Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao em thấy anh hai em như thay đổi quá rồi chị à" Ammy ngồi với May tại cafe cũ.
  " sao lại nói vậy ?" May khó hiểu

  " từ ngày đi công tác về anh hai luôn về nhà đúng giờ hoặc là tiếp khách muộn rồi về, chẳng thấy anh hai đi qua đêm như trước nữa , cũng không thấy có thêm cô em nào" , thì ra Phong luôn về rât muộn hoặc đi qua đêm, cậu chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà, phòng ngủ cùng phòng làm việc tuy là chỗ ngủ của cậu nhưng là cấm địa của người ngoài, trừ mẹ cậu, Vũ, Ammy thì chỉ có bà vú được vào dọn dẹp chứ không có ai có thể mở của vào. Bạn gái cũ của phong nhiều tới vậy nhưng cũng chỉ có ba người bạn của Ammy trong đó cả Ánh biết nhà Phong, thì ra ông chủ của cô tuy đào hoa nhưng rất biết cách giữ khoảng cách cho gia đình.
  Chợt May như nhớ ra gì đó " không ai được phép vào phòng làm việc sao ?" cô hỏi Ammy.

  " đúng vậy, không được phép, con Ánh cũng vì tự ý vào thư phòng của anh hai mà khiến anh hai chán ghét. Nó biết anh hai sau khi về sẽ vào thư phòng trước nên nó vô đó đợi tạo sự bất ngờ, em không cho vào nhưng nó nói anh hai sẽ không giận, có lẽ nó nghĩ nó là đứa quen anh hai lâu nhất nên nó sắp được làm chủ nhà rồi. Hôm đó anh hai đi công tác một tuần về dự án không khả thi làm anh hai rất phiền lòng, mà dự án đó lại là do nó tự ý sửa lại trước khi ảnh đi, nên thấy nó ảnh càng không ưa. Anh hai về thấy nó đang ngồi ở bàn làm việc ảnh lôi nó sồng sộc ra ngoài kêu anh ba thay mới bộ bàn ghế cùng bộ sofa, sau đó đưa nó ra khách sạn ngày hôm sau thì chia tay ." Ammy kể lại khiến May không thể không nói một câu khó tính.

  Nhưng điều cô suy nghĩ đó là hơn một tháng trước,  hôm Phong cùng Vũ mới đi công tác về, hôm đó cậu đã đưa cô vào phòng làm việc ngồi nói chuyện cô kể lại cho Ammy nghe, nhìn Ammy có vẻ như không suy nghĩ nhưng cô lại đang thật sự lo lắng, nhưng cô bé cũng chỉ nói với May có lẽ anh hai say rồi. Sau đó cô bé lại đổi chủ đề.
   " Đã hơn hai năm rồi chị vẫn vậy , chị thấy ổn sao? "

" sao lại không ổn, giờ chị sống ổn lắm, chị vẫn luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà." May đáp

  " Sao chị không chịu tìm hiểu người mới đi, qua lâu rồi, đâu phải ai cũng sẽ mang lại đau khổ như người đó"  Ammy hiểu tại sao May lại sống với sự rày vò như vậy, nên cô luôn khuyên May tìm người mới, nhưng luôn nhận được sự từ chối của May.

  " về thôi, chị tới giờ làm rồi " hết giờ nghỉ trưa May còn rất nhiều việc cho chiều này.

  " em cũng đi gặp anh hai có chút chuyện nữa"  Ammy đứng dậy đi theo May.

   Tới công ty cô đi thẳng vào phòng của Phong, "  anh ba cũng ở đây hả," cô quay lại đóng cửa phòng. "  anh hai thích chị May đúng chứ" cô vào thẳng vấn đề đang thắc mắc.

  " sao lại hỏi vậy" Phong nhìn Vũ rồi hỏi Ammy.

  " em chưa nói gì hết, như vậy cho thấy anh quan tâm cổ ai cũng biết " Vũ phân trần

  Ammy không thể kiên nhẫn nói tiếp, " chị May không phải loại người như tụi con Ánh, chị ấy không phải loại người để chơi anh hai à ".

  " cô ấy là để yêu thương, anh muốn theo đuổi cô ấy nghiêm túc" Phong nghiêm túc nói. " anh muốn cô ấy làm chị dâu em " .
 
   Câu nói này của Phong làm cho hai người em rất bất ngờ nhưng cũng rất vui, anh hai của họ chịu cưới vợ là tốt, mà cô gái anh ấy muốn lấy lại khá tài giỏi, nhưng chỉ có điều May là cô gái cứng rắn, Ammy băn khoăn mãi liền nói, " chị ấy chỉ có một mối tình cũ, hai người họ yêu nhau năm mười sáu mười bảy tuổi, chia tay sau hơn sáu năm yêu nhau, họ đã có thời gian sống chung khi chị May học đại học, chị ấy luôn là người phải gồng ghánh mọi thứ, tiền làm thêm cùng tiền gia đình gửi để đi học luôn là nỗi lo của chị ấy, người đó còn sử dụng ma túy nữa chơi bời tới độ không còn lý trí, hay đánh đập chị ấy mỗi khi không có tiền chơi, hoặc mỗi khi không tỉnh táo. Trên cổ chị ấy có vết sẹo dài khoảng năm đến bảy cm đó là sẹo do quá phê pha hắn siết dao vào cổ chị ấy vì sợ chị ấy báo công an."
   Thì ra May thật sự đã rất đau khổ, không còn phê pha ma túy hắn trở nên nghiện rượu và cờ bạc, vẫn luôn đánh cô ấy mỗi khi không vui, sau đó một thời gian cũng coi như hoàn lương, cậu ta bắt đầu học làm tóc, nhưng vẫn là tính ham chơi,May không thể chịu đựng nên sau khi tôt nghiệp cô đã rời đi. Hơn 2 năm cô vẫn lay lắt như vậy, vẫn nghĩ bản thân mình không tốt, lại sợ sự đau khổ nên cô không khi nào nghĩ tới tình yêu nữa.

  "  không ngờ một bông hồng nhỏ đó lại từng trải qua nhiều đau khổ tới vậy." Phong và Vũ cảm thán.

Ammy nói tiếp "  chị ấy thích mưa mùa thu, nhưng rất sợ sấm chớp , thích đọc sách thích phẩm trà, rượu thì là sở trường, chị ấy thích, hoa , thích hương liệu, nhà chị ấy lúc nào cũng có trầm hương." May rất đơn giản trong cuộc sống, cô luôn sống nhàn nhạt như vậy. Trong tháng sẽ có vài ngày cô ấy mất tích hoặc là quá buồn nên đóng cửa không đi đâu, hoặc là đi chùa tá túc vài ngày để tu tâm.  Rất thích nấu ăn nhưng người trước luôn chê cô nấu dở nên không bao giờ cô nâu cho ai ăn.

  Nghe tới đây Vũ liền nghi hoặc "  thích đọc sách, thẩm trà, thích hương trầm, tu tâm yên tĩnh, không phải nói anh hai chứ ?"  Anh hai cậu cũng có tính cách như vậy mà, cô gái này rất điềm tĩnh ít khi thấy được tâm tình của cô nếu không thật hiểu hoặc chú ý, nghe như một đôi với Phong vậy.

   " đó là vì cả anh hai và chị ấy đều có những nỗi đau trong lòng, anh hai là đàn ông có thể tìm khoái lạc bên ngoài để giết thời gian" Ammy không do dự mà nói.

  " đúng vậy còn cô ấy thì chỉ có thể nhàn nhạt như vậy, rằn vặt như vậy để thời gian cắn nuốt bản thân mình" Phong tựa người lên sofa, làn khói xì gà cuba phả ra quanh quẩn, cậu như đang thấu hiểu mà nói.

  " vậy nên bé Tư mong anh hai cân nhắc, nếu là chị May anh hai nên cẩn trọng, em sẽ đứng vị trí là bạn của chị ấy cho tới khi anh hai thành công chứ em sẽ không giúp anh hai đâu, em không muốn một cô gái tốt lại nhận thêm đau khổ nào cả" Ammy tỏ rõ lập trường.

  " yên tâm, với cô ấy anh vẫn luôn giữ mọi khoảng cách, nếu người trước không trân trọng , anh hai sẽ thay cậu ấy trân trọng" Phong chắc chắn nói câu này, Ammy nghe xong tuy vẫn hơi lo nhưng cũng nhẹ lòng không ít, vì cô biết anh hai với những người trước chỉ là khoái cảm chưa bao giờ khẳng định gì hết, còn với May nếu thật sự cô ấy cảm nhận được hơi ấm có thể sẽ buông lỏng trái tim hơn.

  " còn con Ánh tại sao anh không đuổi việc nó đi , nó nếu biết anh hai thích chị May thì chị ấy sẽ rất khó sống, bình thường em đã nghe nhân viên kể lại là nó hay bắt bẻ chị ấy vô cớ rồi" Ammy vẫn rất khó chịu với cô bạn thân cũ này.

  " Em yên tâm đi, anh hai công tư rất phân minh, nếu có chuyện thì không qua được mắt anh hai đâu, với lại may cũng không tồi mà " Vũ cũng biết rằng cô gái tên Ánh kia vẫn không chịu nguôi chuyện bị anh hai đá, luôn mặc sức hoạnh họe May vì biết cô ấy là bạn của Ammy được nhận vào đây, thậm trí lại là một người đẹp có tài nữa. Nhưng May cũng đâu phải dẽ bắt nạt như vậy đâu, một bông hồng có gai như vậy khó chạm đáng kể.

  " được rồi, anh biết bé tư lo điều gì, có anh hai ở đây không lo chị của em gặp vấn đề gì cả, cô ấy hiện tại đang là viên ngọc quý của Lê Gia, nên không ai để cô ấy tổn thương đâu" Phong trấn an cô em gái. " qua chơi với cô ấy đi, tiện thể gọi Hùng và Lâm vô đây cho anh."

   " Anh hai à, chẳng trách anh thấy thú vị tới vậy, đúng là chỉ những người có nỗi lòng mới hiểu được nhau " Vũ nói không sai, cả Phong và May đều là những người đã trải qua nên Phong khó kiềm lòng cung có thể giải thích từ đó.

  "Còn phải cảm ơn người cũ của cô ấy. Vô tâm mài giũa một viên ngọc quý như vậy. Cô ấy nguội lạnh anh sẽ đưa than ngày đông, băng đá thế nào cũng có thể tan chảy mà, trái tim con người đâu ai vô tình mãi được với người thực sự quan tâm mình" Phong tuy không tự tin lắm, nhưng cậu biết phải bắt đầu thì mới có kết quả.

  Lúc này Hùng và Lâm đã vào phòng, Phong bắt đầu công việc, trước khi giải tán cậu đã rặn Hùng sắp xếp cẩn thận cho May, nếu cô ấy mệt có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào,  nói như vậy tuy là thiên vị thái quá nhưng cậu biết May có tính trách nhiệm rất cao dù là trong công việc hay cuộc sống .

   " tháng 10 rồi các cậu chuẩn bị ngày 20/ 10 cho các cô gái thế nào rồi "  Lê Gia là công ty lớn mạnh về cả kinh tế thuộc nhiều linh vực, cũng là công ty có chế độ đãu ngộ với nhân viên rất cao, mọi ngày lễ kỷ niệm đều được Phong và Vũ cho chuẩn bị tổ trức party cho nhân viên được giải tỏa.

   " em đã cho sắp xếp ở khách sạn gần với bờ hồ rồi, tổ trức ngoài trời, mặn nhạt bia rượu cùng quà lễ đã chuẩn bị sẵn đợi 5 ngày nữa thôi."
   Vũ luôn mang cái mác cậu ba tiệc tùng, vì cậu luôn là người tham gia tổ trức tiệc liên hoan của công ty, cậu cợt nhả và dễ chịu hơn tính tình lạnh nhạt của anh trai mình.
   Vẫn câu nói tuy nhạt nhưng thật sự rất nhạt của Phong
  " thôi giải tán đi". 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy