Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Em tỉnh rồi." Phong vẫn ngồi chăm chú nhìn May, cậu đau khổ mâu thuẫn cậu thương cô sợ cô lại khóc khi tỉnh giấc.
 
  Gần nửa đêm May tỉnh giấc, đôi mắt xưng đỏ vì khóc nhiều, cô nhìn Phong rồi lại khóc, cô cảm thấy có lỗi với Phong, cậu là người đào hoa chơi bời tới nhường nào, những cô gái bên cậu chắc chắn chẳng ai có được quyền lựa trọn giữ hay bỏ cốt nhục của cậu, nhưng cô lại khác, cô nhận trọn ven tình yêu của người đàn ông cao ngạo đào hoa này còn từng được làm mẹ của con cậu nhưng chính cô lại không biết điều đó để nắm giữ, cậu tin tưởng yêu cô đên nhường nào kia chứ, nếu cô không khờ khạo vô dụng tới vậy thì lúc này họ đang rất hạnh phúc chuẩn bị cho một đứa trẻ đáng yêu đợi con trào đời.

  " Em xin lỗi " May gục đầu vào ngực Phong, cô lại khóc.

  " Ăn cháo nha, cháo dì Năm nấu rất ngon đấy " Phong đỡ cô ngồi dựa lên giường rồi lấy cháo.

  Cậu đưa thìa cháo lên thổi nguội rồi đút cho May, May như đứa trẻ bị phạt vậy, vừa ăn vừa rơi nước mắt, cô đã bình tĩnh hơn để không khóc thành tiếng nữa. Bàn tay Phong run run đút cháo cho May, cậu không muốn nhìn cô khóc, nhưng không biết phải làm sao.

" Ngoan nào, đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe của em đâu " Phong ân cần hôn lên trán May, cậu không muốn nhắc tới quá nhiều cậu sợ cô lại mất bình tĩnh, sẽ lại ngất đi.

  " Uống thuốc nha, hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất viện, em cần bồi bổ nhiều ."

  " Để đó đã đi, lát em sẽ uống " May không muốn uống thuốc, cô đã uống rất nhiều loại thuốc nên có lẽ đây là lý do sức khỏe cô yếu ớt đến vậy, khiến bào thai nhỏ của cô vì vậy mà mất đi.

  May vô hồn nằm trên giường, mặc kệ cho Phong nói sao cô cũng không chịu uống thuốc, cô vẫn cứ khóc, chỉ nhìn trần nhà hai hàng lệ cứ như vậy trào khóe mắt chảy xuống gối, Phong đau lòng đến không thể chịu nổi, đôi mắt cậu cũng đỏ au vì mệt nhưng cũng không chịu nghỉ ngơi, cậu không muốn xa cô lúc này.

   " Phong, anh về nghỉ đi " May muốn ở một mình, cô không muốn nhìn thấy một ai, ngay cả Phong, cứ nhìn thấy cậu cô lại càng đau lòng hơn.

  " Tôi ở lại với em, em cứ nghỉ đi ."

  "Em ở một mình được, anh còn công việc nữa " . May cô gắng ngồi dậy nghiêm túc nói với Phong.

" Công ty cũng không quan trọng bằng em." Phong tức giận hơi lớn giọng với May, khiến cô giật mình.

  May luôn ám ảnh những chuyện lớn tiếng, ám ảnh ai nổi giận. Nghe Phong lớn tiếng cô bất giác im lặng bàn tay bắt đầu run rẩy nắm vào nhau, đôi mắt cô lộ rõ sự sợ hãi khuôn mặt nhỏ hoảng sợ cúi xuống như trốn tránh, cô sợ, sợ tới phát khóc.

  "An! Xin lỗi, xin lỗi em, không phải  tôi nổi cáu với em, xin lỗi em. Ngoan nào đừng khóc ."
   Phong giật mình, cậu lỡ lời với May chư không có ý nổi cáu với cô, cậu ngồi bên giường ôm chặt cô vào lòng xin lỗi, cậu thấy bản thân điên thật rồi, sao tự dưng lớn tiếng với cô kia chứ, cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của May , Phong thật tự muốn chém mình một nhát. Sao tự dưng cậu lại hèn hạ thế không biết, sao có thể nổi cáu với người con gái mình yêu.

  " Em rất sợ những người nóng tính ." May nhắc lại lời cô từng nói với cậu, bàn tay cô lại đưa lên cổ, rồi lại sờ xuống phía sau eo và cả bụng. Cô sợ hãi là vì có nỗi ám ảnh chứ không phải vì cô giả vờ hay tính đỏng đảnh cô thật sự rất nhát gan, cô sợ sự nóng giận.

  " Tôi biết, xin lỗi em, đừng sợ , tôi không vậy nữa được không, ngoan đừng khóc nữa " Phong vội vàng giải thích vỗi vàng an ủi May, dỗ cô như một đứa trẻ, cậu sợ cô sẽ rời bỏ mình.

  " Đau" chợt May ôm bụng kêu đau, có lẽ là thuốc đã hết tác dụng rồi, chân cô như muốn bị chuột rút, lưng cô đau phải gấp mấy lần lúc tới kỳ, bụng và hai chân quặn lại bàn tay cũng ôm chặt bụng không thể gượng người nổi, cơn đau này giường như muốn lôi hết mọi thứ trong người ra vậy.

" Em sao vậy, lại đau à, tôi gọi bác sĩ." Phong vội vàng ấn chuông gọi bác sỹ, cậu hoảnh loạn tới nỗi ấn chuông không ngừng tay cho tới khi bác sỹ xuất hiện.

" May mà không phải băng huyết, cậu đi xuống tầng lấy chút nước ấm lên đây" bác Sỹ muốn nói chuyện với May nên liền đuổi Phong đi.

   " Bác Hoa ?"

" Sao, thấy xấu hổ hả, bác chưa hề nghe con nói tới người chồng kia đấy ?"  Bác Hoa giúp May kiểm tra nhiệt độ rồi cắm ống chuyền thuốc cho cô, giọng bác vẫn đều đều ấm ấm như ngày nào.
  
  "Anh ấy nói với bác như thế à ?"

  " Sức khỏe con rất kém, còn hút thuốc  và uống rượu nhiều lại còn lạm dụng thuốc đau dạ dày và thuốc an thần quá mức, vả lại còn quan hệ quá mạnh khiến động thai. Nhưng cậu ấy chỉ muốn bác khuyên con không nên rượu bia cùng hút thuốc, còn lý do sảy thai là tại cậu ấy quá thô bạo khiến sảy thai. Có vẻ như cô khách trọ này của ta đã tìm được người đáng gửi gắm rồi hả ?" Bác Hoa ngồi bên giường bệnh giọng đều đều.

  May không trả lời chỉ nghe rồi lại khóc, cô biết Phong yêu cô, nhưng cô lại vô dụng tới thế này.

"Sao hả, cái thai không phải của cậu ấy à ?"

  " Bác biết con mà, con đâu quen ai ngoài anh ấy chứ ."  May nhẹ nhàng đáp lời

  "Đã mấy năm con ở với bác rồi, bây giờ mới thấy con chịu mở lòng với một người. Nhưng sao lại khờ khạo thế con gái, không mảy may để ý tới sự thay đổi của bản thân chút nào, sảy một lần này không sao sẽ lại có con, nhưng cũng nên lo cho sức khỏe của mình chứ ?"
   Bác hoa nắm tay May lắc đầu nhìn cô.

  " Thai này của con... mấy tuần rồi bác Hoa ?"  May nhắm chặt mắt hai hàng lệ vẫn theo khóe mắt chảy dài

    " Khoảng 9 tuần " bác Hoa không nhanh không chậm nói.

   May đau lòng khóc nấc lên, khoảng 9 tuần, là khoảng hơn hai tháng, vậy là lần đầu tiên cô và Phong ở với nhau, thì ra Phong không chút nào đề phòng cô.
   " tại con không tốt. Nhưng bác Hoa. Con vẫn tới kỳ mà ?" May thắc mắc hỏi bác Hoa.

  "Kỳ kinh của con như thế nào ?" Bác Hoa nghiêm túc hỏi May.

  " Con kết thúc kỳ khoảng 5,6 ngày trước khi ở với anh ấy lần đầu tiên, tới hai kỳ  tiếp theo cũng có nhưng rất ít, có lẽ chỉ một ngày. Trước giờ con không có đều, có những kỳ con còn không có, nên con nghĩ là do con bị rối loạn thôi nên không có nghĩ ngợi gì." Đúng là cô không chút nghĩ ngợi gì tới chuyện sẽ có thai.

  "Vào kỳ đầu sau khi giao hợp với một số cơ địa ngươi ta vẫn có kỳ nhưng lại rất ít giống như con. Tới kỳ thứ hai lẽ ra nên ổn định nhưng có lẽ con đã quá stess do công việc, với lại con rượu bia thuốc lá suốt ngày, còn uống nhiều loại thuốc tây nữa nên bị ảnh hưởng tới thai."

   " Vậy, có ảnh hưởng gì tới sau này không ạ ?" May cố gắng chấp nhận sự thật của hiện giờ, cô như ngây dại hỏi bác Hoa.

   " Sau 2 tuần con quay lại đây ta kiểm tra, sẽ trả lời con câu hỏi này. Hiện tại con nên giữ sức khỏe cho thật tốt, đừng quá suy nghĩ nhiều." Bác hoa không muốn nhìn cô gái cứng rắn kiên cường như May lại sụp đổ tới mức này.

  Lúc này Phong đã lấy nước ấm trở lại, cậu nhìn May lại khóc liền nhìn người bác sy già rồi đi tới ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của May.

  "Pha cho nó cốc sữa ấm, uống sữa ấm trước khi ngủ sẽ dễ ngủ hơn ."  bác Hoa nhìn sự ân cần của Phong bà biết cậu không phải người tồi tệ.

  " Nếu vẫn đau như vậy phải làm sao bác sỹ ?"

"Đừng để nó cử động quá mạnh, lưng có chút chấn thương không sao, không ảnh hưởng gì.... Dĩ nhiên là rất đau rồi " bác Hoa nhìn Phong nghiêm túc nói, bà không dấu diếm May lý do thai cô yếu, May là người thông minh cô sẽ biết cách tìm hiểu. Phong là người rất đáng để gửi gắm bà không muốn cặp đôi này có một khúc mắc không thể cởi bỏ.

" Chồng con rất tốt !" Bác Hoa mỉm cười nhẹ nhàng với May, bà muốn cô phấn trấn lên.

  " Anh ấy rất tốt, nhưng... không phải chồng con !" May xoay người nhìn vào bức tường không nói gì nữa.

   Bản thân cô có lẽ không còn tư cách bên Phong rồi, khúc mắc của cô còn chưa thể cởi bỏ, hiện tại cô làm mất đi chính đứa con của họ, làm sao cô có đủ can đảm mà yêu đây.

  Bác Hoa rời đi sau khi dặn dò Phong về May. Phong nhìn May vô hồn nằm trên giường cậu đau lòng không biết phải làm sao, cô gái của cậu mỏng manh tới vậy, giờ lại chịu nỗi đau này, làm sao cô chịu nổi.

  " Em uống sữa ấm nha, ngủ một giấc, mai sẽ hết đau thôi ." Phong đi tới hôn lên trán cô nhẹ nhàng, cậu vẫn ân cần vẫn chiều chuộng cô như vậy.

  "Phong! Đã 9 tuần rồi là lần đầu tiên ta ở với nhau . Em... em đã bầu những hai tháng hơn mà em không hề biết sự xuất hiện của con ." May khóc nấc lên, cô đau khổ ôm lấy bụng mình khóc.

  "Xin lỗi em, là tại tôi hết, em đừng tự trach mình như vậy được không. Ngoan nào đừng như vậy mà em. " Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của May, cậu thật sự sụp đổ rồi, nhìn May khóc nấc cậu như sắp mất lý trí vậy.

" Em uống sữa đi, nghỉ ngơi một chút nha ." Phong đỡ May ngồi dậy dựa vào lòng mình cậu thật chỉ muốn ôm cô ngủ như con mèo nhỏ mọi khi, không muốn cô buồn, cũng không muốn quấy nhiễu sự đáng yêu của cô, lúc này nhìn cô thật tuyệt vọng.

  "Em không muốn uống " . Mỗi một câu nói May nói ra đều liền với nước mắt, chẳng thể hiểu cô lấy đâu nhiều nước mắt tới vậy.

" Ngoan nào, uống một chút thôi, cả ngày nay em không ăn uống gì đúng không ?" Phong về tới liền gọi cô vào phòng, họ ở với nhau không dậy ăn cơm trưa, tận chiều thì cô nói về nấu cơm nhưng lại sảy ra chuyện, vừa rồi ăn có vài thìa cháo, dù thế nào vẫn phải ăn chứ.

May vẫn mệt mỏi lắc đầu, cô thật không có tâm trạng nào ăn uống gì cả, chỉ muốn yên tĩnh.
  " Em mệt rồi, em..."

    Không dỗ được May tự uống, Phong bá đạo tự mình mớm cho cô, May muốn đẩy Phong ra nhưng tay cậu giữ  chặt gáy không thể nhúc nhích, sữa ấm từ trong miệng Phong được đẩy nhẹ nhàng cho May, cô giật mình từ từ tiếp nhận, May không dám nhúc nhích, cô ngây ra mất vài giây đôi mắt mở to hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi không nhúc nhích.

  "Em muốn tự uống hay là để tôi...?" Phong hỏi May

  " Em... em tự uống được" May lắp bắp rồi cự cầm ly sữa ấm từ tay phong.

  Uống xong ly sữa nóng, May vẫn như người vô hồn dựa trong lòng Phong, cô không khóc nữa, không hỏi hay nói gì nữa. Điều này là điều Phong rất sợ, nếu cô khóc cậu biết là cô đang khó chịu cần giải tỏa, cô nói cô hỏi là cô đang muốn có hồi đáp để trả lời cho nỗi đau của mình. Nhưng cô không khóc không hỏi, lại chính là muốn đóng chặt lòng mình.

  "Em à, nằm xuống ngủ cho đỡ mỏi, đừng ngôi nhiều quá, không tốt đâu ." Phong vỗ về May, cô chưa tiện để ngồi quá lâu, cô vẫn đang yếu, nhìn cô cứ bơ phờ như vậy lòng Phong cộn cạo như lửa đốt vậy.

  " Ôm em ngủ được không....?" May ngước mặt nhìn Phong khuôn mặt nhỏ hốc hác, đôi mắt cô lại ngấn lệ rồi dần dần thành hàng lệ dài xuống hai má.

   " Được được tôi ôm em ngủ, đừng như vậy, tôi đau chết mất ."  Phong lúng túng lau nước mắt cho May, sống mũi cậu cay cay, đau lòng vi người con gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy