Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều đó sau thùng xe bán tải của Phong rất nhiều đồ nào là rượu vang, rồi rượu ngâm, tất cả là loại thượng hạng nhất, rồi giày, ví da đồng hồ cho em trai, bố, và ông nội May. Cậu đưa cô tới trung tâm mua sắm mua đủ thứ váy vóc, túi, giầy dép, và mĩ phẩm.
 
  "Em có nhiều lắm rồi, anh đừng mua nữa" May vừa nói vừa kéo tay Phong.

   " Tôi thấy em giống như không hứng thú gì tới cuộc sống vậy " Phong luôn thấy những bộ đồ đơn giản không màu xanh ngọc thì màu trắng rồi màu đen. Phong muốn cô muôn màu hơn một chút.
 
    " Nhưng em mặc vậy hợp và đẹp đúng không, em vẫn diện váy vóc mà" đúng vậy May rất nhiều đồ chỉ là cô ít khi mặc đến thôi vì cô luôn tránh mọi bữa tiệc và party.
 
   " Bây giờ tôi muốn mua, muốn em mặc chúng, thay đổi sắc sống chút đi, em sẽ rất đẹp nếu mỗi ngày em đều thay đổi, đừng sống với quá khứ mãi, tôi mới là tương lai của em mà"

  "Anh đang quá ngớ ngẩn rồi đấy Phong à"

  " không ai muốn làm người bình thường khi yêu cả " Phong nói rồi hôn lên môi cô ngay giữa trung tâm mua sắm, rất nhiều người nhưng cậu lại coi như chốn không người.

  " Em thua anh rồi đấy" May tránh khỏi nụ hôn của cậu ngượng ngùng đi về phía trước. Chưa bao giờ có người nào đó vì cô làm nhiều như vậy, chưa ai nghĩ đến phải lấy lòng bố mẹ cô, cũng không người đàn ông nào nói với cô cuộc sống của cô tẻ nhạt. Nhưng cậu lại làm vậy, cậu sẵn lòng làm kẻ ngớ ngẩn giữa chốn đông người để mọi người biết cậu thích cô, cô thật sự phải suy nghĩ lại về người đàn ông này.

   7 giờ sáng hôm sau mọi người lên xe về thành phố T.

     "Anh hai với May ngồi sau đi để em lái xe" Vũ luôn nhận vị trí tài xế, Ammy thì ngả ghế phụ về phía sau đeo bịt mắt ngủ tiếp, May và Phong ngồi sau, ban đầu May ngồi nghịch điện thoại, sau đó thì ngủ gật một góc, Phong kéo cô về phía mình để cô gối đầu lên đùi cậu ngủ, cứ như vậy vài tiếng sau họ đến nhà của ba anh em. Buổi chiều họ cùng nhau đưa May về.
  
   Tới nhà May ngôi nhà 3 tầng kiểu cũ, xung quanh là vườn rau, hoa và ao cá rất thoánh mát. May lúng túng giới thiệu từng người bạn với bố mẹ và ông nội.

   " ông nội và bố em rất phong độ đấy"  Phong nhẹ giọng nói với May. Cậu thấy được sự yêu chiều của ông nội dành cho May, khi nhìn thấy cháu gái ông chỉ gật đầu, nhưng ông để ý từng chút về cử chỉ của cô, gật đầu khi cô nói về công việc, có vẻ rất tự hào.
 
  " Mấy đứa ở lại dùng bữa nhé, cô chuẩn bị hết rồi, để May đưa các bạn đi ngắm ao vườn, lát về là có đồ nhắm ngay" . Mẹ cô thân thiện, gọi mấy đứa rất tự nhiên nhưng May lại không thấy tự nhiên.

   " mẹ! Hai anh này là sếp con, em ấy là em gái sếp. Mẹ gọi là các cháu đi" cô tới gần thủ thỉ với mẹ. Chợt Phong kéo tay cô lại ý chỉ đừng nói gì hết.

   " Chắc mẹ em nghĩ mọi người là bạn đồng nghiệp với em" Cô đưa mọi người đi ra vườn vừa nói. Họ trẻ quá mà.

    " sao không nói với mẹ, tôi với em...."  không đợi phong nói hết May liền đưa tay bịt miệng cậu lại nhỏ giong hỏi.
   " Anh là gì cơ, anh hâm rồi à, bố và ông nội em sẽ bắt anh ngồi trình bày hơn cả lấy khẩu cung đấy. Nói nhỏ thôi, mà ai thèm là gì của anh" cô càng nói giọng càng nhỏ đến câu cuối thì nghe như không nghe. Phong rất thích nhìn cô như vậy, cứ lo sợ gì đó hão huyền. Cậu kéo chặt eo cô lại gần mình rồi hôn mạnh lên môi cô. May giật mình vội đẩy cậu ra.
  "Anh hâm à, bố em sẽ cưa chân anh ra đó"

  " May em nghĩ ba và ông nội em sẽ không biết tôi yêu em à, ông nội em vừa nói gì với tôi em biết không, ông nói ' cậu thấy nó đẹp không, nó rất ngoan đấy' ông em nói vậy đấy". Đúng thế vừa rồi ông nội May ghé vào tai cậu nói như vậy bụng cậu như mở cờ, ai mà ngờ được ngày đầu về gặp lại có thể được lòng luôn như vậy chứ.

  " Em chết với anh mất thôi" May thật sợ sẽ bị bố mẹ hỏi nhiều về chuyện tình cảm.

   "Chị à, chị yêm tâm, anh hai em mà ra mắt thì đâu sẽ vào đó" Ammy cười híp mắt nhìn May.

   Vũ luôn im lặng chợt nói một câu khiến May sợ chết khiếp. " Hôm nay anh hai xin qua lại luôn đi, mốt mẹ xuống máy bay ta đưa mẹ qua gặp thông gia luôn" .

   " không được, tuyệt đối không, em không đồng ý" May cáu bẳn hắng giọng nói.

   " Được rồi, đợi em được chưa, đừng có cau có thế, tôi để ý hơn là được chứ gì" Phong không muốn nhìn mặt khó chịu của May chút nào.

   May đưa họ đi khắp nơi, lên cả phòng học của cô ngày trước, giờ ông nội biến nó thành phòng Vinh Quang  của cả gia đình, vì phòng này lưu trữ tất cả giấy khen ảnh bằng cấp cùng tất cả các thứ liên quan tới thành tích của cả gia đình trong đó có May. Phong và Vũ nhìn đến góc thành thích của May, gần như cái góc đó chiếm nhiều diện tích nhất, họ nhìn thấy thành tích đại học đáng ngưỡng mộ của cô, nhưng vẫn thấy có một sấp giấy tờ gì đó được cất gọn lại, như đang cất dấu. Hai anh em họ nhìn nhau gật đầu.

   Bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng có vẻ ông nội và bố May đều đã biết Phong và Vũ là sếp nên nói chuyện rất thận trọng dù họ là người lớn, nhưng Phong không thích điều này, cậu luôn cảm thấy rất ấm áp lại có chút quen thuộc với gia đình May, nhất là ông nội, có lẽ "Yêu chim yêu cả lồng" . Sau vài ly rượu không khí chở nên giống một gia đình, rất vui vẻ, ông nội May liên tục uống với Phong và Vũ, ông hỏi tuổi rồi hỏi đã có gia đình chưa, rồi lại gật đầu, ông liên tục nói về May với Phong.

   " An nó ngoan đúng không, tài giỏi nữa ,ông có tất cả 12 đứa cháu nhưng An nó là đích tôn của ông đấy, thành tích của nó phải bằng 11 đứa kia cộng lại mới được 7 phần của con bé .Chúng nó dốt lắm như thằng Huy cũng thế cùng một khúc ruột mà không lấy được phần nào khôn khéo của chị" ông nội tự hào thao thao bất tuyệt về May.

Bố cô lại phụ họa thêm.
  " An nó biết điều, cả xã mấy nhà xa gần quen biết đều muốn nó làm dâu mà ông nội nó với bác không chịu đấy " 
  May như chết lặng trong cuộc nói chuyện của bố và ông nội, mẹ cô thì ở bên nói thêm. " Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, nó sắp có em dâu rồi mà chưa chịu quen ai, nhà cứ như có bom không biết khi nào nổ, chỉ sợ nó chết già không có một tấm chồng."

    " Mẹ, bố mẹ cứ nói gì thế ông nội nữa, con kém cỏi thế à, đầy người muốn lấy con kìa ông nội có cho con lấy ai đâu" May không chịu nổi liền lên tiếng.

   " Chị ấy nhiều người theo đuổi lắm ông ạ, ông yên tâm, rể của ông chắc chắn rất cừ, không kém hơn chị ấy đâu" Ammy ở một bên cười nói.

   " Có người si tình May tới mức quên hết cả công việc luôn ông yên tâm" Vũ lại nói thêm vào.

  Phong ngồi cạnh nghe May nói với vậy tự nhiên nghiêm túc hỏi lại cô. "Em muốn lấy chồng rồi à, thế tôi...."
     Không cho phong nói tiếp cô vội, gắp miếng thịt nhét vào miệng cậu.
   "Anh ăn đi, mẹ em nướng thịt ngon lắm đấy "  Cô lại nghiêng người nhẹ giọng nói với cậu " Anh đừng nói gì được không "

   Thấy may lúng túng đe dọa lại còn đút thức ăn cho mình Phong chợt nở nụ cười xán lạn với cô.
   " Em mà lấy chồng nếu người đó không phải tôi thì cả Lê Gia sẽ đi cướp dâu,còn nếu là tôi thì đảm bảo lễ cưới sẽ đặc biệt nhất, em sẽ lung linh nhất.  em cẩn thận suy nghĩ" Phong nghiêng người nói vào tai cô. Hai má cô chợt nóng bừng, đỏ tới mức không dấu nổi. Ông nội ở bên cạnh thấy hết mọi thứ ông cười gật đầu lại mời Phong và vũ uống rượu.

   " Ông nội các anh ấy còn lái xe, không thể uống nhiều đâu."
    Ông nội liền nhớ ra nên không còn mời nhiều.

  " Nghỉ sớm đi mai tôi tới đón em sớm tới công ty" . Sau khi dùng bữa xong họ tạm biệt mọi ngưòi ra về, May tiễn mọi người ra xe Phong lưu luyến hôn cô, cứ như kiểu sẽ lâu lắm mới gặp lại vậy.

   " Thôi nào người ta đi qua sẽ thấy đấy, anh lên xe đi , anh Vũ với Ammy cười em kìa". Cô trốn khỏi cái ôm ấm áp của cậu đẩy cậu lên xe.

   " Em ác thật đó, không hiểu sao tôi lại yêu em tới vậy." Phong kéo mạnh May vào lòng mình thô bạo hôn cô, không phải là sẽ lâu lắm mới gặp, mà là cậu thật sự không muốn xa cô chút nào, thấy gia đình cô yêu thương cô, thấy cô nhõng nhẽo bên ông nội cậu thật thấy người con gái này tuyệt vời, cậu cũng muốn cô như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ bên mình, chắc chắn cậu sẽ cho cô hạnh phúc hơn ai hết.

   Nụ hôn mạnh mẽ làm May bủn rủn cả chân tay, cô thật không thể kháng cự nổi người đàn ông này. Cho tới tận khi cô thật sự không thở nổi, Phong mới buông đôi môi đã đỏ mọng của cô ra, cậu lại hôn lên trán cô rồi lên xe về, cô nhìn chiếc xe đi xa xa chợt thấy bồi hồi.

  " Cậu ấy rất thich con phải không ?"  Bố cô đi vào phòng cô nói chuyện.

   " Có lẽ vậy ạ, nhưng con biết mình và anh ấy khó có thể bên nhau, anh ấy gia thế hiển hách, còn con thì chỉ là nhân viên của anh ấy thôi."

  "Con không thích cậu ấy sao, bố thấy cậu ấy rất quan tâm con, nhìn là biết cậu ấy si tình với con gái rưọu của bố như nào" bố cô biết con gái có chuyện đau lòng nhưng không hề biết con gái đã trải qua như nào nếu không ông đã tìm tới đánh gãy chân người cũ của cô. Gần 3 năm qua con gái luôn đi làm xa, luôn tránh né những người muốn tìm hiểu theo đuổi, ông biết con gái thất tình, hiện giờ thấy con có người theo đuổi người này khá xuất trúng, nhưng con gái lại như có như không với tình cảm của người ta, ông hiểu cô còn rào cản cảm xúc.

   "Với tính cách của con nếu thật sự con chọn người này con sẽ vượt bậc thế nào để xứng đáng với người ta, nhưng có lẽ con đang khó sử điều gì đó, tại sao không thẳng thắn với người ta, nếu thật sự yêu con thì người ta sẽ hiểu, nếu không thì cũng là cách tốt nhất để giữ được những người bạn" bố cô luôn tâm lý như vậy, ông rất ít khi tâm sự với con gái nhưng mỗi khi ông thật sự muốn tâm sự thì phải là chuyện thật sự liên quan tới cuộc sống hoặc tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy