Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Liên hoan cuối tháng cũng là ngày lễ của phụ nữ , bên cạnh hồ Tây gió thoảng, tiệc ngoài trời đã được chuẩn bị, ai cũng nôn nóng tới dự để nhận quà, quà của công ty thật sự rất đang mong đợi, không ai là không háo hức. May thì lại khác, cô từ chối mọi người, vì cô muốn yên tĩnh, dù Ammy có khuyên thế nào cô cũng nhất quyết đóng cửa ở nhà, cô luôn như vậy, rất hòa nhà nhưng cũng rất lạnh nhạt, dễ gần nhưng cũng rất khó để tiếp xúc nhiều.

    7 giờ tối Phong đứng ngoài cổng nhà May gọi cửa, ngôi nhà nhỏ này cô đã thuê lại hơn 2 năm rồi, nhà cấp 4 của gia đình trước đó đã ở, trên sân thượng để phơi đồ nhưng lại được May nhờ thợ thiết kế thành một lầu nhỏ để cô có chỗ ngắm cảnh, cùng ngắm mưa, từ ngoài cổng vào trồng rất nhiều hoa hồng , có cả hoa quỳnh , cùng các chậu nhỏ hoa sen cảnh. Có cả vườn rau nhỏ một bên góc, bên phải cạnh lối đi vào có một cây thị khá to có thể che nắng, dưới gốc thị có bộ bàn ghế gỗ, có lẽ cô hay ngồi đây ngắm hoa, sát hai bên cổng còn có cả vài bụi hoa nhài thoảng hương thơm.

   " sao anh tới đây, mọi người đang dùng tiệc mà" . May rất bất ngờ, ông chủ của cô sao lại tới nhà vào lúc này.

    May trong chiếc váy màu xanh ngọc bích, nhìn cũng dản dị, cũng rất điệu. Phong có chút ngỡ ngàng , cô luôn đẹp luôn thu hút trong mọi hoàn cảnh dù là diện những bộ cánh gợi cảm hay những sét đồ công sở, hay chính là những bộ đồ đơn giản ở nhà. Cậu ngây người mất vài giây, sau đó mới lấy lại tinh thần.

" À! Tôi nghe nói em không tới dự tiệc, tôi tới đưa em quà , tiện thể mời em đi uống vài ly . " Phong đương nhiên không cho May biết món quà này cậu đặc biệt chọn riêng cho cô.

   Nhắc tới rượu không bao giờ May từ chối cả, nhất là những lúc như này cô đang buồn khó mà giải tỏa được, tuy đi với chúa đào hoa nhưng cô vẫn cảm thấy cảm giác an toàn không tên vậy nên cô không từ chối.
" Nhưng uống ở đâu " cô phân vân hỏi Phong. Tuy an toàn nhưng cô không muốn chỉ 2 người ngồi ở nhà mình.

    " Thay đồ đi, tôi đưa em tới một nơi" Phong chỉ chờ may đồng ý .
Trong thời gian cô thay đồ Phong ngồi phòng khách nhìn cách bài trí cùng với những món đồ uống trà và đồ chơi trầm hương, cậu không khỏi cảm thán cô gái này thật sự rất tinh tế trong cuộc sống. Sau một lúc lâu thì May bước ra với khuôn mặt nhỏ  trang điểm nhẹ, đôi môi mọng cười nhẹ lộ chiếc răng khểnh thật xinh, cùng với má lúm nhẹ mỉm cười , cô bận chiếc váy body không cổ, vai áo sẻ rộng hở ngang phần lưng trắng ngần, cổ áo chữ V khoét nhẹ qua ngực để lộ xương qoai xanh cùng ba nốt ruồi son đỏ trên cổ và ngực trái, váy dài tới trên đầu gối một chút để lộ đôi chân nhỏ thẳng đều cùng đầu gối trắng hồng. Phong ngây người không thể rời mắt trước vẻ đẹp của May, cậu thật lý trí biết bao khi chỉ nuốt nước bọt rồi chuyển rời tầm mắt. Cậu thật sợ nếu nhìn thêm cậu sẽ không thể kiềm chế mà làm cô tổn thương.

" đi thôi" May lên tiếng làm Phong tỉnh táo hẳn.
   Phong lái ôtô đưa May tới bãi đá Sông Hồng, nơi này là nơi cậu hay câu cá đêm, có gió, có trăng. Cậu đã mang sẵn bàn ghế cùng đồ uống, vừa thả dây câu vừa nhậu bên đống lửa nhỏ, nhìn lên có thể thấy cầu Nhật Tân sáng đèn cùng dòng xe qua lại nơi này rất yên tĩnh đôi khi lại nghe được tiếng còi xe xa xa vọng tới. May rất thích nơi này rất hợp cảnh hợp tính cô

" Anh hay tới đây à, có vẻ như rất quen thuộc, lại có sẵn đồ câu nữa chứ"

" ừm rất hay tới" Phong nhìn cô cười trả lời như ngây dại.

" các cô gái thành phố sẽ rất lạ với những chỗ như vậy. Đúng là không hổ danh công tử đào hoa bậc nhất đó " May vừa nói với vẻ vô tư vừa mở rượu.

" chưa cô gái nào biết nơi này, trừ em và bé Tư" Phong nhìn cô và nói với vẻ hơi nghiêm túc, cậu muốn khẳng định điều này ngay lập tức nhưng sợ sẽ tạo khoảng cách với cô, nên cậu chỉ đành nhàn nhạt nghiêm nghị.

" wow! Em vinh dự vậy hả... không nghĩ là anh cũng có lúc thich yên tĩnh như vậy đấy" May cảm khái vẻ thú vị của nơi này mà không để ý tới câu nói của Phong.

    Họ đã nói chuyện rất nhiều, có lẽ cảm thấy hợp, hoặc cô cảm thấy an toàn vì Phong là anh trai của Ammy, nên cô uống khá nhiều. Phong hỏi về cuộc sônhs của cô, cô chia sẻ và rãi bày những suy nghĩ của mình, Phong hỏi đến sự đau khổ của cô, cô nhàn nhạt nhìn nước sông phía xa xa mà bày tỏ.
     Hơi ngà ngà men rượu, rồi cô cũng bộc lộ với Phong như một tri kỷ, cô nói về cuộc sống , nói nhiều về những chuyện buồn mà người cũ để lại, cô cười nhưng những giọt lệ lại không ngừng lăn trên khuôn mặt nhỏ trái soan, cô vội vàng lau đi nhưng lại không thể lau hết, chỉ đành cúi đầu che đi sự yếu đuối đáng xấu hổ của mình.  Người cũ đáng hận nhưng đáng hận hơn là cô không thể nắm giữ người ta ngay từ ban đầu, nếu cô cứng rắn ngay từ đầu thì người ấy sẽ không biết cô yêu cậu ta quá nhiều để cậu ta coi sự quan tâm chăm sóc của cô là điều đương nhiên và rồi từng bước chà đạp lên tình cảm của cô, cậu ta nhận sự yêu thương chiều chuộng của cô để rồi cô nghiễm nhiên trở thành người gánh vác mọi thứ.

   " Anh tin không em đã có thể tự sửa đươc đồ gia dụng trong nhà, sửa điện, sửa vòi nước hỏng, sửa cả khóa cửa. " cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía cầu Nhật Tân tuyệt đẹp về đêm. " em đã rất cố gắng mạnh mẽ kiên cường ..."

" để rồi em quên đi cách yếu đuối vốn có đúng chứ" Phong ngắt lời cô. " giờ em còn yêu cậu ta không, có hận cậu ta hay không ?" Phong hỏi cô

"." Nhấp một chút rượu cô nói tiếp, " em rời đi anh ấy nói em có người khác, em thay đổi. Nhưng tới thời điểm hiện tại em không mở lòng với người nào, không phải vì em không có ai theo đuổi, mà là vì em không muốn yêu,cũng không dám yêu. Em thay đổi vì lúc yêu anh ấy là em đang ở tuổi 16 tuổi thơ mộng, sau khi yêu anh ấy em có 3 năm là tình yêu non nớt học trò, sau đó em lên đại học cho tới khi chúng em chia tay em đã bước sang tuổi 22, ở tuổi đó em không thể yêu như mới 16 được, em muốn tương lai không cần anh ấy phải cho em tương lai, nhưng anh ấy cũng phải có tương lai của bản thân chứ không phải mãi mãi ở tuổi ăn chơi được." Cô cười một cách thê lương .
   " anh biết không, nếu như lúc này em vẫn là bạn gái của anh ấy, mà làm việc với toàn nam thần như anh và anh Vũ, cả anh Lâm, anh Hùng nữa thì có lẽ ngày nào em cũng sẽ bị dám sát thậm trí là bị đánh rất nhiều. " nói tới đây cô bất giác dừng lại, đưa tay lên vết sẹo dài ở cổ, đây là vết cậu ta đã từng ghì dao lên cổ cô vì nghĩ rằng cô có tư tình với một người công an, và anh ta nghĩ cô sẽ hại anh ta vào tù.

  Đèn xe ô tô rọi về phía hai người, nhìn kỹ có thể thấy rõ vết sẹo nhỏ dài hơi bóng, Phong đau lòng nhìn cô gái trước mặt cậu thật sự muốn ôm cô vào lòng để vỗ về nhưng cậu không dám thất thố, cô còn có khoảng cách của bản thân, đứng là rất khó để bước vào trái tim đầy máu kia của cô.

  Cô lại uống lại uống rất nhiều, phong muốn ngăn nhưng lại thôi vì cậu biết lúc này là lúc cô cần giải tỏa, có lẽ không phải lúc nào cô cũng sẽ buông lỏng cảnh giác và cảm xúc như vậy, cậu lại luôn sẵn lòng nghe nếu người rãi bày là cô. Lúc cô nói xong chuyện cũng là lúc rượu sắp hết, không rõ khoảng cách của hai người đã rút ngắn lại từ khi nào, lúc này Phong đã ngồi rất gần với cô, cô không kể chuyện về mình nữa chỉ nói chuyện phiếm rồi ngồi ngẩn ngắm nhìn cảnh đêm xa xa trước mặt, cô gái xinh đẹp nhỏ bé ngồi bên cạnh cũng ngà ngà say rồi ngủ gật bên vai cậu khi nào không hay.

   Phong bế May lên ghế sau xe ôtô, cô đã say, đây là say thật sự, nhưng nước mắt cô vẫn nhẹ nhằng lăn trên má, Phong lòng quặn thắt lại, cậu biết bản thân mình thích May nhưng không nghĩ sẽ thật sự đau lòng tới như vây. ôm cô trong tay cậu thật không muốn buông ra . Phong để May ngồi xuống ghế, cậu lặng thinh ngồi cạnh để cô dựa vào vai mình ngủ, cậu cứ lặng im như vậy nhìn cô, đôi mi nhiễm lệ của cô khiến Phong lại một lần nữa không thể kìm lòng, cậu cúi lại gần May nhẹ nhàng hôn cô, có lẽ biết May thật sự say rồi nên cậu thật mạnh rạn, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng chợt trở nên mạnh mẽ nồng nhiệt hơn, có lẽ do đã say May chợt có chút phản ứng, Phong nhẹ nhàng dùng lưỡi cậy mở hàm răng nhỏ , đưa lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập vào trong, chạm nhẹ vào đầu lưỡi cô, cảm nhận được phản ứng của May, trong người Phong như đốt lửa cậu như ngiền ngẫm cảm giác không muốn buông cô ra, tay cậu ôm May siết chặt hơn, nụ hôn thật sâu, khiến May chợt khó thở, cô nhẹ kêu một tiếng, tiếng kêu nhẹ nhàng như đang thử thách Phong, chợt cậu bừng tỉnh khỏi sự miên man, nhẹ buông môi cô, cậu cực lực áp chế lại dục vọng trong lòng, cậu không muốn quá vội vàng như vậy, cô lại đang say, nếu quá khích khi cô tỉnh lại sẽ rất hận cậu, cậu muốn cô mở lòng với cậu, chứ không phải miễn cưỡng nhìn cậu khi hai người lợi dụng men say mà bên nhau.
 
   Khi May tỉnh lại, mặt trời ở chân trời phía đông đã chuẩn bị ló rạng, chân trời đỏ rực làm lòng cô chợt nao nao, cô chợt bừng tỉnh, lại nhận ra mình đang ngủ dựa trong lòng Phong, lúc này cô thật gần với khuôn mặt cậu, cô chợt có chút ngây người nhìn cậu thật lâu, ngũ quan của Phong tinh tế đến đáng sợ, không một khuyết điểm trên từng góc cạnh, sống mũi cao ngất đôi mày kiếm rõ nét cùng đường cong của môi tinh tế đẹp như được nghệ nhân nào đó để tâm điêu khắc, cậu đang nhắm mắt, nhưng vẻ cao ngạo cùng với ngũ quan của bậc vua chúa không hề bị mất đi. Đây đúng là một mỹ nam được điêu khắc đẹp như trong truyện .
   Lúc này Phong cũng tỉnh giấc, mở mắt thấy cô gái nhỏ này đang nhìn minh tới ngây người, cậu mỉm môi cười .
   " Em định ăn thịt tôi luôn không " .
  
   Câu hỏi đột ngột làm May bừng tỉnh, cô ngại ngùng đành quay mặt đi.
 
   " giờ anh lại sợ bị ăn thịt sao. Đêm qua ngồi uông rượu mà còn ngủ quên trong khi bên cạnh anh có một con sói mà giờ anh mới biết sợ. " May nhẹ giọng nói lại Phong.
   Chợt một bàn tay lớn siết chặt eo kéo cô tới thật gần Phong hơn, cậu cúi xuống nhìn kĩ vết sẹo dài trên cổ, ngón tay cậu do dự một chút rồi chạm nhẹ lên đường nét viết sẹo trên cổ cô, chất giọng trầm thấp lại rất mềm mại, " còn đau không?"
    Câu hỏi cùng chất giọng từ tính của Phong làm May hơi lúng túng, cô không vội đẩy Phong ra mà nhẹ nhàng kéo lại cánh tay đang siết eo mình rồi ngồi lùi ra xa cậu hơn một chút, đôi mắt như đang trốn tránh lại như đang đè nén cảm xúc cô nhẹ nhàng đáp " đã qua nhiều năm rồi mà, đau gì chứ ."
   Nói xong câu này nước mắt chợt không tự chủ mà nhẹ nhàng điểm dài trên khuôn mặt nhỏ, cô vội vàng muốn dấu đi nhưng bàn tay lớn của Phong nhanh hơn, cậu nhẹ nhàng lau hàng lệ của cô, nhìn cô thật lâu. Phong không muốn cô đau lòng thêm,  cậu liền nhìn về phía đông chân trời " em thấy không, tuy mỗi ngày đều có vất vả, có chặng đường phải đi, ngày nào cũng là ngày nóng bức. Nhưng mỗi ngày người anh em kia đều xuât hiện một cách rất đẹp, rất hào nhoáng. Lúc lặn cũng vậy, chân trời phía sau bước đi của mặt trời luôn sáng rọi. Em thấy sao?"
   Câu nói của phong khiến cô nhìn đến mặt trời phía xa đang từ từ ló rạng, cô nghĩ sao ư, câu hỏi này khiến cô suy nghĩ một hồi, đúng vậy, cô thấy sao. Cô không trả lời chỉ nhìn thôi, chăm chú nhìn , cho tới khi mặt trời lên thật cao, không thể nhìn được nữa cũng là lúc hai hàng nước mắt cô lại chậm chậm rơi, cô như chút bớt nỗi lòng lau khô hai hàng nước măt liền vui vẻ trở lại.

   " Về thôi, em phải đi làm đấy sếp ạ, Ammy mà biết nó sẽ hiểu lầm em chết mất ". May kéo Phong khỏi ghế sau rồi đẩy anh lên ghế lái, cô lại ngồi về ghế phụ kế bên.

  " sao vậy em sợ bé tư mà không sợ tôi à ?" Phong thắc mắc

   " sợ ? có sợ chứ, rất sợ là đằng khác" . Cô nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh " sêp Phong đa tình như vậy ai chẳng sợ. Ai đó mà thấy em đi nhậu với anh cả đêm về thì tới công ty em sẽ lại phải nhận một tập hồ sơ cao từng này từ phòng PR đấy" cô dơ tay ước chừng cao đến gần nửa mét.

   " Em biết Ánh hả " Phong nhìn tới hút hồn nụ cười của cô .

  " Phải hỏi là em biết cô ấy là người yêu cũ của anh mới đúng chứ" May sửa lại.

   " bạn gái cũ " Phong sửa lại cho đúng hơn, vì cậu không yêu Ánh, với cậu câu nói yêu chỉ để nói với người thật sự yêu.

   " Đúng là đàn ông," không yêu nhưng lại lên giường cùng cô ta, câu sau này May không nói ra, vì hơi tế nhị một chút.
   
  " Chiều mới tới công ty đi, sáng tất cả mọi người được nghỉ mà, tôi đưa em về nghỉ ngơi trước" Phong không để ý câu nói trước của cô chỉ nhắc nhở.

   " thế thì sếp đưa em về đi, người toàn mùi rượu em lại muốn say rồi đây" May nói với Phong dần dần trở nên thân thiết hơn. Phong nghe như giảm bớt tầng khoảng cách, không khỏi nhẹ lòng.

    " Em còn sợ mùi rượu à? Tối qua đâu thấy em từ chối đâu ". Nhìn môi May, rồi nhớ lại tối qua, Phong không tự chủ mà cười ấm áp, nếu như cô biết tối qua đôi môi nhỏ ấy đáp lại cậu như nào thì chắc chắn cô không có vẻ tự nhiên thế này rồi.

   Sau khi đưa May về, vừa bước vào Phòng khách Phong đã đón nhận luôn ánh mắt nghi hoặc của cô em gái út. " anh còn nói anh muốn nghiêm túc với chị May"?

   " Sao lại nói vậy" . Phong cầm cốc nước khó hiểu hỏi em gái.

" anh vẫn ra ngoài qua đêm đó thôi, anh nhìn mặt anh đi, môi anh kìa anh hai à nghiêm túc với chị ấy cũng phải nghiêm túc với cách tiếp xúc các mối quan hệ lăng nhăng của anh đi ". Ammy rõ ràng anh hai cô lại đi với cô nào đó rồi, môi bị cắn sứt kìa sao có thể sai kia chứ.

     Phong đưa tay lên môi cậu đứng dậy đi tới chiếc gương lớn trên tường, vết này và vết sứt trên môi May thật trùng hợp, cậu cười một cách bí ẩn rồi móc tay trong túi áo khoác ra 1 chiếc bông tai rồi đưa tới trước mặt cô em gái.
" anh đưa em làm gì ?" Ammy nhìn nhưng không cầm

   "Câu trả lời cho sự vắng mặt tối qua" câu nói này thật ra là trả lời cho cả hai người cậu cùng cô gái ấy.

     "Anh với chị ấy nhanh như vậy sao?" Ammy luôn hiểu anh mình, nếu qua đêm thì chắc chắn là lên giường rồi nhưng May đâu phải dễ như vậy.

   " dì năm à dọn bộ đồ câu và mấy thứ trên thùng xe giùm con nha, trưa nay nấu món gì đó ngon chút đi" Phong rặn bà vú rồi lại quay sang Ammy kể lược qua cho cô nghe, rồi cậu lại đưa tay lên môi " cái này là bí mật, cô ấy cũng không biết đâu. Trưa nay gọi cô ấy qua ăn cơm rồi chiều cùng tới công ty đi" Phong rặn dò em gái rồi mang tâm tình riêng về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy