Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cứ như vậy Phong ôm May ngủ cho tới khi trời sáng hẳn cậu mới nhẹ nhàng xuống khỏi giường bệnh, cả đêm qua cậu không chợp mắt chút nào, nhưng cũng không thấy mệt mỏi, lúc này May cần cậu, và cũng là cậu phải có trách nhiệm với cô.

  Phong lấy khăn ấm lau nhẹ nhàng mặt cổ và tay cho May, nhìn cổ và vai cô gầy gò mỏng manh Phong lại càng áy náy, tại sao hôm qua cậu không nhận ra cô gầy yếu tới mức này để kiên quyết đưa cô đi khám. Tại sao lại để cô về nhà một mình, trước khi đi Đài Loan cậu đã thấy cô đau bụng cùng buồn nôn tại sao không nghĩ tới chuyện này.... Nhiều câu hỏi trong đầu nhưng Phong chỉ có thể lắc đầu, không kịp nữa, cô đã phải chịu đựng nỗi đau này rồi, là tại cậu không tốt, tại cậu hết.

  "Cậu hai à, đây là cháo cùng nước cam ép nè, à đây là trầm hương mà cô tư nhắc dì mang cho cô bé nè ." Dì Năm vừa là bà vú vừa là người giúp việc nhà cho ba anh em Phong .
  Khi bước vào bà cũng giật mình khi thấy cậu hai của bà đang tự tay chăm sóc một người không phải người nhà, cậu gầy đi trông thấy hốc mắt thâm quầng, đầu tóc dối tung. Từ hôm Phong đi công tác đến hôm nay bà mới nhìn thấy cậu, lúc này lại thấy cậu tiều tụy bên giường bệnh của một cô gái, Nhìn không giống dáng vẻ ngày thường chút nào.

  "Dì Năm, ngày sau gọi cô ấy là mợ hai." Phong vẫn cúi đầu nhẹ nhàng lau mặt cho May giọng đều đều đủ để di Năm nghe rõ.
  " Lẽ ra hôm nay cô ấy sẽ đang đi trọn váy cưới cùng con, rồi tuần sau sẽ cùng con tới thành phố D gặp mẹ, giữa tháng tới Lê Gia sẽ tới nhà cô ấy đặt sính lễ và hỏi cưới. Không ngờ hôm nay cô ấy lại phải đau khổ thế này ."
   Vú nuôi là những người chăm sóc họ  từ nhỏ, nên thân thiết  và chia sẽ là điều dễ hiểu, Phong tuy là người lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường nhưng với những người quen thuộc cậu vẫn buông bỏ khoảng cách cảm xúc.

  " Cậu Hai à, con cái là duyên trời cho, nếu mợ hai có bầu mà không giữ được là duyên chưa có tới, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Sau này sẽ còn có tiếp,  Mợ hai cần cậu làm chỗ dựa nữa đó ."  Bà vú tới gần vộ nhẹ lưng Phong, bà thấy được cậu hai của bà thật sự yêu rồi, thật sự biết mở lòng với phụ nữ rồi, chỉ là, với May có lẽ lại khó khăn lắm đây.

  "Cô ây khóc rất nhiều, cơ thể lại rất yếu, dì Năm chịu khó nấu nhiều đổ bổ cho cổ một chút, ngày mai cổ xuất viện, dì qua nhà chăm sóc cổ giúp con, bên nhà thì dặn dò người dưới để ý dọn dẹp đi ."
  Phong vừa đắp chăn cẩn thận cho May vừa dặn dò, Lê Gia rất nhiều người giúp việc, nhưng thân cận nhất với anh em họ là dì Năm, và cúng đáng tin cậy nhất, cậu muốn May được chăm sóc thật tốt từ người đã chăm sóc anh em cậu từ nhỏ này.
    Cầm bọc quần áo mới vào phòng tắm, nhìn mình trong gương cậu thật muốn đánh lên mặt mình vài cái, cậu thật tệ mà , cô gái mình yêu lại để cô phải một mình chịu đựng đau đớn, lại một mình sống trong áp lực stress trong những gần 3 tháng, cô yếu ớt suy nhược đến mức không giữ nổi con của họ là lỗi của cậu, chính cậu là kẻ tồi tệ đó. Phong cũng rất mệt mỏi, từ lúc cố gắng thu xếp công việc một cách gấp rút để trở về trước ngày đã định, cho đến lúc này cậu vẫn chưa hề chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng lúc này cậu không thể bỏ mặc May một mình, cậu không muốn khi tỉnh dậy May không nhìn thấy mình sẽ lại khóc.

  " Mợ hai ăn cháo nha, dì mang cháo cho con nè ."

   May tỉnh giấc khi Phong đang đi tắm, cô nhìn dì Năm rồi lại nhìn xung quanh rồi lại nằm lại trong chăn.

  " Đừng gọi con như thế dì Năm. "

"Cậu hai muốn dì gọi như vậy. Con dậy ăn chút cháo đi cho khỏe ." Dì Năm dịu dàng vỗ tay May, dì và May cũng tiếp xúc với nhau không ít, cũng khá hiểu con người May, bà thật yêu thích cô gái thùy mỵ hiểu chuyện này, cũng mong cậu hai và cô gái đáng yêu này sẽ thật sự thành đôi để lão phu nhân của bà an hưởng, còn cả cu Bon, tiểu thiếu gia của bà nữa, bà biết May sẽ yêu thương cậu bé lắm.

   "Cảm ơn dì, con chưa muốn ăn... anh Phong... bảo dì ở đây với con ạ ?"
   May biết Phong rất bận, có lẽ cậu đã tới công ty, cô đương nhiên không có lý do cũng không còn tư cách gì đòi hỏi sự yêu chiều từ cậu nữa, là cô quá tệ.

  "  Lát nữa dì sẽ về. Mợ hai muốn ăn gì , trưa nay dì Năm mang vô cho con ?"

  " Không cần đâu, dì đừng đi lại nhiều vất vả, con không sao ." May kéo chăn nhìn dì Năm rồi lại nhìn xung quanh căn phòng bệnh đặc biệt này của mình, bây giờ cô mới thấy cảm giác lạnh lẽo của nó.

  "Trời ! Mợ hai à, con đừng khóc. Chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều hại sức khỏe lắm con, rồi sẽ ổn cả thôi, con phải phấn trấn lên ." Dì Năm dịu dàng lau nước mắt cho May rồi nhẹ nhàng vỗ về cô. Dì biết May là cô gái yếu đuối, gặp phải chuyện này chắc chắn suy sụp.

  "Sao vậy, em lại đau à ?" Từ phòng tắm đi ra, Phong vội vàng đi tới bên May khi thấy cô lại khóc, cậu biết ngay cô sẽ khóc mà.

  "Không phải anh tới công ty à?"
   May ngơ ngác nhìn Phong đầu tóc còn đang ướt, chiếc khăn còn đang vắt trên cổ, cậu đã không kịp lau tóc khi nghe tiếng cô cùng dì Năm nói chuyện.

   " Em sợ tôi đi mất à ?" Phong đỡ cô ngồi dậy kéo chiếc gối mềm cho cô dựa vào, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai của cô ra sau, cô rất đẹp, nhưng lúc này lại tiều tụy quá.
 
" Ở công ty nhiều việc, anh không nên ở đây với em."  May dĩ nhiên muốn cậu ở bên cạnh, nhưng có lẽ cô không có tư cách đòi hỏi điều này.

    " Đưa con bát cháo ." Phong nhìn dì Năm, cậu không muốn nói tới công việc lúc này.
  " Em khỏe hơn tôi sẽ tới công ty, yên tâm có Vũ lo liệu rồi, bé tư cũng tới phụ rồi. Con của Lê Gia không ai kém cỏi đâu ."

   " Anh không nên vì áy náy với em mà đánh mất phong thái thế này chứ. Em không muốn bị đánh ghen ."  May vẫn nhớ ánh mắt của Ánh với cô ngày hôm qua, nếu cô ta cùng những cô gái khác thấy nam thần của họ đang chăm sóc cô thế này chắc cô sẽ bị nhét vào túi nilon đen dìm xuống sông mất.

   " Gì áy náy ?" Đang ngoáy bát cháo nóng, tay Phong bất giác dừng động tác nghiêm túc nhìn May.

  Không phải sao, không phải áy náy với cô mà cậu lại vất vả cả đêm rồi lại bỏ cả công việc để ở lại với cô như vậy sao, cô và cậu hiện tại chưa là gì, rồi sau này cũng sẽ không thể là gì, cô không có tư cách đòi hỏi gì với cậu.

  "Mợ hai à, dì nói con nghe, con đừng vì chuyện này mà nghĩ quá nhiều, rồi con và cậu hai sẽ lại có con, chuyện sảy như vậy rất nhiều, dĩ nhiên điều này không ai mong muốn nhưng nếu quá bi quan suy sụp thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe đấy ."    
    Dì Năm biết với tính cách của May gặp chuyện này sẽ rất tự ti, có thể sẽ trầm cảm, thật may mắn vì cậu hai của bà là người hiểu chuyện.

   May khóe mắt ngấn lệ nhìn dì Năm, lại nhìn Phong, cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng cô phải làm sao, cô đã biết ngay từ đầu rằng không nên yêu người đàn ông này, nhưng cô lại động lòng với mọi điều cậu làm cho cô, cũng không thể kháng cự được mà dựa dẫm vào cậu, cô nghĩ ích kỷ yêu cậu cô sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ điều hạnh phúc nhất cô vừa nhận ra cũng là lúc không thể cứu vãn được nữa, giờ cô không có gì để tin tưởng cả.

  "Haizz! Cậu hai, mợ hai, di Năm về đây, gần trưa dì sẽ mang đồ ăn cho các con, mợ hai muốn ăn gì thì gọi dì nha ." Dì Năm biết mình không nên ở lại nhiều, nên để vợ chồng trẻ này an ủi nhau.

  "Dì về đi, trưa đi lại gọi tài xế đưa đón ."

"Em ăn đi, cháo nguội mất rồi."
  Phong vẫn dỗ May ăn cháo, cô cứ như vậy không ăn uống gì chỉ dựa vào ngực Phong thất thần nhìn ngoài, thỉnh thoảng lại nói một câu gì đó rồi lại khóc.

  Chưa khi nào cô suy sụp tới vậy, chưa khi nào Phong thấy cô có dáng vẻ như vậy, cô vẫn đẹp nhưng nhìn thê lương tiều tụy, chỉ một đêm mà nhìn cô trong bộ đồ bệnh nhân giống như đứa trẻ mặc đồ của người lớn.

  "Em muốn đi tắm, muốn hút thuốc...." May muốn ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, cô luôn như vậy mỗi khi tâm trạng không tốt, cô cũng muốn uống rượu cùng hút thuốc để giải tỏa đầu óc.

" Nước rất lạnh, không có bồn tắm đâu, để tôi lau người cho em, nha, mai về nhà rồi tắm, được không."
  Phong lấy khăn ấm lau cổ và tay cho May, giọng vẫn đều đều ấm ấm như vậy.
   " Em cũng không được uống rượu hút thuốc, những thứ này đều phải hạn chế. Em khỏe lại tôi sẽ đưa em đi khám bao tử rồi điều trị luôn không để dai dẳng như vậy được, lúc nào cũng phụ thuộc vào thuốc không được ."

" Tại em uống quá nhiều thuốc, uống nhiều rượu lại hút thuốc nữa, nên....mới dễ sảy thai, chứ bào thai 9 tuần đâu có phải thai lớn mà dễ sảy tới vậy ." May luôn tự trách mình vì sự thiếu hiểu biết của mình, cô như sắp điên lên vì sự ngu dốt của mình, giọng nói cứ run run lại nấc lên, nước mắt cô cứ chảy dài như vậy, đau, cô đau đến muốn chết đi sống lại, cơ thể cô đau, tim cô đau như ngàn dao đâm chém vậy.

  "Ngoan nào, đừng như vậy, không phải tại em, tại tôi không biết nặng nhẹ, làm em động thai, còn bỏ mặc em về một mình nữa. Sau này chúng ta lại có con, tôi sẽ không bỏ mặc em, không để em một minh nữa. Đừng nghĩ nhiều ."
 
  Phong đau lòng ôm chặt may vào lòng, cậu biết cô hụt hẫng đau lòng tới mức nào khi vừa biết mình làm mẹ thì lại là lúc không thể giữ được con. Cậu cũng vậy, nếu như đưa trẻ này không mất đi May sẽ không còn khúc mắc trong lòng nữa mà yên tâm làm vợ của cậu.
  Sảy ra chuyện này rồi không biết khi nào cô mới chịu mở lòng lần nữa với cậu, không biết sẽ phải khó khăn thế nào để cô chịu chấp nhận bước vào cửa Lê Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy