Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em xem dự án này của em tốt lắm, tiến độ rất ổn đấy " Hùng cùng với May và Ammy đi khảo sát bên nhà máy, May cũng không ngờ dự án này cùng hạng mục của cô lại an toàn kiên cố tới vậy.

"Chẳng trách anh hai cùng anh ba tin tưởng chị tới vậy !" Ammy nhìn qua bản dự án cùng kết quả cô thật cảm khái May lẽ ra chỉ là một cô bán rượu thôi nhưng ở lĩnh vực này cô cũng nên xướng danh thành một doanh nhân đa tài.

" Chỉ là chút cống hiến thôi mà " May khiêm tốn cười đáp lại hai người.

Về lại công ty cô đi vào phòng làm việc mới mà Phong chuẩn bị cho cô, trong lòng thật mâu thuẫn, cô hạnh phúc vì Phong quan tâm và dành cho cô những điều tốt đẹp. Cô buồn vì bản thân đã yêu mà lại yêu một người thật sự mình không xứng với người đó.

Hạnh phúc đôi khi thật khó lường như cô hiện tại vậy, cô không biết nên tiếp nhận tình cảm của Phong như thế nào, nếu như cậu thật sự không chê quá khứ kia của cô nhưng liệu cô có chắc chắn xứng đáng với vị trí là vợ của một thiếu gia hay không.

Triền miên với những rằn vặt của bản thân cùng quá khứ trong nhiều ngày May như càng xanh sao gầy guộc hơn, cô nghĩ nhiều stress tới mức lười ăn lười ngủ, luôn lấy công việc để tránh khỏi suy nghĩ ngổn ngang của mình cô cố gắng đẩy công việc lên cao trào để tránh phải ngẩn ngơ suy nghĩ.

Đã nửa tháng từ ngày Phong đi Đài Loan, công việc bên đó thật sự như đống đổ nát, hai anh em thức khuya dậy sớm để tìm mọi cách khắc phúc đã rất nhiều hướng giải quyết được đưa ra nhưng lại gặp vấn đề rồi lại làm lại.

" Em lại nghĩ nhiều hả, nhìn em như không có sức sống thế An ?" Gọi video call cho May Phong giật mình vì cô mỗi ngày một xanh sao.

"Em không sao, nhìn anh đi, công việc bên đó thật sự khó khăn quá à ?" May đau lòng nhìn Phong qua màn hình máy tính, đầu tóc có lẽ không có thời gian để chải vuốt, khuôn mặt đẹp đẽ mọi khi giờ đây trở nên gầy guộc hốc mắt cũng thấy thâm quầng.

" Có lẽ tôi phải ở lại thêm vài ngày, hiện tại vẫn chưa thể vào việc được, mọi phương án đều không khả thi, chỉ sợ tổn thất thật sự nghiêm trọng " Phong thở dài, Cậu thật muốn về sớm với người mình yêu, nhưng lại không thể bỏ lại công việc được, cậu cùng Vũ trực tiếp sử lý còn khó khăn, người khác, sợ là sẽ không thể hoàn thiện nổi mất.

" Em có một cách này, nhưng vì không biết rõ địa thế cùng nhân lực toàn diện, nên chế tài quá sát nên không biết có được không, em gửi Email cho anh, anh kiểm tra xem sự dụng được không ." Mấy ngày nay May cũng rất nỗ lực tìm hiểu khu vực bên đó, cô muốn giúp Phong một chút, cũng là cô nhớ cậu nữa.

"Em không biết nghe lời vậy à, nói đừng lo nghĩ nhiều rồi mà gầy hết cả người rồi" Phong bất lực nhìn May qua màn hình, cô gái này của cậu cứng đầu khiến người ta đau lòng.

" Anh muốn ở lại bên ấy mãi thì em không quan tâm nữa." May hờn dỗi tắt máy, cô thật sự nhớ cậu, khúc mắc trong lòng cùng nhung nhớ khiến cô cảm thấy áp lực quá nặng vậy.

"Anh hai , em thấy có lẽ chị hai nhớ anh rồi đấy " Vũ cười anh trai, không nghĩ anh mình cũng có lúc không thể trừng trị được một cô gái để bị hờn dỗi hắt hủi như bây giờ.

"Cô ấy quá cứng đầu. Cứ nhắc tới công việc là quên ăn quên ngủ, nhìn xem cô ấy như cọng rơm vậy." Phong lắc đầu bất lực, cậu cũng nhớ May đến phát điên, dù đã mỗi ngày gọi cho cô rồi nhưng càng nghe tiếng càng nhìn cậu càng nhớ, càng muốn ôm cô vào lòng.

" Mở Mail kiểm tra xem cô ấy có ý tưởng gì cho chúng ta ." Phong không mong đợi nhiều rằng May sẽ thay cậu nghĩ được cách, nhưng cô thậy sự rất có khả năng nhiều vấn đề độ nhạy cảm cùng ứng biến của cô rất thiết thực.

" Anh hai ! Chị hai này được đấy, có lẽ là tâm linh tương thông với anh chăng ?" Vũ bất ngờ với Email của May gửi.

Cách này là cách mà tối qua Phong cùng Vũ đã bàn tới, với mức độ thiệt hại của hiện tại chỉ có thể dùng cách này.

"Đúng là rất thông minh !" Phong đọc kỹ các chế tài mà cô đưa ra, mọi điểm điều gần như tương tự với những gì cậu cùng Vũ đắn đo.

" An à ! Em nói xem vì sao em không lớn được ?" Phong vừa gọi video lại cho May câu hỏi đầu tiên đã rất khó hiểu.

" Gì mà không lớn được ?" May chống cằm ngơ ngẩn với câu hỏi dở hơi của Phong.

" Em cao mét sáu ba đó. Gì mà không lớn ?" May có chiều cao cùng thân hình rất lý tưởng, cô cao mét sáu ba, cân nặng luôn chỉ tới 45 kilogram rồi lại giảm. Cô rất quan trọng hình thức nên luôn giữ chế độ cân nặng cho cơ thể tối đa, số đo các vòng lại càng được cô chú trọng hơn hết.

" Em thông minh quá nên không lớn được đấy, Tôi cao hơn em hơn 1 cái đầu đó, em rất gầy, ăn nhiều một chút nhé " Phong âu yếm nhìn cô gái của mình qua màn hình, cô luôn là người khiến cậu lo lắng.

" Em biết rồi. Anh cũng giữ gìn sức khỏe chút đi, nhìn anh cũng gầy đi nhiều ". Không thể ngăn nổi cảm xúc, giọt lệ như pha lê lại lăn dài trên má, May không thể kiềm chế nổi trái tim đang mang nỗi nhớ này, nhìn thấy ánh mắt Phong nhìn mình cô thật hận không thể xà vào lòng cậu ngay lúc này.

" Em nhớ tôi rồi ? " Phong nhìn người yêu rơi lệ cậu thật hận không thể bay về với cô ngay lúc này, họ chỉ mới bên nhau thôi cậu đã phải xa cô nhiều ngày tới vậy, cô còn khúc mắc lớn trong lòng, cậu còn là người đàn ông đầu tiên của cô, có lẽ cô gái của cậu đã rất tủi thân.

" Không ! Em nhớ anh Vũ " May như đứa trẻ bị bắt quả tang cô nhớ cậu thật nhưng không thích bị hỏi như vậy, phải giữ giá chứ.

" Chị hai à, em xin chị đó, anh hai sẽ vặn cổ em đấy. " Vũ oan uống kêu lên. Hai người có thể âu yếm thế nào cũng được nhưng đừng lôi cậu ra làm bia đỡ được không, anh hai cậu mà cáu bẩn thì cậu sẽ ăn đòn mất .

" Em nghỉ ngơi sớm đi, đừng hút thuốc uống rượu nhiều ." Dù nhớ tới mấy Phong cũng phải hoàn thành công việc thật nhanh để còn về bên cô chứ không thể ngồi nhìn màn hình laptop như này được.

" Vâng ! Bên đó đang mưa nhiều, anh đi lại cẩn thận. " May thật không muốn tắt Máy, lưu luyến nhìn Phong cô cũng thấy bản thân điên thật rồi.

" Ừm, ngủ sớm đi. Yêu em !" Phong thật sự sắp điên lên mất khi nhìn đôi môi chúm chím kia ngượng ngùng dặn dò cậu.

Nghe Phong nói yêu mình, May tắt vội màn hình rồi gục đầu trên bàn khóc, cô lại lần nữa rơi vào tình yêu, lại lần nữa yêu người đàn ông này thật nhiều, cô như tìm lại được sự yếu đuối mỏng manh vốn có của bản thân đã bị mất trong nhiều năm vậy.

"Có lẽ cô ấy đang khóc ." Phong thở dài dựa đầu ra ghế. Cậu hiểu cô hơn ai, cô gầy đi, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều lại mất ngủ, cô rất lười ăn, sức khỏe lại chẳng bằng ai.

"Kế hoạch này của chúng ta và chị hai giống nhau, thực hiện cũng mất thời gian khá nhiều ngày, lại còn phải đẩy nốt tiến độ bên hạng mục B. Phải mất tới gần nửa tháng. Anh hai ! Anh về trước, em ở lại làm nốt được." Vũ biết anh trai đã rất mệt trong hơn nửa tháng qua, nay lại cả tình cảm vướng bận cậu không nỡ nhìn anh trai cứ lao đầu vào cố gắng đẩy nhanh tiến độ mà hại sức khỏe.

"Anh biết mệt, em thì không hả chú ba. Tình yêu khó tìm, nhưng nếu đã tìm được thì dù thế nào cũng không dễ dàng vụt mất tới vậy đâu. May là người đa sầu chứ không phải đa tình !"
Nếu ai đó hỏi Phong khi yêu May cậu có sợ cô ấy dời đi vì người đàn ông khác không, có chứ, cậu rất sợ, nhưng là sợ cô ấy không chịu nổi áp lực cùng rằn vặt của bản thân mà bỏ cậu đi, chứ còn đàn ông thì cậu tự tin bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy hơn rất nhiều người.

"Chỉ mong người chị hai này sẽ không làm mọi người thất vọng " Vũ nói lời trong lòng. Cậu và bé tư đều là con nuôi, Lê Gia cần một nàng dâu thật có năng lực, như May có năng lực nhưng không biết có thể gánh trọng trách được không.

" Mọi người là những ai? Con dâu cuả Lê Gia vẫn còn thiếu vợ của em. Để một mình May dĩ nhiên cô ấy sẽ không gánh vác được hết rồi. Bé tư thì là con gái, chỉ cần nó muốn thì không lấy chồng cũng không sao, Lê Gia nuôi con gái bằng vàng nuôi con trai bằng bạc. Đừng để anh nghe những lời này."

Phong rất ghét việc so sánh con nuôi và còn đẻ của dư luận, cậu hiểu Vũ và Ammy, hai đứa em lớn lên bên cậu rất hiếu thuận nghe lời, chẳng lý lẽ nào có tư cách nói họ không phải là con của ba mẹ cậu trong khi hai người họ đều lớn lên trong vòng tay của ba mẹ cậu cả.

" Em không tranh dành làm thiếu gia. Em chỉ muốn bên gia đình ta như vậy, em phò tá anh cùng chị dâu là được rồi, vợ em sau này cũng không được phép quá phận. "

Vũ biết anh trai và ba mẹ yêu thương cậu rất nhiều mặc dù cậu và Ammy không có máu mủ với họ. Công sinh không bằng công dưỡng cậu luôn hiểu và quý trọng câu này. Ngày trước khi ba hấp hối, bà không quên dặn dò mẹ cùng anh hai phải yêu thương cậu cùng Ammy, không ai tin được mẹ các cậu hiện tại đã lập di chúc chia đều tài sản làm ba cho cả ba anh em họ. Vũ không biết mặt ba mẹ đẻ, cậu cũng không muốn biết mặt họ vì cậu chỉ có một ba mẹ hiện tại.

Như hiện tại, cậu luôn đi bên cạnh anh hai, luôn giúp anh hai mọi vấn đề lớn nhỏ, nhưng không khi nào nghĩ tới sẽ có lúc nào đó thay thế anh hai. Điều cậu cần là gia đình họ luôn vui vẻ luôn bên nhau, cậu có thể mai mãi làm người trợ giúp cho anh, dù ngày nào đó cậu bị đuổi khỏi Lê Gia thì cậu chắc chẵn cũng không thù hận. Vì hơn 20 năm qua cậu đã có cuộc sống thật hạnh phúc.

" Anh sẽ đánh chết đứa nào nuốn đẩy em và bé tư ra khỏi Lê Gia. Ở gia tộc này ba anh em ta mới là chính tông ." Phong dừng động tác đánh máy nhìn Vũ mà dằn từng câu. Cậu thật sự sẽ không tha cho ai dám động tới các em của cậu, không phải vì ba đã dặn dò mà vì với cậu hai người họ chính là em ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy