Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "An, xin lỗi , tôi sai rồi. Đừng khóc nữa" Phong siết chặt May vào lòng, lúc này cậu thật sự muốn giết người đó.

  " Xin lỗi, em lỡ lời" May nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Phong, cô kiễng chân hôn cậu. " Em không hề đẹp không hề hoàn mỹ như anh nghĩ đâu, chúng ta thật sự không hợp."

  " Tôi yêu em, em cũng yêu tôi, như vậy là hợp rồi" Phong ôm chặt cô

  " Lên giường với nhau một lần không nhất thiết phải trách nhiệm với nhau phải ràng buộc nhau. Em đã từng như vậy nên em biết điều này hơn ai, anh cũng từng lên giường với rất nhiều người, anh cũng biết điều này rồi."

   "Em và họ khác nhau, tôi yêu em, còn với họ tôi chỉ là thỏa mãn dục vọng, em biết mà"

  " thế thì anh cũng coi em như vậy là được mà. Em sẽ là người biết điều nhât trong số họ sẽ không mè nheo lắm chuyện đòi sống đòi chết. Tin em đi" 
    Nước mắt May không ngừng rơi, cô yêu người đàn ông này rồi, nhưng nếu đến với cậu, cô thật cảm thấy hổ thẹn, cô không muốn quá khứ của mình bị phơi bày, với cậu điều đó là rất nhẫn tâm.

   "An. Những người đã lên giường với tôi trước kia không có ai nhận được tình yêu này của tôi như em ."

   "Anh cứ coi em như là họ đi, em không cảm nhận được tình yêu nào cả" Cô biết Phong yêu cô, biết sự si tình của cậu chứ, nhưng cô biết hai người không hợp.

" Em chắc chắn là em muốn tôi coi em như họ không, em không yêu tôi à?" Phong như mất bình tĩnh

  "Vâng, em cũng chỉ như họ muốn leo lên giường với anh một lần thôi. Anh về đi" Cô chắc chắn trả lời. Rồi đi xuống nhà bếp. Cô không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cậu, điều đó sẽ làm cô sụp đổ mất.

  Chợt Phong đuổi theo May ôm cô lên rồi đưa cô vào phòng ngủ đóng của lại.
   "Anh làm gì vậy....." cậu đặt cô xuống giường rồi nằm lên trên cô, cậu như điên loạn hôn cô.
  
  " chưa một ai bỏ tôi trước khi tôi bỏ họ. Em cũng vậy."

  "Vâng" Lời này của May nghe như buông bỏ, cô buông bỏ kháng cự, cô không ghồng mình trống trả, cô đưa tay cởi từng khuy áo, nước mắt cô vẫn chảy dài, cô cởi hết khuy áo ngoài rồi cởi chiếc nịt ngực của cô xuống, cô không muốn kháng cự cậu nữa, cô mệt mỏi rồi. Phong nhìn từng hành động của cô, cậu chỉ nhìn không hề nhúc nhích, cậu thật phục ngưòi con gái này, cô thậm trí không nói điều gì. Nếu thường ngày, cậu sẽ không ở im như vậy nhưng hôm nay lại khác, cậu không muốn động tới cô trong khi cô như này, nếu cậu nhân cơ hội này thì đúng là lưu manh.

    Cậu hôn lên ngực cô một cái rồi đỡ cô rồi đứng dậy mắc đồ. " Em chẳng quyến rũ gì hết. Tắm đi, tôi đưa đi ăn" .

  "Em không muốn đi mà" May giận dỗi, ngơ ngác nhìn Phong .

   " Bình thường em hay tắm một mình à?" Phong kéo tay May vào nhà tắm cầm theo một chiếc váy mà cậu ưng mắt trong tủ.

    " Em biết rồi em biết rồi, em tự tắm, anh ra ngoài đi."

   " Em luôn không biêt nghe lời như thé à " Phong sắn tay áo xả nước vào bồn tắm, rồi cậu cầm lược trải tóc cho cô. " Lần sau đừng vậy nữa được không. Em giận dỗi bao nhiêu cũng được, em muốn uống bao nhiêu cũng được  nhưng không được như vừa rồi. Nếu thật sự thú tính của tôi với em chỉ là lên giường rồi xong thì... em tin không, em phải liệt mất vài ngày vì sự khiêu khích đấy đấy, đêm đó tôi chỉ hơi nặng tay với em thôi, đó là vì tôi yêu,tôi nâng niu. Với người khác tôi chỉ dùng họ để thỏa mãn thì em biết rồi đấy."  Phong cúi gần sát tai May, cậu như nghiến răng nhấn mạnh từng chữ,  Liệt Vài ngày .

    May không khỏi sợ, chân cô như nhũn ra,tay cô nắm lấy bồn rửa mặt rồi tránh khỏi tay cậu đang buộc tóc.
   "Em, em tự làm được rôi, anh ra ngoài đi".

   " Em sợ sao " Phong cúi xuống nhìn cô

   " Không, em phải tắm, anh ra ngoài đi".  May lùi lại nhưng lưng cô đã chạm tường. Sợ chứ, hôm đó cô đã rất khó chịu, cũng đau nữa,ê ẩm hết cả người rồi. Câu nói là liệt vài ngày thì sẽ tới mức nào. Miên man suy nghĩ khiến cô giật mình khi Phong nắm vào tay cô, Phong kéo cô lại gần ôm bờ vai nhỏ đang rung rẩy của cô.

  "Tôi đáng sợ lắm đấy, nhưng với em tôi sẽ không bao giờ có chuyện đấy. Tôi sẽ không nóng tính với em, không khiến em phải chịu đựng những chuyện như trước."  Cậu nhẹ nhàng luôn tay vào trong áo May, cơ thể May như phản ứng sợ, cô co người lại trong lòng cậu, rồi chiếc áo nịt ngực của cô bị cậu cởi ra, hai má của May đỏ lên vì ngượng ngùng, cậu nâng cô ngồi lên kệ bên bồn rửa mặt, nhìn cô rồi lại nhìn cặp bồng đảo của cô đang trốn phía sau lớp áo, cặp nhũ hoa đỏ hồng của cô, mập mờ qua lớp áo màu trắng khiến nó càng trở nên quyến rũ. Vừa rồi cô như vậy cậu không lấy được sự ham muốn, nhưng lúc này thì khác, lúc này cô thẹn thùng e ngại, đây chính là sự quyến rũ của cô.

   " Chết tiệt. Tôi ngày càng mất tự chủ với em đấy" Phong hôn mạnh lên môi cô rồi đi ra ngoài. Cậu thật khó chịu khi thấy sự gợi cảm cùng ánh mắt e thẹn của cô, cậu vẫn muốn cô lên giường với cậu với tâm trạng thoải mái nhất.

   " Tắm đi, tôi đợi ở ngoài" Phong đi sang phòng ngủ của cô, rất nhiều trầm hương, chiếc đèn ngủ màu cam, bên góc có hộp gì đó dài bằng gỗ rất đẹp, nhìn là biết kiểu này là kiểu của Trung Hoa. Cậu nhẹ nhàng mở ra xem bên trong còn một chiếc túi bọc bằng vải,thì ra đó là một chiếc đàn tranh, còn có quyển nhạc phổ bằng Trung Ngữ. Trong tủ quần áo cũng có đồ như đồ múa, nhìn kĩ lại tủ đồ cùng tủ giày ben ngoài Phong mỹ nãm cười gật đầu, cô rất biết nghe lời, trước đó cậu từng nói đồ của cô quá nhạt nhẽo, bây giờ trong tủ đã rất là nhiều đồ cậu mua.

  May tắm xong đi ra đã thấy Phong nằm trên giường cô ngủ, hai tay cậu để sau đầu, nhìn ngủ rất thoải mái. May ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu thật lâu, ngón tay cô vuốt nhé sống mũi cao thẳng của cậu. " Đúng là yêu nghiệt, ngủ anh cũng đẹp vậy được à" . Cô lẩm bẩm mấy câu rồi định đứng dậy, thì bị cậu kéo tay ngã lên ngực cậu.

   "Em mắng tôi gì đó à" cậu đưa tay vuốt vuốt làn tóc rối trước mặt cô.

  " Em đâu có" May chột dạ thon thót. Không nghĩ yêu nghiệt này giả vờ ngủ

  "Tôi nghe như bị mắng oan đấy," Phong tự sờ mũi mình rồi lại siết chặt cô vào lòng. Cậu thật muốn ôm thế này mà ngủ quá, nhưng sợ mèo nhỏ của cậu đói chết mất.

  " đói chưa?"

   " Hơi hơi" May đúng thật hơi đói, cô rất hay đói nhưng ăn thì không được nhiều, trước giờ cô vốn kén ăn, nên rất khó chiều, nhưng Phong lại chiều được cô.

  Phong ôm cô dậy khỏi giường đưa tới trước chiếc gương. Mắt cô vì khóc nhiều mà sưng lên không ít. Cậu kiếm chiếc kính cận ít khi đeo của cô rồi đưa cho cô.

   "Xấu quá không được đi với tôi đâu"

  "Em không đói nữa đâu"

   " Sao em lại hay dỗi thế này nhỉ?" Phong vừa thắc mừa bế cô lên đi thẳng ra xe, rồi cậu quay lại lấy điện thoại cùng khóa cửa cho cô.
  May giống như được chiều quá thành quen, cô rất hay dỗi, ngày họ chỉ mới như những ngưòi bạn, May đã là cô gái hay phụng phịu môi hờn dỗi, Phong vẫn luôn phải xuống nước nhẹ nhàng nịnh nọt để cô vui, chẳng ai ngờ, Thánh Nữ lạnh lùng của công ty lại có mặt trái như vậy.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy