Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Em đã làm xong thủ tục rồi, bác Sỹ lát nữa sẽ kiểm tra cho chị hai một lần nữa rồi chiều anh ba sẽ tới đón " Ammy nhẹ giọng nói với Phong.

   "Chị hai ngủ rồi sao ?" Ammy nhìn May phờ phạc ngủ, mi tâm vẫn co lại như gặp ác mộng, mới ba ngày mà nhìn May xanh sao gầy đi đến đáng thương.

   "Ừm, cô ấy hay tỉnh giấc giữa đêm rồi mất ngủ, chỉ ngủ một chút lại tỉnh giấc ." Phong nhìn May nhỏ bé nằm trong chăn mà lòng quặn thắt.

    "Anh cũng phờ phạc quá đấy anh hai, không lẽ hai đêm này anh không ngủ chút nào sao ?" Ammy nhìn anh trai tiều tụy mà giật mình, lần đầu tiên cô thấy anh hai lo cho một cô gái tới mức này.

" Anh không sao, em bảo dì Năm qua dọn dẹp bên nhà chưa ?"

" Anh hai yên tâm, dì Năm đã dọn dẹp chuẩn bị hết từ hôm qua rồi, vừa rồi cũng chuẩn bị nước thuốc để chị hai về tắm rồi." Ammy lo lắng cho May rất nhiều, cô biết tính của người chị này, sau chuyện này không biết May sẽ suy sụp tới mức nào đây.

"May này, về con phải cẩn trọng giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng bác sẽ qua với con, chị Lan cũng sẽ sang với con thường xuyên, đừng nghĩ nhiều nghe không. " bác Hoa tận tình nhắc nhở và kiển tra sức khỏe cho May để cô chuẩn bị xuất viện, bác vẫn không quên nắm bàn tay nhỏ của cô âu yếm nhắc nhở.

" Bác sỹ này là người nhà em hả ?" Phong luôn thắc mắc sự quan tâm đặc biệt của bác sỹ này với May, cả ba ngày ở viện bà đều tận tay chăm sóc kiểm tra mà không thấy đổi ca trực cho ai.

"Bác Hoa là chủ nhà em đang ở, cũng là mẹ của Chị Lan đối diện nhà hôm em bị ngã, hai mẹ con bác rất tốt với em ."

" Là em dễ thương, ai cũng yêu quý em " Phong âu yếm hôn lên má May, cậu muốn cô phấn trấn tinh thần hơn, nhìn người xung quanh quan tâm cô cậu biết cậu không chọn nhầm vợ.

" Là vì em rất đáng thương mới đúng ." May để tay lên má nơi phong vừa hôn, đôi môi nhỏ lại phụng phịu muốn khóc, cô thật sự suy sụp tinh thần trầm trọng.

"Về thôi chị hai, đừng buồn nữa cả nhà đều lo lắng cho chị đó ." Vũ đi tới vỗ nhẹ tay lên lưng May, sau bữa đó cậu chợt cảm thấy May giống như đứa trẻ cần bảo vệ, không phải vì cậu thích cô mà là thứ tình cảm đặc biẹt hơn tình yêu, không muốn làm tổn thương cũng không muốn có được.

" Người nhà các anh làm sao hết vậy, câu nào cũng là chị hai với mợ hai. Nghe châm chọc chết được ." May thật không tán thành việc nhận vơ người nhà này.

" Sớm muộn gì cũng phải gọi, để chúng nó gọi cho quen ." Phong ngồi dậy khoắc áo cho May rồi ôm cô khỏi giường.

" Sau này cũng không nên gọi vậy nữa, chúng ta...." chúng ta không thể ở bên nhau mãi được câu này cô biết rồi sẽ có ngày Phong nói với mình.

" Em khỏe lại, tôi sẽ đường hoàng đón em về, đừng nghĩ nhiều, em cần thời gian để dưỡng thể." Phong biết cô đang nghĩ gì, cậu không cho phép cô ngăn cách với mình, một chút cũng không có.

" Chị dâu (chị hai)." Khôi cũng cùng Ammy cũng tới đón May, cậu rất có hảo cảm với May, chỉ là lúc trước chưa xác định được May là của ai, vì cậu không thể cùng mấy chị em gái đi chơi được, giờ biết May là người của Phong cậu mới dễ nói chuyện.

" Cả hai đứa tiểu yêu này nữa. Sao kéo nhau tới đây như trẩy hội thế ?" May bất lực nhìn mọi người cứ tấp nập đông đủ như vậy, làm như cô chuyển nhà không bằng.

" Đón nàng dâu của tôi xuất viện dĩ nhiên chúng nó phải háo hứng chứ ." Phong bế May từ phong bệnh tầng 3 xuống tận xe ôtô, cậu khiến mọi người xung quanh nhìn đến họ một cách chăm chú, có người ghen tỵ có người lại lắc đầu vì thấy phô trương. Bác Hoa đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy cảnh này cũng cười hiền hậu gật đầu với họ, bác thật sự mong May sẽ thật hạnh phúc bên cậu người yêu này.

"Em về rồi. Nghỉ ngơi cho tốt nha, cần gì chị đi chợ rồi nấu mang qua cho ." Chị Lan đưa tay soa nhẹ khuôn mặt gầy yếu của May ân cần nói.

" Cảm ơn chị, em tự lo được mà, em không sao ." May đỏ hoe hai mắt trân thành cảm ơn chị Lan.

" Cảm ơn chị, chị hãy qua chơi với cô ấy nhiều hơn, thứ khác tôi sẽ lo cho cô ấy ." Phong cầm chiếc chăn mỏng từ trong phòng ngủ ra choàng lên người cho May.

Chị Lan nhìn Phong rồi nhìn May, chị nhớ hôm đó là cậu này bế May đi viện, chiếc xe oto bán tải kia cũng thương xuyên đỗ ở cửa nhà May nhưng thời gian gần đây thì như mất tăm rất lâu. Mẹ chị nói May bầu hai tháng, một cậu thanh niên khoảng 25 26 tuổi tên Phong nói là chồng con bé, còn nhờ bà đừng nói với May rằng sức khỏe nó không tốt nên dễ sảy thai. Có lẽ là là người này.

" Tôi ra ngoài một chút, khoảng 30 phút thôi, cần gì em gọi dì Năm nhé, dì ấy đang tưới hoa cho em đấy ." Phong âu yếm hôn lên trán May lại cúi nhẹ đầu chào chị Lan rồi đi.

"Là của cậu ấy à ," chị Lan cùng một câu hỏi với bác hoa.

"Em đâu có người khác chị biết em mà "

"Em không chút đề phòng nào cho việc có thai sao ?"

" Anh ấy là công tử đào hoa, loại phụ nữ nào mà không gặp đâu, em không nghĩ anh ấy sẽ để em có con. Mà lúc đó em cũng có rất nhiều vướng mắc, em không nghĩ đến chuyện này ." May lắc đầu chán nản.

" Cũng không có hiện tượng ốm nghén à cả kinh nguyệt nữa ?"

"Em không hề biết những chuyện này, các kỳ kinh của em không có đều nên em không để ý, ốm nghén thì... em chỉ hay nôn khan buổi sáng thôi, hoặc là ăn uống xong em hay đầy bụng buồn nôn, em nghĩ mình bị đau dạ dày nên tức bụng thôi ." May thật không để ý chút nào tới thay đổi của bản thân, vì có bệnh dạ dày sẵn nên cô chủ quan mà uống thuốc vô tội vạ.

" ốm nghén không nhất thiết là phải nôn, có thể em sẽ rất mệt mỏi đêm khó ngủ, cơ thể uể oải, em tới tháng thứ hai rồi, có thể sẽ hay bị mỏi lưng mỏi chân, tính tình cũng sẽ thay đổi, đôi khi trầm ngâm không buồn nói chuyện, đôi khi lại rất hay cáu gắt, như chị ngày xưa bầu bé my cũng vậy, chị lười ăn lắm, hay cáu với bố nó nữa nhưng có lúc lại cứ nghĩ những chuyện lung tung tồi lại buồn lại khóc. Có lẽ em cũng vậy, chị thấy tầng trên nhà em đèn sáng tới đêm muộn, có hôm tới gần sáng mới tắt chắc lại lên đấy uống rượu hút thuốc hóng gió chứ gì. Em lại tham công tiếc việc nữa chứ ." Chị Lan ôn tồn nói với May, chị không có em nên rất quý cô gái đáng yêu hiểu chuyện này.

" Chị nói đều đúng hết, em tệ quá chẳng thể cảm nhận được có một hạt đậu nhỏ trong bụng minh giờ lại không kịp rồi, có lẽ anh ấy thất vọng với em lắm ." May lau giọt nước mắt trên mặt mình nhìn xa xăm ngoài cửa.

" Mẹ chị nói cậu ấy rất tốt với em, còn rặn bác đừng nói với em nhiều về sức khỏe yếu ớt của em nữa, cậu ấy nói động thai là do cậu ấy không kiềm chế nổi ?" Chị Lan cũng thấy được Phong rất yêu thương May chứ không đơn thuần chỉ là trách nhiệm.

" Anh ấy đi công tác tới gần hai tháng liền, hôm đó chúng em..., anh ấy quá yêu em, không thể trách anh ấy được ." May lắc đầu rồi lại khóc, bản thân cô mang trong mình còn không hề biết, làm sao Phong biết được kia chứ.

"Thôi chuyện qua rồi đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều sẽ trầm cảm đấy, Mai chị sẽ mang cho em trà an thần, uống sẽ tốt cho tâm trạng hiện tại của em "

Còn lại một mình May rơi vào trầm tư, phong thật sự rất tốt, cô lại vô dụng tới vậy, lẽ ra hôm đó nên ở lại chờ cậu cùng về, cùng về rồi nấu cơm cũng đâu có muộn, tại sao lại phải về trước chứ.

"Cậu hai à, mợ hai đang ngủ ở ghế sofa, có vẻ như tâm trạng không tốt hơn hôm trước chút nào ." Dì Năm lắc đầu thở dài khi nhìn thấy Phong trở về.

May cứ dáng vẻ lười nhác nằm ở ghế sofa như con mèo nhỏ, dì Năm muốn dìu vào phòng nằm cô cũng không nghe, cô cứ ngồi vậy tới ngủ quên.

Phong nhìn cô mà đau lòng, vẫn dáng vẻ như mèo lười như vậy nằm ở ghế, giọt lệ vẫn vương trên hàng mi cong dài diễm lệ ấy, nhìn mà thấy đắng lòng.

"Bữa tối không cần gọi con đâu, dì cứ làm xong rồi về nhà nghỉ ngơi, mai tới sớm. Khóa nhà con để ở bàn đó ."
Dì Năm sẽ phải tới chăm sóc cho May hằng ngày cho tới khi cô khỏe lại, nếu như là người khác Phong sẽ không yên tâm.

Có lẽ do quá mệt mỏi, phong ẵm vào lòng May cũng không tỉnh giấc, chỉ ngả đầu vào lòng cậu mà ngủ, phong thở dài ôm cô vào giường.

Giấc ngủ này cũng thật dài mãi tới gần nửa đên May mới tỉnh giấc, nhìn Phong nằm ôm mình ngủ say, có lẽ cậu cũng rất mệt hai đêm ở viện đều thấy cậu thức cùng cô, khi cô tỉnh giấc đã thấy cậu tỉnh táo hơn mình. Cô nhẹ nhàng dời khỏi giường, đi về phía nhà tắm, bồn tắm đã ngâm sẵn thuốc nước rất ấm đồ cũng chuẩn bị sẵn để thay, thật không hiểu con người Phong tỉ mỉ tới mức nào.

Ngâm mình trong nước ấm May như được gột rửa tâm trạng, hơi nước bốc lên trong phòng tắm toàn mùi thuốc bắc, hơi thuốc khá nồng nhưng ngửi lâu lại rất thư giãn, cô khoanh hai tay trên thành bể rồi tựa đầu lên vẫn lại dáng vẻ lười biếng thường thấy, những giọt lệ đắng trát không ngừng tràn ra hai khóe mắt.

" Em định ngâm mình tới khi nước nguội hẳn à ?" Phong đã đứng nhìn May rất lâu.

Nhìn cô lười biếng nằm, không một chút cử động cậu còn tưởng cô nghĩ quẩn mà tự sát, nhưng rồi lại thấy cô đưa tay lên lau nước mắt, cậu không nỡ bước vào làm cô giật mình nhưng cũng đau lòng khi cô buồn.

" Anh ra ngoài đi " May giật mình kéo rèm buồng tắm lại, cô quên mất rằng trong nhà ngoài cô ra còn có Phong.

" Tôi chưa từng thấy em hay sao mà em phải giật mình như vậy ." Phong bất đắc dĩ lắc đầu

" Em sẽ ra ngay, anh ra ngoài đi ." Đúng là hai người họ không lạ gì nhau, nhưng lúc này May không tiện.
Cô mặc đồ rồi cọ rửa lại bồn tắm thật kĩ, đốt nến thơm để không còn mùi tanh, Phong có bệnh sạch sẽ khá nặng không nên để cậu bị ám ảnh.

" Sao anh tỉnh giờ này ?"

" Sao em tắm giờ này, đã hơn 12 giờ đêm rồi ?"
Phong nắm tay May kéo vào lòng, tắm đêm còn ngâm mình lâu như vậy người cô rất lạnh.

"Người em lạnh quá, em không cảm giác gì luôn hả ?" Phong cáu nhưng không dám nổi giận với May, cô sẽ sợ.

"Em không sao mà, đi ngủ thôi, em mệt " May phớt lờ đi sự quan tâm của Phong, cô không muốn cậu quá khổ tâm nghĩ đến mình.

Phong như hiểu được ánh mắt kia của May, cậu ôm cô về giường, đắp chăn ấm lên cho cô, rồi xuống bếp lấy cháo, cậu cầm bát cháo nóng đi vào trong phòng mà nghe mùi thơm vương khắp nơi, ấy thế mà lại không kích thích nổi May, cô vẫn nằm cuộn mình trong chăn.

"Ăn cháo đi nào, cả ngày em ăn không được bao nhiêu cả " Phong lại dỗ May ăn cháo, nếu các em của cậu thấy được chắc sẽ cười chết mất.

"Em không đói " Cô chẳng muốn ăn gì, thuốc thì không được hút, rượu thì không được uống,

" Tôi đút cho ăn nhé ?" Phong nghiêm túc nói.
Phong rất biết cách khiến cho May chịu thua, vừa nghe cậu nói đút cháo cho ăn, May đã uể oải ngồi dậy. Đút cho ăn của Phong ấy à, là đút bằng miệng đấy, May thật sợ mà.

" Em không muốn ăn thật mà ." May phụng phịu miệng nhỏ, đôi mắt ngấn lệ nhìn Phong.

" Vài miếng thôi, ngoan nào ."

Vẫn là nụ hôn ân cần âu yếm ấy, Phong vẫn kiên nhẫn dỗ dành May như một đứa trẻ.

" Em muốn khóc, cứ khóc đi , rồi ăn cháo vô cho khỏe ."

"Anh không muốn dỗ em nữa à ?"

" không, không phải không muốn dỗ dành em nữa. "
Phong ôm May vào lòng giọng đều đều ấm áp
" Em biết không có những giọt nước mắt nó khủng khiếp đến mức mà nó không thể lăn trên má được, chứ còn khóc được thì khóc hết đi, đừng che dấu . Em là con gái em có đặc quyền đó. Còn tôi, tôi là người đàn ông của em , nên tôi có trách nhiệm lau khô những giọt nước mắt đó " Ôm May trong lòng, Phong nhẹ nhàng an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy