Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Mai anh sẽ đi sớm đón May, Vũ à em sắp xếp xong rồi chứ"

" Dạ rồi anh hai, nhưng em nghĩ chị hai sẽ phản đối đó. Chị hai vẫn luôn không muốn đươc ưu tiên quá, giờ lại sắp xếp phòng làm việc riêng cho thì hơi đặc cách đó, chị ấy liệu có chịu không" .

    Sau khi ở thành phố T về, Phong đã dặn Vũ chuẩn bị cho May một Phòng làm việc riêng, cậu muốn cô thoải mái hết sức, cũng không muốn cô quá vất vả vì công việc, cậu muốn nhìn thấy cô luôn thoải mái mà điều đau đầu nhất là tính khí của May rất không thích những ưu tiên như vậy.

" Bây giờ cô ấy sẽ biết nghe lời " Phong luôn biết cách khiên cho May phải chịu thua.

   8 giờ sáng ngày hôm đó Phong đến nơi để đón May, mặc dù cô đã muôn từ chối, nhưng cậu không cho phép.
" Anh tới sớm thế, tối qua anh ngủ nhà trên này hả" May mở cổng cho phong, vừa hỏi

   " Không. từ thành phố H lên đấy " Cậu đã đợi cả đêm để chờ cho trời sáng đi đón cô, thật sự là không thể chờ nổi ngày nào nữa.

  "Em gầy đi nhiều quá, nhớ tôi hả?" Phong vừa xuống xe liền vội vàng ôm cô vào lòng.

   "Anh tế nhị chút được không, mẹ em ra bây giờ...." Không chờ cho May nói hết câu, Phong nâng cằm nhỏ hôn lên môi cô một cách ngấu nghiến, cậu thật sự nhớ rất nhớ cô.

   " Đừng mà, trời ơi, anh có thể đứng đắn chút không" May cố gắng đẩy Phong ra, tuy bố mẹ cô biết họ có tình cảm đặc biệt, nhưng cô không muốn quá lộ liễu tới mức này, sau này ví dụ nếu có như nào cũng sẽ không khó sử cho hai bên.

" Nào em đi chuẩn bị đi, tôi vào chào bố mẹ vợ một câu." Phong lấy lại nghiêm túc vừa nắm tay May vừa đi vào nhà.

" Anh gọi bác là được rồi, đừng có ảo tưởng thế ". May bất lực nói với Phong.

" Sớm muộn gì cũng phải gọi như vậy, em sẽ trốn thoát khỏi tôi sao " Phong kéo cô tới gần với mình. Cậu biết cô đang cố ý tránh né cậu. Nếu hôm nay cậu không chủ động đón có lẽ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cô. Cậu biết tính cách cương liệt của cô hơn ai hết.

  "Gì chứ, em đâu có ý đó đâu". May như chột dạ đỏ mặt trả lời.
May lên phòng thu dọn đồ đạc, cậu thì ở phòng khách nói chuyện cùng ông và bố cô.

   " Bình rượu mơ nhỏ này ông luôn nâng niu nó trong tay đấy " Ông nội như nói vu vơ, nhưng lại để Phong hiểu ra điều gì đó.

" Vâng, con cũng nâng niu lắm ông à, có điều là rượu thượng hạng nên, khó nắm trọn vị quá" Phong trả lời ông nội

   "Ngày gần đây công ty có vẻ nhiều việc phải không, bác thấy con bé hay suy nghĩ " Bố và ông nội May luôn là những người tâm lý, họ thấy được sự si tình chiều chuộng của Phong với May, cũng thấy được Phong khá xuất trúng, họ muốn tạo chút thuận lợi.

  Phong nghe trong lòng như mở cờ, công ty không có việc gì. " vâng,  gặp vấn đề khá nghiêm trọng ạ. Công ty không thể thiếu cô ấy được.

   "Chăm sóc con bé một chút, nó gầy đi nhiều quá, haiz, có lẽ ở thành phố T này, không mua được loại thuốc bổ mà nó cần" Ông nội May rót chén trà rồi đưa cho Phong. Cậu nhận trén nước trà từ tay ông, cũng hiểu ông đang muốn dặn dò.

  " Vâng, ông nội và bố vợ yên tâm" Phong cả gan kéo sát mối quan hệ. Ông nội và bố May không có ngạc nhiên, họ biết sự si tình này, đánh chết cũng không thay đổi được.
May đi từ trên lầu xuống giống như bực tức gì đó." Bố thằng Cóc thối kia đâu rồi."

   " Em với mẹ con đi chợ rồi " bố cô trả lời khó hiểu. Con gái ông bắt đầu cáu gắt từ khi nào không biết.

" Valy con nhiều đồ quá" cô lại nhìn qua Phong, giống như do dự " Anh nhấc giúp em valy xuông xe được không?"

" Để tôi xách cho. Mà sao tôi chưa thấy em khó tính như vậy bao giờ nhỉ". Phong khó hiểu.

  Trên xe trở về, May không nói câu nào với Phong. Chỉ mông lung nhìn ngoài của sổ, rồi ngủ quên mất. Phong chạy xe rất chậm, cậu không đi đường cao tốc, cậu muốn để cô ngủ. Cô ngủ say tới mức mà cậu dừng xe để hạ ghế và đắp chăn mỏng lên cho cô cũng không hay biết.

  "Người ta về quê ai cũng béo lên mà em về quê lại gầy đi. Có khi nào em bị bệnh gì không An, tôi đưa em đi khám coi sao nhé". Phong thắc mắc

" Em vẫn vậy mà, anh bị sao vậy" May khó hiểu nhìn Phong

  " Hay tại tôi nhớ em quá nhỉ, nhìn sao cũng thấy em không ổn" Phong tới gần muốn ôm May xuống xe. Nhưng cô đẩy cậu ra, trước nhà cô rất rất nhiều người hay soi mói, cô không muốn sau này ra ngoài phải trả lời những câu hỏi trên trời.

   " Anh đừng như vậy được không, nhiều người nhìn kìa"

   " Sớm muộn gì em cũng chuyển đi em sợ gì người ta nhìn, mà có người yêu mà ngại người ta nhìn sao?"

   " Ai người yêu anh, tránh ra đi em tự xuống" May đẩy Phong ra rôi tự xuống khỏi xe.

  "  Em say xe hả" thấy May xuống xe như choáng váng, lại muốn nôn. Phong quyết định mai May lại nghỉ phép. Cô á khẩu không biết nói sao, người này ngày càng dở hơi quyết đoán hết những việc của cô rồi.

  "Em không sao mà, mai em đi làm được rồi".

  " Không cần cố gắng quá, em chỉ cần giữ sức khỏe tốt là được, dự án bên Nga tôi sẽ bảo Hùng làm." Phong quyết định ngay lập tức, anh nhìn May không có sức sống nên chỉ cần ngày ngày bên mình là được.

   "Dự án Liên Xô anh Hùng làm chắc chắn không được " May quả quyết

   "Vậy tôi tự làm" . Phong nhìn cô

" Em sẽ làm, nếu không em gửi anh đơn nghỉ việc ".

  "Em đang thử sức kiên nhẫn của tôi à?" Phong tức giận nắm lấy hai tay May đưa lên cao rồi ấn người cô vào tường.

  "Em, không em, em biết rồ....." Không để cô nói Phong đã đặt môi mình lên môi cô, vẫn là nụ hôn cuồng nhiệt, bá đạo, cậu nâng eo cô sát tới gần mình, buông tay cô ra rồi đưa tay kéo cây châm cuốn tóc của cô xuống, mái tóc dài óng ả nhẹ nhàng buông xuống vai và má cô.

  " Em không biết nghe lời gì cả " Cậu luồn tay qua làn tóc của cô, chăm chú nhìn cô.

" Anh lúc nào cung vậy, chẳng chịu nói lý lẽ gì" May ngượng ngùng đẩy cậu ra cuốn lại tóc rồi nặng nề kéo valy vào nhà. Phong cười ngây đi theo vào nhấc chiếc valy cho cô mở cửa.

    Tuy rời đi gần một tháng nhưng ngôi nhà không quá mùi ẩm mốc , có thể thấy ngôi nhà vẫn chưa hề xuống cấp chút nào, các cây hoa trong sân vẫn đẹp vẫn nở hoa từng bông lại từng bông.

   May ra sân cắt vài bông hoa sen trong chậu cảnh mang vào phòng khách cắm trong phòng khách, cô mở các cửa sổ cho ánh nắng tràn vào trong nhà, rồi đun nước trên bình nhỏ để uống trà.
  " Anh uống trà sen nhé, hay trà hoa cúc"

   " Uống cùng em" Nhìn từng chuyển động của cô khi vừa về nhà cậu thật thấy thú vị, sống nhạt nhẽo lạnh lùng nhưng chất lượng cuộc sống không tồi lắm, nhìn những bông hoa trong sân cô thì sẽ biết cô yêu sự yên tĩnh thế nào, hoa nhài nhàn nhạt mùi hương, hoa hồng cùng hoa sen thoang thoảng quyện vào nhau. Tới khi hoa quỳnh nở sẽ là đêm, chắc chắn cô sẽ ngồi uống trà hoặc rượu và ngắm hoa quỳnh nở.

     Phong cảm thấy cô ngày càng thú vị, cậu thật muốn dọn tới đây sống để biết sinh hoạt hằng ngày của cô như nào, nhưng cậu biết, May sẽ không bao giờ chấp nhận, cậu có thể bắt cô nghỉ việc đi chơi, đi ăn với cậu nhưng không thể làm chủ việc chuyển tới đây hay đón cô về, làm vậy cô sẽ áp lực cậu nhớ cô từng nói cô sợ phải chăm sóc ai đó, sợ bị gò bó kiểm soát, vì vậy cậu sẽ không khiến cô khó chịu.

   " mai em khỏe rồi, dự án Liên Xô anh cho em làm đi, à, em làm cùng với anh, nha anh" Ánh mắt cô khẩn thiết nhìn Phong, cô rất muốn làm dự án này không phải vì cô muốn trèo cao, mà đối tác bên kia là người cô rất rất ngưỡng mộ.

   " Tại sao em nhất quyêt làm dự án này, tôi không thấy em có hứng thú gì với chức vụ cao mà" Phong nhấp miếng trà, nhìn cô khó hiểu hỏi.

  " Sau khi thành công dự án này em sẽ nói anh nghe, được không"

  " không nói luôn được à?" Phong rất muốn biết cô gái này muốn làm gì, với dự án này.

  " Phong " cô nhẹ giọng gọi cậu, Phong luôn bị mềm lòng mỗi khi cô gọi tên.

  Cậu kéo cô lại gần hôn lên môi cô. " Nghe em gọi tên, tôi thật không cự tuyệt nổi, nghe như chuông triệu hồi vậy"

  "Em có phải thần chết đâu "

  " Nếu thần chết mà là em thì tôi chịu chết nghìn lần" . Cậu như điên loạn với May, cô đẹp từng câu nói, từng hành động, ngay cả cô cáu gắt nhìn cô cũng rất dễ thương.

   " Anh không đứng đắn một chút đươc à " May liếc xéo Phong

   " Em biết không? nhìn người mình yêu mà không thấy cái đẹp của cô ấy thì đó không phải là yêu". Phong ý muốn nói người cũ của cô, từ ngày cậu biết người cũ của cô là người như nào, cậu đã hiểu tại sao cô luôn tránh cậu như vậy, từ nụ hôn đầu tiên khi cô tỉnh táo nhất, cô thẹn thùng lạ lùng với từng nhịp điệu. Cậu thật cảm thấy may mắn khi người đó và cô chia tay.
" Em thay đồ đi, ta đi ăn, tôi đặt bàn rồi".

  "Anh luôn tự quyết định vậy à"

  " Tôi nhận nhiệm vụ chăm sóc em mà" Phong hôn lên bàn tay nhỏ của cô cười nói

   " Ai lại muốn giao cho anh cái nhiệm vụ dở hơi như vậy chứ" May cằn nhằn giật tay lại rôi đi vào trong.

    " Bố cùng ông nội vợ dặn dò tôi chăm sóc em" phong nhếch mày nói với May.

  " Đừng tưởng bở, bố và ông em chưa lẫn đâu, họ sẽ không bao giờ giao trứng cho ác đâu" May lườm Phong rồi đi vào thay đồ.

  "Vết sẹo này....?" Phong đuổi theo May đi vào phòng ngủ, vốn muốn âu yếm nhìn cô một chút nhưng lại sững lại, khi cô cởi khóa chiếc váy ra thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là vết sẹo dài gần 1 gang tay ở eo phía sau cô.vết sẹo khá sâu. May đã xăm lên đó một dòng chữ khá to, nhưng không che được sẹo vì là vết sẹo lồi.

   "Anh đi ra ngoài " May hoảng loạn kéo áo choàng khoác lên người, cô giật mình lớn tiếng đuổi Phong ra ngoài.

  " Sao em có vết sẹo to tới vậy hả An?" . Phong nắm chặt cánh tay cô đang giữ áo trước ngực

  " Em ngã, anh ra ngoài đi" May đẩy Phong ra khỏi cửa rồi khóa trái cửa lại. Cô ngồi sụp xuống bên cửa khóc nhưng không dám khóc thành tiếng.

  "Anh về đi, em mệt rồi, em muồn nghỉ ngơi."

  " Em ra đây đi, đừng trốn trong đó"

  " Em mệt"

"Tôi phá cửa đấy" Phong mất kiên nhẫn mà quát lớn, cậu thật sự mất kiên nhẫn khi nhìn thấy vết sẹo kinh khủng kia trên cơ thể đẹp đẽ của cô.

  " Anh đang quát em à, anh nghĩ mình là gì mà quát em.?" May mở toang cánh cửa ra mắng lại Phong, hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má, lúc này cô thật sự rất nóng tính.

   Phong ngỡ ngàng vì sự tức giận của cô, cũng đau lòng vì lại lần nữa thấy cô khóc, cậu không ngờ đươc là người đó tàn nhẫn tới vậy, không bao giờ có chuyện ngã mà vết sẹo lại ở đó. Hôm đó cậu đã thấy cô, nhưng vì có men rượu cũng vì quá cuồng vọng nên không hề để ý tới cô có vết sẹo này.
Cậu ôm cô vào lòng, không biết nên nói gì, là cậu sai, lẽ ra không nên nhìn thấy không nên hỏi tới vết sẹo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy