Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiệc cưới mà Phong chuẩn bị thật sự là một tiệc lớn tưng bừng, quan khách đều là những người đặc biệt trong giới thượng lưu, cũng có cả nhân viên của công ty, đều là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn.

  "Sao có cả phóng viên đây anh ?" May nhìn thấy không ít dân săn tin tức cầm máy ảnh và máy quay đứng ở trong hội trường cưới cô không khỏi ái ngại điều này.

  "Em quên tôi và Vũ là ai à ?" Phong ôm vợ xuống xe nâng niu từng tà váy của cô xuống thảm đỏ dải săn trước cửa xe.

  "Hai anh em có máu mặt nhất giới thượng lưu hoàn lương lấy vợ. Chúng nó không đến săn đón tin tức mới lạ." Vũ vừa bế Thảo xuống xe vừa âu yếm hôn vợ thể hiện sự yêu chiều của mình.

  "Thật không biết chị em mình sẽ nổi tiếng đến độ nào nữa đây. " Thảo ái ngại xoa bụng nhỏ của mình lắc đâu.
  "Chưa qua cửa đã bầu bí. Đây chắc sẽ là tin tức nổi nhất cho mà xem."

  "Thời buổi nào rồi em còn nói thế. Danh chính ngôn thuận, lại còn đám cưới long trọng thế này. Tôi xem ai chê trách gì " Phong hiểu Thảo ái ngại chuyện này nhất, cậu chắc chắn không cho phép vợ và em dâu mình bị đàm tiếu .
   "Báo mới ngày mai đăng tin vớ vẩn, tôi cho người đốt sạch tòa soạn của nó. Làm quà cưới cho vợ với em."

  "Anh bá đạo vừa thôi. Phi lao rồi phải theo lao chứ. Miễn sao anh em nhà anh đừng có bồ nhí là được." May kiễng chân hôn lên môi Phong như đang làn nũng, cũng không quên nháy mắt với cậu như đang chêu chọc.

  May rất biết cách khiến người ta suy nghĩ đến chóng mặt, cô vừa muốn cho người ta biết cô bằng mọi cách để bước chân vào hào môn, lại vừa muốn cho người ta thấy cô làm sao quyến rũ khiến Phong yêu chiều mình. Hiện tại cô đã là vợ của cậu, cô không ngại thị phi đến vậy.

  "Nào hai con vào thay đồ đi. Mẹ đưa bố mẹ cùng ông nội vào trong đợi. Phải thật xinh đẹp khi bước ra đó nghe không." Mẹ Phong đi đến thơm nhẹ lên má hai nàng dâu xinh đẹp của mình dặn dò.

  May và Thảo ngây người trước cách thể hiện của mẹ chồng. Phong và Vũ hôn đã là chuyện thường rồi, mẹ chông lại âu yếm con dâu tới độ này, phóng viên các ngóc ngách không khỏi đưa máy lên quay hình cùng chụp ảnh toán loạn.

  "Giờ lành đã đến. Mời hai cô dâu bười vào lễ đường."
  Khi MC dân chương trình vừa dứt lời mời, May khoắc tay ông nội đi trước, Thảo cũng nghẹn ngào khi được bố dắt tay đi theo sau chị cùng ông nội. Họ Mặc chiếc váy lộng lẫy nhất sang trọng nhất, trên váy đính rất nhiều kim cương đá quý, cùng những sợi chỏ vàng và bạc thêu công phượng, là chiếc váy cưới đương đại nhưng lại kèm thêm dáng vẻ hoành tráng cổ xưa của những chiếc váy cưới của những bậc quyền quý , hai người họ mạc chiếc váy cưới giống như hai nàng Hoàng Hậu thời hiện đại, đây cũng là hai bộ váy cưới đặc biệt nhất trên thế giới, họ nhẹ nhàng bước trên thảm đỏ từng bước từng bước đi lên sân khấu lớn sang trọng.

  Tiếng chụp hình cùng tiếng vỗ tay bên dưới càng lúc càng lớn, tiếng nhạc du dương cùng những cánh hoa hồng tuyệt đẹp được chuẩn bị sẵn trên mái hội trường cũng từ từ rơi xuống theo bước chân họ. Đây đúng là một đám cưới như mơ của biết bao người, May và Thảo không khỏi bất ngờ vì sự trang hoàng tỉ mỉ đến từng tri tiết này của anh em Phong.

  Màn hình lớn của hội trường chiếu những thước Phim ghi hình lúc họ chụp ảnh cưới, không khỏi khiến tất cả quan khách trầm trồ khen ngợi, ảnh đẹp người đẹp như trong phim, thật sự khiến ngưòi ta phải ghen tị.

  Mẹ May ngồi bên dưới nhìn hai con gái bước lên lễ đường mà nghẹn ngào, bà thật sự không nghĩ anh em Phong lại làm lớn tới như vậy.

  "Ông và bố giao hai cô công chúa duy nhất cho các con. Chúng không phải kim chi ngọc diệp nhà quyền quý, nhưng cũng là cành vàng lá ngọc của gia đình. Mong là hai con trân trọng, yêu thương chúng." Ông nội May nghẹn ngào trao tay cháu gái rượu cho Phong nhắn nhủ.

  "Phong và Vũ này. Bố thật sự thấy ghen tị khi phải trao tay hai cô con gái quý giá của bố vào tay các con.Bởi, người đàn ông xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời con bé chính là bố. Người đàn ông đầu tiên nắm lấy bàn tay bé bỏng ấy là bố, người lau nước mắt và cõng con bé trên lưng khi nó vấp ngã cũng là bố… khi Thảo về với bố mẹ, nó cũng là con của bố mẹ, bố mẹ cũng an ủi, cũng yêu thương bao bọc nó như An.
  Thế nhưng, bố không phải là người đồng hành cùng hai đứa nó suốt cuộc đời giông bão này. Theo quy luật của cuộc sống, trọng trách ấy bố giao lại cho các con. Bởi, với tình yêu đôi lứa, chị em nó đã trao trái tim cho các con, hai người đàn ông các con là người đầy bản lĩnh."
  Bố May nghẹn ngào nắm chặt lấy tay hai cô con gái hôn nhẹ lên tay May và Thảo rồi đặt lên tay Phong và Vũ.
  "Bố đã từng dạy chị em nó rằng, cả cuộc đời này, có bao nhiêu tiền bạc vật chất cũng không thể mua được tình yêu, đặt biệt là tình yêu vợ chồng. Thế nên, những thứ các con gái bố cần, không phải là vật chất xa hoa, càng không phải là siêu xe đắt đỏ, cũng không phải là người đàn ông vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa…. Mà là người chồng bình thường với tình yêu vợ, tình yêu gia đình vô bờ bến.
  Là đàn ông, cho dù các con có là chính nhân quân tử ngoài xã hội, sự nghiệp vẻ vang mà “năm thê bảy thiếp”, “tam cung lục viện” thì với bố đó là một gã đàn ông suy đồi, và với  hai con gái bố, nó cũng nghĩ vậy.
Con gái bố cũng không thể chăm chút hầu hạ cho kiểu đàn ông hai mặt lấy thiên hạ làm trọng, nhưng thường xuyên mang sóng gió về gia đình.
Nếu vậy, gia đình bố, cánh cửa nhà bố luôn rộng mở cho chị em nó quay về. Chúng có thể trở về bất cứ khi nào mà không cần bất kỳ một vật chất nào từ các con. Bố không bao giờ mong, một ngày nào đó, chị em nó trở về nhà bố trong nước mắt, vì lúc đấy bố sẽ không bao giờ tha thứ cho các con!
  Bố cũng biết rằng tình cảm là thứ vô thường. Nếu một ngày nọ, các con đã hết yêu con gái bố, tình cảm vợ chồng đối với các con chỉ là một sự nhạt nhòa hay chua chát, mong các con hãy nói với chúng điều đó. Còn bố sẽ rất biết ơn con vì đã cho chị em nó nhận ra sự thật, vì chúng sẽ luôn nhớ lời bố rằng: Không bao giờ giữ được trái tim một người đàn ông một khi họ đã muốn thay lòng đổi dạ. "
  Bố May thật sự rơi nước mắt với những lời dặn dò này, ông thật cảm thấy bản thân đã bị cướp đi thế giới của mình ngay lúc này.

  "Bố và ông yên tâm. Mỗi khi cô ấy trở về anh em con sẽ là người đưa về và về với bố trong nụ cười hạnh phúc. Anh em con sẽ không bao giờ để chị em cô ấy tổn thương dù chỉ một chút."
  Phong và Vũ cúi đầu lễ phép hứa hẹn với bố và ông nội vợ.

  "An, Thảo này. bố luôn dặn dò các con rằng phải luôn biết thương yêu chồng con, trân quý gia đình, quý trọng bản thân. Bởi khi bản thân mình hạnh phúc, mới có quyền yêu thương và mang hạnh phúc đến cho người khác.
Thế nên các con đừng ích kỷ. Phải tôn trọng và thương yêu nhau, “tương kính như tân”. Cùng hướng tới hòa nhập với cộng đồng, nuôi dạy con cái nên người.
  Vì đó là thiên chức mà tạo hóa đã ban cho con người! Nếu ai không tuân theo thiên chức ấy, thì đó là một trọng tội!
  Các con phải nhớ."
  Bố May đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hai cô con gái đang khóc nức nở mà dặn dò.
  "Bố tin chồng các con sẽ biết cách nâng niu hai bảo vật cuộc đời bố, hai đứa con gái duy nhất!"

  "Bố, ông nội. Con gái lấy chồng rồi sẽ là con nhà người, nhưng máu thịt chị em con vẫn là của bố mẹ. Chúng con sẽ ngoan, sẽ thật hạnh phúc, sẽ nhớ lời bố mẹ dạy. Chúng con chỉ mong, bố mẹ cùng ông luôn khỏe mạnh, đừng buồn lòng chúng con, sẽ có lúc bố mẹ và ông ôm đau mệt mỏi mà con gái không bên cạnh được, thứ trước cho chúng con tội bất hiếu, không ở bên phụng dưỡng bố mẹ và ông ."
  May nghẹn ngào nắm tay bố và ông nội dặn dò.

  "Con được bố mẹ và ông yêu thương chăm sóc nhiều năm, nhưng chưa một ngày báo hiếu mà đã lấy chồng, thứ cho con tội bất hiếu này. Con cũng sẽ nhớ lời bố mẹ và ông nội, cũng sẽ không quên ơn. Chị em con sẽ đùm bọc lẫn nhau, báo hiếu dần về sau."
  Thảo nức nở quỳ sụp xuống trước ông và bố khấu đầu, cô không quan trọng là ngày cưới phải đẹp phải trang nghiêm, vì trước những người ban ơn cho mình, cô không thể vỗ ngực vẻ vang được.
   "Con cảm tạ công ơn răn dạy của bố mẹ cảm tạ tình thương của ông nội, cảm tạ sự bao dung và thu nhận của chị An và em Huy."

  "Đứng lên nào con gái. Con là con của mẹ,  dù sau hay trước mẹ vẫn coi co là máu mủ của mẹ, đừng làm thế mẹ đau lòng ." Mẹ may vội vàng chạy lên sân khấu đỡ Thảo dậy, bà khóc nức nở trước hành động của cô con gái nuôi, Huy cũng chạy tới sân khấu đỡ lấy Thảo, người chị gái nuôi hiểu chuyện đến đau lòng, cậu vẫn không quên mắng chị mấy câu.
   "Chị làm cái gì thế này, không có tí trang nghiêm nào cả."
  May cũng sững sờ trước hành động của em gái, cô khóc nức nở nâng em dậy, không nỡ trách mắng vì thấy em thật sự biết hiếu thuận.
   "Đừng như vậy, chúng ta sẽ còn báo hiếu được."

  "Em sao thế , anh có mang em đi xa đâu, chúng ta sẽ cùng nhau báo hiếu, em làm vậy bố mẹ và ông sẽ đau lòng."

  Khách khứa khắp hội trường cưới đều không khỏi cảm thán gia đình May thật sự gia giáo nề nếp, mọi người đều bàn tán xôn xao khi bố cùng ông nội May dặn dò những lời nói thấm thía, cũng không khỏi cảm khái May và Thảo hiếu thuận khiến ngưòi ta đau lòng ghen tị.

  Sau những lời dặn dò cùng các màn tặng lễ tặng quà, hai đôi vợ chồng của May và Thảo ngồi xuống trước bàn có giấy đăng ký kết hôn cùng hai người có thẩm quyền đứng làm chứng. Phong và Vũ ký tên rồi đưa cho hai chị em May và Thảo ký. Đây thật sự là một lễ cưới đặc biệt, Phong có thể mời được người tới tận hôn lễ của mình để làm thủ tục đăng ký kết hôn, là điều không ai làm được, có thể thấy địa vị và sự bá đạo của họ đến độ không ai sánh bằng.

  "An . Thảo. Anh em tôi dùng cả sự nghiệp, cả danh dự của Lê Gia, cả tính mạng của chúng tôi để đảm bảo hai em  sẽ không thiệt thòi, không đau khổ, dù chỉ một chút. Bố mẹ, ông nội. Nếu một ngày anh em chúng con hai lòng, chúng con sẽ quỳ gối bò từ thành phố H này về nhà bố mẹ vợ ở thành phố T nhận tội với bố mẹ, cùng ông nội vợ."
  Phong cao giọng hứa với ông nội cùng bố mẹ May, câu nói của cậu kiên định khiến khách khứa như ngã ngửa.

  "Dù chúng con có chết trước, thì cũng sẽ không để vợ chúng con phải khốn khổ. Chúng con sẽ không để vợ mình phải khóc về nhà ngoại. Bố mẹ và ông yên tâm." Vũ cũng nghiêm túc trịnh trọng hứa hẹn không vấp một câu.

  Cả hội trường như hít phải khí lạnh, không ai tiếp thu nổi. Anh em họ đào hoa bậc nhất giới thượng lưu dùng danh dự của gia tộc để hứa hẹn, đây thật sự là một kỳ tích mà.

  "An !"  Phong nghiêm túc gọi tên May thật lớn khiến mọi người nín thở nhìn theo.

  "Vâng " 

"Tôi yêu em hơn cả bản thân, tôi cho em tiền tài, cho em danh vọng, yêu em chiều em đến chết. Em thì sao?"

  "Vậy! Em sẽ thật ngoan, và sẽ cố gắng trau chuốt giữ gìn cho mình thật xinh đẹp, và trẻ hơn anh." May cao giọng trả lời Phong khiến mọi người nghe như cô thật sự rất tinh nghịch, hoặc là dở hơi.

  "Được. Em chỉ cần vậy thôi."

  "Thảo. Anh cũng mang cả gia tài của mình, cả danh dự của Lê Gia để yêu em, cũng sẽ cho em danh vọng bậc nhất như chị An." 
Vũ cũng không kém phần khí thế khi nắm tay Thảo hứa hẹn.

  "Em hả? Em cũng sẽ ngoan, nhưng sẽ hay đấu khẩu với anh. Trẻ thì dĩ nhiên em trẻ hơn anh sáu tuổi rồi. Như vậy anh có chiều em được không?"
  Thảo cũng không khỏi nhí nhảnh trả lời theo tính cách của mình.

"Được. Anh và anh hai chiều hai chị em em đến chết."

   Vũ và Phong ôm chặt lấy hai cô vợ âu yếm hôn, như để cả thế giới biết, anh em cậu sẽ gánh vác cả thế giới còn cô gái của họ chỉ việc ngoan và xinh đẹp là được.

  Hôn lễ như mơ của Lê Gia và hai cô gái xinh đẹp cứ vậy mà tiếp tục. Cu Bon cũng đi lên sân khấu ôm hôn mẹ và thím ba khiến mọi người như vỡ lẽ chị em May thật sự rất được lòng nhà chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy