Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai chuyện này là sao ?"
Nhận được tin nhắn của Vũ Ammy cùng Khôi tức tốc tới bệnh viện.

May đã được kiểm tra và cấp cứu khẩn cấp ngay khi cậu ôm cô đến, cô đang ngủ, bác sỹ đã tiêm thuốc an thần và đang chuyền nước, Phong đầu tóc dối bời, gục đầu lên cánh tay mình nắm chặt tay May.

"Cô ấy có thai gần 9 tuần..., chính là hôm ở thành phố T. Cả anh và cô ấy đều không biết." Giọng Phong run lên, cậu cảm thấy có lỗi, nhưng không biết làm sao để bù đắp nổi.

"Cậu là người thân của con bé đúng không ?" Bác sỹ vừa khám xử lý cho May đi tới nhìn Phong rất lâu và hỏi.

" Tôi là chồng cô ấy, có chuyện gì sao bác sỹ ?" Phong thật lo lắng bác sỹ sẽ nói điều gì đó thật tệ về May.

" Qua đây gặp tôi một chút " người bác sỹ gọi Phong qua phòng làm việc của cô để nói chuyện.

Phong nhìn May đang ngủ say, nhưng ở trán nơi giữa hai lông mày cô vẫn đang nheo lại giống như gặp ác mộng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán May rồi lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài gặp bác sỹ. Vũ và Ammy đau lòng nhìn anh trai tiều tụy, lại đau lòng áy náy nhìn May đang nằm đó.

" Cậu và con bé không hề hay biết chuyện có thai sao ?" Người bác sỹ gọi May là con bé, nghe như khá quen biết.

" Vâng " phong cúi đầu không dám đối diện với người bác sỹ này không hiểu vì sao.

" Con bé không phải là đứa chơi bời lêu lổng, tôi cũng không nghĩ, cái thai là của người khác ."

" Bác sỹ là người nhà cô ấy ?" Phong ngơ ngác hỏi
Bác sỹ chỉ nhìn cậu mà không trả lời, bà thở dài nói.
"Sức khỏe con bé rất yếu, ăn uống cùng nghỉ ngơi có lẽ không đảm bảo, và quá stress, suy nghĩ nhiều, công việc áp lức, cơ thể nó đang suy nhược nghiêm trọng . Nó hút thuốc, uống rượu, còn dử dụng thuốc tây khá nhiều, cộng với vừa hoạt động vợ chồng mạnh khiến bị động thai, thêm nữa cú va đập mạnh khiến tử cung bị tổn thương nên mới sảy ra hiện tưởng đào thải bào thai yếu ớt này ra ngoài. Cậu thấy sao ?"

Nghe bác sỹ nhắc từng nguyên nhân, Phong nhận thấy người này có lẽ là người thân của May, nhưng điều cậu quan tâm hiện tại, bác sỹ nói là động thai.
Đúng vậy hôm nay cô bị đau bụng tới suýt không chịu được, hôm trước khi cậu đi công tác họ bên nhau cô cũng đau bụng.

" Cô ấy rất lười ăn, còn hay uống rượu, hút thuốc lại càng là thứ cô ấy cần mỗi khi phải suy nghĩ. luôn thấy cô ấy kêu đau bao tử, còn động thai... bác sỹ à, có lẽ cô ấy sẽ hỏi đến lý do sẩy thai..." Phong ngập ngừng.

"Cậu muốn nói gì ?"

"Mong bác đừng nói quá nhiều về lý do sức khỏe của cô ấy, chỉ khuyên cô ấy đừng hút thuốc cùng uống rượu nhều, còn lý do sảy thai thì nói đều là do tôi không tốt nên khiến cô ấy động thai ."

"Nó sẽ giận cậu ?" Bác sỹ chăm chú nhìn Phong.

"Do tôi không tốt, tôi vừa kết thúc chuyến công tác gần 50 ngày trở về, sáng nay...sau đó cô ấy rất đau bụng. Nếu cô ấy biết do sức khỏe của bản thân cô ấy sẽ càng đau lòng hơn."

Phong biết tính của May, nếu cô biết do cô quá tham việc công với stress cùng với sức khỏe của bản thân cô sẽ tự rằn vặt bản thân tới chết mất.

" Hãy chăm sóc con bé cho tốt, sau cú sốc này với tính cách của nó thì rất dễ trầm cảm, nếu có thể, hãy để nó nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, ở lưng bị đập mạnh khiến cho bào thai nhỏ bị động mạnh hơn,cột sống không ảnh hưởng, nhưng nếu không được chăm sóc sẽ dân đến hội chứng đau lưng sau đó thì nhiều vấn đề về xương khớp sẽ gặp phải ." Bác sỹ già thở dài.

" để nó nghỉ ngơi khoảng 3 ngày có thể xuất viện, sau 2 tuần đưa nó tới kiểm tra lại. Thai 9 tuần với một số người khác thì dễ phục hồi, nhưng do con bé sức khỏe không đảm bảo nên cần chú ý nhiều. một lần sa bằng ba lần đẻ, nó cũng đã phải chịu đựng rồi."
Trước khi Phong rời khỏi phòng, bác sỹ nhìn cậu một hồi rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.
" Đừng để nó ở một mình quá nhiều ."

Từng câu từng chữ của bác sỹ Phong như gim chặt trong đầu, cậu thật sự sợ May tỉnh lại cô sẽ hỏi cậu câu gì đầu tiên, cậu sẽ trả lời ra sao. Cậu không sợ May hận mình, cậu chỉ sợ cô sẽ rằn vặt đau khổ.

" Anh cứ nghĩ mình sẽ chữa lành được nỗi đau quá khứ của cô ấy, nhưng không ngờ, anh lại mang cho cô ấy một nỗi đau còn đau hơn quá khứ của cô ấy nữa " . Phong nắm tay May nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, cậu thật sự đau lòng khi nhìn May lúc này.

"Không phải lỗi tại anh, đừng quá nghĩ nhiều tới vậy, anh hai à" Vũ ngồi bên cạnh chỉ biết khuyên nhủ qua loa, cậu biết không thể giúp được gì nhưng cũng không thể nhìn anh trai mình xuống tinh thần tới vậy.

"Em tệ thật, những ngày các anh đi công tác em gần như luốn ở cùng chị ấy mà em lại không nghĩ tới điều này." Ammy rưng rưng nước mắt lẩm bẩm.

" Cô ấy không ốm nghén gì sao? Còn nữa con gái bọn em thường phải biết chứ nhỉ trễ kỳ lại không hề nghi ngờ sao? " Vũ khó hiểu hỏi Ammy.

"Chị ấy không nói gì với em."
Điều này Ammy cũng không hay biết, May không phải người nhiều chuyện cô lại rất tế nhị kín đáo, lôi cả những chuyện rất tế nhị đó ra để nói thì không phảu tính cách của May. Thậm trí May còn chưa từng phải lo lắng chuyện có thai, mà người ngủ cùng là anh hai cô nữa thì làm sao nghĩ tới chuyện anh hai sẽ để cô ấy có bầu kia chứ.

" Cô ấy nói, không nghĩ là anh sẽ để cô ấy có thai. Là tại anh," biết cô ấy ngốc vậy Phong sẽ không để cô ấy ở một mình những hơn một tháng trời, nếu họ ở gần nhau chắc chắn cậu sẽ nhận thấy sự khác thường của cô ấy mà đưa đi khám, nhưng lúc này lại không thể làm thế nào nữa rồi.

May đã tỉnh lại, cô lại giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, có lẽ vì đau nên cô không hoảng loạn cử động mạnh như mọi khi, cô tỉnh giấc nhưng không nói một lời nào thật lâu, như đang điều trỉnh cảm xúc vậy.

"Phong ! Anh không hề đề phòng chuyện em sẽ có thai sao ?" Cô nhìn trần nhà, bàn tay để lên bụng, nơi mà lẽ ra đang có một mầm sống nhỏ lớn lên từng ngày, hai hàng nước mắt không ngừng thấm lên gối, cô không còn sức để khóc nấc lên như lúc đó nữa.

"Xin lỗi em, niềm hạnh phúc khi có được em làm tôi quên mất, xin lỗi em nhiều lắm, nếu không phải tại tôi, hôm nay... tôi xin lỗi " Phong lắp bắp hôn lên bàn tay nhỏ của May, cậu không biết nên nói gì vào lúc này , nhìn cô khóc mà lòng cậu đau đến không tả nổi, cậu biết con người cô lương thiện biết cô sẽ không thể chấp nhận được khi chính đứa con của mình mất đi, cậu biết cô đau đến thế nào.

"Là tại em, em không cảm nhận được chính đứa con của mình đang lớn lên, tại em làm mất con của chúng ta ."

" Em tệ lắm phải không, bản thân mình thay đổi như nào cũng không hề hay biết. Lẽ ra lúc này chúng ta đang vui mừng đón nhận tin vui, lẽ ra lúc này chúng ta đang hạnh phúc ăn cơm tối mà... Em vô dụng phải không anh..."

Lúc này May đã thật sự nấc lên vì đau đớn, cô nghiêng mình co cơ thể nhỏ bé của mình lại khóc như đứa trẻ, cô chưa từng có mong ước sẽ có con của hai người họ, chưa hề tham lam đến mức đó, nhưng ông trời cho cô cơ hội làm mẹ, cho cô đứa con gióng như cho cô động lực để yêu Phong, vậy mà bản thân cô lại ngu dốt đến không hề hay biết sự xuất hiện của con, không hề hay biết một chút nào cả.

Ammy cùng Vũ và Khôi đứng cạnh giường nhìn từng biểu cảm của cô không khỏi đau lòng, Ammy không thể kìm nổi nước mắt mà khóc theo, cô bé thật ân hận vì mình không thể phát hiện sự thay đổi của May là vì sao, thấy rõ May thay đổi cả tính cách cả sức khỏe, ấy vậy mà không hề mảy may nghĩ đến .

Phong không biết phải làm sao, cậu ôm chặt cô vào lòng hai mắt đỏ lên, muốn khóc nhưng nước mắt mặn đắng cứ trôi ngược vào trong, cậu không khóc nổi. Nếu lúc này cậu cũng khóc May sẽ rằn vặt tới mức nào, cô sẽ càng đau khổ hơn, cô sẽ đau đến chết.

"An à, xin lỗi em. Đừng khóc được không em, xin em đấy, em cần nghỉ ngơi, sau này chúng ta sẽ lại có con, tôi sẽ chăm sóc em, không để chuyện như vậy sảy ra nữa được không ?" Phong ôm May trong lòng an ủi, cậu biết cô đau khổ, cậu là người đàn ông đầu tiên với cô, đây lại là đứa con đầu tiên của họ. Cậu cũng đau, cũng buồn, nhìn cô đau đớn quằn quại cậu chỉ ước cơn đau đó có thể chuyển qua cho cậu, nhìn cô đau khổ khóc nấc lên cậu chỉ ước mình chưa từng có được cô, lúc này cậu thật ước bản thân ngày đó lý trí hơn một chút.

" Là tại tôi làm em có thai, xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, là tại tôi không biết nặng nhẹ khiến em động thai, nên chỉ ngã chút thôi cũng bị sảy thai, tại tôi hết, em đánh tôi đi , được không em."

"Chị hai à đừng nghĩ nhiều quá, hiện tại chị cần nghỉ ngơi, sau này sẽ lại có con mà." Vũ không thể nhìn nổi sự đau khổ của May, chưa khi nào cậu nghĩ một cô gái thanh nhã, lạnh lùng như May lại có lúc sụp đổ mà khóc thành tiếng như hiện tại, cũng chưa từng thấy anh trai mình vì một cô gái mà phải xin lỗi nhiều đến vậy, cũng chưa từng thấy anh hoảng loạn đến thế này.

" Chị đừng khóc nữa, khóc vậy không tốt cho sức khỏe đâu, chuyện sảy ra rồi, chị khóc cũng đâu có lấy lại đươc ." Ammy nức nở nói với May, cô chưa từng thấy May đau khổ tới mức này, chưa từng thấy May khóc tới mất hình tượng như hiện tại bao giờ, cô thấy May khóc rất nhiều, nhưng cô khóc cô đau khổ một cách chấp nhận, còn lúc này, cô khóc đến tuyệt vọng, tiếng khóc không lớn, cũng không khó nghe nhưng lại nghe chua xót mà tê tâm liệt phế đến người nghe khó thở, lúc này cô lại thật hối hận vì đã góp phần tạo cơ hội cho anh hai và May yêu nhau, cô cảm thấy mình sai thật rồi.

May vẫn khóc, khóc rất nhiều, chiếc áo sơ mi của Phong ướt đẫm nước mắt của cô, Phong chỉ biết ôm lấy cô rồi vỗ nhẹ lưng cô, đã khuyên cô rất nhiều, an ủi cô cũng nhiều, nhưng chợt lúc này cậu lại cảm thấy có lẽ lúc này nên để cô khóc thật nhiều sẽ tốt hơn, nếu như cô không khóc như vậy sẽ dễ trầm cảm hơn.

May cứ như vậy vùi mặt vài ngực Phong khóc rất nhiều, cô khóc nhiều đến nỗi không biết là nước mắt từ đâu mà nhiều đến vậy, cứ khóc mãi hồi lâu cô như kiệt sức mà ôm lấy ngực mình, cô nấc lên vài hồi rồi ngất đi, trong sự bàng hoàng của mọi người.

"An! Em ơi! Em ơi !" Phong giật mình không biết làm sao.
" Vũ đi gọi bác sỹ, mau lên !" Phong quát lên khiến Vũ và Ammy cùng Khôi ở ngoài cửa giật mình, Vũ vội vàng đi tìm bác sỹ còn Ammy cùng khôi cũng vội vàng đi vào phòng, nhìn Phong hoảng loạn lại nhìn May mặt mũi trắng ngắt đang ngất lịm, hai chân Ammy như không thể đứng vững, cô bé vịn vào tay Khôi lấy lại hơi thở bình tĩnh đến mấy lần.
Khôi nhìn người yêu sợ đến sắp ngất không khỏi sốt ruột, nếu lúc này Ammy mà ngất nữa chắc anh Phong sẽ điên lên mất.
"My, bình tĩnh đã nào em."

"Chị ấy sẽ chết mất."
Ammy vùi đầu vào ngực Khôi khóc nghẹn, cô biết nỗi đau thế này không khác gì đòn trí mạng giết chết May, cô biết May sẽ rằn vặt đến chết mất.

" Con bé xúc động quá thôi, không có chuyện gì. Nhưng cũng đừng để nó khóc quá nhiều. Xúc động quá không tốt ". Vẫn là người bác sỹ đó, giống như người thân, bà ân cần lau những giọt mồ hôi trên trán May, lại nhẹ nhàng xoa nhẹ má cô , bà thở dài.

" Cảm ơn bác sỹ ." Ammy cảm ơn khi bác sỹ kiểm tra xong

Còn Phong dường như không hề rời mắt khỏi May, cậu giống như sắp điên mất.

" Mấy đứa về nghỉ ngơi đi, anh sẽ nghỉ mấy ngày, Vũ để ý công ty, bé tư tới công ty phụ anh ba đi... gia đình An có việc quan trọng nghỉ một thời gian".

" Anh hai về tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi tới , em ở lại với chị ấy ." Ammy đau lòng nhìn anh trai tiều tụy, nhưng cũng biết có lẽ May cần anh hai hơn bất kì lúc nào, cô muốn anh về nghỉ nhưng cũng muốn anh ở lại với May.

" Về kêu dì Năm nấu cháo cầm theo bộ quần áo tới cho anh. Về đi ." Phong không ngẩng đầu, cậu không muốn nghỉ ngơi lúc này. May cần cậu hơn ai hết cậu hiểu điều này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy