Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên nhà hàng đúng là biết cách phục vụ lắm, họ chuẩn bị đủ mọi thứ giống như Phong từng nhắc nhở, đúng là biết cách lấy lòng. May đi vào trong thấy được tất cả nhân viên đang rất để ý tới cô giống như cô đang trên sân khấu vậy.
 
" Đi thôi, em sao thế?"
 
   "Sao em thấy như kiểu mọi người đang rất để ý em nhỉ" May nhìn Phong hỏi.

" Chắc vì em đẹp quá đấy" Phong ôm lấy eo nhỏ của cô đi vào phòng ăn.

   " Thích ăn bề bề không?"

  " Em, hay thôi đi em không ăn đâu" May lắc đầu. Cô không còn muốn bóc hải sản nữa, cô không muốn nghĩ đến người đó nữa, ít nhất là lúc này.

  " Tôi không nghĩ là mình sẽ không chiều lòng nổi em đâu" Phong nói rồi cầm bề bề lên bóc cho cô ăn. Cậu biết cô rất thích hải sản, còn bóc vỏ là thói quen mà cô đã phải làm. Từ giờ cậu sẽ bóc cho cô ăn.

  May nhìn Phong bóc đồ cho mình, cô thật không biết đại thiếu này sẽ yêu chiều cô như vậy được cho tới khi nào.

  " Em có chuyện này muốn nói với anh,là chuyện cũ của em. Anh muốn nghe không?" Dùng bữa sắp xong May lấy can đảm muốn kể cho cậu nghe.

  " Tôi luôn sẵn sàng, em nói đi. " Phong luôn đợi cô nói, cậu biêt nếu cậu hỏi trước cô sẽ càng khó sử hơn.
   Nhưng tự dưng May đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn như bị ngộ độc, câu chuyện cứ thế lại bị gián đoạn.

   " Em sao thế, vẫn còn say xe hả" Phong đợi ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, thấy cô đi ra liền lo lắng đỡ lấy cô rồi vội vàng hỏi.

  " Dạ dày em mấy nay không tốt, không sao đâu"

Lúc này Phong lại nhận được điện thoại ở công ty.

  "Về công ty nhé, tôi có chút việc, sẽ xong nhanh thôi. Mà ở công ty có bất ngờ cho em đấy"
 
May không hiểu bất ngờ đó là gì, nhưng với cô, mọi bất ngờ mà Phong dành cho cô ở công ty sẽ đặc biệt nhất, có thể sẽ khiến cô phải nhận sự ganh tỵ của mọi người. Cô thật sự không muốn những bất ngờ như vậy.
  " Em về trước nhé, em buồn ngủ"

    "Đến văn phòng rồi ngủ. Chắc em không muốn tôi làm lỡ dở công việc vì em chứ?" Phong luôn muốn nhìn thấy cô ngay cả lúc ngủ.

   " Em đến làm việc được không"
 
   "Cũng được, xong việc tôi đưa em đi chơi " Không khi nào Phong quên hôn cô mỗi khi cậu vừa ý điều gì, hay muốn cưng nựng cô.
 
  " Em bêu với anh lắm rồi đấy, mọi người nhìn em ra gì không" . Cô đẩy Phong ra rồi tự đi lên xe.

  " Em đi tìm Vũ đi. Tôi qua họp gấp " . Phong chỉ để lại cho cô một câu như vậy rồi đi sang phòng họp.

   " May, qua đây. Cho em xem anh hai hạ lệnh anh làm gì" Vũ thấy May đi tới phía mình cậu liền khoác vai cô đưa cô tới phòng làm việc mới, cậu biết chắc chắn May sẽ bất ngờ nhưng không nghĩ kiểu bất ngờ của cô lại chẳng giống ai. Khi bước vào văn phòng mới dành cho mình cô thật sự chịu thua người đàn ông kia, mọi thứ thật đúng vừa ý cô, bàn ghế sofa trầm màu, kệ sách, bàn uống nước có cả một bộ gốm uống trà rất tinh tế, còn có một lư đốt trầm nhìn rất tuyệt, trong phòng còn thoang thoảng mùi trầm hương. nhưng cô thật bất lực, cô thở dài tay nâng chán rồi lắc đầu, tại sao phải làm cỡ này.
  
   " Em chịu anh trai anh"

  " Không vừa ý ở đâu để anh sửa, chứ mặt mũi em thế kia anh hai sẽ róc xương anh đấy". Vũ bất đắc dĩ nói với May.

  " Em quá vừa ý luôn anh biết không" cô quay người lại nhìn Vũ hắng giọng quát một câu khiến cậu giật mình bất ngờ đến đơ người. Mắng xong cô không để ý cậu mà đi thẳng đến phòng làm việc của Phong, vào trong cô đóng sầm cửa lại,đương nhiên cô biết là Phong không ở đó nên mới dám làm vậy.
 
  Cô vừa tức vừa ngồi ở ghế sofa lẩm bẩm mắng Phong. Cô biết cậu yêu chiều cô, nhưng như vậy hơi quá, cô biết cậu đợi cô như nào , cô biết tại cô không quyết đoán, tại cô mềm lòng, tại cô không rõ ràng tình cảm nên mới  tự đẩy mình vào thế khó này.
    Cô biết tính cách Phong, nếu ngay từ đầu cô cự tuyệt, ngay từ đầu cô không để cậu thấy sự yếu đuối đáng thương của mình thì sẽ không khó sử như bây giờ, cô cũng sẽ không động lòng với sự trân thành của cậu, cũng sẽ không điên rồ tới mức mê loạn mà lên giường với cậu. Lên giường với một người không thể tới mức phải chịu trách nhiệm nếu cả hai cùng tự nguyện và cùng buông bỏ, nhưng với Phong và cô với hiện tại, có lẽ lại rất khó giải quyết.
  
    Miên man suy nghĩ rồi May ngủ quên lúc nào không hay. Phong mở cửa phòng đã giật mình, May ngồi dựa người về phía góc ghế sofa vắt tay lên tay ghế , cằm tựa  lên đó cứ vậy ngủ, nhìn như một con mèo lười vậy.
  Phong đi tới bên ghế ngồi xuống phía trước nhìn thật lâu khuôn mặt nhỏ ngủ say của cô, cậu vòng tay qua bế cô lên cô cũng không có biết, thậm chí còn dựa đầu về phía ngực cậu ngủ tiếp.  Cậu nhẹ nhàng đặt cô lên giường đắp chăn vào cho cô, hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cô rồi ra ngoài làm việc, cậu thật sự đang gặp chút rắc rối, nhưng khi thấy cô thì giống như các dây thần kinh đều được dãn ra. Cậu chiều chuộng yêu thương cô không phải vì cô tài giỏi hay cô đẹp mà cậu yêu con người cô, vậy nên dù cô không biết gì về công việc của cậu không giúp gì cho cậu được thì cô vẫn là con mèo nhỏ cậu nâng niu nhất.

  " Anh hai. Em chịu chị hai rồi đấy"

   "Chuyện gì "

   " Chị hai thấy phòng làm việc mới, không bất ngờ bình thường anh à, chị ấy thở dài lắc đầu, còn quát em đấy"
 
   " Cô ấy nóng tính vậy sao" Phong dừng động tác đánh máy, quay sang nhìn Vũ.

  " Em không biết, chị ấy đi thẳng tới đây đóng sầm cửa lại, em nghĩ chị ấy sẽ làm ầm lên rồi nhưng lại đâu mất rồi?"

  " Cô ấy ngủ rồi, chắc đi xe sớm quá nên mệt. Thấy kêu dạo này bao tử yếu nữa, người thì gầy như con mèo nhỏ, anh không hiểu nổi con gái tại sao phải giữ dáng tới vậy nhỉ?" Phong cũng mệt mỏi với sự gầy yếu của May, sức khỏe của cô luôn rất kém, còn hay dị ứng, hay đau bao tử, còn kén ăn.

  " Chị hai này của anh, khó chiều ra phết đó, em sợ luôn" ,

  " Anh cũng không hiểu sao anh lại yêu cô ấy thế, đúng là khó hiểu"

  "Anh à nếu có... anh nhẹ nhàng chút, em sợ khi nào đó sẽ có án mạng " Vũ vừa uống nước vừa cợt nhả anh hai.

  " Cô ấy cũng dẻo dai lắm, chỉ là nhỏ quá thôi, anh không dám dùng tới 7 phần sức." Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự cơ thể May nhỏ gần một nửa cậu.

  " Anh giỏi chịu đựng đó " Vũ cảm thán, " Nhớ ngày con Ánh vào thư Phòng, em thật không dám nghĩ tới chị hai sẽ chịu được" Ngày đó Vũ không dám quên, anh hai cậu vừa đi công tác về đi vào thư phòng đã nổi trận lôi đình, bắt cậu ném hết bàn ghế sofa trong phòng đi, ga giường cũng phải đổi, anh hai cậu lôi Ánh sồng sộc ra xe, đến chiều tối hôm sau anh hai cậu mới xuất hiện và tuyên bố đã chia tay, còn Ánh thì xin nghỉ một tuần vì lý do sức khỏe.
 
   Anh hai cậu trước kia là lính phòng không, biết võ, biết đấm bốc, thể lực kinh người. Mà những cô gái trước đó với anh cậu chỉ là để thỏa mãn thôi, còn là tự nguyện dâng hiến, chắc chắn phải khác với May rồi, cô gái này là anh cậu chọn, lại còn khiến anh cậu sống chết chinh phục nữa.
  "Anh hai này, phải công nhận nha. Con gái ấy không phải đẹp là tốt, phải khí chất như chị hai ấy, khiến ai cũng cảm thấy thú vị"

  " chú thích à" Phong liếc con mắt sắc bén nhìn Vũ

  " Em không dám đâu, tha cho em" Đúng là Vũ sẽ không bao giờ dám, cậu không thích May, cũng không bao giờ có ý định sẽ thích người mà anh hai ưng.

  " Về phòng đi, lát nữa gọi bé tư đi ăn, báo bên chỗ Tiến chuẩn bị "
 
  " Dạ anh hai" Vũ như được xá tội,cũng hiểu ý liền chuồn ngay lập tức.

   Vũ vừa đi Phong nhanh chóng kết  thúc công việc, cậu liền đi vào phòng ôm cô ngủ
   

 

  

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy