Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Chị hai à, anh hai em còn phải đi công tác đó!"

  10 giờ Vũ gọi điện tìm anh trai. Phong luôn đặt công việc lên hàng đầu dù đang hoan lạc với cô em nào đó thì vẫn sẵn sàng bỏ ngang. Nhưng hôm nay lại khác, đầu giờ chiều lên máy bay mà 10 giờ rồi anh trai cậu vẫn chưa xuất hiện, chỉ có một tin nhắn từ hơn 4 giờ sáng kêu cậu chuẩn bị cơm trưa bên nhà hàng.

  "  Anh nói với anh Vũ là anh ở nhà em hả?" May bực bội cúp điện thoại.

" Em đang nghe điện thoại tôi mà"  Phong khó hiểu nhìn May, cậu chưa khi nào nghĩ cô sẽ biết gắt gỏng khó chịu.

  " À!xin lỗi,  em tưởng của em" May ngượng ngùng, cô xuống giường mặc lên chiếc váy ngủ rồi khoác áo đi ra ngoài trong sự tò mò cùng buồn cười của Phong.
  Khi trở lại cô mang cho Phong bộ đồ mới mua cùng đồ vệ sinh cá nhân, cô ở một mình nên những thứ này không có sẵn trong nhà, đồ nam lại càng không.

  "Anh tắm đi , anh Vũ đợi anh bên nhà hàng, ăn trưa nghỉ ngơi chút còn đi." Cô vừa nói vừa kéo Phong dậy khỏi giường.

  " Đi với tôi đi, tôi sẽ nhớ em chết mất" . Phong ôm lấy May không muốn đi tắm.

  "Em không đi đâu. Anh sang bên đó kiếm lấy cô nào đó cho đỡ buồn, nhớ nhung gì em, em nhiều việc lắm."
    May đẩy Phong vào nhà tắm không chút thương lượng. Cô cũng sang phòng bên tắm rôi thay đồ, căn nhà của cô tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, một mình cô sống rất rộng nhưng cô không thích sống với ai, bố cô cũng nói sống một mình tuy buồn nhưng lại rất hợp với cô, tính cách cô luôn nhàn nhạt như vậy, nếu sống chung sẽ rất bất tiện, với lại, nhiều khi bố mẹ đến sẽ không tiện.

  "Em luôn ở một mình vậy à" Phong cũng cảm thấy ngôi nhà này quá rộng dãi với một mình May.

  "Vâng, một mình thoải mái hơn, em không thích nhộn nhịp".  Vừa thu dọn chăn gối cô liền giật mình bởi trên ga giường còn lưu lại vết tích đêm qua, cô liền bất giác dừng động tác, cô tự nguyện nhưng vẫn thật phức tạp, May không hiểu cô như hiện tại là sao.

  "Sao vậy " . Thấy May ngơ ngác nhìn ga giường, Phong như hiểu như không, có lẽ May còn lạ với điều này chăng, Ammy nói cô chưa lên giường với người đàn ông nào. Cậu cũng hiểu chuyện giường chiếu của người đồng giới có khác biệt, nhưng May thật sự là thế nào.

  " Anh..., À không. Đưa em thắt cà vạt cho" May phớt lờ khỏi câu cũng như suy nghĩ của mình. Cô biết Phong yêu cô, nhưng cô vẫn rất mâu thuẫn với sự thật của bản thân cùng với tình yêu này.

  "Em cứ như thời tiết vậy, không hiểu sao tôi yêu em đến thế. " Câu hỏi này cậu nói rất nhiều nhưng cậu hiểu bản thân yêu cô vì điều gì.

  Đang thắt cà vạt cho Phong bất chợt May bị cơn đau bụng làm cho chóng mặt, cô nắm chặt tay ôm bụng ngồi lên giường, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

  " Em sao thế ?" Thấy May tự dưng tái mặt lại, Phong lúng túng ngồi lại trước mặt cô.

  " Em không sao,chỉ hơi đau bụng thôi"

" Sao lại đau bụng đến toát mồ hôi thế, khó chịu ở đâu nữa không" Phong đưa tay đặt lên bụng May, cô gái này của cậu thật sự quá nhiều điều khiến cậu lo lắng.

" Chỉ hơi mỏi lưng với đau bụng thôi, có lẽ đau dạ dày" Cô lắc đầu đưa tay xoa bụng, dạ dày cô rất kém có lẽ do chưa uống thuốc nên dở chứng.

"Mỏi lưng sao? tôi dùng có 7 phần sức thôi đó. " Phong nhếch miệng cười rồi đưa tay ấn nhẹ lưng May. Cậu thật sự dùng 7 phần sức, cô quá mỏng manh cậu thật sự sợ gây án mạng.

  " 7 phần sức ? Anh là người hay trâu vậy?" May thật sự hoang mang khi nghe Phong nói dùng có 7 phần sức.giờ thì cô đã hiểu được thế nào là Liệt mấy ngày mà cậu từng nói, chỉ mới bảy phần sức mà lúc này cả người cô đã chẳng còn chút sức liwcj nào rồi.

  "Tại em cả đó" Phong không thể kiềm chế khi bên May, nhưng cậu luôn biết cách nâng niu cô gái của mình, cô hiện tại chưa thể chịu nổi hết sức của cậu.

"Chị hai à, anh hai em chưa qua đêm ở nhà ai hay trên giường của ai bao giờ đâu. Chị nên chịu trách nhiệm đấy" Vũ rất thích chêu chọc May và anh hai.

" Anh nghiêm túc chút đi anh Vũ, cũng đừng luôn miệng gọi em như thế" May lườm nguýt Vũ, rồi đi tới ngồi cạnh Ammy.

"Chị không khỏe hay sao mà nhìn chị cứ xanh sao thế?" Ammy nhìn May khó hiểu, May tuy gầy nhưng cô không tới nỗi yếu ớt tới vậy.

  " Ờ! Không sao, chị vẫn ổn" May lúng túng tránh né Ammy, gần đây cô thật sự không khỏe, hôm nay lại càng mệt. Đêm qua Phong cứ như hổ đói, cô lại không thể kháng cự, bảo sao nhìn yếu ớt.

  " Anh hai à! Đừng gây án mạng đấy, mình em không lo nổi Lê Gia đâu."  Vũ như đùa như thật nói đểu Phong. Cậu không hiểu sao anh hai cậu lại điêu đứng với cô gái mỏng manh như May, cậu nhìn thôi cũng biết đêm qua chị dâu tương lai đã quá sức.

  "Anh sẽ cố gắng" Phong nhìn May nhếch miệng cười trả lời Vũ.

  " Anh Vũ thôi đi được không. Còn anh nữa, em là chuyện cười của bọn anh đấy à ?"
   May phát cáu vì hai anh em Phong luôn lấy cô làm câu chuyện để chêu đùa, từ ngày Phong và cô qua lại Vũ luôn miệng gọi chị dâu điều này đã làm cô khó sử rồi.

  " Chị khó tính hơn rồi đấy chị May!" Ammy ngỡ ngàng vì May nổi cáu.

  "Anh nói mà em không tin đó bé tư, hôm bữa chị ấy còn quát cả vô mặt anh đó."
    Vũ cười cợt, tuy biết rằng nhiều cô gái đến với anh hai đều tỏ vẻ nhưng cậu không nghĩ May cũng sẽ như vậy, ấn tượng của cậu, cô luôn mang vẻ thiên thần lạnh lùng.

  " Chị! ... Em!  xin lỗi mọi người." May như chợt hiểu ra ý gì đó trong câu nói của Vũ, cô lúng túng xin lỗi Vũ và Ammy.
  Có lẽ Phong đã quá chiều chuộng, nên cô dường như trở nên xấu tính hơn trước rất nhiều.

   "Thôi đi!" Phong gắt nhẹ với Vũ , Phong cũng không hiểu vì sao May gắt gỏng, nhưng cậu biết cô gái của mình không phải kiểu người không biết điều.

  " Ăn đi, đừng giữ dáng nữa, em gầy lắm rồi đấy ". Nhìn hai má đỏ như cà chua, cùng biểu cảm tội lỗi của May cậu thật không thể không cưng chiều mà vươn tay véo nhẹ cái mũi cao tây của cô.

  " Chị stress hả, em không có nghĩ gì, em lo cho chị hơn đó." Ammy là người hiểu May nhất, cô biết rõ con người May , chắc chắn May sẽ không bao giờ ra vẻ thiếu phu nhân.

  " Chị không sao." May biết Ammy hiểu mình hơn ai, người cô lo lắng là Vũ, cô biết Vũ sẽ rất thành kiến với những người đến bên Phong, dù không nói cô cũng hiểu.

   "Ăn đi, lát đưa tôi ra sân bay, Hùng sẽ đón hai chị em."  Phong không nhìn nổi sự khó sử của May, cô luôn là người tự tin không khi nào cúi đầu việc gì. Như ngày Hùng và Lâm thấy hai người họ bên nhau cũng không tỏ ra ngại ngùng hay qua mặt. Điểm này mới là điểm đặc biệt của cô.

  " Em ăn đi, anh rỡn vậy thôi. Anh hai nhìn người không sai anh tin anh ấy, cũng tin em." Vũ lấy lại ngiêm túc, cậu biết tính May, cũng hiểu con gái nếu có chỗ dựa chắc chắn sẽ đôi chút khác thường, nhưng chỉ cần anh hai vui và có thể giúp cho anh hai về công việc thì cậu không ý kiến.

  "Chiều chị bận hả?"

"Ừm, chiều chị phụ anh Hùng đi khảo sát bên nhà máy. Với lại chị chưa có đi làm nữa, phải tới công ty chút chứ, không thì ghánh sao nổi thị phi."
  May nhẹ giọng nói với Ammy, cô thật lo sẽ có nhiều dị nghị về chuyện cô đi làm quá muộn.

" Dự án bên Nga em không cần vội lắm đâu, bên đó phải tới tháng 7 tháng 8 mới hoàn thiện bước đầu." Phong nhắc nhở May, cậu không muốn cô quá lao lực.

  "Vậy thì đầu tháng 7 em trả anh bản thảo, hiện tại cũng có một số vẫn đề phải xem sét, em sẽ từ từ làm".  May rất tin tưởng dự án này, cô không cần chức vụ cao, nhưng với Lê Gia với Phong thì dự án này là dự án rất quan trọng.

"Em rất tự tin với dự án này thì phải?" Vũ rất tò mò, May vì sao quan trọng dự án này tới vậy.

  " Sau khi dự án này thành công, em sẽ nói các anh biết. "

"Em chắc chắn thành công ?"  Phong nghiêm túc nhìn kỹ May, muôn thấy chút cợt nhả của cô nhưng không thể thấy.

  " Vâng. Các anh không tin em à?"  May hỏi lại Phong và Vũ.

" Tin " Phong và Vũ nhìn nhau cười sau khi cả hai cùng chung một câu trả lời. Họ đều hiểu năng lực của May, nếu cô chắc chắn thì dự án này sẽ 50% thành công nhờ bí mật phía sau của cô.

   Ăn uống xong Phong không quên tận dụng thời gian còn lại ở bên người thương, cậu đưa May và em gái tới trung tâm thương mại shopping. Ammy là tiểu thư luôn không từ chối những món đồ đắt đỏ, những món trang sức giá ngất ngưởng.

      Vì các anh trai luôn chiều chuộng nên tới tận bây giờ cô vẫn chưa xin việc đi làm dù bằng đại hoc của cô là bằng tốt nghiệp trường quốc tế nổi tiếng ở Mỹ, bạn trai cô bé cũng là thế gia còn là thanh mai trúc mã, nhưng cậu ta vẫn luôn bị bỏ rơi vì Ammy chưa muốn lo chuyện gia đình.

  "Anh hai, sợi dây của May là...?" Vũ nhìn trên cô May ngoài nhưng dấu hôn chi chít còn có sợi dây chuyền mà anh trai cậu đã nhờ người tìm thợ thủ công ở Trung Quốc thiết kế, người thợ đó là họ hàng với mẹ cậu, cũng là người đã gia công cho gần như toàn bộ trang sức của bà trong nhiều năm qua.

  " Ừm rất hợp với cô ấy đúng chứ, ông ấy vẫn rất tinh tế." Phong nhìn theo May và Ammy đang cùng nhau thử giầy. Cậu muốn May thật hạnh phúc, thật đẹp mọi lúc mọi nơi.

  " Mẹ biết anh hai yêu May chưa?"

  "Ammy nói với mẹ rồi, có vẻ cô bé rất muốn cô ấy làm chị dâu. Em thấy sao Vũ ?" Phong hiểu Vũ hơn ai hết, không phải Vũ không có ấn tượng tốt với May, mà cậu sợ rằng hai người đau khổ sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho nhau.

   " Em muốn, anh hai có thể chọn được  người vợ tốt, cũng là chọn được con dâu tốt và người mẹ tốt cho mẹ và cu bon." Vũ nghiêm túc nhìn anh trai.

  " Em tin anh là được" Phong đặt niềm tin vào May, vì cô là người rất lương thiện, rất biết cách làm vui lòng mọi người. May và những người hàng xóm xung quanh nhà cô rất thân thiết, với những người bán hàng rất biết cách thỏa đáng, với bố mẹ và ông nội rất ngoan, với cả bà vú ở nhà họ lại rất biết tôn trọng. Cậu luôn phải nhìn những hành động và cách sống của cô để yêu cô, vì cậu biết dù người cậu chọn có môn đăng hậu đối hay không thì quan trọng hơn là phải là dâu của mẹ cậu, còn phải là mẹ của con trai cậu rồi mới đến Phu Nhân của Lê Gia, cậu yêu May vì cô đẹp, vì cô đặc biệt, cậu càng yêu cô hơn khi con người và nhân phẩm của cô thật sự đáng ngưỡng mộ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy