Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Mai 6 giờ anh cùng Hùng và Lâm bay, em ở nhà để ý chút" .

  " Để ý chị hai em hả, em có được đi uống rượu cùng chị ấy không, anh hai không ghen chứ " . Vũ luôn thích chêu đùa sự si tình của anh mình.

  "  Em nghe anh Lâm bảo anh ấy với anh Hùng suýt thì bị phế vì vào phòng anh mà không nhìn bàn trợ lý trước, em thật may mắn đúng không, nếu không thì lúc này ắt hẳn bị anh hai bắt đứng úp mặt vào tường rồi" . Phong luôn yêu thương các em nhưng nếu phạm sai lầm cậu sẽ phạt, có lúc bị quỳ trong Phòng thờ, có lúc thì bị quỳ ngoài mưa, nhưng Vũ không bao giờ oán giận, anh hai rất tốt với cậu, mọi thứ cậu đều nghe anh hai hết, nếu phải bán mạng thì cậu đi trươc.

  "Chúng nó đáng thế, chú biết anh khó chịu thế nào không. Từ ngày gặp cô ấy ở thành phố D anh không muốn nhìn thấy một con đàn bà nào. Nhưng cứ thấy cô ấy là anh không chịu được." Lần đầu tiên Phong bị từ chối như vậy nhưng cậu vẫn bất chấp lao đầu vào.

     " Nói thật nhé, em sợ là chị hai không chịu nổi anh đâu, chị ấy chắc khoảng hơn 40 cân thôi nhỉ, anh thì gần 80 cân đấy, nên thương hoa tiếc ngọc chút anh à, em sợ chị hai em chết mất."

  " Ha! Chú ba nghĩ chị hai chú dễ thế à, anh còn chưa được gì đâu nên mới phải bò ra đây đấy, vừa rồi tưởng thêm bước nữa là bóc hết được da thỏ rồi thì thằng Hùng thằng Lâm lần lượt vào phá, thử hỏi anh muốn giết người không" .

    " Thế thì em thua chị hai em rôi". Đúng thua thật, sao một người con gái có thể mạnh mẽ thế nhỉ, anh trai cậu là cao thủ mà còn bị hạ gục thê thảm thế này.

   " Từ mai bảo bé tư qua công ty chơi nhiều chút, rồi 3 người cùng đi ăn đi,cho cô ấy ăn nhiều chút, sao mà gầy thế không biết không có chút thịt nào, cu bon sắp lớn hơn cô ấy rồi đó."

  " Anh không biết con gái thường ăn kiêng giữ dáng sao, chị ấy mà béo e là anh sẽ không mê vậy đâu" Vũ hip mắt nói đểu anh trai.

  " khí chất của cô ấy ăn hết mỡ rồi thì phải, em đọc bản thảo của cô ấy chưa, không biết cô gái 40 cân kia còn tài gì mà chúng ta chưa biết nữa, anh sợ là cô ấy còn nhiều vốn ngoại ngữ hơn cả anh và em đấy, bản thảo viết không sai một từ, cách sử dụng từ chuyên nghiệp, lại còn hiểu rõ vấn đề bên kia đang yếu, chắc chắn dự án đó chúng ta có ít nhất 80% lấy đươc." Phong không khỏi cản thán.

   "  Nhưng sao chị ấy lại luôn né tránh các dự án nước ngoài nhỉ, cả dụ án này chị ấy lên được ok như vậy thì trực tiếp làm sẽ không phải thảo luận nhiều rồi". Vũ vẫn thắc mắc điều này từ lúc họp, cậu biết May có khả năng, nhưng tại sao lại khiêm tốn tới vậy.

  "  cô ấy không muốn Thằng Hùng vơi thằng Lâm mất giá trị, cũng không muốn ra mặt quá nhiều, đúng là suy nghĩ của một người biết kiếm vị trí đứng". Phong hiểu tính cô, Hùng và Lâm là 2 người theo cậu từ lâu, nếu mọi thứ cô làm được chắc chắn họ không thua, cô không muốn mình quá nổi bật, cuộc sống thì thích đơn giản, cậu yêu tính cách này của cô nhất.

   Đang nói chuyện chợt nghe tiếng May hét trong phòng ngủ, hai người chạy vào thấy may chán đầy mồ hôi, mặt lộ rõ sự sợ hãi.
   " Em sao thế " Phong đi tới nắm tay cô dò hỏi.

  " Không sao, em mơ lung tung thôi" , cô nhìn đến Vũ đang đứng ngoài cửa liền giật mình đi xuống khỏi giường cô biết anh em họ giống nhau những thứ riêng tư không cho người ngoài vào, cô thì lại đang nằm ở trên giường Phong, cô không muốn Vũ nghĩ cô là loại con gái chỉ biết leo lên giường đàn ông.

   " cả nhà chỉ đợi em gật đầu với anh hai nữa thôi May à, anh biết em cũng rõ ràng đươc sự si tình của anh hai đúng chứ " , Vũ nhìn ra được sự né tránh của May, cậu không hiểu một người con gái được sưởi ấm được quan tâm lại không chấp nhận. Không  hiểu cô đã cay đắng như thế nào mà không dán nhận sự ngọt ngào này của anh hai.

  "Em bớt nói đi Vũ " Phong biết Vũ luôn muốn tác động cho mình nhưng cậu muốn May tự cảm nhận, cậu biết cô không còn lưu luyến tình cũ nhiều đến mức không thể yêu nguòi mới chỉ là cô không dám đối mặt với tình yêu thôi.

  " Em rất trân trọng , nhưng , Phong anh thật sự quá tốt, có lẽ em không xứng đáng tới như vậy đâu." Cô lại nhìn sang Vũ, " em đã rất sợ rằng anh và Ammy sẽ nghĩ em cũng như những người kia muốn leo lên giường muốn làm vợ anh Phong, nhưng cảm ơn vì anh đã hiểu, em thật sự không hoàn mỹ tới vậy đâu." Cô ngồi xuống giường rũ đôi mắt ngấn lệ, cô vừa cảm thấy ấm áp trong vòng tay Phong thì ác mộng lại khiến cô tỉnh ngộ khỏi tình yêu vừa chớm, cô thật sự không xứng đáng tới mức đấy cô biết.

   "Em lại sao vậy, sao tự nhiên lại khóc " Phong ngồi xuống trước mặt cô vỗ về bàn tay nhỏ đang run rẩy. 

     " Em có xứng đáng hay không không phải là từ quá khứ, với anh hai, với anh và Ammy chỉ cần em trân trọng và nắm lấy là đủ. Vượt qua đi, quá khứ đã là dĩ vãng rồi, nó chỉ có thể ám ảnh em trong mơ thôi". Vũ biết May khó sử, cậu chỉ muốn cô hiểu bây giờ là tương lai rồi thôi.
   "Em ra ngoài trước đây" Cậu nhìn anh hai gật đầu rồi đi.

  Lúc này May mới thật sự dám yếu đuối, cô xà vào lòng Phong khóc nấc.
  " Em phải làm sao, em biết tình cảm của anh, em muốn đón nhận, em có khao khát, nhưng em giống như ở trong cái kén có gai vậy, mỗi khi muốn thoát ra em lại cảm thấy như bị đau, em vừa nằm trong tay anh rất bình yên nhưng em vẫn sợ vẫn gặp cơn ác mộng kinh khủng ấy." Cô khóc nghẹn, không còn chút hình tượng nào cả.

  " Nín đi nào, tôi không ép em mà, có phải tôi quá thô bạo quá khao khát em nên em sợ, yêu thì luôn sẽ có những dục vọng đi kèm mà đúng không."

   " không phải lỗi của anh, anh biết không có những lúc em không thể phản kháng, có lúc bản thân em thật sự khao khát anh, nhưng rồi sự sợ hãi lại xuất hiện, em xin lỗi."

  "Chỉ cần em có chút khao khát là đủ" Phong nhìn cô gái trước mặt cậu thật muốn biết cô ấy đã mơ thấy gì. Tại sao lại thay đổi như vậy.

   May nhìn cậu thật lâu, Nhìn người đàn ông chỉ mới quen vài tháng lại sẵn sàng dành cho cô thật nhiều tình yêu, cô ngửa cổ hôn lên môi cậu, nụ hôn này không mạnh mẽ như của cậu, chỉ có sự nhẹ nhàng của cô.  Phong cứ như trời chồng, đón nhận nụ hôn của cô, cậu ngạc nhiên, vì cô chủ động rồi, cậu không sợ mĩnh sẽ không có được cô.

   "Mai nhớ mang nhiều áo ấm mộ chút, bên đó có lẽ lạnh lắm,gửi email cho em, em sẽ hỗ trợ được cho anh."  May dăn dò

   "Em phải ăn nhiều chút đi, em gầy quá rồi, ôm em mà chỉ sợ em gãy xương thôi" Phong nhìn cái cổ gầy của cô nói.

  " Cân nặng của em đang là tỉ lệ cân bằng với chiều cao đấy, 1m6 với 43 cân ."

  Phong búng nhẹ mũi nhỏ của May yêu chiều nói " Tôi muốn em béo lên một chút, không được cãi."

   " Em ra ngoài đi, gọi Hùng vào đây cho tôi nhé" cậu hôn má cô rồi bảo cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy