Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bản thảo và hợp đồng Đài loan ai chuẩn bị rồi. Giữ bản cứng gửi cho May một bản, cậu với Lâm cũng nên chuẩn bị đi." Phong dặn dò hùng, không quên liếc mạnh một cái, " Tôi không muốn May khó sử tại công ty, cô ấy không thích thị phi đâu."

" Tôi biết rồi mà, cậu lại còn không tin tưởng tôi với Lâm à. Chỉ là có điều này,, cậu biết không, May như vô cảm vậy, cô ấy thấy tôi và Hùng không hề có chút lúng túng nào, không nhắc chuyện cũ, phải lúc thấy cậu cô ấy mới cúi đầu xuống, thật sự có khí chất đấy." Hùng rất đề cao May, ngay từ đầu cô ấy vào công ty cậu đã biết cô ấy không hề bình thường.

Ngày hôm sau, 5 giờ sáng Phong chuẩn bị ra sân bay, thì thấy May đi tới, cô đi tới gần nhìn cậu thật lâu
" Ờ, em, chạy thể dục nên tiện qua đưa anh cái này" cô đưa cậu cái cúi nhỏ xinh, bên trong là chiếc cà vạt cùng với chiếc kẹp rất đẹp với một cái khăn tay, những thứ này Phong có rất nhièu nhưng cậu chưa có cái nào của cô tặng, nên không khỏi nở nụ cười thật sâu.

Cậu cúi đầu xuống gần May, tay đưa túi lên ý chỉ cô đeo cà vạt cho, May ngượng đỏ bừng mặt lại càng khiến Phong hớn hở. Cô nhẹ nhàng cởi cà vạt của cậu rồi đeo cái mới lên, nhẹ nhàng chỉnh rồi buộc thắt lại rồi kẹp chiếc kẹp mới lên.

" Rất đẹp, anh thấy không, em có mắt thẩm mỹ lắm đấy." May mỉm cười nhìn thành quả của mình
   " Đi sớm về sớm, giữ sức khỏe nữa nhé". May lùi sang bên để cậu lên xe đi.
    Phong như không muốn đi, cứ đứng nhìn cô mãi, cậu kéo cô lại hôn một cách điên cuồng, May luôn phải nương theo sự điều khiển của cậu, không thể tránh được kẻ kinh nghiệm tình trường nhiều năm này được, với lại, cô biết cậu sẽ nhớ cô nhiều thế nào.

   Cô luồn tay lên cổ cậu đê mê đáp lại nụ ôn chào ngày mới ấy. Khi nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc cậu lại gục đầu lên cổ cô, vẫn hơi thở gấp gáp nóng bỏng ấy, cậu hôn lên cổ cô nơi có vết sẹo, hôn rất mạnh, cô liền biết thế nào cũng để lại dấu hôn rồi, tên đàn ông này luôn không để cô sông yên mà lát mà tới công ty cô sẽ phải tránh né ánh mắt của rất nhiều người cô sẽ rất mất tự nhiên.

   "Tôi rất muốn ngày nào cũng có em sửa soạn cho như vậy trước khi đi làm. thế này thì sau khi về tôi sẽ phải mang trầu cau qua nhà em đặt chỗ luôn kẻo mất" Phong âu yếm người yêu đến không muốn đi.

   "Nhanh lên nào muộn rồi, em không muốn gây rắc rối cho anh" May đẩy cậu lên xe. Nhìn chiếc xe dần đân đi xa, cô đưa tay lên cổ nơi cậu vừa hôn, cô nở một nụ cười thật hạnh phúc rồi đi về nhà.

   " Chị May này, anh hai tốt với chị không?"

   " Sao lại hỏi thế"

  " Em thấy chị khác hơn trươc một chút, anh hai là anh của em, nhưng em luôn đứng giữa em chỉ là bạn thân của chị thôi không phải em của anh hai" . Câu nói của Ammy làm May súc động

   " anh ấy rất tốt với chị,nếu chị không bị ám ảnh sợ hãi kia thì chị chắc chắn mình sẽ là người rất hạnh phúc" . May bộc bạch.

   " Chị lo sợ điều gì, sợ là chị và người kia là..."

   " Ừm, chị chưa dám nói cho anh ấy biết." Cô không dấu Ammy về chuyện người cũ, Ammy cũng hiểu, cũng chưa hề kể quá nhiều về May cho Phong nghe, cô biết có những chuyện May tự nói sẽ tốt hơn nhiều.

   " Thôi từ từ rồi nói, anh hai em là người hiểu biết, chuyện này không có gì phải nghĩ cả."

   Đã 6 ngày rồi Phong nói bên đó hợp đồng hơi rối, cậu cùng hai trợ lý phải sửa lại, bên dự án của đối phương chênh lệch tỉ lệ bất thường, nên toàn bộ đều bị đóng băng, May rất lo lắng, cậu đã đi nhiều ngày rồi, giờ sửa lại phải mất thêm vài ngày nữa.

    "Sáng nay em nhận được tin bên Đài loan bị đình trệ, vấn đề chưa tìm ra, vậy là sao anh," vừa tới công ty May liền đi thẳng lên phòng Vũ, dự án này rất nhỏ tại sao đến tự Phong đi rồi mà vẫn bị gặp vấn đề.

   " Anh cũng rất khó giải, dự án này tiến triển đúng với quy trình, tại sao lại gặp vấn đề ?"

   " cho em mượn bản thảo một chút " . Nghe May nói Vũ liền nhường ghế để cô ngồi trước máy tính. Sau một lúc May sáng mắt lên trên trán những vết nhăn được thả lỏng.

   " anh Vũ anh xem chỗ này đi, tại sao nói đúng với quy trình mà tỉ lệ lại kém như vậy, còn đây nữa, mọi số liệu này là ai lên phương án ?" May khó hiểu hỏi vũ.

   " dự án này Ánh nhận "

   " Các anh không ai kiểm tra lại sao?" May khó hiểu hỏi

   "Anh hai luôn không muốn nhìn thấy cô ta, anh nghĩ là đã chủ quan rôi" Vũ bất lực, anh hai cậu là vậy ghét ai thì đến chữ cũng không muốn nhìn .

   "Nếu là cô ta thì đúng rồi " May lắc đầu bắt đầu tìm cách sửa lại.

   " Sao em lắc đầu Ánh có vấn đề à ?"

  " Vấn đề rất lớn về trình độ. Học vấn của cô ấy khá mạnh em không hiểu sao lỗi nhỏ này lại mắc phải, vì là lỗi nhỏ nên nó sẽ mắc ngay từ đầu tiến độ, nhưng đến giai đoạn này thì gần như phải sửa đến 8 phần 10 đây là sự tàn phá của chủ quan nữa, các anh quá chủ quan rồi, 4 người mà không để ý thấy. Thật biết các anh tin tưởng cô ấy thế nào." May vừa đánh máy vừa nói, ngón tay cô như máy khâu, vừa đánh máy lại quay ra tính nhẩm trên giấy, cầm cả điện thoại cùng máy tính để tính tỉ lệ.

   Vũ đi pha cho cô ly cafe quay về đã thấy cô dùng thêm 2 cái laptop để làm việc, mắt kính cũng đã đeo đây là dấu hiệu của sự tập trung, nhìn cách cô làm việc cậu chợt hiểu anh hai yêu cô ấy không phải vì tài năng mà vì tính cách của cô, cô biết cách điều trỉnh tính cách cho lúc làm viẹc và chơi bời. Khó trách anh hai tặng cô 2 chữ " khí chất".

   Đến tận lúc nghỉ trưa May lấy điện thoại bấm số gọi . " Phong ! Em đang sửa lại bản dự án, tới chiều sẽ gửi cho anh, anh xem lại phần tỉ lệ của bản thảo cũ đi, cô người yêu cũ của anh năng xuất làm việc giống như chỉ viết được một chữ PHONG vậy" cô không khỏi nhạo cho Phong đầu dây bên này bị hỗn loạn.

   " Cô ta yêu tôi hơn em thì phải " cậu nhìn ra lỗi ở dự án liền chêu chọc cô.

  " Em chịu, em chỉ thích kho rượu của anh thôi, anh thì em nhương cho cô ấy". May cúp máy, hai má nóng ran lên, cô giống như có chút đố kỵ khi nghe Phong nói Ánh yêu cậu.

   " Chị May ăn cơm đã đi, em mang món chị thích qua đây đấy" Ammy vừa đi vào vừa nói, cô bé nghe anh ba nói May đang điên cuồng với 3 cái máy tính cô liền kêu bà vú nấu đồ ăn ngay để mang qua công ty, cô biết tính May, nếu không ai bắt cô ăn cơm chắc chắn cô sẽ làm tới lúc xong mới ăn mỳ tôm úp.

   " đợi chút chị xong liền đây " May không ngẩng đầu, vẫn đang chăm chú tính toán rồi lại đánh máy.

   " Anh sợ em rồi đó May à, bàn phím máy tính của anh lát nữa nó sẽ bị bật lên mất. Ăn cơm đi, em đói lắm rồi đấy chị hai à" . Vũ không nhìn nổi sự cố chấp của bà chị hai tương lai của mình.

   " Anh suốt ngày gọi em thế, Em không làm chị dâu anh đâu, em sẽ tìm cho anh Phong một cô thích nghe hai từ chị dâu của anh" . May liếc séo Vũ rồi cầm theo laptop ra bàn vừa ăn vừa làm tiếp.

   " Anh xem đi, tỉ lệ này liệu có gần hơn với kết quả bây giờ không, liệu nâng hiệu xuất tiến độ lên thì có khả năng bão hòa không ?" May dịch máy tính qua chỗ Vũ hỏi ý kiến.

   " Được lắm, anh cũng đang thử nâng tỉ lệ, gần tương đồng với của em, cho anh xem số liệu cung ứng của em nào " . Vũ nghiêng đầu chăm chú xem.

   " Đây, số liệu cug ứng ban đầu được tiết chế nhưng đến đây thì do gặp tỉ lệ nghịch nên gây sự cố, cho nên nếu nâng lên bằng với số này của em sẽ đỡ được phần eo bị thắt lại của dự án, tới đây hơi khó khăn nhưng sẽ giải quyết được chứ không phải không lối thoát như dự kiến của Ánh ban đầu. Em đã tham khảo mấy dự án cũ năm ngoái của anh rồi, mình nâng lên như vậy cũng không ảnh hưởng nền móng là bao." May đặt bát cơm mới ăn vài miếng xuông cẩn thận bàn bạc.

  " khá ổn đấy, em ăn cơm đi, để anh làm nốt cho ". Vũ bắt đầu làm việc. May bên này cũng ăn vội bát cơm uống miếng nước rồi cùng làm.

  " Em phụ anh" cô nói với vũ.

Ammy ở bên cạnh nhìn hai người, cô nghĩ chắc anh hai cũng đang không có tâm trạng nào ăn cơm, cô lấy điện thoại gọi video call cho Phong.

   " Anh hai à, em cho anh hai xem hai chiến thần của anh nhé." Ammy biết đây sẽ là động lực để anh trai yên tâm, cô bé quay điện thoại tới phía May, ngồi trước mặt 2 cái máy tính, vừa quay bên này lại tính toán trên giấy lại đánh máy. Vũ cũng không kém phần gấp rút anh cũng ngồi ôm cái ipad với latop ôm thêm hai cái điện thoại không ngầng đầu lên.

  " May à, em ăn cơm đi" . Phong thấy người mình yêu cau mày bên bàn máy tính cậu không nỡ nhìn cô vất vả.

   May ngầng đầu Ammy liền đưa điện thoại qua, cô hơi nhói lòng khi nhìn thấy đầu tóc Phong hơi rối, cổ áo sơ mi bị nhăn nhó, cô biết cậu đang cật lực sửa lại dự án cũng biết cậu đang áp lực.

    Cố gắng điều trỉnh cảm xúc cô cười xán lạn nói với cậu " 3 giờ chiều em sẽ gửi email cho anh,em với anh Vũ lên kế hoạch để bản mới này bám sát tiến độ hiện giờ của các anh rồi, vậy nên tối nay anh có thể tìm cô gái nào đó để giải khuây được rồi đấy."

   Vũ nhìn sang May, không nghĩ cô gái này lại có thể phóng túng cho anh hai cậu tới vậy, chẳng trách anh hai nhìn ai cũng không giống phụ nữ nữa.

   " Tôi bảo em đừng nhọc lòng mà, tôi đã tìm được cách cải thiện rồi khảng 3 ngày nữa sẽ về. Em nhớ tôi tới vậy rồi à?" Phong luôn như vậy dù cậu đang mệt mỏi tới đâu thì mỗi khi thấy May cậu lại quên hết.

  " không có " May trả lời phong hai chữ rồi tắt điện thoại. Cô thật nhớ cậu,nhưng cô không thể nói. Cô lại bắt đầu cắm cúi làm việc.

   Ammy nhìn ra được sự lúng túng của May, cô biết anh hai cô sắp có được người như ý rồi, cô cang phải cố gắng giúp May phá bỏ cái rào cản đáng sợ đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy