Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   May thấy Vũ đi ra cô cũng đứng dậy đi ra theo chợt bị giọng nói Phong gọi cho giật thót tim.
"Em tránh tôi à ?"

" Em , ờ em về làm việc" . May ấp úng.

  " Không cần đâu, ở lại đây đi, tôi nhức đầu, tay cũng đau nữa" cậu lắc lắc tay trái bị thương lên trước mặt cô, hình như là bị sưng thật.

   Cô ngồi xuống cầm tay cậu lên xem, là bị đấm thụt mất khớp nắm của ngón út và áp út, cô nhẹ nhàng xoa xoa rồi kéo mạnh một ngón, Phong đau điếng người kêu lên một tiếng khiến cô cũng phải giật mình, nhưng khớp tay đc kéo lại rồi, cô lại xoa xoa ngón còn lại nhìn cậu cười dịu dàng , Phong vừa bị đau nhưng đối mặt với cô cậu như mềm nhũn ra rôi lại quên mất , tay phải chống cằm nhìn cô đang định mở miệng nói gì đó liền bị cô giật nốt ngón út, cậu nắm mạnh tay cô kéo về phía mình, hơi giận dữ nhưng không dấu nổi sủng nịnh.
"Em muốn giết chông tương lai của mình à" ?

Nghe câu này mặt cô đỏ lên không thể che dấu nổi. Cô đẩy anh ra oán trách.
"Mai em đến công ty mà bị ném mắm tôm thì em bắt đền anh".

" sao bị ném mắm tôm" cậu khó hiểu.

" sợ rằng sau hôm nay trở đi sẽ có người nói em băng mọi cách quyến rũ anh leo lên giường anh rồi không biết em sẽ có kết cục gì" cô rũ mắt nhìn xuông chân. Cô thật sợ họ sẽ nói cô không biết lượng sức đũa mốc chòi mâm son, haizz, cô không ngại thị phi, nhưng chuyện này cô có một phần trách nhiệm thật.

" Thế thì tôi sẽ cho họ biết tôi phải vất vả cỡ nào mới suýt được em lâm hạnh một lần nhưng lại bị bọn ngu dốt kia phá vỡ."
Cậu nói xong liền kéo cô lại gần, hôn mạnh lên ngực cô rồi gục đầu lên vai cô.hơi thở mâu thuẫn như đang kìm nén, May đưa tay lên vỗ đều đều lưng anh như muốn anh vơi bớt sự khó chịu.

Điện thoại bàn vang lên cậu với tay cầm điện thoại nghe đầu vẫn gối trên vai May.

Chợt cậu quát thật to, " biết rồi" rồi cậu ném điện thoại trở lại. May bị giật mình, bàn tay cô đang vỗ lưng cậu chợt dừng lại, tay cô run run thu về bên người.

"Anh luôn nóng tính như vậy sao" giọng cô có chút hơi run, vừa tồi lúc Hùng và Lâm vào cắt ngang cô cũng bị tiếng quát của Phong làm giật mình, nhưng lúc này lại đáng sợ hơn nữa, vì tiếng quát ngay bên tai.
Phong như chợt nhớ điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhin khuôn mặt nhỏ không dấu nổi sợ hãi của cô. Chợt cậu thấy mình sai, cậu nắm bàn tay nhỏ của cô rồi kéo cô vào lòng, đặt cằm lên đầu cô nhẹ nhàng nói " Mất bình tĩnh vì không muốn mỗi khắc bên em bị quấy nhiễu. Tôi sẽ không tức giận với em, ngay cả khi em đáng giận nhất." Cậu dừng lại một chút rồi lại hỏi cô
" em sợ tôi tức giận tới vậy sao. Em sợ tôi giống cậu ta, sẽ đánh em à ?"

" Em , em không biết " Cô rũ mắt nhìn bàn tay đang run của mình, sợ chứ cô rất sợ, rất ám ảnh. Cô nhét bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay cậu, ngiêng hẳn người tựa vào lồng ngực chắc chắn của cậu, cô như cảm nhận được hơi thở của cậu đã rất quen thuộc với mình không biết từ khi nào, cô đã chở nên dựa dẫm vào cậu từ khi nào vậy chứ. " em sợ người nóng tính" cô ấp úng.

" Tôi sẽ rất nóng tính với cả thế giới, nhưng có 3 người tôi không cho phép bản thân nổi giận với họ, đó là mẹ tôi, người tôi yêu và em gái tôi. Em là người tôi yêu " . Phong nhìn cô gái trước mặt nhẹ nhàng nói.

May gật đầu cô biết , cô biết tính của Phong, vừa rồi cậu tức giận vì dục vọng của cậu đang muốn bộc phát, vừa rồi cậu tức giận vì thật sụ muốn yên tĩnh bên vai cô, có rất nhiều lý do để tức giận nhưng lại tập trung cả về cô.

Phong nâng cằm cô lên nhìn thật kĩ vết sẹo dài trên cổ, lại nhìn hình xăm lấp ló sau khuy áo cậu thật không hiểu tại sao có được cô ấy rồi, nhận được sự yêu thương từ cô ấy rồi lại chính người đó làm cô đau khổ nhất cậu nghĩ trong lòng, không hiểu người đó tàn nhẫn tới mức nào tại sao có thể kề dao lên cổ người phụ nữ của mình như vậy.
" Em còn vêt sẹo nào giống như vầy không ?" Phong hỏi cô

" Còn phía sau lưng. Nhưng không tiện xem đâu" cô ấp úng trả lời.
Phong nhẹ nhàng hôn thật lâu vết sẹo dài rồi nhẹ nhàng hôn lên ngực trái nơi được xăm tên của người kia, May sững người, lẽ ra anh phải không muốn nhìn thấy hình xăm đó chứ.
"Tôi không thể làm mờ hay chữa lành hết những vết sẹo, nhưng tôi sẽ làm cho em không bao giờ có thời gian để nghĩ đến chúng nữa."

" Cảm ơn anh " . Đúng vậy cô phải cảm ơn người đàn ông này, anh lại khiến cô rung động thêm một lần nữa, lại khiến cô thêm một lần có cảm giác yêu và được yêu.

" Tôi nói khó nghe đến thế à ?" Chợt Phong hỏi một câu khó hiểu.

" là sao ?"

" Em có phải phụ nữ không vậy,một chút nhõng nhẽo cũng không thấy . Không hiểu sao tôi lại yêu em đến vậy." Phong tự xoa xoa đầu tóc mình rồi ngả đầu, gối lên chân May ngủ, Phong thật sự mệt, mấy ngày này công việc khá lộn sộn cậu không thể nào ngủ ngon được. May chống tay lên chán nhìn cậu cho tới khi bản thân cũng ngủ quên.

Phong tỉnh giấc thấy May như vậy cậu không khỏi tham lam nhìn lâu hơn, cô ngủ cũng vẫn đẹp. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy ôm cô vào lòng rồi đưa vào phòng ngủ, văn phòng của cậu và Vũ có sẵn một phòng ngủ phía sau bức tủ sách. Không ai được phép vào đó, dọn dẹp thì thỉnh thoảnh Ammy sẽ dọn cho các anh hoặc là các bà vú đến dọn. May như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng phong. Có lẽ vì cô quá nhẹ hoặc vì cơ thể Phong to khỏe và nặng hơn cô gần một nửa nên nghe rất nghẹ nhàng đến cô cũng không hề bị tỉnh giấc, hay do cô quen thuộc với hơi thở của cậu rồi nên đã không còn tầng phòng bị kia nữa,, đến khi được đặt lên giường cô mới bừng tỉnh, cô giật mình nhìn căn phòng rồi lại nhìn Phong.

" Em sao thế, tôi đẹp đến đáng sợ vậy sao?" Phong biết cô giật mình với căn phòng này, nhưng cậu vẫn không khỏi buồn cười khi nhìn thấy cô bò luổm ngổm dậy nhìn qua nhìn lại.

" anh đưa em đi đâu thế này?"

" phòng ngủ chứ đâu, có tôi đây mà sao em sợ hãi thế "

" Chính vì có anh nên em mới sợ đó ." May giật giật môi. Thật không hiểu tại sao phòng làm việc lại phải có phòng ngủ đúng là họ không có chỗ tiêu tiền.

"Em trông tôi ngủ kiểu gì, mà ngủ say hơn cả tôi vậy, tay tôi vẫn đang đau mà."

" Em phải trông anh á, em chịu, em đi về làm việc đây ." Cô vừa nói vừa ra khỏi giường đi về phía cánh cửa, lại bị Phong kéo lại.

Ôm cô nằm lên giường cậu vùi đầu vào ngực cô " Tôi buồn ngủ, em ở lại đi, tôi bảo Vũ sắp xếp việc rồi ".

"Anh làm vậy mọi người sẽ nghĩ em sao, cứ hễ vào phòng sếp là đóng cửa ở trong đó cả ngày, người ta vào thì quần áo sộc sệch, em dấu mặt vào đâu?" May ngúng nguẩy muốn đẩy cậu ra cậu càng ôm chặt.

Cậu ngẩn đầu nhìn cô rồi nhìn xuông ngực , bộ ngực căng đầy trắng bóng, cậu dúc sâu vào trong áo giọng khàn khàn nói với cô, " Nếu em còn ngọ nguậy thì... động phòng luôn bây giờ đó "

" Em phải đi ra làm mà, đừng như vậy được không." " với lại, em..." Không để cô nói hết câu, cậu đã đặt môi mình lên môi cô, lưỡi cậu không cho cô có cơ hội trốn tránh, cuồng nhiệt như bão. Đôi môi mềm mại nồng nàn của cô bị cậu xâm chiếm, cậu cũng không thể kiềm chế bản thân, cởi khuy áo cô ra, chiếc áo nịt ngực không dây cũng theo đó tuột xuống để lộ ra bầu ngực đầy đặn... cậu không thể kìm nén, khẽ rên nhẹ một tiếng rồi ngậm lấy đầu nhũ hoa đỏ hồng, xinh đẹp của cô.

"A..." Sự kích thích đặc biệt khiến sống lưng cô cứng lại, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lý trí. Lần đầu tiên cô bị một người đàn ông hôn như vậy, từng đợt sóng cảm xúc từ nơi tiếp xúc với miệng cậu tiến sâu vào trong lồng ngực, lan ra toàn thân khiến cô không thể nằm yên. "Phong ! Không được..."
Mặc dù cô hoàn toàn bị cậu làm cho mê hoặc, chính cô cũng có chút khát khao cậu, nhưng lại có chút lo sợ, bản thân cô không giống như người khác cậu vẫn chưa biết điều này, nên cô cố gắng kiềm chế cũng là bởi vì đây là công ty, một lát nữa sẽ lại có việc mọi người sẽ lại đi vào.

Phong dường như cũng nhận ra được sự kháng cự mạnh mẽ của cô, cậu kéo áo cô lên, lấy lại nhịp thở đều đặn, đỡ cô ngồi dậy.
"Không ngờ khả năng kiềm chế của anh vẫn rất tốt" Cô vừa ngượng nói vừa sửa lại áo mình rồi sửa cổ áo cậu.

" Cũng tàm tạm."
Sự kiềm chế của Phong thực sự rất tốt, ở bất cứ thời điểm nào ở cùng cô cậu cũng không đánh mất hoàn toàn lý trí, sợ cô tổn thương, nhưng mỗi lúc ở riêng với cô, cậu dường như điên loạn, cậu dường như phát điên mỗi lúc như vậy.
" Mai tôi đi Đài Loan,trươc 20 tôi sẽ về, em có gì cần thì bảo Vũ, đừng nhọc lòng vất vả quá tôi thấy em ngày càng gầy đấy, nhỏ như con mèo con ấy." Phong ôm lấy vai nhỏ gầy của cô dặn dò. " mọi tài liệu cần thiết tôi để ở trên tủ hết, máy tính, với email tôi sẽ gửi Password cho em."

"Em cần những cái đó làm gì, không sợ em cuỗm mất bí mật công ty anh à" May dở khóc dở cười nhin người đàn ông tỉ mỉ trước mặt.

" khả năng của em thì tôi không nghi ngờ nhưng em không nỡ làm vậy với người đàn ông của mình chứ". Phong chăm chú nhìn vào mắt cô.
"Còn nữa bên cửa hàng rượu tôi đã báo quản lý bên đó chuẩn bị quà tết cho bố và ông nội vợ rồi, em coi cần thêm thì báo nó chuẩn bị thêm. Quà của em trai tôi cũng cho người chuẩn bị rồi, của mẹ vợ thì em tự lo đi " Cậu lại kéo cô nằm vào trong chăn ôm cô nhắm mắt lại ngủ.

" Bố mẹ vợ ông nội vợ anh anh tự lo chứ sao bảo em. Em lo của em còn chưa xong mà" May bĩu môi nói.

" Là gửi cho nhà em, em xem xét không được sao ?"

"Mình chưa tới mức đó mà, anh chưa gì đã xí em làm vợ à, em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu" May nhỏ giọng nói, thật sự cô rất trân trọng nhưng họ quá khác nhau, cô còn như vậy nữa.

" Phong ! Anh quá coi trọng em rồi, em chưa muốn làm vợ chưa sẵn sàng làm dâu, em không tốt tới mức đó đâu." Cô rất sợ sự hụt hẫng, sau này nếu cậu thật sự cần một người vợ thì chắc chắn người đó phải thật phù hơp với cậu, còn cô thì không phải.

" Em chỉ cần làm thế nào sẵn sàng đón nhận tôi thôi, còn mọi thứ không có gì phải bận tâm, tôi mong sự trân thành của mình sẽ làm ấm sự lạnh lẽo của em, tôi không ngại việc em đã là người cũ, đến với tôi em đặc biệt như vậy là đủ. Tôi chưa bao giờ nói sẽ chọn ai, đó là vì tôi chưa gặp em, giờ đã gặp rồi có lẽ nào tôi lại để tuột mất. Mai tôi đi sớm lắm em đến công ty sẽ không gặp đâu, đừng nhớ quá đấy, để tôi biết em nhớ thì tôi sẽ không làm nổi việc gì đâu" Phong dúc đầu vào tóc cô ngửi mùi thơm nhẹ nhàng ấy cậu biết mình sẽ rất nhớ cô.

" Em không nhớ anh đâu, chưa gì đã tưởng bở, em sẽ phá tan tành phòng của anh, để anh về tự dọn". Cô nghịch ngợm nói. Phong chỉ " Ừm " một tiếng rồi thiu thiu ngủ, cô quay người lại, nhìn người đàn ông này, đào hoa vậy mà lại si tình cô, ngón trỏ cô nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cao đáng ngưỡng mộ của cậu, lấy dũng khí hôn lên môi cậu một cái rồi lại vội dúc mình vào lòng cậu ngủ. Khẳng khắc lúc cô hôn cậu, cô không biết là cậu đã vui tới mức nào, đôi môi khẽ nhếch lên cưòi thật tươi " Cảm ơn anh" , câu nói này cũng là câu ru ngủ rất có hiệu quả, May ngượng ngùng trong lòng cậu, cuối cùng cũng ngủ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy