Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giấc ngủ này Phong ôm May ngủ tới tận 6 giờ tối. Mấy ngày này Phong khá mệt, cậu luôn phải thức khuya cùng Vũ để kiểm tra sự hoàn thiện của các dự án. Thậm chí cậu và Vũ đang gặp phải một dự án có vấn đề, khả năng tổn thất không nhỏ, Có hướng giải quyết nhưng nhìn không chắc chắn an toàn. Phong rất đau đầu nhưng vẫn muốn dành thời gian bên May, cậu nhơ cô phát điên ,chỉ sợ cô chạy mất.

  " Em à, An à! Dậy thôi đi ăn rồi về " Phong thấy May vẫn ngủ say không nỡ gọi nhưng vẫn phải gọi. Cô chưa ăn gì, trưa nay thì kêu bao tử không khỏe.

  " Anh về rồi. Em đã vào đây ngủ từ bao giờ vậy?" May tỉnh giấc, tò mò nhìn mình đang nằm trên giường.

" Em ngủ như mèo lười ngoài ghế ấy. Tôi bồng em vào đây chứ em tự vào làm sao" Phong cười cô.

  "Sao anh không gọi em dậy?"

  " Gọi em dậy làm gì"

  "À, em chưa hỏi anh vụ phòng làm việc cho em nữa , anh định thăng chức cho em hả?" May hỏi đểu Phong

  " Em thích vị trí nào?" Phong ôm cô vào lòng hỏi

  "Em muốn vị trí như cũ, em không cần văn phòng đâu"

  " Em cứ ngồi trong phòng đó đi, chức vụ thì tôi sẽ nghĩ cho em một chức vụ phù hợp không cần vất vả" cậu cưng chiều hôn trán cô.

  " Em thua anh, bó tay luôn" May thở dài, cô dựa đầu vào ngực cậu ngửi mùi hương đã làm cô quên mình kia.
  " Phong, em có một chuyện chưa nói với anh, em sợ khi nói ra anh sẽ không còn như này với em nữa"

   " Sao em cứ rảnh là lại khóc thế. Khi nào em sẵn sàng nói thì hãy nói với tôi. Còn chuyện có còn yêu em như vậy hay không thì em không cần lo. Em luôn là con mèo nhỏ tôi nâng niu nhất." Phong nâng cằm nhỏ cô lên nhẹ nhàng hôn, cậu rất muốn lột đồ cô ra ngay bây giờ nhưng cậu biết rào cản của May một khi đã dựng lên lần nữa thì chắc chắn cậu sẽ mất cô.

  "Em còi quá rồi đấy, nhìn này eo của em đúng là eo con kiến đấy" Phong siết chặt eo của May lại

  "  Em ăn bao nhiêu cũng không béo, không phải em nhịn ăn đâu, " May vùi đầu vào ngực cậu. Cô thật lười dậy quá, cô muốn ngủ tiếp.

  " Dậy thôi nào, đi ăn đã rồi về ngủ" Phong bế cô mèo nhỏ ra khỏi giường.

  " Anh gọi Ammy với anh Vũ đi ăn cùng đi, có 2 người đi buồn chết"

  "Tôi bảo chúng nó rồi, ăn xong chúng ta về ngủ tiếp, em rửa mặt đi".

" chúng ta nào với anh" May lườm Phong. Cô biết bản thân lại dựa vào anh lại nũng nịu với sự dịu dàng của anh rồi, nhưng cô thật không  biêt nên kháng cự Phong thế nào.

  " Chị gầy đi nhiều quá đấy, nghĩ nhiều hả" Ammy ghé tai nói với May.

" Chỉ hơi rối loạn giấc ngủ thôi, chị hay đau dạ dày nữa mà, không béo được" May biết Ammy luôn hiểu mình, cô thật sự nghĩ nhiều nhưng cũng không muốn mọi người biết quá nhiều.

  "Anh hai à, lát em cùng chị May đi chơi, anh và anh ba cứ làm việc đi nhé?"

  " Giờ này các anh vẫn còn việc à?" May thắc mắc, Phong luôn ít khi phải bận tâm tới quá nhiều anh có Hùng và Lâm rất đắt lực, Vũ thì rất giỏi trong mọi sự vụ của công ty.

  "Không có, tôi giải quyết xong rồi"  Phong vội lấp liếm, rồi lại gắp thức ăn vào bắt cho May.

  " lát anh với anh Vũ về trước đi, em với Ammy đi chơi" May nhìn thái độ đó của Phong cô liền biết. Cô cũng hiểu được mình và Phong khác nhau.

  "  Về sớm, xong việc tôi sẽ qua" Phong không nhanh không chậm vừa ăn vừa nói với May.

  " Anh qua làm gì, em không mở cửa đâu" May dừng tay nhìn Phong.

"Ừm" cậu chỉ ừm một câu. Cậu muốn làm gì không ai cản được cả.

  "Anh hai em đang có chuyện gì à?" Ở quán rượu May và Ammy ngồi nhâm nhi

  "Em thấy anh ba bảo, bên Đài Loan đang có vấn đề sợ là các anh ấy phải đích thân đi một chuyến. Mà kỳ ghê ấy, bên đó anh hai vừa ở bên đó về hồi trong tết mà sao giờ lại có vấn đề ta?"

  "Vì dự án bên Đài hồi trong tết là của Ánh làm bị gặp vấn đề, nhưng chị và anh ấy đã tìm được phương án, khắc phục tối đa sự cố rồi mà, sao lại gặp vấn đề lúc này."

" Vậy mới nói. Anh hai và anh ba mấy ngày nay đều ở trong thư phòng tới đêm muộn mới ngủ" Ammy nói tiếp. "Anh hai mấy nay hay cáu lắm, hôm qua em thấy anh ấy ném tập tài liệu vào anh Hùng nói rất to. Chưa khi nào em thấy anh hai tức giận tới vậy" Ammy vừa lắc đầu vừa kể.

  " Để đêm chị về coi gặp vấn đề gì giúp các anh ấy một chút " từ ngày Phong để tâm tới May công việc của cô tất cả đều là cô tự tìm để làm ,cậu không cho cô động tới quá nhiều việc, cậu cũng từng nói là muốn cô lúc nào cũng rảnh để đi chơi với cậu.

  "Anh hai không muốn chị vất vả?" Ammy nhìn May thật lâu

  "Em muốn nói gì Ammy?" May và Ammy chơi với nhau tuy không nhiều năm nhưng đủ để yểu nhau.

  "Chị May. Em rất mong sau này sẽ được gọi chị là chị hai"  Ammy nghiêm túc nhìn May

" Em biết không Ammy, chị và anh hai em là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bây giờ có thể anh ấy yêu chị, thích chị nhưng rồi anh ấy cũng sẽ gắp người thật sự phù hợp lúc đó tất cả chúng ta sẽ khó sử khi nhìn nhau."

  " Anh hai em đã 30 rồi chị à, a ấy cũng nghiêm túc với chị" Ammy biết anh hai cô rất nghiêm túc và trân trọng May, chính cô cũng thích người chị là May, cô thông minh, tài năng có thể giúp cho anh hai cô trong công việc, còn rất trọng tình nghĩa nên dù cu bon là con riêng thì cũng sẽ được yêu thương.

   " Chị như nào em biết đúng không. Chị chưa nói cho anh ấy biết, với lại chị không đủ can đảm. Anh ấy thật sự rất tốt, chị thà ích kỉ để mập mờ như vậy đợi khi anh ấy tìm được người anh ấy cần, chứ không muốn anh ấy hối hận vì nhận ra sự trân thành của anh ấy trao nhầm người."  May nhấp rượu rồi thở dài

  " Mập mờ à, chị thấy anh hai em mập mờ chút nào không. Chỉ là đợi chị thôi, chị May à, chị quá chấp niệm nên anh ấy không muốn chị áp lực, anh ấy chỉ vừa mới nói yêu, chị đã khóc đến ngất phải nhập viện, anh hai em cố gắng yêu thương chị không phải vì muốn chêu đùa đâu chị à"

  " Chị biết chứ, nhưng chị phải làm sao. Em hiểu chị mà đúng không, chị không muốn quen ai Ammy à, chị muốn tự do. Như hiện tại thật sự chị rất tốt, chị không áp lực."

  " Anh hai hiểu điều này, anh ấy không tạo áp lực chị đúng không, anh hai muốn chị thoải mái nhất có thể. Anh ấy thật sự rất yêu chị"

" Chị rất trân trọng. Nhưng hãy khuyên anh hai em tìm người tốt hơn chị.chị không xứng đáng với anh ấy tới vậy đâu." May ôm mặt khóc nức nở.
 
     Cô cũng yêu Phong, nhưng bản thân cô thật sự không dám yêu. Cô luôn muốn yêu nhưng lại sợ yêu, cô sợ sẽ như người trước, ban đầu họ rất hợp rất yêu nhau, anh ta cũng rất yêu chiều cô, nhưng sau này cô mới biết. Đôi khi cô bị biến thành bao cát bị đánh đập, có lúc cô lại phải trở thành mẹ, chở thành người bảo mẫu, cô phải kiếm tiền phải dọn dẹp phải chăm sóc phải sửa chữa tất cả.

   Cô từng rất yêu sách nhưng những quyển sách của cô sẽ bị đốt nếu cô đọc chúng, cô rất yêu trầm hương nhưng nếu cô đốt trầm lên cô sẽ bị lư trầm ném vào đầu, cô yêu nấu ăn nhưng người đó nói cô nấu đến chó cũng không ăn nổi.

   " Ammy . Chị đã ngủ với anh hai em, em biết không chị thật sự bị rung động bởi sự trân thành của anh ấy, và chị cũng cảm thấy bản thân thật sự bị phụ thuộc vào sự chiều chuộng của anh ấy. Nhưng chị vẫn chỉ là chị, chị không thể là đại thiếu phu nhân đươc"

  " Anh hai em biết chị chưa từng ngủ với ai không?" Ammy vờ như không biết hỏi May.

  "Chị nghĩ là anh ấy không biết. Anh ấy vẫn tốt với chị, lại càng chiều chuộng yêu thương chị hơn"

  "Sao chị không nói với anh hai"

" Chị chưa sẵn sàng. Hôm đó vì mất kiểm soát nên mới vậy, giờ chị thật sự chỉ có thể như vậy thôi. Anh ấy sẽ kinh tởm chị, chị biết mà". Một đứa con gái từng yêu đồng tính giờ lại có tình cảm với đàn ông, nó sẽ buồn cười tới mức độ nào chứ.

  "Anh hai sẽ không có thành kiến như vậy đâu. Chị tin em đi, nói với anh hai đi, anh hai sẽ hiểu, sẽ còn yêu chị hơn nữa" Ammy biết anh mình không hề kém hiểu biết tới vậy, mà cô cũng cho anh hai biết trước nên nếu muốn rời bỏ anh cô đã bỏ May từ lâu rồi.

" Chị cần thời gian" May vẫn khóc, cô khóc thật sự rất nhiều trong những ngày gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy