Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở bệnh viện Ammy nhìn May đang nằm trên giường bệnh hôn mê mà không hiểu lý do

   " Anh hai! anh làm gì chị ấy ?  Không phải anh dọa chị ấy đó chứ, chị ấy yếu tim đó  " Ammy không thể bình tĩnh, cô luôn rất quan tâm người bạn thân này, lại vừa uống chút rượu, nghe giọng hơi bướng bỉnh, nhưng là quan chân thành.

   " em không nghe bác sỹ nói cô ấy cơ thể quá suy nhược sao " Vũ cứng giọng nói với Ammy. Cậu không muốn em gái vì nóng lòng với bạn mà không để ý cảm xúc anh trai

   " bac sỹ cũng nói không nên để chị ấy bị súc động hay kích động quá mức. Như vậy là sao. Chị ấy yếu tim anh hai à. " Ammy luôn không biết kiềm chế cảm xúc như vậy.
 
    " cô ấy đã khóc rất nhiều " Phong vẫn luôn ngồi cạnh nắm lấy tay May đang hôn mê.
   " có lẽ cô ấy quá khó đối mặt với tình cảm của anh,cô ấy nói sợ yêu, sợ sống chung, sợ nhìn sắc mặt người khác". 
   Cậu thở dài nghe như vô vọng.

   4 giờ sáng May tỉnh lại, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, nhìn trần nhà trắng tinh cô biết mình đang trong bệnh viện, cô nghiêng đầu nhìn thấy Ammy đang tựa đầu bên vai Vũ, cậu cũng tựa đầu lên tường ôm em gái nhắm mắt như đang ngủ.

    Phong thì ngủ gục bên giường bệnh của cô tay vẫn nắm lấy tay cô, cô nhìn người đàn ông trân thành này, quen nhau mấy tháng cô và cậu nghiễm nhiên trở thành tri kỷ,  biết được tình cảm của cậu cô thật tự trách tại sao bản thân cũng không có tiền đồ mà rung động từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng dùng ngón trỏ vuốt nhẹ sống mũi Cậu, rất đẹp, ngũ quan của Phong thật đẹp như được thợ điêu khắc tỉ mỉ tạo ra vậy, dù rất chăng hoa nhưng lại là người đàn ông đáng tin cậy hơn đa số những người đàn ông ngoài kia, ông trời thật sự hậu ái cho cậu rất nhiều.
   Chợt Phong theo phản xạ nắm mạnh lấy tay cô,  rất nhanh May cũng kêu đau một tiếng làm Vũ bên kia cũng mở mắt nhìn, có lẽ cậu không hề ngủ.

    " Em tỉnh rồi " Phong nhẹ giọng, tay liên tục xoa bàn tay nhỏ bị nắm của cô " xin lỗi, cảnh giác hơi cao, mạnh tay quá phải không " .

   Nhìn tròng mắt Phong có những tia máu May chợt có chút đau lòng.

    Bàn tay nhỏ của cô không tự chủ mà vuốt nhẹ khuôn mặt dấu tuổi của anh ngây người vài dây mới nhẹ giọng đáp,
" em không sao, sao mọi người ở đây cả vậy?"

   " Chị hai à, anh hai lo cho chị đến không ngủ được đó đừng quan tâm đến bọn em" Vũ như nói đùa
   " Bé tư nó vừa đi chơi với bạn trai về liền bị triệu tập tới đây ngay đó" cậu nhẹ nhàng ôm em gái nhỏ vẫn đang ngủ vào vỗ nhè nhẹ vai để cô ngủ tiếp.

   "Anh Vũ từ khi nào lại biết chêu em như vây chứ " May nhẹ giọng mắng vũ vì goi mình là chị dâu. Vũ tính tình dễ chịu hơn Phong nên May nói chuyện với cậu khá thoải mái.

   " từ ngày anh hai gặp em ở thành phố D, anh đã biết em sẽ là chị dâu của Lê Gia rồi" Vũ thành thật nhưng cũng không quên nở nụ cười. May nghe câu này liền nhìn Phong thật lâu, ở Thành phố D cô không có ấn tượng gì ngoài vẻ đẹp trai của hai anh em họ, lại không nghĩ một lần gặp đó lại trở thành kỳ duyên.

   " Vũ đưa bé tư về nhà đi, anh ở đây được rồi" Phong lạnh lùng đuổi Vũ về. Vũ như biết điều ôm cô em gái do có men rượu mà ngủ không biết trời biết đất ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại cho họ.
Luc này Phong mới hôn lên tay cô rồi đỡ cô nằm xuống hệt như chăm người bệnh rất nặng vậy.
" Nằm xuống nghỉ ngơi đi "

  " em không sao rồi anh về đi, mai còn tới công ty nữa" May nhìn Phong mệt mỏi, cô biết công ty rất nhiều việc giờ này đã muộn chắc chắn rất mệt.

   " tôi không sao, công ty còn vũ lo liệu rồi " cậu cẩn thận đắp lại chăn lên cho cô rồi lại ngồi xuống bên cạnh

   " đừng tốt với em như vậy, em không thể đáp lại sự trân thành này của anh đâu"
  
   " đừng khóc, em luôn khóc như vậy sao, bác sy nói em không được xúc động, nghỉ ngơi đi" Phong nhẹ nhàng lau giọt nước mắt của cô " mọi thứ cần có thời gian, tôi không có gì ngoài thời gian cả" giọng cậu đêu đều nhìn cô.

   " em sẽ làm mất quá nhiều thời gian của anh, anh nên tìm một người con gái tốt để chăm sóc anh và cu bon, những điều này em không thể làm được."

    " Thế nào là một người con gái tốt em biết không, em tìm cho tôi một người như vậy đi ?" Phong không kiên nhẫn hỏi May

   Cô cạn lời, quay mặt nhìn lên bức tường rồi lại nhìn phòng bệnh dành cho người bệnh đặc biệt, " chỉ là ngất đi thôi có cần phải như vậy không" .

   Phong hôn nhẹ lên trán cô " vi em đặc biệt" cậu lại ngồi xuống bên ghế.

    May nằm dịch sang bên rồi kéo tay Phonh, ý chỉ lên giường nằm, cô không nỡ nhìn đại thiếu gia này ngủ gục như vừa rồi, phòng này lại chỉ có một giường thế nhỉ ?

   "Em không sợ tôi thú tính bộc phát sao ?" Phong nheo mắt nhìn cô cười nói

   " Em đang là bệnh nhân mà" cô đỏ mặt quay lưng về phía cậu, dù sao thì bao lần uống say cô cũng dúc vào lòng cậu ngủ không biết trời đất, lúc đó cũng không thấy cậu nổi thú tính mà.
   Phong nhẹ nhàng nằm lên giường vòng tay xuống dưới cổ cô rồi ôm cô ngủ.

   " Em chưa muốn làm bạn gái của ai cả, em vẫn muốn cuộc sống tự do như hiện tại" may bộc bạch.

   " tôi chờ em được, nhưng đừng tạo khoảng cách với tôi, tôi biết em đã chịu đựng những gì, cũng biết mình nên làm gì" Phong hôn nhẹ lên má nhỏ của May rồi vỗ nhẹ cho cô ngủ.
Giấc ngủ thật bình yên cho cả hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy