Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Anh qua đây chút đi " May kéo Phong tới quầy đồ tây, chọn cho cậu áo sơ mi cùng áo véc, cô đôi lúc sẽ rất ngượng ngùng nghiêm túc, nhưng có lúc lại như cô gái mộng mơ luôn cười tíu tít, có lẽ là vì có Phong, cậu luôn chiều chuộng và yêu thương cô vô điều kiện dù là ở đâu, hay bất cứ trường hợp nào, cậu đều coi cô như một đứa trẻ mà yêu chiều, thế nên cô như dần được cảm hóa rồi.

   " Em rất thích mấy màu thanh nhã nhỉ ?" Phong nuông chiều nhìn May ướm thử áo cho mình.

    " Em không thích quá sặc sỡ, ông nội nói em rất hợp với những màu nhẹ nhàng " May chăm chú chọn đồ, cô muốn chọn cho Phong vài thứ cậu đã mua cho cô rất nhiều rồi, cô cũng muốn mua quà cho người đàn ông của mình.

   " Ông có nói em đẹp giống ai không ?" Phong siết May vào lòng nhìn thẳng mắt cô hỏi.

   "Buông em ra nào, anh hâm à, người ta nhìn kìa." May ngượng ngùng đẩy Phong ra, cô thật xấu hổ với những cách thể hiện tình cảm của Phong ở chốn đông người.

   " Em thấy ai cưng chiều người mình yêu mà phải lén lút chưa ?" Phong cắn nhẹ đôi môi nhỏ của May rồi mới buông cô ra, cậu thật chỉ muốn mọi nơi họ đi tới đều không có người để có thể ôm hôn cô thoải mái hơn.

" Lời này em chỉ mới được nghe từ anh thôi " May tránh né vòng tay Phong cô lẩm bẩm nói. Người trước của cô nói yêu cô nhưng là khi cậu ta cần tiền và lúc cậu ta cần cô làm gì đó, sau khi đánh cô cậu nói yêu cô, khi cô muốn chia tay cậu nói yêu cô. Nhưng lúc đó tim cô thật sự đã nguội lạnh.

   Tiễn Phong ra sân bay, May thật sự thấy không nỡ, cô sợ khi cậu công tác về cô đã trở thành người cũ, cô đã thật sự sợ mất tình yêu mất người đàn ông này, dù biết họ sẽ không thể có kết quả, cô cũng đã chuẩn bị săn cho kết quả của họ nhưng cô vẫn lo lắng, vẫn sợ hụt hẫng

" Giữ gìn sức khỏe nhé, đừng uống rượu hút thuốc nhiều, cũng đừng nghĩ nhiều quá em sẽ già mất" Phong âu yếm hôn trán người yêu, ngoài cu bon ra người khiến cậu lo lắng có lẻ chỉ có mẹ và người con gái này.

" Em già tới mấy cũng kém anh năm sáu tuổi đấy" May bĩu môi, dù sao nhìn cô cũng không ai nhận ra cô 25 tuổi mà.

"Em chê tôi già à, nhìn tôi giống 30 tuổi sao?" Tuy đã 30 tuổi nhưng nhìn Phong vẫn chỉ 25 26 tuổi, giới kinh doanh vẫn luôn khen cậu và Vũ là những doanh nhân trẻ thành đạt.

" Em sẽ giúp anh suy nghĩ cách thúc đẩy tiến độ, anh và anh Vũ cũng đừng quá lao lực, giữ gìn sức khỏe một chút, không thì sẽ già thật đấy" May biết chuyến này đi của hai anh em họ gần như là thu dọn tàn cục, có lẽ rất vất vả, cô cũng thật không nỡ nhìn Phong quá đau đầu.

   " Em yên tâm đi, cả anh cùng anh hai lo liệu mà, có lẽ sẽ ổn thôi, tổn thất một chút còn đỡ hơn là đổ bỏ mà" Vũ rất trân trọng sự nhiệt tình cũng như năng lực của May, nếu cô nói giúp thì chắc chắn sẽ rất chú tâm, cô gái này của anh hai cậu rất nhiệt tình với công việc.

   "Em đừng quá lo lắng bên này, em giúp tôi thế là đủ rồi "

    " Phong ! Giữ sức khỏe, về sớm " thấy Phong thật sự phải đi, May chợt thấy bồi hồi. Cô biết cậu đi rồi sẽ về nhưng thật sự không muốn xa người đàn ông này, có khi nào đêm qua cậu còn nằm bên cạnh cô nhưng khi cậu về lại ở khách sạn với người nào khác ngoài cô không câu hỏi này cô luôn tự hỏi nãy giờ.

   "Em... yêu anh." Cô kéo nhẹ tay áo Phong, đôi mắt vương lệ, nhỏ giọng nói một câu trước giờ cô không dám nói, cô sợ vì sau khi cậu trở về sẽ hết hứng thú với cô, sợ khi cậu trở về cô không có cơ hội nói với cậu rằng cô cũng yêu cậu mất rồi.

   Phong ngây người mất vài giây rồi mới ôm chặt cô vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ kia một cách mạnh mẽ, đây là câu nói yêu thứ hai cô nói nhưng là câu đầu tiên khi cô thật sự tỉnh táo. cậu yêu cô tới nhường nào chỉ cần nghe cô gọi tên thôi cậu đã không thể khống chế được trái tim run rẩy của mình , Mà với lời yêu này lại càng điên cuồng hơn, cậu khao khát câu yêu này bao nhiêu nhưng chưa một lần đòi hỏi, lúc này nghe được tim cậu như sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.

   Hai hàng lệ của May chảy dài hai má, cô muốn nói câu này nhiều lần nhưng bản thân cô cũng rất mâu thuẫn, nếu Phong biết cô thế nào có lẽ sẽ rất kinh tởm cô, nhưng với tình yêu của cậu cô thật sự muốn ích kỷ mà dấu trọn đi để yêu cậu.

  Trước nụ hôn bá đạo giữa chốn đông người này của Phong May không thể tránh né được, chỉ có thể đáp lại cậu nhẹ nhàng. Cô biết vì sao cậu điên cuồng tới vậy, có lẽ cậu đã chờ đợi cô nói câu này rất lâu. Cậu không đòi hỏi không hỏi cô có yêu cậu hay không, cậu chỉ biết cô đã có chút dựa dẫm vào mình tức là có thể cậu đã thành công. Cô không kháng cự sự quan tâm cùng tìm hiểu của cậu có lẽ vì họ từng đã tổn thương họ giống nhau, cũng có lẽ vì cô trân trọng cậu , hoặc vì cậu là sếp là anh của bạn thân , chỉ cần như vậy cậu đã có thêm điểm cộng để yêu cô.

  " Phát điên với em mất, đi với tôi đi ?" Phong lau đi giọt nước mắt vương trên má May, âu yếm ôm chặt cô gái nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu này.

  Phong thật lo khi cậu về cô gái này lại không yêu cậu nữa, cô luôn như thời tiết không ai dự báo được, nắng mưa thất thường đến cậu nhiều lúc cũng phải bó tay.

    "Có anh Vũ đi giúp anh là được rồi, em đi chỉ vướng bận thêm thôi ". May đỏ mặt tới tận mang tai vì người đàn ông không biết xấu hổ này.

    " Sau khi về, tôi sẽ sắm đủ ' Voi Chín Ngà Gà Chín Cựa 'đường đường chính chính đón em về làm Đại Thiếu Phu Nhân của Lê Gia ". Phong nhếch miệng cười thật đẹp nhìn May nói thật to.

   Vũ và Ammy ở cách họ hơi xa cũng nghe rõ anh hai nói câu này, họ vui vì anh mình kiếm được chị hai cho họ,  Vũ có chút nghi hoặc nhưng vẫn tin anh hai. Ammy thì lo lắng cho May liệu cô thật sự buông bỏ vướng bận trong lòng hay chưa.

    " Em không nghĩ bản thân thật sự phù hợp để làm vợ anh đâu. Em cũng chưa sẵn sàng." May giật mình với câu nói như quyết định của Phong, cô biết Phong sẽ không lấy Lê Gia ra để bỡn cợt với một người tình.

  "Tôi đi đây, ở nhà ngoan nhé. Ăn nhiều một chút, em mặc váy cưới sẽ rất gầy đấy " Phong như không nghe lời nói của May. Với cậu điều này chỉ là sớm muộn thôi, có phù hợp hay không chỉ cần cô là đủ.

  "Chị đừng quá lao lực, em đã dặn Hùng và Lâm rồi, công việc của chị chỉ tập chung vào dự án mà chị muốn và giữ gìn sức khỏe đợi anh hai về thôi." Tuy Vũ có chút khúc mắc nhưng cậu thật sự rất tôn trọng May, cô gái kiên cường tài giỏi này.

  " Đừng chêu em nữa, hai người đi đi giữ gìn sức khỏe, em sẽ cố gắng hộ trợ qua Email." May thật muốn chui xuống đất để chốn mỗi khi bị Vũ chêu chọc.

Tạm biệt hai anh em, May cùng Ammy đi về nhà May đợi Hùng chuẩn bị buổi chiều khảo sát nhà máy. May cũng muốn biết Ammy nghĩ thế nào khi hiện tại cô đang là người tình của Phong

  "Em thấy chị giống như muốn leo vào cửa Lê Gia không Ammy ?" May giót trà cho Ammy rồi chủ động hỏi, với Vũ thì cô hiểu suy nghĩ của cậu cô cũng không quan tâm lắm, nhưng với cô bé này thì khác, cô ấy là bạn thân của cô, là em gái của Phong nhưng Ammy luôn đứng giữa trong mối quan hệ của cô và Phong.

  " Chị muốn em nói thật à ?"

  " Ừm, đừng coi chị là bạn, đứng cương vị là em gái của anh hai em ." May thật sự chờ đợi cũng hồi hộp khi nghe Ammy hỏi lại.

  " Em hiểu tính cách của chị, nên em không lo việc chị sẽ thế nào với em và anh ba cùng cu bon. Nhưng... Em lo cho chị, Đại Thiếu Phu Nhân sẽ rất vất vả đó, vì chị là con dâu duy nhất của Lê Gia, sẽ có trọng trach rất lớn. Năng lực của chị rất tốt nhưng cũng sẽ có nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát."

  " Còn cả anh Vũ và vợ tương lai của anh ấy nữa mà, vợ của Phong sẽ không  vất vả tới vậy chứ anh Vũ là người anh ấy tin tưởng nhất mà?" May không nhận chắc chắn mình và Phong sẽ thật sự có kết quả đẹp tới vậy, nhưng nếu nói vợ Phong sau này sẽ là dâu duy nhất của gia tộc thì không phải chứ.

  " Chị chưa biết em và anh ba đều được ba mẹ nhận nuôi đúng không ?" Ammy biết anh hai và mẹ luôn coi họ là người nhà yêu thuoang và tin tưởng nhưng những thân thích khác đều biết họ đều là con nuôi.

" Con nuôi ?"

" Đúng vậy. Anh hai rất ghét việc các chú và cổ đông của tập đoàn không tôn trọng em và anh ba, anh hai và ba mẹ không cho phép ai nhắc tới việc này, nhưng từ khi ba mất em và anh ba như cái gai trong mắt. Đây là lý do vì sao con Ánh sau khi lên giường với anh hai thì bắt đầu ra vẻ Phu Nhân"

  " Nhưng nếu vậy tại sao cô ta biết ?" Đã là chỉ người trong gia tộc biết tại sao Ánh lại biết được điều này May khó hiểu.

" Bố nó có 10% cổ phần ở công ty. Tuy không nhiều, anh hai cũng có thể đẩy lùi về con số vô nghĩa nhưng chú Thiện đã lớn tuổi lại còn theo ba em từ ngày mới khởi nghiệp nên anh hai trân trọng, chú ấy cũng rất an phận, Lê Gia hưng thì chú ấy cũng thịnh còn nếu Lê Gia vong thì chú ấy cũng không có gì."

  "Vậy Ánh thì sao, vì sao anh hai em không trọn cô ta ?" Nếu đã là mối quan hệ như vậy thì Phong và Ánh thành đôi cũng là chuyện tốt, May khó hiểu.

  "Cô ta biết nếu được làm vợ anh hai thì gia đình cô ta sẽ phất khởi nhưng chú Thiện nhìn anh hai lớn lên mà, chú biết nó không đủ khả năng. Nó thật sự khá thân với em khi ở bên đó học tập cho tới khi trở về, sau khi về nó tự tìm tới anh hai, tự nguyện lên giường với anh hai, ban đầu chú Thiện không có biết, Anh hai lại không phải người dễ bị rắt mũi."

  Ngày đó Ánh đi du học về cô ta tự tìm tới và cùng Phong tới khách sạn, sau hai tháng qua lại với Phong cô ta được bố là chú Thiện đưa tới công ty để tiến cử làm việc, lúc này Phong mới biết chủ ý của cô ta. Sau một thời gian chú Thiện biết con gái mình qua lại với chủ tịch trẻ thì đã tự tìm  tới xin Phong tha cho con gái mình. Chú biết cách giải quyết của Phong với các cô gái không biết an phận, cũng biết tính cách con gái mình thật sự sẽ là làm Phong nổi điên.

  "Nó quen anh hai và làm ở công ty một thời gian thì liền quay ngoắt thái độ với em, với anh ba thì nhiều lúc rất vô lễ nhưng anh ba không chấp vì biết anh hai chơi chưa đủ. Nó biết cách quyến rũ anh hai nhưng với cu bon thì không ra gì, trước mặt anh hai nó thật sự rất tốt, sau không có anh hai nó không để ý cu bon là con ai nữa ."

  Vào hè Phong sẽ đón con trai ra thành phố H chơi, tới công ty với ba và chú ba lại rất thường xuyên nên Ánh gặp gỡ cu cậu khá nhiều. Với trẻ con thì chúng rất biết tìm người thân thiện để chơi, cu Bon lại thừa hưởng IQ của ba nên khá thông minh, nên nhìn cách cu Bon nói chuyện với Ánh thì ai cũng sẽ hiểu.

  "Vậy mẹ em thì sao, bác không thường xuyên về thành phố H nhỉ ?" May làm việc tại Lê Gia khá lâu nhưng chưa từng gặp hay nghe về mẹ của ba anh em họ, mẹ họ giống như không bao giờ quan tâm đến những chuyện của công ty vậy.

" Mẹ em ở thành phố D có công việc mà, ít khi ra Bắc lắm, mẹ có cửa hàng rượu ở bên đó, cùng nhà cửa nữa mẹ không muốn ba hiu quạnh nhiều ngày." Cửa hàng rượu là kinh doanh riêng của mẹ ba anh em họ, Phong mở cửa hàng rượu, vừa quản lý công ty tập đoàn vừa quản lý của hàng rượu ở hai thành phố H và và T cũng là vì mẹ, ba anh em cậu yêu rượu là vì yêu mẹ.

  " Ồ, mẹ em giỏi thật đấy !" May cảm thán, bà mẹ của họ thật tuyệt vời, nhận nuôi và yêu thương hai người con, mỗi người khởi nghiệp một nghề, còn rất yêu thương nhau.

  "Mẹ em hiền lắm, nếu bà gặp chị bà sẽ rất thích chị " May là cô gái nhẹ nhàng biết cách làm vui lòng người khác lại tài giỏi, Ammy tin người con dâu này mẹ cô sẽ rất vừa lòng.

  " Em biết không, chị thật sự không dám mơ tưởng làm vợ anh hai em, chị sợ sự bó buộc về sau, cũng sợ anh hai em biết chị..." May lại rơi vào trạng thái suy nghĩ nhiều.

" Anh hai rất yêu chị, chị sợ điều gì ?"

  "Chị chưa nói với anh ấy " May thật sự còn rất nhiều điều còn dấu kín, nếu Phong biết cô thật không thể tưởng tượng nổi anh sẽ dùng ánh mắt nào nhìn cô.

  " anh hai không phải người không hiểu chuyện. Chị nên nói với anh ấy để gỡ bỏ khúc mắc. " Ammy thật sự rất mong May và Phong thành đôi, cô không muốn thấy những người xung quang mình không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy