Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ, hơn 3 giờ đêm.
   Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên vai cho May, cô đang nằm sấp trên người cậu, đầu gối lên tay cậu ngủ rất say,cậu nhìn cô gái trong lòng mình, nụ cười trên mặt không khi nào đẹp như vậy, cậu nhìn vai và cổ cô có dấu hôn mình để lại, ngón tay nhẹ nhàng xoa những dấu hôn đó, hơi đau lòng, vừa rồi trong người cậu có men rượu, có lẽ đã khiến cô đau, cơ thể cô nhỏ bé như vậy, cậu nhớ lại lúc đó cô đã kêu đau, cô nói đau nhiều lần, hoan ái với cậu theo dục vọng nươc mắt cô không ngừng rơi khi đó làm cậu thêm đau lòng, cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi, chờ đợi cô yêu cậu, chủ động lên giường với cậu, chủ động nói yêu cậu. Nhưng hôm nay là cô say.
    Lúc này May tỉnh giấc, cô ngẩn đầu ngước nhìn cậu, ánh mắt cô có gì dó khó tả, nhưng lại như vẫn còn men rượu mà chưa thật sự tỉnh táo, cậu đưa tay vuốt tóc rồi nâng cằm cô lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi nhỏ xinh. Hai má May đỏ lên, cô ngượng ngùng đưa tay lên luồn qua sau gáy cậu, cô chủ động hôn cậu, rồi lại gối đầu lên tay cậu vùi mặt vào ngực cậu như muốn ngủ, cô nỉ non một câu rất nhỏ, " Anh đẹp trai thật đấy."
 
    Phong đâu thể cho phép bản thân bị đùa dỡn thế được, cậu lật ngửa cô ra,lại lần nữa cậu nằm lên người cô, lần nữa rấy lên dục vọng trong cô. May không thoát khỏi kích tình của Phong, cơ thể lại giống như rất phối hợp,  lần nữa tận hưởng khoái cảm kia, hết mình vì sự hưng phấn, cậu cứ như vậy tiến sâu vào cơ thể cô, tiếng rên của cô vẫn cứ khiến cậu điên loạn không kiểm soát như vậy.
   Tỉnh giấc lần nữa đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, Phong thấy May ngồi bên cửa sổ nhìn xa săm ra ngoài, cậu ngẩn ra nhìn cô thật lâu chưa khi nào cậu thấy cửa sổ phòng ngủ của mình lại đẹp đến vậy. Từng tia nắng chiếu trên khuôn mặt đẹp như ngọc của May khiến cậu không thể rời mắt, nhưng đôi mắt cô có vẻ như đang rất buồn, rất phức tạp. Thật lâu sau cậu ngồi dậy, khoác lên chiếc áo choàng rồi đi tới ôm lấy cô, hôn lên má nhỏ của cô mà âu yếm.
   "Mệt không, Em nghỉ chút nữa đi"

   " Phong, em ngủ với anh ?" May ngẩn người vài giây, cô chầm chậm ngoảnh mặt nhìn Phong, hàng nước mắt cô lăn dài trên má.
 
  " An. Tôi yêu em, muốn em là của mình. Em sợ tôi tới vậy à ?"

    " Em có nhiều chuyện chưa thể nói với anh".
 
  " Vậy em đừng cố nói, khi nào sẵn sàng thì nói, tôi luôn muốn nghe nhưng muốn em ở tâm trạng tốt nhất để nói."

  " Đưa em về đi được không, em mệt! "

Sau khi Phong đưa May về, cậu vẫn đang hân hoan trong niềm vui vì chinh phục được cô gái trong lòng, quay lại phòng ngủ đã thấy Ammy ngồi trong phòng đợi.
  " Tối qua chị May ngủ lại đây cùng anh à anh hai"
 
" Ừm, "

  " Tối qua chị ấy say không" ?

Phong suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. ,"có hơi say".

"Vậy thì anh hai thất bại rồi. " Ammy nhắc nhở phong.

" Anh đã thắng, sẽ sớm có chị hai cho em thôi." Phong cong môi cười với em gái giọng nói chắc chắn.
 
"Chị ấy kể anh nghe về người cũ hay chưa"  Ammy hỏi

"Rồi"

"Vậy chị ấy có nói người đó là người như nào trai hay gái chưa anh hai" Ammy như mất bình tĩnh hỏi.
     Nghe câu này Phong như điếng người, Ammy đi tới cạnh giường kéo chăn ra để lộ trên ga giường một vùng có màu trắng đục đã khô, còn có cả những đốm máu nhỏ đã khô nữa. Phong ngồi sụp xuống ghế sofa, cậu nghĩ lại đêm qua, cậu đã cảm giác như chạm vào một tầng ngăn gì đó nhưng là sao, cô ấy đã ở trung với người cũ rồi mà, sao lại như vậy.
 
  "Là sao ?"

  Ammy nhìn anh trai thở dài rồi lắc đầu cô đưa điện thoại cho phong xem. "Đây là người cũ của chị May, là một người đồng tính, trong giới gọi là Trans Gy, họ đến với nhau vì cảm xúc, vì cái nhìn, chắc chắn họ bên nhau cũng có chuyện chăn gối, đó là kiểu của họ, và ,  chị May chưa từng ngủ với người đàn ông nào hết. Đây là lý do chị ấy luôn lẩn tránh anh, chị ấy sợ quá khứ của chị ấy bị dở lại, chị ấy yêu theo cảm xúc bảo vệ người đó là vì chị ấy cảm thấy thương cảm thấy người ta thiệt thòi và không nỡ rời đi, nhưng vì nhận quá đủ tàn nhẫn nên chị ấy ra đi, chị ấy luôn sợ chị ấy ra đi sẽ không ai bên cạnh, người đó sẽ thành cặn bã xã hội, nhưng quá đau khổ nên chị ấy không thể chịu nổi mà bỏ đi. Chị ấy sợ không dám tiếp nhận anh vì lo rằng anh sẽ cảm thấy ghê tởm chị ấy, sợ anh sẽ nghĩ chị ấy biến thái. Tới giờ chị ấy chưa nói với anh, mà lại say mà còn bị dục vọng làm quên đi mất, em sợ chị ấy sẽ trốn tránh anh lắm đấy"
  Ammy xả một hơi dài nói hết những gì Phong cần phải biết. Lúc này cô phải bảo vệ May, bảo vệ tình yêu của anh hai mình.

"Anh sẽ không cho cô ấy trốn khỏi anh lần nữa đâu" . Phong khẳng định cậu sẽ khiến cô không thể bỏ mình được.

   Đúng như Ammy nói thật sự May đã trốn tránh Phong, cô sợ cậu sẽ hỏi tại sao, cô sợ cậu sẽ nói cô bệnh hoạn. Sau khi về cô đã trốn trong phòng rất lâu, nhìn cơ thể mình trong gương, đầy vết hôn đỏ hồng  trên khắp cơ thể, cô thật sự không biết phải đối mặt với Phong như nào.
   "An, em tránh mặt tôi à?"  Phong đã nhiều ngày không thể liên lạc cho May, tới giờ cô mới chịu bắt máy của cậu.
 
"Em bận thôi"

   " Thật không, tôi nhớ em sắp điên mất rồi". Phong không bao giờ che giấu sự si tình của mình với cô, ngay lúc này cũng vậy.
 
    " Em..., Em nghỉ thêm vài ngày, được không, em muốn ở nhà thêm với mẹ" May tránh né câu nói ấm áp kia của cậu , cô rất sợ đối mặt Phong sẽ hỏi.

    "  Em muốn nghỉ tới ngày mấy?"

    " ngày 15 được không, em muốn ở nhà"  May thật sự muốn tránh cậu thêm vài ngày để suy nghĩ, cô cũng nhớ cậu rất rất nhớ, nhưng cô thật sự chưa dám nói cho cậu nghe.
 
   "Ừm, tôi sẽ báo Vũ sắp xếp. Em còn dự án bên Nga chưa hoàn thiện xong, tranh thủ đi làm sớm nhé không có em nó sẽ không hoàn thiện đươc, tôi cũng rất nhớ em"  Phong thừa biết, May rất có trách nhiệm với công việc, nên chắc chắn cô không thể nghỉ lâu hơn được.

   " Phong.... giữ sức khỏe cho tốt" , vừa nói xong câu này cô liền tắt điện thoại, cô thật cảm thấy mình điên rồi nhưng lại không thể kiềm chế nôi sự nhung nhớ trong lòng.

   Phong nghe thấy được câu nói đó cậu vui như điên, cậu biết cô yêu cậu rồi, nhưng còn  chuyện đó cô không dám nói, cậu sẽ đợi cô nói. Cậu cầm lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

" 15 tôi sẽ đón em"
    May nhận được dòng tin nhắn cô vừa vui vừa buồn không biết nên nói thư thế nào với cậu, làm sao để nói ra.

    May ở nhà, ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn cùng cuộc gọi của Phong, cậu nói nhớ cô, cậu nói cậu yêu cô, cậu nói sẽ cho cô hạnh phúc, muốn nhìn thấy cô cười mỗi ngày. Cô cũng yêu cậu mất rồi, cô cũng không thể khống chế nổi trái tim của mình rung đông, nhưng làm sao để đối mắt lần nữa đây.
 
  "An này, con có chuyện gì đúng không" Mẹ cô vì thấy con gái luôn thất thần suy nghĩ chuyện gì đó nên luôn lo lắng.
 
   "Con không sao, chỉ nghĩ tới công việc thôi"

  " Nghĩ công việc thì con đã trở lại thành phố H sớm chứ đâu ở nhà tận hôm nay. Sao vậy con gái, con và cậu Phong kia giận dỗi nhau hả?"

"Anh ấy là sếp của con mẹ ạ, giận dỗi gì được chứ"

  "Cậu ấy rất chiều con, và thương con mẹ thấy rồi". Mẹ cô đã nhiều lần thấy Phong đưa cô về âu yếm ôm hôn cô, rồi nhìn theo bóng lưng cô vào nhà. Bà cũng thấy con gái mình mặc đầm dự tiệc lộng lẫy mà Phong tặng, nhìn thấy Phong thất thần khi cô đứng trước mặt, Mẹ cô nhìn ra sự si tình trong mắt cậu, bà cũng rất có thiện cảm với ba anh em Phong.

   "Con gái này, nếu con thật sự cảm thấy an toàn từ người đàn ông này, con không nên do dự. Còn nếu con cảm thấy không an toàn thì con nên dừng lại đúng lúc. An toàn là người có thể cho con hạnh phúc, là người sẵn sàng chiều chuộng con như một đứa trẻ. Mẹ không mong , con phải yêu người giàu có hay có quyền thế, mẹ chỉ cần con gái mẹ hạnh phúc thôi."

" Vâng con biết. Nhưng mẹ, nếu có chuyện cần nói mà quá khó nói thì phải làm sao"
  
   " Trong tình yêu nên thẳng thắn với nhau, đừng dấu diếm dù đó là quá khứ, mẹ thấy cậu ấy không phải người quan trong quá khứ, cũng thấy cậu ấy rất si tình, sẽ có lúc điều con dấu đi đó sẽ là con dao sắc giết chết tình cảm của 2 người. Không có gì khó nói, con hãy nghĩ thật kỹ người đó con chắc chắn trọn hay chưa, nếu chắc chắn hãy nói cho cậu ấy biết."

    Mẹ cô nói rất đúng, hãy tìm thời điểm để nói, nếu cậu thật sự yêu cô tới vậy cậu sẽ không vì quá khứ mà trà đạp khinh thường cô. Đã nhiều ngày Ammy kể cô nghe Phong đã điên loạn như nào khi cô tránh cậu ấy. Đúng là khi yêu ai cũng không thể bình thường được đến cô cũng vậy.

  Những ngày ở nhà May không hề vui vẻ, tết cũng chỉ ở nhà, cô luôn suy nghĩ luôn lo lắng, cô luôn một mình ngồi trong phòng, tiếng nhạc thiền  nhẹ nhàng,cùng với hương trầm thoang thoảng khắp phòng. Tối đến thì cô lại một mình uống rượu vang trên sân thượng, lúc thì cô khóc lúc thì tự nở nụ cười mỉa mai cuộc sống của mình. Nhiều lúc bất giác nghĩ lại  người cũ cô lại sợ hãi, cùng đau khổ, khi nghĩ tới Phong cô lại hối hận vì mình không nói điều này sớm hơn, để bây giờ không biết nên phải mở lời như thế nào.

    Trước kia cô luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cô thích cảm giác được tự do, thích cảm giác khi vui cô sẽ chăm hoa cỏ, khi buồn cô sẽ ngồi thơ thẩn hút thuốc ngắm mưa hay hóng gió, thích cảm giác lúc mệt mỏi ở công ty về cô có thể thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái nấu những món ăn món mình thích mà không ai có ai đó chê, vui cô sẽ gọi cho mẹ cho bố và ông nội, buồn cô cũng có thể gọi cho họ.
  
    Những người bạn của cô nói rằng cô quá kén chọn nên mới không tìm được người phù hợp, nhưng lúc đó thật sự bản thân cô không cần tình yêu. Họ nói rằng cô chưa gặp được người sẽ làm cô phải nhung nhớ, cô đã từng nói với họ rằng cô mất cảm giác với tình yêu rồi, nhưng bây giờ cô đã hiểu, và đang rât dày vò về tình yêu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy