lấy nhau. Đồ ngốc nhà em." Phong búng nhẹ lên trán May trách cô tội nghĩ nhiều.

"Là chị em nhà em nhẹ dạ cả tin bị anh em nhà anh ăn thịt thì có."

"Được lắm bảo bối. Em liệu hồn đấy."
Phong chắc chắn nhớ kỹ câu lâm bẩm của May, cậu sẽ dạy dỗ cô dần dần.

"Tự dưng em lại chẳng muốn cưới nữa." Thảo thở dài than vãn. Cô nhớ lại lúc mẹ ôm hai chị em cô khóc, cô thật chưa muốn xa mẹ.

"Gì đây Cừu Non. Em nói gì thế hả ?"

"Không phải tại anh thì em vẫn còn ở với bố mẹ đấy. Em vẫn chưa muốn xa mẹ. " Thảo phụng phịu lẩm bẩm từng câu. Cô bé thật sự chưa báo hiếu mà đã phải lấy chồng rồi.

"Sau này anh và anh Hai, sẽ cùng em và chị Hai hiếu thuận với bố mẹ. Em đừng có nghĩ nhiều."

Đoàn xe rước dâu của anh em Phong thật sự rất hoành tráng, dọc đường đi mọi người đều phải nhìn lâu hơn một chút theo đoàn xe của họ. Những chiếc xe sang trọng đắt tiền , lại thêm những mẫu xe thể thao đời mới nhất, họ cứ nhau vậy nối đuôi nhau theo sau xe hoa của cô dâu chú rể, chiếc xe phiên bản giới hạn, nhìn thôi cũng có thể biết được là của ai.

"Chị cùng hai thằng nó tốn kém quá rồi." Mẹ May nhìn đoàn xe của họ không khỏi cảm thán lễ cưới của các con gái mình thật sự hoành tráng đến chóng mặt.

"Không tốn không tốn. Chúng nó biết yêu thương vợ vậy là tốt, mai này dâu là con chị, rể là con em. Không vừa lòng chúng nó em cứ dạy bảo." Mẹ Phong nắm lấy tay mẹ May dặn dò.

"Chị gả con trai hay là em gả con gái thế không biết." Mẹ May bất lực cười mẹ Phong câu nệ. Lẽ ra chính bà mới là người gửi gắm các con, mà mẹ Phong lại dành trước.

"Nhà chúng ta thật sự là duyên tiền kiếp đấy em ạ. Mẹ con chị nợ gia đình ta và bé An nhiều lắm. Không có bé An, chị cũng không có thêm bé Thảo làm dâu. Hai đứa chúng nó rất ngoan, chị chỉ mong anh em chúng nó không phụ vợ chúng thôi."
Thật tình mẹ Phong luôn lo lắng hai con trai bà sẽ không bỏ được tính trăng hoa mà phụ chị Em May và Thảo. Dù là con trai mình, nhưng bà không muốn dâu con mình phải khổ nhục.

"Nếu anh em chúng nó ngựa quen đường cũ, thì cũng là do chị em nó không biết giữ chồng. Không trách chúng nó được. Em không mong muốn các con em khổ nhưng cũng không bênh nếu chúng không biết cách làm vợ ."
Mẹ May là người rất tâm lý, bà hiểu nếu đàn ông có nhân tình, thì không hẳn là lỗi của họ, có thể sẽ là do mâu thuẫn hai vợ chồng mà ra, nhưng cũng không ngoài dự liệu nếu như ngựa quen đường cũ.

" chị sẽ đánh gãy chân chúng nó nếu dám ngoại tình làm khổ vợ con. Em yên tâm, chị chỉ có hai đứa con dâu này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy