Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Có vẻ từ sau hôm ở viện về, chị dâu khỏe hơn nhiều hả anh hai" Vũ rất thích chêu chọc anh trai, hơn một tuần nay từ ngày May ở viện về, cô trở nên dịu dàng hơn hẳn, tuy cô vốn điềm tĩnh nhưng giờ mỗi khi ở trước mặt Phong cô luôn tránh né ánh mắt cậu cũng thường hay trốn tránh sự thân thiết của cậu trước mặt nhiều người.
 
   "Cô ấy cứ như vậy tuy không tiếp nhận tình cảm nhưng chẳng thấy thể hiện tình cảm. Haizz! Chú ba à, chú thử nói xem trái tim cô ấy làm bằng gì." Phong luôn đau đầu vì chuyện này
 
  " trái tim hả, chị ấy nên có thời gian, như này đã là nhanh rồi, em thấy anh nên thả lỏng tâm trạng đi" . Ammy không biết từ khi nào đã vào phòng, hiện tại cô bé vẫn giữ nguyên lập trường đứng giữa, tuy có chút tác động nhưng chỉ là thăm dò tâm trang của May.
 
    " Sắp tới chị ấy về quê ăn tết, anh hai đưa chị ấy về đi, chị ấy luôn là tâm điểm lo lắng của ba mẹ, nên không thể về muộn, ba chị ấy rất thích rượu vang, ông nội thì chỉ thích rượu ngâm thôi". Ammy luôn để ý được những tri tiết đặc biết, May luôn chăm sóc gia đình từ những cái nhỏ nhặt nhất.

     "Cô ấy sẽ không muốn anh đưa về đâu,vẫn đang tạo khoảng cách với anh đáng kể mà". Phong do dự
 
    " nhà chị ấy ở cách nhà chúng ta khoảng 20km, cách chi nhánh 3 khoảng hơn 10km, anh ba thấy sao?"
 
    " để dự án 30 tỉ cho May chuẩn bị, Vũ giám sát tiến trình, bé tư báo người dọn dẹp bên nhà , 20 chúng ta xuất phát". Phong sang rực hai mắt, quyết định rất nhanh cậu chỉ mong có cơ hội thôi, chứ mọi thứ cậu sẽ điều trỉnh cho phù hợp.
 
   " Anh hai à, 30 tỉ đó, anh nhắm chị dâu làm nổi không, em sợ là không kịp về ăn tết đâu" , Vũ không phải lo khả năng May không đủ, mà dự án đó quá tỉ mỉ, mà cô sức khỏe lại khá kém, nếu phải thức đêm nhiều ngày chắc sẽ không chịu được.
 
   "Vậy để cô ấy hỗ trợ em đi " Phong như nhớ ra điều gì liền đuổi hai anh em họ ra ngoài, rồi dùng điện thoại bàn gọi May vào phòng làm việc.
  
     " Sếp gọi em" May luôn biết cách tạo khoảng cách như vậy, cô không muốn làm thất bản của mọi người.

" ừm, đóng cửa lại đi"

  Cánh cửa được đóng lại thì Phong cũng đã tiến lại rất gần cô.

  " anh làm gì vậy" câu hỏi chưa được trọn vẹn môi cô đã bị cậu hôn.
  Nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo của anh khiến cô thở gấp, chân tay bủn rủn, sự kháng cự yếu dần đi... Trong lúc vừa muốn đẩy anh ra vừa muốn cứ mặc kệ thế, chiếc kẹp tóc của cô bị chà xát trên tường rồi rơi xuống, mái tóc mượt mà cũng theo đó mà xõa xuống...
   Phong thả lỏng bàn tay đang ấn chặt cánh tay cô trên tường xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, rồi đột nhiên kéo eo cô, lại đặt môi lên môi cô.
  
    Đôi môi cậu chuyển động mãnh liệt làm cô khó thở đến mức như mê lịm. Lúc cô mở miệng để lấy chút không khí, cậu liền đưa lưỡi vào trong kẽ răng cô.
   
      Phong mới hôn nhẹ thôi cũng đã làm cô không thể chống cự được, đến khi hôn sâu thế này thì chắc chắn sẽ làm cô mê man... Sư phòng ngự như “tường đồng vách sắt” của cô đã thất bại thảm hại trước sự tấn công mạnh mẽ của lưỡi cậu, trước sự hừng hực cuồng nhiệt ấy.
 
  Sự cuồng nhiệt ẩn giấu sâu thẳm trong cô lúc này cũng trỗi dậy. Cô quên hết tất cả, cô kiễng chân lên ôm lấy vai cậu và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cậu.

    Tình yêu ư, nếu sai là vì họ không cùng một thế giới, nhưng cậu lại dành  mọi thứ cho cô, ngay cả mỗi phút rảnh dỗi.

    Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, Phong gục đầu vào vai cô thở mạnh, trái tim còn loạn nhịp hơn cả cô. Tay trái cậu chầm chậm vuốt mái tóc cô, ánh mắt đầy ham muốn..

    Phong tìm lại được lý trí ở thời khắc quan trọng nhất, đẩy May ra, run rẩy nói. " lấy cho tôi ly nước. Nước đá.".
 
   May như bừng tỉnh cô đi nhanh tới bàn lấy cho Phong ly nước. Giọng cô run run nói, "Em, Em ra ngoài trước" 
cô vén nhẹ mai tóc lên rồi đi ra ngoài.
 
    Phong vẫn đứng im chỗ như trời chồng , cậu biết lúc đó là thú tính của cậu bộc phát. Yêu là tới mức đó luôn sao, chỉ cần nhìn thấy thì cậu liền muốn hôn muốn ôm cô vào lòng, không thấy trước mặt sẽ rất nhớ . trước kia chỉ cần cậu nói muốn đi khách sạn sẽ có vài cô sẵn sàng, còn hiện tại thì một người con gái này lại khiến cậu phải điên đảo, dục vọng lên đến đỉnh điểm chỉ có thể nhẫn nhịn. Phong đấm mạnh vào tường mấy cái thật mạnh, dòng máu đỏ dỉ rích chảy xuống các ngón tay nhòe cả lên tường trắng, cậu đi tới phía sofa ngồi dựa đầu suy nghĩ.
 
  Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra May nhìn đến tay cậu liền hoảng hốt " Anh vừa làm gì vậy " . Cô nhìn lên phía tường vừa rồi, thấy có vết máu của Phong còn đang chảy thành hàng. Cô biêt Phong đã cố gắng kiềm chế, nhưng cô không thể, cô rất sợ. Cô đặt ly cafe xuống bàn, đi ra ngoài rồi lại đi vào với băng gạc cùng đồ sát trùng, cô ngồi xổm xuống trước mặt Phong, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ nắm đấm rắn chắc của cậu, cô ngỡ ngàng với bàn tay bị thương.
 
     "Là em không tốt, anh không nên hành hạ mình như vậy, anh nên tìm người con gái tốt, phù hợp với anh. Em rất trân trọng anh và những gì em nhận được, em có lẽ khó mà đáp lại được."  May rũ mắt vừa rửa vết thương vừa trân thành nói.
  
    " Không phải lỗi của em " giọng Phong khàn khàn, bàn tay đầy vết máu của cậu nâng cằm cô lên, cậu nhìn cô thật kĩ nhìn thật kĩ cô gái khiến cậu điên đảo này. "Nhưng mà... tôi không ổn rồi, thật sự không ổn rồi May à. "
 
   " Anh làm sao, đau tay quá à ?"  Không đợi cho cô nói thêm đã bị môi cậu chặn lại, không thể phóng túng dục vọng cậu chỉ có thể cuồng nhiệt hôn cô, hôn để đỡ ham muốn, hôn để biết được cô vẫn tiếp nhận nụ hôn của cậu tức là cậu vân có hy vọng.
   Chợt cánh cửa phòng bị mở ra, Hùng đi vào vừa đi vừa nói " Phong ! Cậu bị gì mà...." chưa nói hết câu đã nhìn thấy sự thể trước mắt liền bị đứng hình.
 
  " Cút ra ngoài " Phong cầm tập tài liệu trên bàn ném vào người Hùng khiến cậu bừng tỉnh, lúng túng xin lỗi rồi đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.  Lúc này mặt May đã đỏ như trái cà chua rồi, cô đang nghĩ không biết dấu mặt vào đâu thì, Phong kéo cô ngồi lên ghế rồi dựa lên người cô
 
   " Tôi yêu em chết mất. thật đấy " lời nói nhẹ nhàng như rất mệt mỏi, lòng May cũng rất khó chịu, không hiểu sao cô luôn sợ hãi mặc dù chính cơ thể cô có nhũng lúc không thể kháng cự, nhưng rồi cô lại xuất hiện cảm giác ám ảnh. Cô chỉ biết nhìn bờ vai rông dãi an toàn luôn che chở cho cô lúc này lại đang mệt mỏi gục vào cô.
   "Em phải ra làm việc rồi, anh nghỉ ngơi đi ". Cô muốn đứng dậy nhưng phong không chịu buông.
 
    " công ty này là của tôi, cũng sẽ là của em sau này, không cần phải nhọc tới mức đó."
 
    " Anh nói mê sảng cái gì vậy " May thót tim nghe câu nói vừa xong. Ai đó mà nghe được sẽ nghĩ cô thế nào chứ.
 
    " Tôi đối với em là nghiêm túc tuyệt đối đó..."  cậu lại hôn nghiền ngẫm môi cô, cậu rất thích mùi vị trên môi cô, ngọt ngào thơm ngát, sạch sẽ đến khó thả, cậu luôn nếm được mùi vị ngọt ngào từ đôi môi này, siết chặt eo cô lại cậu bắt đầu điên cuồng tấn công .
   May đặt tay lên ngực cậu muốn đẩy ra nhưng sức lực không đủ, Phong lại nghiền ngẫm triềm miên khiến cô khó giữ được lý trí, lại lần nữa khác cự vô ích cô đáp lại nhẹ nhàng, cô càng nhẹ nhàng ngọn lửa trong lòng Phong càng nóng, cậu cứ rừng rực như vậy rôi nhẹ nhàng hôn xuống cổ cô.
   
    May không thể kháng cự nổi sự điên loạn của cậu chỉ đành ngửa cổ nương theo, phong hôn cổ cô khiến cô không tự chủ , hơi thở nóng rực dồn dập và gấp hơn, Phong như có chất xúc tác ngả dần người cô về phía tay ghế sofa, cậu hôn điên cuồng rồi hôn dọc xuống vai, cậu hít hà thật xâu mùi hương trên cổ cô, lại đặt nhẹ môi lên xương quai xanh cô.
 
    Phải khẳng định rằng Phong thật sự là cao thủ trong vấn đề này, vài phút trước May còn có chút lý trí, hiện giờ cô lại không thể cưỡng nổi thậm trí cơ thể cô ở nơi nào đó giống như đang mong đợi vậy.
 
     Phong điên cuồng hôn, cũng không biết từ lúc nào 3 chiếc khuy áo sơ mi của cô đã bị tuột ra, lộ nửa vòng một gợi cảm nõn nà, cậu hôn ngấu nghiến ngực cô, May thật sự cảm nhận được sự cuồng nhiệt trong lòng mình mỗi khi môi cậu chạm tới nơi mềm yếu ấy cô nhắm mắt lại như chờ đợi cũng có chút sợ hãi, nhìn người con gái trong lòng mình Phong không thể kiềm lòng nổi vì sự e thẹn cùng gợi cảm.
 
    Hai người đang mê mẩn chuẩn bị tới thời khắc mà Phong khao khát nhất thì chợt cánh cửa phòng lại bị mở ra.
 
   Lâm vừa mở cửa mắt vừa nhìn trên tập hồ sơ nên không nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên ghế, " Phong à đối tác bên Đài Loan...." vừa ngẩng đầu chưa kịp nói hết câu thì cậu ngây người đứng lại, May ngại ngùng muốn đẩy Phong ngồi dậy cô vội tóm lấy cổ áo đang bị cởi nửa chừng của mình, Phong ôm cô vào lòng để dấu đi phần ngực áo bị cởi xuống.
   Cậu đỏ bừng hai chòng mắt cậu cầm cốc cafe ném mạnh khiến nó vỡ tan lên trên nền nhà rất gần chân Lâm. " Chúng mày không tự giải quyết được sao, phòng này là chỗ họp chợ à" cậu thật sự tức giận rồi, chưa bao giờ cậu tức giận mà gọi họ là chúng mày đến như vậy, cậu tức giận vì bị phá vỡ khoảng khắc, tức giận vì cô gái của cậu đang hớ hênh cúc áo lại có người nhìn thấy.
 
    " Phong " May nhẹ giọng gọi tên cậu "  Anh lâm có việc cần anh ,em... em phải ra làm việc " . Cô sửa lại cúc áo, và tóc rồi chỉnh lại cổ áo cho Phong rồi cầm đồ sát trùng đi ra ngoài.

    Phong nhìn bóng lưng cô rời đi tuy tiếc nuối nhưng cậu biết cậu thành công rồi, cậu nhẹ mím đôi môi còn lưu luyến mùi vị kia rồi nhìn sang Lâm vẫn đứng đó nhìn nền nhà dưới chân không ngẩng đầu.
   " Hôm nay các cậu làm sao vậy hả, ai cũng lần lượt đi vào, không gõ cửa nữa là sao" giọng Phong hơi khàn khàn, nghe lộ rõ ràng sự dục vọng chưa tan đi hết.
 
   " Xin lỗi! Nhưng tôi có gõ cửa mà" Lâm giải thích.
 
    Phong cầm tập tài liệu ném vào người lâm " gõ cửa không trả lời thì có thể mở cửa vào tự nhiên sao hả ?" Phong gầm nhẹ qua kẽ răng.

     "Trời đại thiếu à tôi thật sự không biết cậu và phu nhân... nếu không tôi đã đứng ở ngoài canh chừng rồi " Lâm nhìn ra Phong có tình cảm đặc biệt với May, vậy nên không muốn chết phải nương vào địa vị thiếu phu nhân này.
 
   " Được lắm, rất lẻo mép đó trưởng phòng Lâm". Nghe câu phu nhân này thật sự cậu vui rồi, cậu muốn và rất thích điều này, muốn người con gái của cậu phải được tôn trọng đặc biệt.
  " Gọi Hùng vào đi, cho người dọn luôn chỗ kia đi" phong chỉ cốc cafe vừa bị cậu ném.
 
    Lâm đi ra ngoài tìm hùng và người quét dọn, đi qua May hắn để ý nhìn cô, cô vẫn điềm tĩnh như vậy, không xấu hổ nghi kỵ . Đúng là rất có khí chất, không hổ là người được đại thiếu Lê Gia chọn.
 
    " Ờm!  vừa rồi xin lỗi cậu, thật sự tôi không biết gì hết, thấy May cầm băng gạc đồ sơ cứu vào đây tôi nghĩ cậu bị gì nên vào xem". Hùng và Lâm luôn là người rất ý tứ và tỉ mỉ, chỉ là không ai nghĩ ông sếp trẻ của họ lại thị tẩm phi tần ở ngay phòng làm việc. Phong luôn rất tôn trọng nơi làm việc, cậu không bao giờ muốn thứ dơ bẩn ở ngay nơi làm việc, nhưng nếu người đươc cậu cho phép tại đây chắc chắn không phải bình thường.
 
  " Nhưng Phong này , như vậy ở đây, sợ là nhiều bât lợi cho May đấy, như tính cách của cô bé thì rất dữ thể diện đấy" . Lâm nhắc nhở Phong vì cậu biết May là cô gái điềm đạm nhưng cũng sẽ rất dễ bị ảnh hưởng do tác động dư luận.
 
   " Cô ấy chịu được, không chịu được thì còn có tôi, có Lê Gia mà. Cô ấy tài năng như vậy mà lại không làm chủ nổi dư luận sao, tôi sẽ dậy cô ấy cách làm chủ của cả Lê Gia" . Phong mỉm cười theo suy nghĩ. Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, cậu lại không tự chủ mà nóng lòng.
 
  " Nói đi bên Đài Loan thế nào" Phong liếc Lâm
 
" Bên đó yêu cầu nếu có thể thì trong tết hoặc sau tết nguyên đán cậu phải qua đó khảo nghiệm công trình, cùng với thiết lập dự án an toàn." Lâm tóm tắt sơ lược tiến độ bên đó, phong không khỏi đau đầu.
 
     " Sắp xếp cho tôi sang đó ngày gần nhất có thể, tôi phải về trước ngày 20 tháng này" . " Còn bên Nga thì sao, dự án này là dự án quan trọng nhất đó"
  Chưa bao giờ phong để công việc vơi đi, chỉ có ngày càng nhiều thêm, có như vậy mới có chỗ đứng trong xa hội này.

  " À! Bên Nga là May nhận dự án này, cô nói dự án này cô chắc chắn khoảng 70% về mặt bản thảo, và thuyết trình, còn 30% còn lại cô ấy nói là thành ý cùng may mắn. Cô ấy có chút hiểu về ngài peter, cậu có thể hỏi cô ấy trước nếu không yên tâm, tôi thì khá tự tin vào cô ấy đấy."  Hùng trả lời nghiêm túc, cả cậu và Lâm đều nhận ra được năng lực vượt bậc của May, cô ấy nói làm được thì sẽ được.
 
  Phong cũng biết năng lực của May, nhưng cậu không muốn cô quá lao lực, cậu cầm điện thoại lên bấm số.
  "Em gọi cả Vũ lên qua đây đi, à mang luôn tài liệu bên ngài Peter Liên Xô  qua đây nhé ". Phong gọi cho May, giọng cậu vẫn rất ấm áp với cô. "  dự án này chừng phải tận sau tết mới cần đến đúng không ?" Phong hỏi Lâm và Hùng.

  " đúng vậy, còn tùy vào bên kia, có thể sẽ lâu hơn nhưng là dự án đặc biệt ta nên làm sớm để có thể thay đổi ý tưởng cho phù hợp" .

  May cũng Vũ đi vào cô vẫn luôn lạnh băng điềm tĩnh như vậy nhưng nhìn thấy Phong cô lại đỏ mặt, lại nghĩ đến vừa rồi cô càng lúng túng hơn. Họ ngồi vào bàn họp, phong hỏi về bản thảo bên Nga khi mọi người đọc xong họ 4 người nhìn nhau.

   "  May à, em như quái vật vậy..." câu nói của Lâm chưa nói xong, bản thảo trên tay Phong đã đáp ngay trên mặt
 
   " nói gì đấy hả" Phong rất không thích những câu nói như vậy, còn nói người con gái của cậu nữa.
  " Em còn thạo cả tiếng Nga à " Phong hỏi May
 
" Vâng, em học thêm, có chứng trỉ của trường đại học, các anh yên tâm, trong dự án này em chọn đúng điểm yếu, của đối phương, nhưng cũng nâng quan điểm cùng một chút sự tìm hiểu trước đó nữa nên bản thảo này, nếu là anh thuyết trình nữa sẽ khoảng 70 đến 80%. " May chăm chú nhìn sắc mặt Phong, cô biết cậu là thiên tài cậu thạo hơn 7 thứ ngôn ngữ trong đó có tiếng Nga, nên điều này có lẽ không khó cho cậu.
 
" sao em biết tôi có thể, em không tự tin về bản thân à " Phong âu yếm nhìn May.
   
   " em không có khả năng thuyết trình, hôm đó anh Hùng sẽ đi cùng anh làm trợ lý, anh Vũ khả năng cũng sẽ rất cao nhưng anh đã dặn là ở nhà vì bên nhà máy của chúng ta cần khả năng của anh ấy, anh Lâm thì phải ở lại trông miếu chứ ". May giải thích.
   
    " May nói rất đúng, anh hai đi sẽ phù hợp, vì ông peter là chủ tịch tập đoàn, chấp nhận tiếp chúng ta thì anh là chủ tịch anh đi hợp lẽ nhất" Vũ cũng đồng quan điểm với May.
 
     " Em làm một mình được không, cần cho người hỗ trợ không ?" 

Phong tỉ mỉ quan tâm làm cô không khỏi ngại mọi người.
 
  "  Em làm đươc" May quyết đoán trong dự án này vì cô muốn người cùng thảo luận là Phong, vì cậu mới chính là người thuyết trình chính.

  Mọi người giải tán hết còn lại hai anh em Phong và May, lúc này cô mới nói thật. " Dự án Liên Xô em thật sự cần giúp, nhưng phải là các anh, vi anh Phong trực tiếp nên em muốn anh phải nắm chắc luôn cơ bản, ngay cả tính cách của ông peter cũng sẽ biểu lộ dễ thấy nêu như làm đúng theo bản thảo này. "
 
  " Trong một số nghị luận này có rất nhiều quan điểm hay này, hợp với thực lực, lại hơi khiêm tốn, nhưng tính chất tất ok. Thế này là sao? " phong nhìn kĩ như có vẻ như châm ngôn của ai đó.nhưng lại không rõ ràng lắm.
  
    Những quan điểm này là câu mấu chốt nhưng May không nói, vì cái này là vũ khí bí mật của bản dự án này.
  Phong và Vũ biết cô không muốn nói nên thôi, ai cũng có tài lẻ riêng mà.
  "20 chúng ta đi thành phố T nếu dự án Liên Xô ổn thì em qua giúp cho Vũ một tay, nếu chưa ổn để đó tôi làm nốt rồi thảo luận sau" . Phong vào thẳng vấn đề.
 
   " Thành phố T sao ?" May bất ngờ, dự án bên đó khá nhẹ, Vũ làm thì không cân cô phải nhúng tay, mà tại sao lại là cô đi cùng, chợt cô nhớ ra chi nhánh bên đó gần nhà mình không lẽ...
  
   " Chị hai à, em biết chị hai nghĩ gì, không cần lo lắng tới mức đó đâu, anh hai vẫn đang rất khiêm tốn rồi đó. " Vũ liền tiếp lời, cậu biết May còn vướng mắc trong lòng, có lẽ lo lắng điều gì đó.

  " Anh Vũ đừng suốt ngày chêu em như vậy được không"  May thật hết cách với người nhà này, cô luôn bị chêu ghẹo như vậy thật không thoải mái.
 
  " Em chỉ thuận theo ý anh hai thôi. Thôi hai người nói chuyện đi, em về làm việc" . Từ lúc May gọi cậu qua phòng anh hai cậu đã nhìn ra trên cổ cô có dấu hôn, lúc thấy anh nhìn lên người May cậu đã biết anh hai sắp thành công có được người trong lòng nên không muốn quấy rầy họ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy