Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh hai cùng anh ba đi lần này đúng thật vất vả, như ngày trước ở thành phố D thì không nói dù sao cũng ở nhà, lần này cũng tại con Ánh hại các anh ấy ở lại bên đó chịu mưa chịu lạnh mất gần hai tháng trời ." Ammy vừa vào đã nằm xoài ra ghế sofa trong phòng làm việc của May, cô bé nhớ các anh sắp điên lên được.

  "Cô ấy cũng là bất cẩn thôi mà, sai sót ai cũng có, không phải sao ?" May cũng nhớ Phong như điên, nhưng cũng không thể trách một mình ánh được dù sao thì cũng không phải cô ta có ý.

  "Chị vẫn ăn kiêng hả, em thấy chị hốc hác quá đấy, nhìn quầng thâm ở mắt chị đi ." May ngày càng xanh sao, Ammy thật không hiểu cô giảm cân hay tuyệt thực nữa.

   May phớt lờ câu hỏi của Ammy, cô thật sự mất ngủ, cơ thể cũng gầy đi nhiều vì luôn suy nghĩ chuyện lung tung với lại cô cũng cố gắng nghĩ cách khắc phục giúp Vũ Và Phong bên Đài Loan.

  " Hôm qua chị gặp Khôi ở cửa hàng rượu, em và cậu ấy cãi nhau à ?" Khôi là bạn trai của Ammy, cô bé này rất biết bắt nạt bạn trai, hôm qua May gặp cậu ta đang mặt ủ mày ê vì không dỗ được người yêu.

  " Em không muốn đi chơi, cái tên  ngốc đó chẳng chịu động não chút nào chỉ biết đi chơi thôi. " May chán nản

  " Cậu ấy muốn em vui mà, chị thấy em xấu tính quá đó tiểu công chúa !" May nhìn cô bé cười lắc đầu.

  " Đi thôi đi ăn, chị nhận được một lời mời đi ăn cơm, nhưng ngại đi một mình, có em đi cùng thì tốt rồi ."
  
   May thần thần bí bí mời Ammy đi ăn cơm. Ammy không phải là cô gái thuần thúy ngây thơ, nhưng với May lại tin tưởng tuyệt đối nên cô thật sự bị lừa.

  "Được được lắm chị hai à, chị cùng tên dở hơi kia lừa em ." Ammy tức sôi máu khi phát hiện May cùng bạn trai cô lên kế hoạch lừa cô đi ăn. Tên này rõ ràng là muốn làm lành nhưng lại vô phương gặp được cô, hôm qua gặp May chắc chắn là được May đồng ý hợp tác.

  " Chị chỉ không muốn một đôi chim nhỏ không còn ríu rích thôi." May nghến vai làm vẻ bất lực với Ammy, cô thật sự thích cặp đôi chim trích này, hai đứa cứ tíu tích vui vẻ như vậy rất đáng yêu. Yêu nhau nên là như vậy, chứ không khờ khạo như cô.

  " Cảm ơn chị May nhé, may mà có chị chứ không em chắc chỉ còn cách ngồi ăn vạ ở cửa nhà cô ấy thôi." Khôi hớn hở hẳn lên khi Ammy ngồi xuống bên cạnh mình, có vẻ như cậu khá chiều chuộng Ammy nên cô bé mới nghịch ngợm hờn dỗi như vậy.

  " Đồ ngốc nhà anh, gọi chị dâu." Ammy bị lừa nên quay sang bắt khôi gọi May là chị dâu để May ngại, hôn nhân của cô và Khôi chỉ là sớm muộn thôi, hai người họ thật sự yêu nhau, mà Ammy cũng nghĩ đến việc liên hôn hai gia đình để giúp anh hai và anh ba lớn mạnh hơn, không uổng công các anh cùng ba mẹ yêu thương. Khôi gọi chị dâu cũng là đương nhiên.

  " Nếu em không ngại việc sau này phải sửa lại cách xưng hô thì cứ gọi. Chị không vướng." May luôn là cô gái lạnh lùng trong dư luận vậy nên dù nói cô đũa mốc chòi mâm son cũng được.

  " Chưa có cô bạn gái nào của anh Phong mà được Ammy chập nhận cả, có lẽ chị là chường hợp duy nhất ." Khôi cùng gia đình Phong thân thiết không phải bàn cãi, cậu với May cũng không xa lạ lắm , cậu luôn trân trọng những người bạn của Ammy mà đặc biệt là May, người chị này có chút đặc biệt đến cậu cũng khó diễm tả được khí chất của cô, cùng tình cảm của cô và Ammy đặc biệt thân thiết nên cậu càng tôn trọng.

  "Khôi à, không nói với anh có May cùng đi ăn. " Lúc này Tiến quản lý nhà hàng đi vào lắc đầu nói. " May à, em không dị ứng với Hải Sâm chứ, không thì anh đổi món khác cho mọi người ?"

   " Em không dị ứng Hải Sâm, anh yên tâm, lấy cho em chai rượu nữa nhé " May lắc đầu bất lực, nhưng vẫn không quên cười thân thiện với Tiến, cô không muốn nghị luận bạn gái sếp lên mặt, rồi Phong lại đau đầu lại dọa dẫm họ.

  Lúc này Khôi mới thật sự bất ngờ. " Chị bị dị ứng hải sản sao?" Cậu vẫn thấy May tới đây khá nhiều không nghĩ cô dị ứng hải sản.

  " À không, chỉ một số món thôi ."

  "Anh hai dặn anh Tiến phải cẩn thận với thức ăn của chị ấy.có lần suýt nữa anh hai đánh anh ấy vì chị May bị dị ứng baba mà không biết ." Ammy vừa ăn vừa nói.

  "Em thật sự phải gọi chị một tiếng chị dâu rồi." Khôi cười toe toét, tính cách của hai cậu ấm nhà Lê Gia cậu khá hiểu. Nếu thật sự May được quan tâm như vậy thì vị trí Đại thiếu Phu nhân cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.

   "Thôi được rồi đấy đừng chêu nữa, ăn thôi, chiều chị còn có việc bên nhà máy nữa đấy."

   Phía bên Đài Loan, Phong và Vũ cũng đang hoàn thiện nốt các hạng mục và dọn dẹp nốt rắc rối,  họ thật sự đã vất vả trong hơn một tháng qua, nhìn thôi cũng có thể thấy họ hốc hác gầy đi không ít. Ai nói thông minh tài giỏi giàu có thì xung sướng đâu.

  "Cuối cùng cũng khởi sắc rồi, anh hai vất vả rồi ." Vũ áy náy nhìn anh trai, cậu thật không muốn nhìn anh trai mình tả tơi tới mức này.

  " Có lẽ 5 ngày nữa là có thể về rồi, em nghỉ ngơi đi anh sử lý nốt ." Phong vỗ vai em trai, cậu rất trân trọng người em này của mình, Vũ luôn hậu thuẫn tận tâm cho cậu mọi tình huống, lại sẵn sàng gánh vác một mình mỗi khi gặp khó khăn, còn người em nào như vậy chứ.
  
  " Gì chứ, em cùng anh làm. Anh nhớ chị hai muốn về sớm, lại không cho em nhớ bé tư nhớ vú năm hả ?" Vũ cười đểu anh hai. Cậu thừa biết anh hai muốn về sớm hơn 5ngày, lại đòi làm một mình, đâu phải cậu không giúp được gì đâu.
 
  "Em hỏi anh hai một chuyện?

  " Nói đi " Phong ít khi thấy Vũ dò hỏi trước như vậy.

" Liệu chị hai, à không, May, có yêu thương cu Bon như chúng ta mong muốn hay không ?" Đay chính là điều Vũ lo lắng nếu May thật sự là chị dâu của họ.

  " Em thấy cô ấy hay tới trại trẻ mồ côi không, luôn tận tâm với chúng, anh có nghĩ tới chuyện này nên có điều tra một chút, cô ấy thường xuyên tham gia các cuộc từ thiện cùng với hội bạn và hội chữ thập đỏ, có rất nhiều đóng góp ở các nơi có những đứa trẻ và người già bị bỏ rơi. Cũng rất biết cách chăm sóc người khác, nhìn mấy lần cô ấy ở với dì Năm cùng cu Bon khá được, cô ấy còn trẻ chưa có kinh nghiệm với trẻ con nhưng cu Bon cũng lớn rồi, nhà ta không thiếu vú nuôi cùng người làm, chỉ cần có tình cảm không hắt hủi là được. Cu Bon cũng không kháng cự sự chêu chọc của cô ấy như những người khác. Anh tin vào tâm hồn sạch sẽ của những đứa trẻ ." Phong biết vũ khúc mắc ở điểm này nên nhiều lúc vẫn có chút thành kiến với May.

  " Anh hai thấy yên tâm là được, em tin anh. Bé tư nữa, con bé rất tin tưởng cô ấy, có lẽ cũng vì những điều này."  Dù thế nào Vũ vẫn rất tin tưởng anh trai cùng em gái út, cậu đề phòng là điều đương nhiên, nếu như gia đình thật sự không yên ổn cậu sẽ làm người xấu một lần cũng không thẹn với lòng.

  " Cố gắng xong sớm trước 5 ngày đi, gần 2 tháng nay anh sắp diên rồi đấy ."

  " Tối anh hai đi giải tỏa đi, em báo bên dưới kiếm Đào cho anh?"  Vũ biết anh hai cậu điên vì gì.

  "Không ! Không có cảm xúc !" Phong cười thần bí với em trai, cậu cần phụ nữ nhưng không phải những người kia, cậu cần người phụ nữ của cậu.

  " Nay là 27, vậy cố gắng  trong hai ngày, 30 chúng ta về, em sẽ cố gắng ."
  Vũ nhìn anh trai cười bí hiểm liền biết anh trai đang nhớ miếng thịt ngon ở nhà, haizz từ ngày có May, anh trai cậu thật sự chung thủy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy