Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vũ đang ngủ rất ngon lại nghe tiếng em gái gõ cửa, cô út này nhà họ luôn bất thình lình như thế .
 
  " Anh ba à, anh hai về rồi" cô bé kể lại cho anh ba nghe còn cả chuyện môi anh hai bị sứt nhẹ, đúng là cảm thấy cô bé Ammy này thật biết tám chuyện.
 
  " anh hai hôn May lúc cô ấy say đâu phải mới lần này " Vũ chợt buột miệng nói một câu rồi lại cảm thấy không đúng. Chết rồi.
 
  "Là sao anh ba ?" Ammy choáng váng.
 
   Vũ bất đăt dĩ liền kể lại cho em nghe về chuyện hôm mới đi công tác về, Ammy chợt cảm thấy mình giống như đã dâng thịt nai cho cáo vậy. Nhưng anh hai cô thật tư tâm kín đáo vậy sao, ai mà không biết đại thiếu Lê Gia một khi đã thích thì lên giường luôn chứ đâu cần hôn trộm như vậy. Ammy cảm thấy khó hiểu nên thôi cô không tìm hiểu nữa, cô xuông nhà chuẩn bị rồi gọi cho May để trưa cô qua ăn cơm.
   Tuy May tới rất nhiều lần rồi nhưng đó là lúc Phong , Vũ không ở nhà. Giờ họ ở nhà lại tới dùng bữa tuy hơi ngại nhưng cô luôn hoạt bát vui vẻ như vậy, với lại cô vừa kết tri giao với cậu cả nhà này nên cũng có chút thoải mái.
    Lúc tới cô bị Ammy nhìn chằm chằm, rồi cô bé chợt hỏi " đêm qua chị lại uống nhiều hả, tại sao ra ngoài với đàn ông lạ mà lại mất chủ quan vậy" .
  
    May đơ người rồi " đó là anh hai em mà, sẽ có chuyện gì chứ" .
 
   " trời ơi trời bà gan lắm nha có ngày bà sẽ biết thế nào là đáng sợ" , Ammy  như nói thật nói chêu với May, cô để ý thấy môi May cũng bị sứt, cô biết anh ba nói đúng rồi, nhưng có vẻ chị May không biết gì, cô thật muốn nói cô nghe nhưng lại thôi, vì thể diện anh hai mình, không lẽ lại nói anh mình biến thái đến mức đó.
 
    Mọi người ngồi vào bàn ăn, Vũ liền nhìn thấy anh hai và may có điểm không còn khoảng cách lắm. Cậu thật phục anh hai mà, luôn biết cách khiến những cô gái buông lỏng cảnh giác, nhưng cậu thật thấy họ giống như may mắn gặp được nhau vậy.
 
   Những ngày sau May và Phong thường xuyên đi nhậu cùng nhau, họ dần trở thành bạn, Phong cũng dần thể hiện sự quan tâm hơn tới May, có những lúc cô như nhận ra được tình cảm cậu, nhưng lại có lúc cảm thấy bản thân quá đa nghi. Nhưng dần dần cô lại càng trở nên yếu đuối không còn vẻ cứng rắn thường có nữa, thường nhận được sự quan tâm của Phong cô đã nhận ra tình cảm của cậu, lại biết được từ Ammy,  Phong đã rất lâu không có người con gái nào cô lại có chút động tâm hơn tới nhưng điều Phong chia sẻ cùng sự trận trọng từ cậu, cô một lần nữa rung động nhưng cũng một lần nữa thu mình lại vì sợ tình yêu của phong.
   Cô hiểu Phong hơn vì họ đã rất nhiều lần nói đến chuyện tình cảm, cô biết Phong đào hoa là thật phong lưu phóng đãng với những cô gái trước đó cũng là thật, nhưng nội tâm của cậu cũng khao khát tình yêu, là loại tình cảm nghiêm túc, cô hiểu Phong khi yêu sẽ rất nghiêm túc, nhưng không ngờ cậu thật sự tìm hiểu cô nghiêm túc đến vậy.

     Đêm hôm đó Phong đưa cô tới chợ hoa rất nhiều lái buôn đang bày hoa ra bán có hoa hồng hoa sen loài hoa cô mê mẩn.
  " anh có từng yêu ai chưa " chợt May hỏi Phong một câu hỏi mà bản thân cô có sự mong đợi cùng sợ hãi.
 
   " từng yêu và cũng đang yêu" Phong trả lời lấp lửng, khiến May có chút cảm thấy mất mát.
 
" mẹ cu bon sao " cô đi tới phía trước  nhìn về phía chợ hoa, không nhìn Phong, cô giống nhứ tự an ủi mình.
 
  "  cô ấy là từng yêu từng hận, giờ thì cảm thấy không muốn nhìn thấy nữa" Phong kể lại sự tàn nhận của cô gái đã sinh con cho anh, anh vui vì được làm cha, nhưng với cô ta sinh ra đứa nhỏ lại là sự hối hận lớn nhất, cô ta đã thể hiện tàn nhẫn nhất có thể để bỏ rơi lại con trai mới một tháng tuổi của mình. Ban đầu anh hận vì yêu,nhưng sau rồi lại cảm thấy không còn chút hận nào chỉ cảm thấy chán ghét, con trai anh cũng vậy, ngày mẹ nó tới nó nghĩ sẽ có mẹ, nhưng mẹ nó xuất hiện lại một lần nữa đem cho nó một nỗi đau đớn, tới bây giờ nó đã tự hiểu rằng người mẹ đó có công sinh nhưng lại không đáng để nó nhớ nhung cùng yêu thương.
 
  " vậy còn đang yêu?" May nghe xong liền vẫn một câu hỏi
 
    " Cô ấy hả, là một người đặc biệt, ngay lúc gặp lần đầu tiên tôi đã bị sự thú vị của cô ấy luôi cuốn, rồi cô ấy xuất hiện cùng biến mất như lọ lem vậy, khi gặp lại, tôi lại nhìn thấy thêm một phần của con người cô ấy, kiên cường mạnh mẽ để dấu đi sự yếu đuối cùng đau khổ của mình, đối mặt với toàn bộ dụ hoặc nhưng cô ấy lại điềm nhiên bước qua, nhận được sự che chở cô ấy lại sợ hãi thu mình lại, khó có ai khiến tôi bận tâm nhiều tới như vậy, tôi luôn chờ mong sự thông minh cùng sự tinh tế để giải quyết an toàn mọi phiền lòng của tôi. Cô ấy đặc biệt tới nỗi tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy." Phong biết May đã hiểu sự quan tâm của cậu, nhưng cậu vẫn muốn cô chấp nhận một cách tự nhiên.
 
"Nếu cô ấy không thể bỏ qua được quá khứ, vẫn luôn chấp niệm với sự sợ hãi thì phải làm sao đây ". May giọng nói run rẩy khó tả .

   Phong kéo May quay người lại nhìn cô thật kỹ, rôi ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng khiến May bất ngờ không thể phản kháng, cô cứ đơ người như vậy thu mình trong lồng ngực Phong không hiểu sao cô lại thấy nó ấm áp, an toàn tới vậy, những giọt lệ nhẹ nhàng nhẹ nhàng rơi thấm qua áo Phong làm lòng cậu thêm chua xót.
 
  " Tôi sẽ không để cô ấy sợ hãi, không để cô ấy thêm chấp niệm " . Phong ôm chặt cô vào lòng nhẹ nhàng nói những điều trong lòng mình, cậu thật muốn nhìn cô hạnh phúc, những lúc đưa cô đi cùng thấy cô luôn nở nụ cười lạc quan, cậu hiểu không phải là cô không thể yêu, mà là cô sợ yêu, sợ đàn ông đều như vậy. Nhưng đó là vì họ không biết trân trọng, họ còn quá trẻ để biết rằng để tìm được một cô gái bỏ đi cái tôi của bản thân vì mình là rất khó.
 
    " Em sợ tình yêu, em sợ trách nhiệm, em sợ sự gó bó,sợ sự tàn nhẫn cùng gồng gánh của cuộc sống của tình yêu. Em luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân vì em cảm thấy như vậy rất thoải mái rất tự do. Sông độc thân em không phải lo lắng nếu em nấu món ăn nào đó sẽ có người chê, em không phải lo lắng khi em đi với những người bạn sẽ có người nói em không đàng hoàng, em cũng không phải nhìn săc mặt của ai khi em thoải mái với sở thích của mình. Em rất sợ nếu bản thân mình rung động em lại sẽ rơi vào một địa ngục khác cùng cái tên tình yêu."  Cô thật sự khóc rồi, giọng nói rung rẩy khiến vai cô như không có thăng bằng mà run lên.
 
  Phong nhẹ nhàng nâng người cô đứng thẳng,  lau đi những giọt lệ trên mặt cô rồi chăm chú nhìn thật lâu, Phong rất cao khiến cô gái cao mét sáu như cô phải ngước thật cao để nhìn người đàn ông chăng hoa với cả thế giới nhưng lại ấm áp với cô này, nước mắt vừa lau khô lại lần nữa lăn dài trên má, cô không như những cô gái khác không gào lên cung không khóc mếu máo mất hình tượng,  cô khóc rất đẹp, đẹp một cách thê lương, tiếng nấc cũng rất nhẹ nhàng. Cô cũng rung động với người đàn ông trước mặt, nhưng khoảng cách quá xa cùng sự sợ hãi. Cô bình tĩnh lùi lại rồi quay mặt đi, cô không thể một lần nữa tin tưởng vào tình yêu, cô sợ hãi nó.
 
    Phong biết cô gái này đã do dự nên sự sợ hãi của cô lại càng nhiều hơn, anh kéo cô lại phía mình luồn bàn tay qua tóc nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên rồi nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn bất ngờ khiến may không thể phản ứng kịp nhưng cô lại cảm thấy nụ hôn của  cậu sao quen thuộc quá, không phải người cũ, là từ anh, anh hôn cô một cách nâng niu, bất ngờ nhưng quen thuộc, bất giác quên mình May nương theo cảm xúc đáp lại Phong, tay cô đặt nhẹ lên lồng ngực chắc chắn của anh, một nụ hôn thật sự chân thật, không còn sợ hãi chỉ còn lại sự chiều chuộng của Phong , hai người, một người đau khổ nhận được sự ấm áp, một người si tình theo đuổi mang hơi ấm cho đối phương, cứ như vậy, họ chợt chở thành hai người đặc biệt nhất chợ hoa.
 
    " Cảm ơn tình cảm của anh, em rất trân trọng," rời khỏi lồng ngực rắn chắc của Phong, May nhẹ giọng trân thành.
 
  " Ở bên tôi em sẽ không phải gồng ghánh hay nhìn sắc mặt của ai, tôi sẽ cho em tất cả những điều em muốn" Phong nghe ra được sự khước từ trong câu nói của cô.
 
" Em là một con đàn bà đã cũ, đã từng sống thử với người cũ, anh nhìn đi, em không thể tiếp nhận anh được, em không xứng đáng với tình cảm của anh, tên anh ấy vẫn ở đây em xin lỗi..."
   May nghẹn ngào một cách thê lương, cô chỉ lên hình xăm trên ngực, tên của người cũ, ngu ngốc đến mức nào, mù quáng đến thế nào mới xăm tên người yêu lên người cơ chứ, nó luôn bắt cô phải nhớ lại những đau đớn đã trải qua, cũng nhắc cô phải cứng rắn và biết bản thân đã cũ. Cô và Phong thậm trí là hai thế giới khác nhau khó mà chạm đến, cô không muốn mình theo sự rung động lúc này mà nhận lại sự đau đơna hơn về sau, nếu như một lần này nữa có lẽ cô sẽ thật sự không còn gì cả.
 
   " tôi đã có con trai, tôi cũng ngủ với không ít người, xa hội này còn mấy ai không phải đàn bà cũ hay không, có mới thì do tôi quyết định không phải người nhìn cũng không phải em nói là đúng. Hình xăm, khi em xăm chăc chắn em không nghĩ hối hận, tại sao bây giờ em lại hối hận, ai mà không có quá khứ kia chứ ? "

   " Em không hối hận, chỉ là em không thể tiếp nhận anh. "
  
" Tại sao không tiếp nhận tôi"
 
  " chúng ta quá khác nhau, anh là đại thiếu tài phiệt, em không thể."  Cô dời bước thật nhanh để tránh đi ánh mắt trân thành của Phong. Không phải cô không rung động, đã gần ba năm rồi kể từ ngày cô rời bỏ người cũ ngay cả lúc yêu cô đã rất đau khổ cho tới khi cô rời đi cô vẫn không thoát khỏi sự đau khổ rằn vặt của bản thân, tới khi gặp Phong, chỉ vài tháng, cô cảm nhận được sự quan tâm của cậu, trái tim cô không ngừng được sự rung động, không một người con gái nào có thể kháng cự đươc sự ấm áp cùng rung động từ đối phương, nhất là cô người đã từng rất đau khổ đã từng chờ mong có sự ấm áp và đang tự đóng băng trái tim mình lại.

  " Tôi không quan trọng những điều bên ngoài, tôi yêu em dù em đã từng đi tù thì tôi vẫn yêu em"

   Phong kéo tay cô lại ôm cô vào lòng, đã rất khó để kéo khoảng cách lại gần với cô, hiện tại cô đã nhận ra cô cũng rung động tại sao lại một lần nữa giữ lại cánh cửa trái tim mà không chịu mở, Phong thật sự mất bình tĩnh, cậu từng là người dã thú cực mạnh với phụ nữ, thậm trí với May hoocmon nam của cậu luôn trỗi dậy cực điểm, lúc này cậu thật sự muốn ném cô lên giường như những người phụ nữ trước đó, nhưng nhìn thấy giọt lệ trên mặt cô cậu không thể không nhẹ nhàng mà lau đi.
 
  Nhìn cô thật lâu cậu lại đặt môi mình lên môi cô. May vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, kháng cự nhưng không thể làm chủ nổi lý trí, cô đáp lại một cách nhẹ nhàng quyến luyến, cô biết người đàn ông này từng hôn như vậy với bao nhiêu cô gái,  cô đã rất đề phòng nhưng vẫn không thể không nói cậu là cao thủ.
   
   " Đi,  tôi đưa em về " Phong ôm chặt vai cô lưu luyến nhưng rất lý trí.
  
   May do dự, cô nương theo cảm xúc với những nụ hôn của cậu, nhưng cô vẫn có lý trí với việc còn lại, cô không chắc rằng bản thân sẽ không đánh mất tự tôn nếu tiến xa hơn. Cô vẫn muốn là một cô gái độc thân độc lập
  "Em ! Em tự về được, nhà gần đây mà, anh về đi "
 
   " Em sợ tôi sao " . Phong hiểu được  tâm tình của cô
    " nếu tôi muốn thì không đợi đến lúc này đâu, bao lần em say, đều đã nằm trong lòng tôi rồi " phong kéo tay cô đi về phía xe ôtô.
 
   Về tới nhà cô chạy thật nhanh vào cổng, ngồi bên gốc Thị , cô sụp đổ rồi, tầng kiên cường cuối cùng của cô lúc này đã vỡ òa, cô ôm mặt khóc nấc, không hiểu tại sao cô lại có những cảm xúc đó, biết từ lâu anh thích cô nhưng tại sao không kháng cự, tại sao không lảng tránh, tại sao còn động lòng, trái tim đã từng đau khổ như vậy tại sao vẫn mở lòng với người đó, người mà cô khó có thể sóng vai, cô vỗ mạnh lên ngực như đang đánh vào trái tim ngu dốt của mình, cô rất khó chịu, khó chịu tới mức không thể thở nổi cô đã khóc rất lâu mà không hề hay biết Phong vẫn đang đứng ngoài cổng nhìn bờ vai nhỏ bé run lên từng hồi, nhìn cô đập tay lên ngực, tim cậu cũng như bị đánh. cậu biết cô đau khổ nhưng tại sao phải đau khổ tới vậy.
  Khóc hồi lâu, May đứng dậy đi vào nhà chợt lảo đảo rồi ngã xuống ngất đi.
  "May. May à.  Em nghe thấy tôi không ? "
  Trước khi mất đi ý thức cô vẫn nghe tiếng gọi của Phong cậu gọi tên cô, rồi cơ thể cô như được bế cao lên rồi cô hoàn toàn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy