Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước ra khỏi Phòng của Phong, May bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Ánh, cô ta vốn đã ghét May vì Ammy và cô là bạn thân, cô ta càng ghét hơn khi Hùng và Lâm luôn nâng đỡ cô, đến cả Phong và Vũ cũng quan tâm cô hơn còn cho cô phòng làm việc riêng công việc thì đặc cách rất nhiều. giờ thì lại càng điên tiết khi thấy cô đi từ phòng làm việc của Phong ra trên cổ thì chi chít dấu hôn cùng mùi hương nước hoa của Phong quện bên người.

" Nghe nói cô họp với anh Phong từ 9 giờ sáng tới giờ ?" Ánh như châm biếm hỏi May.

" Chị cùng sếp tổng họp về dự án bê bối của em ở Đài Loan, có chuyện gì tìm chị à ?" May luôn không quan tâm dư luận, với kiểu ghen tuông thấp kém như Ánh lại càng ghét.

" Về phòng làm việc đi, dự án đó xong rồi không phải phận sự của cô ."

" Từ khi nào cô trở nên quá phận thế hả Ánh, công việc của May là ở phòng PR sao ?". Vũ đi từ phòng nhân sự đi ra thì bắt gặp Ánh đang làm khó May. Cậu đương nhiên không để chị dâu tương lai gặp ủy khuất rồi.

" Phó tổng, em xin phép sếp tổng về sớm rồi. " May lễ phép nói chuyện với cấp trên mỗi khi có người không quen biết là đều không có gì lạ, nhưng với Ánh lại như nghe tiếng còi báo động.

" Ừm, chắc mệt lắm rồi, em về nghỉ ngơi đi." Vũ tuy bảo vệ May nhưng cung không quên chêu gẹo cô khi biết giờ này cô mới ra khỏi phòng anh hai.

"Vâng, rất mệt ạ !" May như gằn từng chữ liếc séo Vũ lại cười với Ánh rồi đi.

" Tôi không nghĩ cô lại không biết xấu hổ đứng đây móc ngoáy người khác đấy Ánh ?" Vũ không biết ghét ai nhưng cậu lại thật sự kinh tởm loại người dùng vốn sẵn có để đè đầu cưỡi cổ người khác như cô ta.

  " Tôi có biết xấu hổ hay không thì liên quan gì đến anh, tránh ra tôi tìm anh Phong ." Ánh trợn mắt lên với Vũ rồi đẩy cậu tránh ra và mở cửa đi vào phòng làm việc của Phong.

   " Cô từ khi nào có tư cách lên giọng với tôi như thế Ánh, tôi nhớ chú Thiện đã từng xin tôi và anh hai tha cho cô, và hứa rằng cô sẽ biết thay đổi ?"
Vũ nắm chặt cổ tay Ánh ngay lúc cô ta muốn mở cửa Phòng, cậu từng không để tâm khi cô ta coi cậu là con rơi, nhưng anh hai từng nói cậu và Ammy không được tự hạ thấp mình nếu không đó là làm nhục dòng chính tông của Lê Gia.

  " Thái độ của anh đối với tôi và con rắn rết kia tại sao lại khác nhau tới vậy, đây là phòng làm việc của anh Phong không phải phòng ngủ, cô ta được vào tôi thì không sao ?"

  " Cô thử nói xem ?" Vũ gằn giọng hỏi lại Ánh. Nếu anh hai cậu mà nghe thấy cô ta gọi May là rắn rết thì cô ta chết chắc rồi.

" Làm gì đây?" Phong từ bên trong mở cửa Phòng ra chợt bắt gặp Ánh cùng Vũ đang đôi co, cậu chán ghét liếc Ánh một cái rồi nhìn tay Vũ đang nắm cổ tay Ánh, cậu lấy khăn tay trong áo đưa cho Vũ và hỏi.

   "Ánh muốn hỏi, vì sao May lại ở trong phòng của anh hai tới giờ mới ra, cô ta sợ May gặp sai sót gì đó không thể sửa chữa anh à." Vũ diễu cợt rồi thả mạnh tay Ánh ra tiếp nhận khăn tay từ anh hai rồi lau tay với vẻ ghét bỏ rồi ném vào thùng rác.

Hai anh em họ luôn là cặp đôi hợp sướng rất ăn ý.

" Anh Phong, em không có...." Ánh đang muốn biện minh thì Phong đã phất tay tỏ ý không muốn nghe.

" May ấy à, cô ấy rất biết nghe lời. Cô nên an phận, đừng để tôi cảm thấy quá chướng mắt ." Phong nhìn Ánh bằng ánh mắt mà rất nhiều người trong giới muốn tránh né, cậu không phải người hiền lành nhân thiện, cậu có cách tàn nhẫn riêng khiến trong giới nếu muốn cướp mối làm ăn của cậu thì cũng phải thật sự gan lỳ.

   " Đi gọi Hùng Với Lâm sang phòng họp đi ." Phong hắng giọng ra lệnh cho Ánh, cậu thật không muốn nghe cô nói bất cứ điều gì. " Cô về cầm luôn bản thảo bên Đài Loan rồi sang họp luôn đi. Tôi muốn biết kiến thức du học của cô đến đâu ."

Ở Phòng họp Ánh đang run như cầy sấy vì dự án này cô nhận mà lại hỏng be bét.

" Thử nói xem dự án này của cô sai ở đâu?" Phong nhìn lên mà hình chiếu rồi hỏi Ánh.

" Em đã xem sét rất tỉ mỷ các tỉ lệ rồi mà, với lại nhân lực và khu vực bên đó em cũng đã khảo sát đợt đầu năm ngoái rồi, có lẽ... sai sót là do bên đó làm không đúng trình tự thôi anh xem các hạng mục này...." Ánh giải thích đổ lỗi do khâu thực hiện của nhà thầu và nhân lực của bên B nhưng cô chưa kịp nói xong thì Vũ đã chặn họng.

   " Cô đã khảo sát tận nơi cả về tình hình bên đó lại không bằng May chưa từng nhìn thấy cụ thể vị trí và sàn đầu tư à ?" Vũ vẫn nhớ rõ May từng thiết lập hai giả thuyết cực kỳ phù hợp với dự án này cùng với sàn thị trường của đối phương để cùng cậu lên lại cách khác phúc giúp Phong và anh em Hùng, Lâm hồi trước tết.

" Cô ta chưa có buổi khảo sát thực tế nào ở Đài Loan ?" Ánh nghi hoặc, đương nhiên cô ta biết May đã trợ giúp cho Phong rất nhiều trong lần khắc phục này nhưng cô ta không biết là May thật sự chỉ nhờ vào sự hiểu biết và tìm hiểu của mình về công ty con phía Đài Loan.

   " Khi Phong cùng Vũ ở thành phố D thì May vẫn còn làm share, lúc các cậu ấy quay về thì cô ấy mới bắt đầu nắm giữ những dự án quan trọng ." Hùng lúc này lên tiếng, cậu không có ghét hay quý Ánh nhưng dự án vừa rồi tổn thất không nhỏ, nếu không phải có May cùng Vũ hỗ trợ ngay từ đầu thì có lẽ đã phải đổ bỏ nguyên một mớ tiền vào ngay từ bước đầu của dự án.

  "Nếu như năng lực của bản thân không đủ, em nên học hỏi nhiều hơn với những người thật sự có khả năng như May, anh thấy em không ổn lắm đâu Ánh ạ." Lâm lúc này lên tiếng, cậu cũng đã rất đau đầu với việc phải thu dọn tàn cục như vừa rồi.

   May lúc này đã từ siêu thị về, cô muốn nấu cơm, nhưng hôm nay không phải cô ăn một mình nữa, cô muốn thử xem có phải cô thật sự nấu không ngon, hay vì người trước không hề phù hợp với cô, cô muốn bữa tối nay sẽ thực sự thẳng thắn với Phong vè quá khứ của mình, muốn nhìn xem cậu phản ứng thế nào, cô đã nghĩ kỹ và sẵn sàng cho kết quả xấu nhất. Cùng lắm thì kết thúc trong sự rõ ràng còn hơn cô ích kỷ dấu diếm rồi rằn vặt với bản thân như hiện tại.

  Vừa đi xe vào qua cổng nhà, có lẽ vì quá vội vàng mà quên hạ chân chống xe , cả người và xe ngã xõng xoài, cú ngã mạnh khiến cô choáng váng, cơ thể vốn đã yếu ớt lại thêm bụng cứ đau âm ỉ mãi, lúc này người cô chẳng còn chút sức lực nào, lưng cô bị đập mạnh vào bờ bồn hoa bằng xi măng, cơn đau ở lưng liền nhanh chóng kéo xuống bụng, mặt cô tái xanh vì đau đớn.
   Chiếc xe vison vẫn đè lên chân khiến cô không thể ngồi dậy được, cộng với cơn đau bụng dữ dội kéo tới khiến cô không có chút sức lực đẩy nổi chiếc xe lên.

" Trời em đi đứng kiểu gì thế này May" chị Lan hàng tạp hóa đối diện nhà cô chạy sang đỡ chiếc xe lên rồi vội vàng đỡ cô dậy.

" Em đau bụng quá, lưng em đập vào bồn hoa..." May đau tới mức không nói chuyện nổi.

  Trán cô lấm tấm mồ hôi, mặt tái mép lại, cô dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng, cơn đau này giống như đang cố gắng cạo và gột rửa thứ gì đó, xương chậu cùng bụng dưới của cô co thắt mạnh, đau tới khó thở, hai chân cô cũng tê dần như không có chút sức lực nào.

  " Chị Lan, hình như em chảy máu, em đau bụng  quá " May cố vịn tay chị Lan ngồi lên chiếc ghế bên gốc thị. Lời nói cũng bị ngắt quãng do đau đớn kinh khủng kia.

   " Em... có thai à ?" Chị Lan rối lên, chị ấy từng sảy thai nên có lẽ nhìn hiểu cơn đau này của cô.

  "Em không biết, em đau quá... chị lấy điện thoại giúp em " May như khóc lên vì cơn đau dữ dội, mắt cô mờ dần, cô chóng mặt và khó thở như muốn ngất đi.

   "Để chị lấy xe đưa em đi viện " Chị Lan là người rất nhiệt tình cũng rất thương và quan tâm tới May vì cô luôn sống một mình và thân thiện, lúc này nhìn cô đau đớn chị lại cuống lên.

" Chị ở lại với em, em đau quá " May nắm chặt lấy tay chị Lan, chưa khi nào cô có cảm giác đau và sợ như hiện tại, câu hỏi của chị Lan làm cô mơ màng nghĩ đến hình như bà dì của cô chưa đến, nhưng lại không chắc chắn, nhưng cơn đau cùng sự co thắt trong người khiến cô sợ hãi mà càng hoảng loạn hơn. Không lẽ...
   May gắng gượng bấm số gọi cho Phong, lúc này cô giường như chỉ nghĩ đến cậu , cô đã phụ thuộc và dựa dẫm vào sự yêu chiều của cậu đến độ không nghĩ đến ai được nữa, hơn nữa lúc này cô rất sợ.  May không lưu số điện thoại ai nhưng số của Phong cô lại rất nhớ.

" Alo An ?" Phong vẫn đang ngồi trong phòng họp, mọi người đang chỉ trích Ánh vì sự nông cạn trong dự án vừa rồi.

"Phong, anh bận không... Em..."

"Không bận, em sao thế"
Nghe tiếng May như đang khó chịu, khuôn mặt cậu chợt khó coi ngồi thẳng lên, chiếc đồng hồ trên cổ tay bỗng nhiên bị đứt dây rơi xuống bàn phát ra tiếng kêu cạch cạch, lại khó nghe đến độ sốt ruột. Vũ cùng Hùng và Lâm đều nhìn thấy họ nhìn nhau rồi nhìn Phong.

" Em đang ở nhà.... Hình như em sảy thai ... Em đau quá " May lắp bắp từng câu, cô như muốn khóc lên khi nghe thấy tiếng của Phong, lúc này cô cần cậu hơn ai hết.

" Gì ? Sảy thai "

   Phong đứng phắt dậy khỏi ghế. Cậu cầm chiếc đồng hồ rồi nhìn Vũ. Vũ cũng giật mình đứng dậy khi nghe Phong hỏi lại người ở đầu dây bên kia, cậu biết An là May, nhưng sảy thai là thế nào, anh hai cậu luôn gọn gàng trong các mối quan hệ mà, nhưng, cô ấy là May.

   Phong lảo đảo đi vội ra khỏi phòng họp, Vũ cũng đuổi theo, hai người đi tới nhà May. Cô vẫn trong bộ đồ công sở lúc chiều, mặt và trán đầy mồ hôi một tay ôm bụng một tay nắm chặt tay Chị Lan, có lẽ vì đau mà cô nắm tay chị đến đỏ lên.

  Phong vội vàng đi tới ôm May vào lòng, định bế cô lên thì tay cậu ở ôm phía sau váy May như chạm vào chất lỏng gì đó, cậu run rẩy đưa bàn tay dính máu của mình lên, rồi lại nhìn xuống hai chân May, nơi đầu gối cũng có dòng máu đỏ chạy dọc từ trong váy cô ra, giống như choáng váng cậu bất giác sững lại mất vài giây rồi mới hoảng hốt ôm chặt cô vào lòng.
    Vũ đứng phía sau nhìn thấy liền bất động, cậu cũng hoảng loạn lúng túng không biết làm sao, chảy máu, thật sự là chảy máu.

" An ! tôi Phong đây ?"

" Phong! Em đau quá " lúc này May mới thật sự khóc, chưa khi nào cô khóc thành tiếng nhưng lúc này cô đau tới mức không thể thanh nhã nổi, cô cũng sợ, rất sợ cảm giác này.

  "Hình như sảy thai rồi ."  chị Lan bên cạnh liền lên tiếng, nếu không đi viện lập tức, có lẽ đứa trẻ sẽ không còn, May sẽ càng đau đớn chị ấy hiểu điều này.
   "Đưa con bé đi viện đi, không thì không kịp mất "

   Phong cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng ngang người cho May, ôm cô vào lòng đi lên xe tới bệnh viện. Vũ lái xe như điên đi tới bệnh viện, cậu từng nghe nói chảy máu là sảy thai vậy May thật sự mang thai sao.

  Phong run rẩy ôm May đang đau quằn quại trong lòng, cậu như muốn phát điên lên khi thấy cô đau đớn, chưa khi nào cậu thấy yêu cô là tội lỗi như hiện tại.

" An à! Em không uống thuốc ?" Phong lắp bắp như đứa trẻ hỏi May

" Em không nghĩ anh sẽ để lại, em xin lỗi." May nấc lên vì đau đớn cô thật sự nghĩ Phong sẽ rất đề phòng những chuyện này, cô không nghĩ cậu sẽ để cô có bầu.

" Xin lỗi em, tôi sai rồi ." Phong ôm chặt May vào lòng, mắt cậu đỏ lên, giống như cơn đau của cô khiến cậu cũng đau đớn theo, chưa khi nào cậu thấy bản thân mình tội lỗi tới mức này, cậu yêu cô muốn bảo vệ cô nhưng lại để cô phải chịu nỗi đau đớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy