Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm về sau khi tắm xong May đi nhanh tới bên bàn làm việc, cô muốn biết phong gặp vấn đề gì.

   "Anh Hùng! Các anh đang gặp vấn đề gì bên Đài loan ?"

  "Sao giờ này rồi còn hỏi đến công việc thế. Em ngủ đi ?" Hùng luôn nhớ Phong tưng dặn dò cậu đừng để May phải thu rọn rắc rối.

  " ơ, em... A lô" Đầu dây bên kia tắt cụp. May biết sẽ có kết quả này vì Hùng và Lâm có mọc thêm hai cái tai nữa cũng không dám nói với cô.

    May nhớ rằng Phong từng để lại cho cô password email công việc của cậu, cô nhớ lại rồi bắt đầu kiểm tra từng mail. Cô giật mình , trong bản file dự án bên Đài gửi về cho Phong. May ngồi bên bàn làm việc nghiêng ngẫm cô đã biết tại sao Phong và Vũ đau đầu , dự án này nếu muốn khắc phục phải sủ dụng tới phương án đó, nhưng rất nhiều rủi do, chắc chắn Phong đang rất do dự về chuyện này, nếu dự án này đổ vỡ thì tổn thất không nhỏ cho Lê Gia. Cô chưa đi Đài loan bao giờ, nên không biết được chính xác bên đó cung cầu như thế nào. Cô mải miết làm việc, lại không hề để ý Phong đi vào và đứng bên nhìn mình từ khi nào.

    Phong đứng ở cửa nhìn cô gái nhỏ của mình, cô mặc chiếc váy ngủ màu xanh, sau lưng cùng trước ngực nhìn rõ những hình xăm trên người, đẹp mạnh mẽ lại ma mị, cô nhỏ bé nhưng không khi nào bỏ qua công việc, cô đeo chiếc kính trong suốt, ngón tay nhỏ kẹp điếu thuốc đang hút dở, lúc lại đưa lên môi hút, bên cạnh là chiếc gạc tàn đầy những tóp thuốc đã hút,cô nghiêng đầu nhăn trán nhìn theo từng kết quả tính ra. Cô ngồi trước hai chiếc Máy tính cùng chiếc ipad màu đen và điện thoại, tiếng ngón tay cô gõ bàn phím nghe như tiếng chiếc máy khâu công nghiệp đang may, rất nhanh, rất chuyên nghiệp.

   Phong nhìn May đến ngây ngốc, cậu biết cô đã xem dự án kia của mình, cũng biết cô đang đau đầu cùng một chuyện với minh, vừa đau lòng cậu lại vừa vui, cô bận tâm việc của cậu, cũng may cô còn nghĩ tới cậu. Đang miên man suy nghĩ chợt Phong giật mình. May bị chảy máu cam, cậu vội vàng đi tới.

   " Sao lại chảy máu cam thế này" Phong lấy khăn tay giữ chặt mũi nhỏ của May.

   " Sao anh vào được?" May giật mình Phong.

  " Ngày trước say quá em quên khóa trên xe, tôi vẫn giữ tới giờ" Phong vừa lau vết máu vừa nói. " Em hút thuốc hay đốt phổi vậy. Mà Đứa nào gửi File cho em làm thế?"

   " Thú vui riêng của em đó.Em tự xem trộm ở Email dự án của anh" May biết cậu sẽ tức giận nếu biết cô làm việc này. " Em chỉ xem mỗi dự án này thôi, em không xem cái khác đâu" . Phong chắc chắn còn những dự án và email rất quan trọng, cô không dám xem bất kì một cái gì, chỉ chú tâm tới chuyện đang làm Phong đau đầu thôi.

    " Sợ em biết thì tôi đã đổi password rồi". Cậu dắt cô vào nhà tắm rửa mặt, nhẹ nhàng xoa mũi cô.

   " Sao tự kiếm việc làm thế, đã mấy giờ rồi sao chưa ngủ?" Đã là 12 giờ đêm mà con mèo nhỏ này không ngủ, Phong thật hận không thể đánh cô mấy cái vì không biết chăm sóc mình.

   "Em thích làm thôi, thấy các anh đau đầu thế em cũng tò mò muốn biết thông minh như đại thiếu Lê Gia mà phải đau đầu thì cũng phải khó khăn tới mức nào" cô nhí nhảnh nói với cậu. May biết Phong chắc chắn muốn tức giận, nhưng cô cũng biết cậu không bao giờ bộc phát với cô.

   " Thật không hiểu sao tôi lại yêu em đến thế "

   "Anh đang phân vân hạng mục này phải không" May kéo tay Phong tới ngồi xuống cùng cô, bên bàn máy tính.

    "Sao em biết" Cô gái này ngày càng khiến Phong cảm thấy thú vị, nếu có thể tìm được điểm này để mà phân vân thì không biết rằng đầu óc cô nhanh nhạy tới đâu.

   "Sao? anh tìm ra được điểm khác à, chỉ có một điểm này có thể khắc phục thôi mà nhỉ" May lật lại tất cả ghi chép cô vừa ghi lại

   " Em thấy chỗ này không, nếu thiết kiến được hạng mục lẻ này, em sẽ đẩy thêm được ba tiến độ bên hông ở đây" Phong vừa chỉ vừa giải thích cho May.

    May thật khâm phục người đàn ông này, cậu thông minh, ánh nhìn có chiều sâu, bình tĩnh cũng quyết đoán.

   "Vậy anh phân vân điểm này sao. Vậy thì phải xem bên đó cung ứng đủ hay không. Tăng thêm lượng nhân lực thì không kịp rồi." May chống cằm suy nghĩ.

   " Đây là điều tôi suy nghĩ còn đây nữa này làm sao để có thế nâng cấp được hệ thống PR, bên đó đang bị ủ đông vì bộ phận cũ có vẻ như không khả thi." Phong ôm May vào lòng dựa cằm lên vai cô thở dài.

   " Anh giao cho em được không" May suy nghĩ một lúc rồi nói.

   " Em không có kiến thức về mảng này mà.Mai tôi và Vũ sẽ sang bên đó một chuyến, có lẽ là phải tới nửa tháng, để tôi tự làm là được rồi?" Phong không muốn May phải cố gắng quá nhiều, cô nghĩ cho cậu vậy là đủ.

    "Mai anh đi rồi?"

    " Ừm đầu giờ chiều mai bay" Phong hôn lên má May rồi lại dựa cằm lên cổ cô.

   May cầm điện thoại lên bấm số gọi cho ai đó, cô lưu loát nói chuyện vơi đối phương bằng tiếng Anh.
" xin lỗi laura. Có chuyện này em cần chị giúp. Mai em cần gấp, em muốn nhờ chị"

   "Em nói xem, chị giúp gì được em?" Đầu dây bên kia là giọng một cô gái,rất nhiệt tình.

   " Em gửi email cho chị nhé, chị xem giúp em có thể nâng cấp hệ thông này như nào nhé. Em không có kinh nghiệm về chuyện này."

   "Ok baby, chị sẽ xem sét" cô gái cúp máy trong tiếng hôn gió cho May.

   " Chị ấy rất giỏi về mảng này, anh sẽ đỡ đau đầu hơn một chút,còn chuyện nhân lực thì em cũng không giúp gì được cho anh" May nhìn sang Phong.

   "Không ngờ em lại có những mối quan hệ bất ngờ tới vậy đấy." "Em còn tài năng nào mà tôi chưa biết không?" Phong nhìn cô gái đang ngồi bên mình, thật sự bất ngờ cô không đi du học nhưng kiến thức và năng lực của cô thật khiến người ta bất ngờ.

    "Em không giỏi tới vậy đâu, chi là tìm hiểu nhiều thôi." Mayvừa nói vừa quay lại chợt hai khuôn mặt gần sát nhau, cô ngượng ngùng ngồi lùi lại.

Vẻ e thẹn này của May luôn làm Phong thất thần mất kiểm soát, cậu ngây ngốc nhìn cô. Tiếng điện thoại vang lên đánh vỡ sự ngơ ngác của cậu.

"Baby à, chị đã gửi cho em một file nâng cấp, em sẽ không đủ khả năng đẩy cao nhu yếu cần thiết đâu, nhưng cậu bạn trai em sẽ làm được, chị đã gửi thêm một đường dẫn em nhắc cậu ấy làm theo trương trình là được nhưng nhớ là hay để thoáng hai link bên hông"

"Bạn trai sao?"

" Chị thấy trên mail em gửi có tên Lê Gia Phong. Em chưa bao giờ nhờ tới chị những việc như vậy, với tính cách của em thì dự án này đã không gặp vấn đề, đúng không."

   "Cảm ơn chị nhé. Em ngủ đây" May lúng túng tắt điện thoại, đúng vậy cô rất it khi phải nhờ tới những người bạn.

   "Bạn em rất tinh đấy" Phong nhìn vẻ lúng túng của May nheo mắt cười.

   " em đã gửi qua cho anh rồi đấy, anh về coi đi nhé. Giờ muộn rồi anh về đi, mai còn đi nữa" May vội vàng muốn đuổi khách

   Không đợi cho cô đuổi Phong đã nắm tay cô đi vào sofa, kéo cô ngồi xuống rồi gối đầu lên chân cô.
"Bóp đầu cho tôi đi, đau đầu quá"

   "Anh nghĩ nhiều quá phải không, Ammy nói mấy nay anh hay nổi nóng lắm" May nhìn Phong mà đau lòng, tay cô nhẹ nhàng bóp đầu gáy và thái dương cho Phong.

   " Ở bên em tôi luôn đươc thư dãn, em tuyệt thật đấy" Phong nắm lấy tay May đặt lên trán mình.

   "Anh luôn tán tỉnh những cô gái khác như vậy à". May nhìn sự mệt mỏi của Phong không khỏi đau lòng. Ấn tượng của cô Phong luôn là người lạnh lùng nhưng lại rất đào hoa, dù là cậu tán tỉnh gái cũng sẽ mang vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng lại rất có sức hút, cậu đẹp khiến mọi cô gái ngây người, không nghĩ sẽ có lúc cậu phải đau đầu như vậy.

   " À quên mất." Phong chợt nhớ tới món quà mình đã chuẩn bị cho May, cậu ngồi bật dậy, lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ, mở ra là sợi dây chuyền kim cương rất đẹp, nhìn viên kim cường lớn thôi cũng có thể biết đước giá trị không hề nhỏ, cậu luồn qua tóc rồi đeo cho cô.

   "Anh đừng quá tốn kém với em như vậy, sợi dây này giá trị thế nào cơ chứ" May muốn tránh khỏi tay đang đeo dây của Phong nhưng không thể, vì cô chỉ bằng một nửa người cậu.

   " Sợi dây này chỉ mình em có. Tôi đặt mẫu riêng cho em. Nhìn xem, rất hợp với em đúng không ?Quà valentine cho em. "
   Phong cong môi cười nhìn May một cách chân thành, nụ cười này luôn rất hiếm thấy, nhưng May lại luôn luôn nhìn thấy, chắc ngoài người thân thì chỉ có cô cậu mới thoải mái cưòi như vậy.

    "Em không xứng đáng được nhận những điều tuyệt vời như vậy đâu" May vẫn chỉ muốn họ luôn như vậy, không thiết lập rõ ràng mối quan hệ, giông như người tình, hay tri kỷ cũng được. Sau này khi Phong gặp được người tốt hơn cô cũng sẽ không ngỡ ngàng vì sự ra đi của cậu.

   " xứng đáng hay không đó không phải điều em nói, tôi biết là được" Phong cúi gần tới trước mặt cô, nâng cằm nhỏ của cô lên, cậu đặt môi mình lên môi cô,nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến May đê mê quên luôn cả chuyện phản kháng, nụ hôn chuyền dần từ nhẹ nhàng tới mãnh liệt, khiến cả người cô nóng lên.

   " Ưm..." hôn sâu khiến May khó thở, tiếng thở gấp của cô khiến Phong lại trở nên điên loạn, cậu bế cô về phòng ngủ,không để cô kịp phản kháng cậu lại lần nữa hôn cổ xuống ngực cô, cậu bá đạo cởi chiếc váy ngủ cùng chiếc áo nịt ngực mỏng manh của cô ra. May như đê mê theo sự điên cuồng của Phong, cô ôm lấy bờ vai rắn chắc của cậu nương theo sự dụ hoặc của cậu, có lẽ như người ta nói, một lần nếm trái ngọt sẽ bị nghiện và không tránh khỏi lần hai, cô cũng vậy, dù muốn phản kháng. Muốn tránh né Phong nhưng cơ thể cô cứ vậy thành thục hơn khao khát cậu hơn rất nhiều. Hơi thở của May nóng khiến Phong càng điên cuồng, cậu gầm nhẹ từng tiếng rồi cởi đồ của mình. Hơi thở nóng bỏng cùng mùi hương của dục vọng bay khắp phòng ngủ.

"Phong. Tắt đèn đi được không" Dù đê mê theo cuồng vọng nhưng May vẫn không quên đi sự tự ti của mình, cô e ngại Phong sẽ nhìn thấy vết sẹo trên cổ và ở eo của cô, cô hơi ngại khi nghĩ đến vẻ phóng túng của mình trần trụi trong mắt Phong, cô ngần ngại nhiều thứ.

" Kích thích tất cả mọi giác quan, em sẽ càng muốn tôi hơn." Phong với tay tắt đèn phòng nhưng cậu lại bật chiếc đèn ngủ màu cam của cô lên.
Màu sắc cùng tư vị càng khiến cậu điên cuồng yêu May, cậu nâng eo cô lên rồi hạ xuống từng nhịp, điên loạn để lại từng dấu hôn trên người May. May luôn nương theo mọi động tác của Phong, cô luôn không thể hiện quá tình cảm với cậu, nhưng lúc này cô lại không thể khống chế bản thân mà hôn từng thớ thịt trên ngực và vai Phong. Tiếng rên của cô khích thích tới mức Phong không thể khống chế nổi mình.

  Ngôi nhà này từ ngày May tới sống,rất ít khi có đàn ông tới,ở lại như Phong lại là suy nhất, cô thích yên tĩnh nên mỗi khi họp mặt bạn bè họ đều gặp nhau tại nhà hàng hoặc quán rượu quán bar, hôm nay căn nhà lại trở nên ấm áp đến nóng bỏng.

   " tính cách mạnh mẽ của em khiến cho chuyện phòng the trở nên e thẹn đấy" Ôm May trong lòng Phong vuốt nhẹ mái tóc óng ả thơm dịu của cô.

" Khi nào anh gặp được người tốt hơn em thì phải nói với em nhé" May tự chiếc cằm nhỏ lên ngực Phong, mắt vương lệ nhìn cậu.

"Em mít ướt thật đấy. Tôi yêu em như nào em còn không biết sao. Đợi tôi giải quyết xong ở Đài Loan sẽ tới chuyện của chúng ta" Phong đã dự kiến sẵn trong lòng rồi. Cậu không muốn mất May.

  "Chuyện chúng ta ?"  May khó hiểu hỏi lại

" Ừm... ngủ thôi " Phong không nói cho cô biết dự định của mình, cậu muốn cô bất ngờ, muốn cô hạnh phúc nhất. Cậu hôn nhẹ trán May, đắp chăn lên rồi ôm cô ngủ.

  Đang ngủ say chợt May kêu lên một tiếng, cô sợ hãi ngồi bật dậy,tay ôm đầu và cổ, nước mắt đầy mặt.

  " Em sao thế?" Phong lo lắng biết cô gặp ác mộng muốn kéo cô vào lòng nhưng tay cậu vừa đưa tới eo cô đã bị cô đẩy ra.

  "Đừng động vào em"  May nước mắt ngắn dài tránh khỏi tay Phong, giọng nói khàn khàn run run như đã rất hoảng loạn, cô liên tục dịch lùi về phía sau, như đang sợ hãi điều gì.

"tôi đây, đừng sợ..."
   Phong vừa với tay tới thì May đã giật mình ngồi lùi mạnh về phía sau, cô vừa khóc vừa mang vẻ sợ hãi. Khi Phong vừa kịp với tay tới tay May thì cơ thể cô đã bị ngả về phía sau và rơi xuống giường, Phong thuận thế ôm cô vào lòng rôi quay lưng lại cả hai người cùng bị rơi xuống đất, thế là May nằm gọn trong lòng Phong , còn lưng cậu thì bị đập mạnh xuống nền nhà.

  " An, tôi Phong đây, đừng sợ " Phong cố nhịn đau, tay vỗ nhẹ nhẹ lưng May, giọng cậu trầm ấm đều đều nói với cô.

  "Em... xin lỗi anh" Mãi mới ổn định lại tinh thần, May lúng túng nhẹ giọng xin lỗi Phong.

"Em sao vậy, mơ thấy gì mà sợ tới vậy, tôi nằm cạnh cũng không yên tâm sao"  Phong vẫn giọng đều đều, vẫn nằm trên nền đất ôm May nói.

" Không sao, anh có đau lắm không?". May ngồi dậy trong lòng Phong, cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn Phong, đỡ cậu ngồi dậy, cô quan tâm hỏi Phong.

" Giường này của em phải cao tới mét mấy đấy nhỉ" . Phong ngồi dậy đập đập nhẹ sau eo, giường nhà cô khá cao, mà rơi xuống bất ngờ lại còn rơi mạnh, lúc đêm còn hoạt động gân cốt nữa dĩ nhiên là sẽ đau rồi.

  "Em hay gặp ác mộng à?" Phong ôm May nằm lại lên giường, đã mấy lần cậu thấy cô sợ hãi tỉnh giấc.

" Em mơ lung tung thôi, anh ngủ thêm tí đi" May ngồi dậy đốt trầm hương lên để Phong dễ ngủ, rồi đứng về phía cửa sổ khé kéo cánh cửa ra, ngón tay cô run run châm thuốc lá, cô lại hút thuốc. Mới 4 giờ sáng, cô đã đánh thức cậu vậy rồi, đầu giờ chiều lại đi công tác, sẽ rất mệt.

  Phong kéo cô vào trong lòng, cậu thật không hiểu cô gái này của cậu đã phải chịu những gì. Vừa rồi cậu thấy cô tự ôm lấy cổ và eo mình hoảng loạn sợ hãi, ngày nào cũng ám ảnh những giấc mơ, trong thời gian qua cô đã sống thế nào vậy.

  "Em đi Đài Loan với tôi đi, công việc ở nhà để Hùng giải quyết nốt"

  " Em không đi đâu, em sẽ hoàn thiện nốt dự án Liên Xô cho anh, anh chuyên tâm bên Đài đi....rồi... về sớm" Câu cuối cùng "về sớm với em" May không dám nói, cô sợ sự chờ đợi, lại làm cô hụt hẫng.

"Được , tôi sẽ thu xếp xong sớm về với em"  Phong ôm chặt May vào lòng, người con gái này thật sự khiến cậu yêu đến chết.

   Kể từ khi mẹ cu bon rời đi, Chưa khi nào cậu có được cảm giác yêu thích. May là người khiến cậu muốn chinh phục, là người cậu muốn yêu thương bảo vệ. Thấy cô buồn cậu thấy khó chịu, cô đau,cô khóc cậu càng khó chịu hơn, thấy những vết sẹo vết tích người cũ để lại, cậu thật hận thật muốn đánh chết người đó.
 
   Phong nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo ở cổ May, cậu siết chặt eo cô vào lòng mình, ngón tay vuốt nhẹ vết sẹo lồi ở eo cô.
   " Em đã chịu đựng cuộc sống thế nào vậy" một cô gái mỏng manh như này, đã phải chịu đựng thế nào mới trở nên gai góc như vậy.

  "Em quen rồi. Ngủ thôi " May vùi đầu vào lòng Phong hít hà mùi hương ấm áp của cậu, tình yêu của họ thật buồn cười, quen nhau yêu nhau, ngủ với nhau như trò đùa vậy.

"Em đưa tôi ra sân bay, tôi nói Hùng rồi, 3 giờ chiều em và nó đi khảo sát bên nhà máy, tôi thấy bên đó báo xin triển khai bước tiếp theo đấy, dự án của em làm rất tốt"

"Sao anh biết dự án đó em làm" May ngỡ ngàng, dự án bên nhà máy là cô làm cho Hùng,khi đó Hùng đang phải bù đầu với một dự án gặp vấn đề,  cả hai đã thương lượng kỹ sẽ giữ bí mật mà.

  " Em giỏi lắm, lên ý tưởng của mình cải tiến lại rồi dùng cách làm việc của Hùng để bàn giao" Phong cắn nhẹ đôi môi nhỏ của May mắng.
   "Hùng nó không dám nhận công một mình, nhưng mãi sau hôm nó với Lâm bị chửi, nó mới dám nói." Hôm đó sau khi thấy Phong và May ôm nhau trên ghế sofa trong phòng, Hùng đã chủ động nói với Phong. Phong luôn khắt khe trong công việc, cậu rất ghét việc người này lấy ý tưởng người kia. Nhưng lần này Hùng dám nói, vì người đưa ý tưởng dự án cho cậu là người mà boss của cậu cho phép hớ hênh trong phòng làm việc riêng.

    "Anh khó tính tới vậy à, không cô gái nào ngủ giường của anh, không cô gái nào... trong phòng làm việc của anh sao?" May rất tò mò, Ammy và Vũ đều nói Phong cho cô đặc quyền đặc biệt vì cậu yêu cô. Nhưng cô muốn biết thật sự là như nào.

"Phòng ngủ, phòng làm việc ở nhà cả 3 nơi, ở thành phố này, thành phố T, cả ở thành phố D, không một người nào được bước chân vào, duy có mình em được bước vào. Phòng ngủ ở phòng làm việc của tôi,  Ammy cũng ngại vô dọn dẹp , có em là tôi bồng vào ngủ." Phong nghiêm túc nhìn May nói.

  " Tôi cũng chưa qua đêm ở nhà hay phòng ngủ của cô gái nào. Trước đó đều ở khách sạn, ....xong thì đuổi đi."   Phong không ngủ qua đêm với bất kỳ cô gái nào, đêm đó cậu đưa Ánh ra khách sạn, trút hết sự tức giận lên cô ta, dù mệt nhưng Phong cũng không nằm lại bên cạnh cô ta. Với các cô gái cậu luôn đặt sẵn 2 phòng khách sạn, khi xong việc hoặc cậu đi hoặc đuổi họ sang phòng khác.

  "Anh không ngủ lại với ai á?" May ngơ ngác

  "Ừm" Phong nhiêm túc

" Vậy.... em. Anh đang ngủ ở  nhà em đấy?"

  " tôi không coi em như họ.em là người tôi chọn, là người tôi yêu." Phong luôn cảm thấy ấm áp bình yên khi bên cạnh May, ngôi nhà này của cô cũng vậy, lần đầu tiên bước vào nó đã mang lại cảm giác thoải mái khó tả cho cậu.

  " Em không hề tốt đẹp tới mức đó....." lời nói chưa kịp ra hết khỏi miệng đã bị Phong nuốt trọn mất, cậu đặt môi mình lên môi cô, cắn nhẹ như đang trùng phạt Phong luôn không muốn nghe những lời mít ướt từ cô.
  Cậu vùi đầu xuống cổ rồi ngực cô, tay cậu luồn qua chiếc áo choàng kéo nó ra khỏi cơ thể trắng nõn của cô.

  "Phong! Anh còn đi công tác...ưm!  sẽ mệt đấy...." Trong tiếng rên nhẹ, May nhắc nhở Phong phải đi công tác, cô biêt Phong là người có sức lực hoan lạc rất cao, bên nhau mới hai lần nhưng cô cũng nhận ra được điều này.

  " Em khiến tôi không ngủ được đấy" giọng cậu khàn đặc trong tiếng gầm nhẹ, cậu không khống chế nổi sự điên loạn của bản thân khi nhìn thấy cô yếu đuối e thẹn. Chiếm hữu là bản năng nguyên thủy của đàn ông, nhưng kiềm chế nó với người con gái mình yêu đúng lúc đó mới là bản lĩnh, cậu lúc này lại k có cái bản lĩnh đó.

  Nhìn cơ thể May nhẹ nhàng nương theo động tác của mình, cùng tiếng rên hay đến khó tả của cô, Phong càng điên cuồng yêu. Bàn tay May có khi vô thức chạm lên ngực cậu lại khiến cậu phải điên đảo, bản thân May cũng nóng rực mỗi khi chạm tay tới.
   Mỗi khi thấy thấy May e thẹn đỏ mặt Phong như phát điên, cô luôn lạnh lùng mạnh mẽ như vậy, muốn thấy vẻ thẹn thùng của cô phải là phút phòng the như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy