Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " May à, em chú tâm vào dự án bên Nga với ngài Peter đi nhé, các dự án còn lại ổn định rồi ." Hùng nhìn May xanh sao mà hạ lệnh, cậu thật không biết nên làm thế nào nếu Phong về mà nhìn thấy May như không có sức sống thế này liệu Phong có nghĩ cậu và Lâm bóc lột sức lao động của May hay không.

"Cậu Phong mà nhìn thấy em xanh sao thế này chắc bọn anh bị róc xương mất " Lâm lắc đầu nhìn May.

" Em vẫn vậy mà, mới sáng sớm các anh đã hùa vào để chọc em rồi, em gầy hay béo liên quan gì tới anh Phong mà các anh cứ nhắc đến anh ấy với em mãi thế." May có chút nóng tính, cũng chẳng hiểu sao dạo này cơ thể cô cứ như bạo động vậy, hay cũng có thể là do cô stress quá hay gì, mệt mỏi uể oải chẳng giống tác phong bình thường của cô chút nào, cô rất hay nóng tính, lại thêm những sự chêu đùa của Hùng và Lâm khiến cô khó chịu đến bốc hỏa.

  " May tới Phòng sếp tổng họp gấp " May nhấc điện thoại bàn nghe mà như có dòng điện chạy qua, là giọng nói của Vũ. Cô ngẩn người, phòng sếp tổng. Phong về rồi, cô mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, tim cô như sắp nhảy ra ngoài vậy, cậu nói năm ngày nữa, nhưng mới hai ngày mà.

     Ôm tập tài liệu hồi hộp mở cửa phòng làm việc của Phong , cô ngây người nhìn người đàn ông mà cô nhớ đến hằng ngày, gần 50 ngày đi công tác, Phong gầy đi nhiều, quầng thâm trên mắt thấy rõ, nhưng không làm xấu được cái vẻ đẹp yêu nghiệt của cậu. May nhìn sang Vũ cậu cũng gầy đi rất nhiều, lại không bỏ được cái điệu cười cợt kia.

  May cứ đứng ở cửa như trời chồng ngơ ngẩn nhìn Phong, cô không dám bước tiếp, nhưng cũng không nỡ đi ra ngoài, cô thật sự bất động mất vài giây khó có thể điều chỉnh lại cảm xúc, hai mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Phong, khi hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên má cô như bừng tỉnh nhận ra bên trong Phòng còn có Hùng Và Lâm, cô cúi đầu vội vàng có lẽ để người ta không kịp nhìn thấy hàng nước mắt của mình, cô đi tới ngồi xuông dở tập tài liệu ra nhưng không ngẩng mặt lên, bàn tay nhỏ của cô run lên vì chưa thể lấy lại tinh thần.

  Nhìn May gầy sơ xác trong chiếc áo sơ mi, cùng chiếc váy công sở màu đen, Phong như ngỡ ngàng liệu có phải cậu xa cô nhiều ngày mà nhìn nhầm không, cô trông yếu ớt như người bệnh vậy.

"Giải tán đi " Phong như không thể bình tĩnh nổi khi thấy May rơi nước mắt, cô gầy đi rất nhiều.

Vũ cùng hai người Hùng và Lâm đứng dậy đi ra ngoài, cũng rất biết điều đóng cửa lại cho họ

"An !" Phong nắm lấy bàn tay đang run rẩy của May kéo cô về phía mình.

May không nhịn nữa cô xà vào lòng Phong khóc, cô buông bỏ mọi sự cứng rắn của bản thân mà ôm Phong khóc, cô nhớ cậu đến phát điên, có lúc bản thân cô giống như trở nên thật xấu tính.

"Ngoan nào, tôi đau lắm đây này " Phong vỗ nhẹ lưng May.

"Anh bị sao mà đau ?" May lau nước mắt ngẩng đầu vội vàng hỏi.

"Nước mắt em như có gai ấy, tôi đau ở đây này " . Phong nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái mình.

" Đúng là yêu nghiệt ! Anh nói 5 ngày nữa mới về được mà?" Biết bị chêu chọc May lườm nguýt, rồi như hờn dỗi hỏi Phong.

" Nhớ em quá không chịu nổi "

"Lẻo mép, bên đó không có cô gái nào vừa mắt anh hay sao....."

  Lời chưa được nói hết đã bị Phong hung hăng nuốt lấy trên môi, cậu thích nhất nhìn vẻ gai góc giống như ghét bỏ này của cô. May không kháng cự cô cũng nhớ cậu, nhớ nụ hôn quen thuộc đến lạ này của cậu. Phong đè cô xuống ghế sofa cậu điên cuông hôn cô, chưa khi nào cô đáp lại cậu mạnh mẽ như bây giờ, cậu điên cuồng hôn rồi hít hà mùi hương ở cổ và ngực May, cậu bá đạo kéo mạnh chiếc cà vạt trên cổ mình xuống ôm lấy cô đi về phía Phòng ngủ, cậu không thể kiềm chế nổi mỗi khi nghe tiến thở hổn hển của May.

   "Phong! Em còn làm việc, để tối được không... ưmm." May vẫn nhớ rằng cô còn phải làm việc, mỗi lần bên Phong cô đều mệt đến không dậy nổi, nếu cả ngày không ra khỏi phòng sếp cô sẽ lại bị chêu chọc mất.

" Tôi dặn Hùng với Lâm rồi, chúng nó biết phải làm gì " Phong âu yếm hôn cô rồi cởi từng chiếc khuy áo sơ mi của cô, cậu như điên loạn tham lam liếm hai đầu nhũ hoa xinh đẹp của cô rồi cởi đồ mình xuống.

"Em chăm sóc ba vòng thật mát tay đấy, ngực em như ngày càng căng tròn hơn thì phải ?" Giọng Phong khàn khàn ma mị.

  Thật sự kích thích mọi giác quan sẽ khiến bản thân muốn đối phương hơn, May và Phong cũng vậy, hôm nay May đã dám nhìn kỹ Phong hơn, nhìn cơ thể cường tráng , cùng các vùng cơ rắn chắc trên người Phong, May cũng giống như khó kiếm chế, cô cũng hôn cùng đáp lại sự rừng rực của cơ thể cậu, họ như khao khát nhau hơn, Phong lại càng muốn tiến sâu vào nơi sâu kín kia của cô hơn, lại càng điên cuồng mà mạnh mẽ hơn.

  Tiếng rên của May cùng tiếng thở và tiếng gầm nhẹ vì dục vọng của Phong làm cả căn phòng nóng lên theo từng nhịp lên xuống của lưng cậu, dấu hôn trên ngực và vai mỗi người từng dấu từng dấu xuất hiện nhiều hơn.

   Nhìn tới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng e thẹn của May, cậu hôm nay thật sự không thể kiềm chế nổi mình vì quá đỗi nhớ cô, dấu hôn cậu để lại trên cơ thể trắng nõn của cô đẹp giống những bông hoa đào nở rộ ngày tết vậy.

   "Có đau không ?" Ôm cơ thể nhỏ bé của May trong lòng, Phong đau lòng hỏi.

   May ngượng ngùng vùi đầu vào chăn, có đau nhưng cô hạnh phúc.

" Lúc đưa anh ra sân bay, anh biết em đã nghĩ gì không ?"
May chống cằm nhỏ lên ngực Phong, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

" Chắc không phải em nghĩ lúc về tôi sẽ hắt hủi em chứ ?" Phong cưng chiều đưa tay véo nhẹ chiếc mũi cao đáng tự hào của cô.

" Sao anh biết ?" May giật mình ngổm dậy, nhưng lại vội vàng nằm lại xuống vì nhớ ra bản thân chưa mặc đồ.

   Phong nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô mà càng thêm yêu chiều, cậu siết chặt cơ thể trần như nhộng của cô về phía mình, giọng đều đều nói.
"Cả Vũ cùng hai thằng Hùng và Lâm đều phải công nhận, tôi và em tâm linh tương thông, em tin không?"

"Sao lại nói vậy ?" May ngọ nguậy chiếc đầu nhỏ lần nữa gối lên ngực cậu hỏi.

   "Nhớ lần trước tôi cùng hai tụi thằng Hùng đi Đài Loan, em và Vũ ở nhà gửi cho tôi bản thảo không. Bản thảo của em và của tôi chỉ khác nhau có cách trình bày thôi, cách thức cùng quy trình điều như nhau. Lần này em ở nhà hỗ trợ tôi rất nhiều, còn ý tưởng của em hôm em nói nhớ  Vũ ấy, tôi và Vũ vừa nghĩ đến thì em gửi qua. Hôm ở sân bay thì.... bí mật." Phong không biết nên nói thế nào, không lẽ cậu nói cậu đoán mò sao, thế thì cô gái nhỏ này sẽ lại dỗi cậu mất.

" Mà hôm đó em nói em nhớ Vũ hả?" Phong như chợt kiếm được chuyện

"Em nói thế á ? Đâu có " May lảng tránh câu hỏi của phong, cô chui đầu nhỏ của mình vào trong chăn, làm như đã ngủ, tên này lại kiếm được cớ để bắt nạt cô.

   Phong như biết ý đồ cậu siết chặt eo cô kéo cô ra khỏi chăn, đôi bồng đảo căng tròn của cô phơi bày ra trước mặt, khiến phong lại trở nên điên loạn, họ lại một lần nữa yêu, nhiệt độ căn phòng lại trở nên nóng rực cùng tiếng thở dốc của Phong và tiến rên yêu kều khích thích của May.

   May vào phòng Phong lúc khoảng 9 giờ sáng, họ triền miên quên cả ăn trưa, khi May bị cơn đau bụng làm tỉnh giấc đã là 3 giờ chiều, gần đây cô thường xuyên bị đau bụng như thế này, mỗi lần đau như vậy cơ thể cô như mềm nhũn, có lúc sẽ rất đau đau đến phát khóc.

" Em sao thế, lại đau bụng à ?" Đang ngủ chợt Phong nghe May nằm trong lòng mình như bị co rút lại, hơi thở của cô cũng khó khăn, cơ thể lại như chợt lạnh toát khiến cậu giật mình.

"Lấy giúp em cốc nước ấm được không " May như muốn khóc nắm lấy tay phong.

   Uống xong chút nước ấm, bụng May dịu hơn, không còn đau nhiều nữa, nhìn trán nhỏ của May lấm tấm mồ hôi, Phong lại áy náy.

   "Xin lỗi em, tôi thô bạo quá thì phải !" Hôm nay cậu thật sự không thể kiềm chế như lần trước, cậu thật sự rất nhớ cô. Cơ thể nhỏ bé của cô thật sự chưa thể dùng hết sức mà.

   " Không phải tại anh, dạ dày em yếu nên đau như vậy là thường xuyên, em quen rồi ." Nhìn Phong đau lòng lo cho mình May hạnh phúc tựa đầu vào ngực cậu " Phong! Cảm ơn anh "

"Trời ạ lại khóc, đau quá hả tôi đưa em đi khám nhé ?" Phong thật bất lực với cô gái này của cậu.

" Giọt nước mắt hạnh phúc anh tin không ?" May hôn lên môi phong rồi lại dựa vào ngực cậu như đứa trẻ, vừa nhõng nhẽo lại nỉ non. " Em xin nghỉ sớm được không sếp, em muốn tắm rồi ?" May nhõng nhẽo với Phong, cô thật sự rất mệt, muốn về tắm nghỉ ngơi.

" Em về trước được không, tôi sẽ qua đón em đi ăn sau ?"

" Tối về nhà em ăn cơm đi " May nhỏ giọng nói với Phong.

"Em nấu ?" Phong giật mình đẩy thẳng người cô dậy nhìn thẳng khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của cô.

"Anh không muốn ăn thì ta đi nhà hàng vậy" May ngượng ngùng.

"Ăn chứ, em nấu gì cũng ăn " Ammy từng nói May không nấu cơm cho ai ăn. Cậu ở lại nhà cô cũng không thấy cô nói muốn nấu cơm. Giờ cô chịu nấu thì thuốc độc cậu cũng ăn.

"Em nấu thuốc độc anh ăn không ?" May ngồi dậy mặc lại đồ rồi kéo phong dậy khắc chiêc áo choàng lên cho cậu đẩy cậu vào phòng tắm.

" Em tin không tôi vừa nghĩ, chẳng ai có cơ hội được ăn cơm em nấu, hôm nay em nấu thuốc độc tôi cũng sẽ ăn " Phong quay người lại hôn cô thật chặt mới đi tắm.

May cũng ngơ ngác, Phong từ khi nào hiểu cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy