Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở Đài Loan, Phong cùng với Hùng Và Lâm cũng đang cố gắng giải quyết, Phong biết May và Vũ chắc chắn có phương án, nhưng cậu không thể chỉ chờ vào họ, cô gái của cậu đang phải vất vả cho cậu, nên cậu càng muốn bản thân mình ưu tú hơn nữa.
  
   Khoảng 2 rưỡi chiều May đã vui vẻ kết thúc dòng cuối cùng của bản thảo.

   " Anh Vũ xem này" cô đưa Vũ xem bản thảo của mình.
  
    " Em giỏi lắm May, thật không uổng là người anh hai chọn mà" Vũ cảm thán sự nhanh nhạy cảu cô.
 
     " Em không bằng anh được nhìn đi, phần này của anh rất phù hợp với của tiến độ sau. như vậy anh Phong sẽ không phải lo cả phần sau cùng rồi" cô vội gửi email qua cho Phong. Vũ cũng liền lúc gửi phần còn lại.

    Phong nhận được email, cậu đưa Hùng và Lâm xem, cũng đưa của cậu cho hai người xem.

    " Phong à, cái này gọi là gì ấy nhỉ"  Hũng nghĩ mãi không ra.
 
    " Tâm linh tương thông. Các cậu cũng thấy vậy hả " phong híp mắt nhìn hai người.
    Đúng vậy bản thảo của May và của Phong giống nhau đến khó tả chợt Hùng hỏi Phong. " cô ấy biết tiếng Đài loan à?"
 
     Điều này cũng là điều Phong nhận ra ngay đầu tiên nhất. Cậu thầm nghĩ cô gái này thật sự đang dấu tài gì đây.
 
     4 ngày sau Phong ra khỏi sân bay, cậu đi thẳng về công ty, nhìn tới May, hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh ngọc rất đẹp rất tế nhị, nhưng lại cực kỳ phô trương các đường cong trên cơ thể, đôi chân trắng nõn thẳng tắp đang vắt chéo nhau, cô đang ngồi bên bàn làm việc, cậu đi tới mạnh mẽ nắm tay cô kéo về phía văn phòng của mình, mọi người nhìn theo không khỏi bàn tán,
   "  sếp vừa về đã nghiêm trọng thế kia liệu khi nào bà May kia làm sai gì rồi, quả này toi rồi lượm ơi" . Mọi người bàn tán sôi nổi nhưng không ai biết Phong kéo cô đi làm gì.
 
     " Buông em ra nào, anh làm gì vậy mọi người nhìn kìa" May hoảng loạn vùng vẫy nhưng không thoát được bàn tay của phong.
 
    Vào tới phòng cậu đóng sầm cửa lại, nhưng lần này cậu nhớ chốt cửa. Cậu đẩy May xuống  ghế sofa nằm lên người cô tham lam hôn cô, hôn càng luc càng điên cuồng. Cậu đưa tay ra sau kéo khóa váy cô xuống tham lam cắn nuốt cô, nhưng chợt cậu dừng lại, kéo lại khóa áo cho cô, rồi lại gục đầu xuông bộ ngực mềm mại của cô thở mạnh.
   
    " Xin lỗi em" . Giọng cậu khàn khàn run run bên tai May. Khiến hai hàng nước mắt của cô chảy dài, cô biết Phong kiềm chế rất tốt nhưng cô cũng biết sẽ khó chịu tới mức nào, nhưng cô làm sao thế này, cô thật sự không thể yêu anh một cách tự do được sao. Cô ngồi dậy sửa lại váy áo mình định rời đi, nhưng Phong kéo lại cậu kéo cô ngồi xuống lại gối đầu lên chân cô ngủ. Cô vuốt nhẹ sống mũi cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu.
  
     " tôi biết bản thân mình đẹp, nhưng em cũng phải biết kiềm chế sự mê trai của mình chứ Hoài An."
 
     " Anh gọi em là gì " rất it người biết  tên này của cô, không phải cô không thích tên này, mà vì cô muốn những người đặc biệt sẽ gọi, còn tên May là tên thương ngày của cô, khi nộp hồ sơ cô cùng nhờ Ammy thay tên mình thành tên May.
 
     " Sao hả, không nhớ cả tên của mình à, tôi đã xem hồ sơ của em, trong hồ sơ em chỉ nộp một chứng trỉ tiếng Nga, tiếng anh thì là theo học ở trường, không có gì liên quan tới Đài Loan. Nhưng dự án vừa rồi em làm toàn bộ bằng tiếng Đài, như vậy là sao May" . Phong đã rất lạ vì cô chưa từng nói mình biết nhiều ngoại ngữ tới vậy, cậu từng nghĩ có lẽ cô sẽ biết thêm vài tiếng nữa nhưng không nghĩ lại trùng hợp tới vậy.
 
     " ờ, em, em chỉ biết chút thôi mà. Vậy anh cũng muốn trách em à" cô phụng phịu mỏ nhỏ.
  
     Phong đưa tay lên nhéo mũi nhỏ của cô " em thật luôn biết cách làm người ta thấy thú vị. Tôi mệt lắm đi ngủ thôi" . Nói xong cậu bế sốc May lên đưa vào phòng ngủ, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi trầm hương êm dịu, thật thoải mái, cậu biết đây là May chuẩn bị cho cậu.
    " Thơm quá"
 
    " Em biết anh mệt nên chuẩn bị cho anh đấy, nhưng sao anh về hôm nay, phải mai mới về chứ"
 
     " Nhớ em. Mai là 21 rồi, mai chúng ta đi thành phố T luôn". Phong đặt cô lên giường đắp chăn lại cậu cũng kéo cà vạt rồi chui vào giường. Ôm cô vào lòng ngửi mùi trên người cô hòa quyện cùng mùi trầm hương rồi ngủ thiếp đi. May cứ như vậy không nói một câu nào cả, khi vừa  nhìn thấy phong cô đã giật mình, cậu gầy đi thì phải,đôi mắt thâm quầng, cô đau lòng nhưng cô không nói. Cô luồn tay qua eo phong rồi vùi sâu khuôn mặt nhỏ vào ngực cậu ngủ.
 
    Có lẽ vậy là đủ, Phong nhếch miệng cười mỹ mãn cũng dần ngủ quên.
  Ngủ một giấc tới tận đầu giờ chiều nghe tiếng điện thoại trong túi Phong đổ chuông May tỉnh giấc ngẩng đầu nhìn cậu thật lâu rồi đưa tay xuống lấy điện thoại trong túi quần Phong, cậu chợt tỉnh giấc giữ cổ tay cô lại.

    "Em mà đưa tay xuống thì tôi sẽ không bình tĩnh nổi mất" cậu thật khó chịu khi nghe tay cô nhẹ nhàng luồn vào túi quần, cậu cầm lấy điện thoại rồi đưa lên xem là cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Vũ.
 
     " Anh hai à, chị dâu em chắc không chịu nổi sức của anh tới tận bây giờ chứ, em báo bên nhà hàng chuẩn bị bữa trưa rồi đấy".
 
    " Anh em nhà anh bị gì hết vậy" May đọc xong tin nhắn lền vùng dậy khỏi tay Phong.
 
   "Các em của tôi mong anh hai dẫn chị dâu về nhà lắm rồi" Phong dậy theo, cậu vươn vai cơ thể rắn chắc của mình xong đi vào nhà tắm. " phu nhân à, lấy cho tôi bộ quần áo đi, tôi tắm xong chúng ta đi ăn".

     " Ai mà thèm làm phu nhân của anh chứ " Vừa lấy đồ May bừa lẩm bẩm.  "Em ra ngoài trước đây, thật không biết nên đối diện với đồng nghiệp thế nào đây" cô thở dài. Bước ra ngoài thật sự mọi người để ý tới cô rất nhiều, nhưng cô biết cách điều trỉnh cảm xúc rất tốt, họ nhìn cho nhìn bàn tán kệ bàn tán, cô luôn như vậy.
 
     "Năm nay đón mẹ và cu bon về đây ăn tết, bé tư nhớ nhắc vú dọn dẹp phòng " Phong luôn nghĩ đến mẹ, người phụ nữ cậu tin tưởng nhất, ba cậu mất sớm, 3 anh em họ thì ở đây làm việc, mình bà ở Đà Nẵng chăm cu bon, mọi năm họ sẽ về Đà Nẵng ăn tết nhưng vì năm nay công việc khá nhiều cũng lâu rồi mẹ cậu không về quê ba, nên năm nay sẽ đón họ về đây.
 
     "Em biết rồi, 27 tết mẹ sẽ cùng cu bon bay qua, anh hai yêm tâm. Mà khi nào chúng ta đi thành phố T?"  Đi thành phố T công việc không đáng để ý, nhưng đáng để ý là nhà May ở đó.
 
   " Mai xuất phát, đi một xe của anh thôi, 27 tây ta về, May nghỉ tết ở nhà luôn." Cậu nhìn sang May lại nói tiếp " sau tết khi nào đi làm ?"
  
  " Em phải đi làm theo lịch của công ty chứ " May không muốn mình luôn là người đăc biệt được ưu tiên như vậy từ ngày Phong đi công tác về, gần 6 tháng nay, cô luôn đước ưu tiên hơn người khác, chắc chắn có không ít chyện họ nói sau lưng.
 
    " Vậy 5 tết tôi đón em" ,Phong vẫn đều đều giọng. Chợt nhân viên đưa đĩa tôm hấp lên, Phong thấy ánh mắt của May thay đổi . Cậu cầm đĩa tôm bảo nhân viên mang ra bóc vỏ rồi hấp lại hẵng mang vào. May nhìn Phong rồi lại nhìn tay mình, có những vết sẹo ở đầu ngón là do bóc tôm trong gần 3 năm qua.
 
  " Từ giờ không cần em phải bóc tôm nữa, nhân viên của tôi sẽ bóc cho em ăn" Phong nắm lấy tay May, ngóng tay xoa xoa những vết sẹo.
  
   " Vậy em muốn anh bóc cho em ăn được không ". May hỏi câu này chợt Vũ và Ammy bên cạnh đều dừng đũa, anh hai họ không bao giờ đụng tới những việc đó, họ nhìn nhau rồi nhìn May.
 
    Phong đưa tay ấn chuông gọi nhân viên, dặn họ mang nửa đĩa tôm vào, cậu tự tay bóc cho May, Vũ và Ammy nhìn thấy đều giật mình.
 
    " Ăn đi, em ăn nhiều một chút, ngày càng gầy, kiến thức ăn hết thức ăn của em sao hả ?" Vừa đưa tôm vào bát May cậu vừa nói.
 
    May vội đứng dậy ra khỏi phòng, cô đi vào nhà vệ sinh rồi mới dám khóc.
  
   " Chị ! Chị đừng cố gắng dấu mình nữa được không" Ammy đuổi theo cô vào nhà vệ sinh
 
   " Anh hai em thật sự không nên thích chị"
  
  " Tình yêu là thứ tình cảm đẹp, chỉ có người không biết nó đẹp ở đâu để cảm nhận thôi, câu này chị đã từng nói với em. Chị là người tinh tế chị sẽ hiểu, anh hai em không phải người không có hiểu biết chuyện như vậy không đến mức ám ảnh như chị nghĩ đâu, với đàn ông họ yêu cái đẹp càng thích thứ của riêng mình có đươc, chị đang là như vậy đấy" Ammy luôn không muốn nhìn thấy May rằn vặt vì điều này
 
  " Đi ra thôi, chị chưa ăn miếng tôm nào đâu" May điều chỉnh lại cảm xúc, cô kéo Ammy về phòng ăn.
  
   "Em không thích ăn tôm à,"  Phong vẫn cúi mặt bóc tôm cho vào bát cho cô.
   " Không em thích lắm. Em càng muốn ăn thử tôm anh bóc ăn như nào " May cười gượng khiến Phong Và vũ giật mình, cô gái này thật giỏi điều chỉnh cảm xúc, thật khó hiểu.
  
   " Ăn đi nghĩ nhiều sẽ khó tiêu hóa"  phong không muốn nhìn thấy sự gắng gượng của cô.
 
     Lúc này nhân viên mang một nồi om chuối đậu vào, cô nhân viên mở nắp vung để sang bên, bật bếp làm khá chuyên nghiệp, hơi từ nồi om lan khắp phòng mọi người đang nói chuyện chợt May thấy khó thở cổ và tay cô nổi mẩn lên theo từng nhịp thở khó khăn. Vừa cảm nhận được sự khác thường thì May đã không đứng dậy nổi vì choáng váng, cô ôm lấy ngực cố gắng hô hấp mạnh hơn, . Phong nhìn thấy sự khác thường của cô, liền đậy nắp vung lại.
    " Mang ra ngoài " cậu vội vàng bảo nhân viên.
   
   " Chuẩn bị luôn phòng khác rồi chuẩn bị đồ ăn khác đi" Vũ cùng tiếp lời anh trai dặn dò nhân viên
 
   " bé tư ra bảo Tiến đi mua thuốc dị ứng đi. Nào ra ngoài ngồi" Phong đỡ May đang loạng choạng ra ngoài bàn nước ngồi.

    " em đi mua luôn, anh để ý chị ấy đi." Cô bé chạy nhanh ra ngoài mua thuốc.
Tiến quản lý lúc này liền đi tới.
 
   "Anh ! sao thế"
 
   " dị ứng, không thấy à? Là món gì"  Phong hỏi Tiến.
 
   " Ba ba om chuối đậu, hôm nay mới về, em không biết cô ấy bị dị ứng " Tiến giải thích.
 
    " Gọi chị " Vũ nhắc nhở Tiến. Sắc mặt Tiến hơi thay đổi.
 
  May đã dễ thở hơn, cô nói không sao Phong lúc này ở bên như nhớ ra gì liền nói, nhưng cậu nói tiếng Trung với Tiến 
   " Sau này cô ấy đến ăn thì tránh những món dị ứng, cô ấy gọi tôm, cua , bề bề đều phải bóc vỏ sẵn, không được để cô ấy tự bóc vỏ, chuẩn bị trầm hương đốt sẵn trong phòng, rượu thì lấy loại anh hay uống, không cho uống rượu mạnh. "
 
    Tiến nghe phong căn dặn tỉ mỉ cậu như diễu cợt hỏi lại Phong. " Anh thích nó đến thế à"
  
   " thích à..."   Phong dừng một chút . 
    " không! là yêu " .
 
    May nghe thấy phong nói câu cuối cô sặc nước suýt chết, tên này không biết là điên rồ thế nào nữa, nhưng cô không nói lại, nếu Phong biết cô biết cả tiếng Trung cậu sẽ bắt cô nộp đủ hồ sơ chứng chỉ mất.
 
    " em sao rồi " Phong ngồi xuống nhìn tay với cổ cô.
  
   "Hết rồi em không sao " May nhẹ nhàng lắc đầu.
  
    " Em về rồi đây chị uống thuốc đi, thiệt tình nha, chị bị dị ứng mà không nói." Ammy điệu oán trách
 
  "  Chị không biết đó là baba mà, xin lỗi, mai chị đền cho " May nựng cô bạn thân. Làm mọi người không khỏi cười, vừa mới suýt thì ngất mà giờ lại như không bị sao.
 
   " Vào ăn thôi, mọi người chưa ăn gì mà". Vũ kéo em gái đi vào trước, cậu thật sự đói méo cả bụng rồi đây.
  
   " Em cứ như bom nổ chậm ấy, tính tình thì khó hiểu, không hiểu sao tôi lại yêu em vậy "  Phong vừa nói vừa dắt tay May vào ăn, Vũ cùng Ammy nghe lời đó chỉ biết lắc đầu nhìn nhau, anh hai họ đúng là điên rồi.
 
     " Vũ à , sắp xếp đi chiều May mệt, nghỉ" .

    " Vâng "
 
  " Em có mệt đâu, anh bị gì vậy" May cáu thật sự, cô không phải người không thích làm mà có ăn.

   " Chiều tôi đưa em đi mua quà về nhà vợ, không nói nhiều" Phong chắc như đinh nói.
 
   May sụp đổ rồi " tiền của anh là lá cây à em không phải đào mỏ, đừng có  ném tiền qua cửa sổ như thế" May cáu lên.

    " Tôi mua quà cho bố mẹ vợ tôi"  Phong hắng giọng.
  "Em thua anh rồi" May không nói lại nữa, chỉ đành ngồi im ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy