Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã hai tuần trôi qua May vẫn thất thần như vậy,  cô đã khỏe hơn nhưng tinh thần dường như không tốt hơn, cô không buồn chăm sóc hoa cỏ chỉ ngồi ở ghế không thì lại lên tầng ngồi ngắm cây thị cao cao trước nhà, thỉnh thoảng lại khóc một chút lại ngủ gục ở góc ghế.
   Phong thì không tới công ty, chỉ giải quyết việc qua máy tính rồi chuyển cho Vũ. Cậu nói đợi kết quả kiểm tra lại của cô mới yên tâm.

   "Mai Vũ sẽ tới đón chúng ta đi viện khám lại em ngủ sớm đi ." Phong ôm May vào lòng đưa cô vào phong ngủ.

   " Khám xong em đi làm được không, ở nhà em buồn muốn chết " tựa đầu vào ngực Phong, May nhẹ giọng đàm phán.

   " Đợi kết quả đã rồi tính, em tham việc lắm rồi lại đổ bệnh cho xem." Phong luôn là người cứng rắn trong việc này, chỉ cần cô khỏe làm gì cũng được, còn đang bệnh thì công ty có sập cậu cũng không cho phép cô làm gì cả.

  " Con bé hồi phục tốt rồi, nhưng vẫn phải giữ " bác Hoa nhìn Phong.

" Bác yên tâm, cô ấy không muốn thì có chết tôi cũng không vọng động. Nhưng cô ấy sa sút quá, giống như trầm cảm vậy." Phong lo lắng May sẽ bị trầm cảm, vì cô luôn trầm ngâm như vậy suốt hai tuần qua.

   " Đưa nó ra ngoài nhiều một chút, trong nhà nhiều ngột ngạt nó sẽ nghĩ nhiều. Trước khi quen cậu con bé cũng sống như vậy, để nó làm gì nó muốn đi" bác Hoa biết May đang cố gắng kìm chế cảm xúc.

  " Em khỏe rồi thật đấy " trên đường về May vẫn nài nỉ Phong cùng Vũ cho đi làm, cô không muốn ăn không ngồi dồi thế này mãi

  "Em nghỉ ở nhà thêm thời gian nữa , công việc thì chưa có gì cần gấp cả, có thời gian em cứ làm nốt dự án bên Nga " . Phong chưa muốn May lao đầu vào công việc, cô sẽ lại tham công tiếc việc lại stress cho mà xem.

   " Hay anh để chị hai cùng Ánh làm dự án PR của nhà máy bia đi, nó không giỏi ngoại ngữ mà chị hai lại biết nhiều." Vũ chợt nhớ tới căn phòng đầy chứng trỉ cùng bằng khen của May.

   " Em thấy sao ?" Phong hỏi May

   "Thế khi nào em được tới công ty, em phải xem yêu cầu như nào mới làm được chứ ?" May hai mắt sáng bừng, cô chỉ mong được đi làm thôi như vậy sẽ không phải nghĩ nhiều.

   " Bất kỳ lúc nào nhưng khi tôi gọi phải tới phòng tôi ngay lập tức ." Phong nghiêm túc nhìn May.

   May dụt cổ lại thở dài, thế khác gì đi chơi chứ. Nhưng cô thấy thế cũng tạm được.

    Họ đi làm trở lại cả công ty đổ dồn sự chú ý vào May, họ hỏi trên trời dưới biển, họ thắc mắc cô và sếp tổng nghỉ cùng nhau có phải đi chơi với nhau hay không, tam sao thất bản lan tràn khắp các phòng của công ty.
   May sẽ cộng tác cùng Ánh lên dự án PR, mỗi người một ý tưởng, Ánh quá hiếu thắng không biết tận dụng chỉ biết lao đầu nắm bắt cơ hội lúc đầu, May đành tự làm riêng. Công việc của cô giống như đi chơi, Phong không cho cô quá để ý tới công việc thường xuyên gọi cô vào Phong và cái kết là làm Ánh điên lên, nó yêu cầu tách May và nó ra, mỗi người một bản, sếp sẽ kiểm tra .

"Hazz cô người yêu cũ của anh hiếu thắng quá đấy " May uể oải nằm ườn ra ghế sofa phàn nàn.

" Bạn gái cũ " Phong sửa lại

"Đều là từ tình mà ra " May không chịu thua.
" Nghe nói sau khi bị anh đá cô ta ốm mất một thời gian. Hazz sao phải khổ thế nhỉ ?"

Vũ đang uống cafe thì bị sặc bởi câu nói của May. " Chị hai không biết tại sao nó ốm mất một tuần à ?" Cậu cười ầm lên rồi hỏi lại May.

" Gì ?" May chợt rụt cổ lại, nhớ tới Phong từng nói Liệt Mất Mấy Ngày. Cô giật mình nhìn sang Phong. Vẫn cái kiểu lạnh lùng đấy, cậu nhìn cô không nói gì, cô tự nhiên sợ.

" Sao, em muốn thử à?" Phong đứng dậy khỏi bàn làm việc đi tới bên ghế sofa nơi cô đang ngồi.

" Em... em. Em về làm việc tiếp đây ." May lắp bắp vội đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng bị Phong tóm được.

" Em...em xin, em không dám nữa ." May hoảng loạn, rối rít lẩm bẩm.

" Chị hai à không nên chọc giận anh hai đâu, em nói thật đấy ."

Vũ dường như đã quen với việc nhìn thấy Phong chêu chọc May rồi, cậu cũng nhận ra May hiện tại đã yếu đuối hơn trước, không còn vẻ lạnh lùng nữa, bây giờ cô giống như bông hoa đẹp không còn gai nữa rồi, rất ngại ngùng khi bị Phong chêu chọc.

"Ngồi im ở đây, lúc nào cũng thấy em tối mắt tối mũi với đống tài liệu, thả cho em đi làm đúng là giống như thả cá xuống ao vậy. " Phong kéo cô ngồi xuống ghế sủng nịnh mắng.

Đúng là nên để cô ra ngoài để giải tỏa, hai tuần này cho cô đi làm lại nhìn có vẻ có tinh thần hơn chút, nhưng lúc nào cũng thấy cô bận rộn, cậu chẳng nỡ chút nào.

" Phong, anh... anh về nhà đi, đừng về nhà em nữa, em muốn sống thoải mái ." May chợt nghiêm túc trở lại.

Vũ cũng giật mình, bao người muốn sống cùng anh hai cậu còn không được cô gái này lại muốn thoải mái một mình, có phải dở hơi không.

" Sao tự dưng đuổi tôi về ?" Phong nhìn May chằm chằm.

"Em muốn thoải mái thôi, anh cứ ở với em như vậy không tiện. Sau này..."

Hiện tại ở với nhau như vậy cả cô và Phong đều như bó buộc, Phong là đàn ông sẽ cần nhiều hơn . Một tháng này trôi qua không cần nói cũng biết đàn ông như Phong sao chịu được, cô thì rất sợ, rất ám ảnh.

" Em ra ngoài trước, anh chị nói chuyện đi. " Vũ biết sau chuyên vừa rồi May muốn tránh né anh hai, vậy là anh hai cậu lại vất vả rồi.

" Em sợ tôi không chịu được mà muốn em à ?" Phong đợi Vũ đóng cửa xong mới hỏi May.

May không nói gì chỉ cúi mặt ngồi đó, đúng vậy cô sợ Phong sẽ muốn cô, bây giờ những chuyến đó với cô rất ám ảnh, như chuyện ngồi lên xe máy ban đầu vừa đỡ ốm lúc cô ngồi lên chợt bị bắt gặp cảm giác như lúc bị ngã, cô đã phải đứng hình mất rất lâu để điều trỉnh cảm xúc để đỡ bị ám ám ảnh.

"Em... chúng ta nên có khoảng cách một chút, em không tốt không muốn anh phải ...." Đang ấp úng nói thì May bị Phong kéo vào lòng rồi hôn lấy đôi môi đang ấp úng của cô.

May chợt như có dòng điện chạy qua người cô bất động. Những ngày gần đây cô luôn như vậy, rất tránh né và sợ hãi nụ hôn của cậu.

Không thể đẩy Phong ra cơ thế của May cứ như vậy bất động, hàng nước mắt trào ra hai má, hai tay May đang đẩy ngực Phong ra cũng theo đó mà run rẩy, bàn tay cô lạnh ngắt khuôn mặt nhỏ trắng nghệt vì sợ, cô giường như rất bào xích vấn đề thân mật.

" Em rất tốt, chỉ cần giữ sức khỏe và lấy lại tinh thần thôi, nghe không. Đừng nghĩ nhiều mấy hôm nữa em tốt hơn chút tôi sẽ về nhà được không, nha , " Phong ôm lấy vai đang run rẩy của May.

"Xin lỗi anh." Lúc này May thật cảm thấy bản thân mình tồi tệ.cô dựa vào lòng Phong mếu máo, cô quen với sự yêu chiều này của Phong rồi, nhưng cô lại sợ hãi thứ mà anh muốn có, thật không biết phải làm sao.

" Không phải lỗi của em, đừng khóc nữa ngoan nào, em nằm ngủ một chút đi dậy mới làm tiếp." Phong ngả người May nằm xuống gối lên chân mình ngủ, rồi đắp chăn mỏng lên người cho cô. mấy ngày nay cô thường như vậy ngủ một chút rồi mới dậy làm việc tiếp, cậu đã thành quen.

May giống như đã quen với hơi thở của Phong, chỉ cần có cậu ở bên thì cô không còn gặp ác mộng nữa, giống như lúc này.

May vừa ngủ quên thì Phong nhận được tin nhắn của Hùng xin họp gấp, cậu đành bế May vào trong phòng ngủ.
Ánh vì quá bất mãn với May nên xin tách riêng, cô luôn làm phiền Hùng và Lâm, lúc nào cũng réo tên họ lên rồi đòi hỏi quá cao. Hùng đành đưa cô tới họp với Phong để yêu cầu thay đổi một chút, để cậu và Lâm được sống yên ổn.

" Em không muốn làm chung với cô ta, cách làm việc của cô ta quá mất thời gian, với lại tiếng Nhật của cô ta không có chứng chỉ mà, chỉ là học biết thôi làm sao lên được một văn bản dự án. " Ánh nhìn Phong nhõng nhẽo lôi đủ thứ lý do.

Phong liếc cô ta một cái rồi nhìn sang Vũ, những chuyện này không nhất thiết cậu phải tự mình phân phó.

"Cô và cô ấy mỗi người làm một bản, làm xong tự mình thuyết trình, cái nào ổn thì triển khai. Đừng suốt ngày réo rắc ần ỹ lên như thế " Vũ thay anh hai quyết định.

" Thế này đi, bản dự án này làm luôn cho các mối khác không phải mỗi cho Nhật, cô vận dụng luôn kỹ năng du học nước ngoài của mình cùng May làm một bài khảo sát thực lực luôn đi. " Phong quyết định như vậy làm cho Ánh giật mình.

Cả phòng đang rơi vào trầm ngâm suy nghĩ thì chợt May từ trong phòng ngủ đi ra. Cô ngái ngủ vẫn đang cuộn mình trong chăn, ôm theo luôn chăn mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa gọi Phong , làm tất cả mọi người giật mình.
" Phong !Em đau lưng quá, anh bóp...Em, em .." câu nói chưa kịp nói hết câu thì May giật mình nhận ra trong phòng đông người thế, cô ấp úng rồi loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Mọi người giật mình nhìn theo May. Hùng và Lâm không nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy bộ dáng dở hơi như thế này của thánh nữ , Ánh thì giống như muốn giết luôn May khi thấy cô ngái ngủ đi ra từ phòng ngủ, còn ôm theo chăn nữa.
Vũ cùng Phong ngồi bật dậy khi thấy May ngã, Phong đi vội tới bên cô đỡ cô dậy, May ngượng đỏ bừng mặt dụt cổ vào trong chăn, cô không biết họ đang họp, vừa tỉnh giấc cô liền bò ra khỏi giường luôn, nghĩ rằng Phong đang làm việc, bây giờ thì bêu lắm rồi. Cô ngại tới mức không biết chui vào đâu để chốn.

"Đi đứng cẩn thận một chút chứ. Em đau ở đâu, ?" Phong đỡ May dậy, đưa tay xoa nhẹ lưng cô, nhẹ giọng hỏi. làm cô càng nóng mặt. Phong luôn như vậy, dù rất bận nhưng những người thân của cậu có chuyện gì đều có thể gác lại hết, với May lại càng đặc biết.

" Không sao, em...em. ờ anh họp đi, em vào trong đây. " May cúi mặt nhỏ vào trong chăn, định quay vào.

"Họp luôn đi, vấn đề của bọn em đấy , " Phong kéo cô cùng cái chăn ra ghế sofa ngồi cạnh mình.

Hùng cùng Lâm biết May là nhân vật đặc biệt nên cũng dễ điều chỉnh cảm xúc. Duy có mình Ánh là giống như gặp phải kẻ thù.

" Ánh nói không hợp làm việc chung với em " ngồi xuống ghế phong đưa May tập tài liệu rồi bắt đầu vào việc.

May biết Ánh ghét cô vì cô ta ghen nên chẳng có gì ngạc nhiên, cô nhìn Ánh một lúc rồi lại nhìn Vũ và Phong , lại chỉ nhận được cái nhìn chăm chú từ hai anh em.

" Em không làm nữa... được không ?" May hỏi phong.

"Được, em không muốn làm thì thôi ." Phong sủng nịnh nói với May.

" Em kiếm gì làm cho đỡ buồn đi ." Vũ cũng tán thành việc này. May có lẽ không đủ gian trá để chơi với Ánh.

"Cô theo đuổi dự án này gần hai tuần rồi giờ tách ra lại không muốn làm nữa, đừng có nói là không đủ khả năng đấy, bỏ lại dở chừng lấy đâu ra lý lẽ vô lý như vậy ." Ánh tức đỏ mắt khi nhìn vẻ nhõng nhẹo của May với Phong.
Trước kia Phong không bao giờ cho phép cô vào phòng ngủ bên trong phòng làm việc này, ngày cô tự ý vào thư phòng ở nhà của cậu đã bị cậu hành hạ gần chết, chẳng bao giờ cô nhận được ánh mắt yêu chiều ấy như May lúc này.

"Vậy cô muốn thế nào đây ?" May nhìn Ánh chằm chằm, cô không ghét Ánh, cô hiểu được cảm xúc của cô ta, nhưng lại coi thường cách ghen tuông của cô ta.

" Mỗi người soạn một bản như đã thống nhất, làm luôn cho các dự án xuất khẩu cho một số nước khác, tự thuyết trình dự án của mình. Sao hả ?" Ánh tuy không muốn làm cách này của Phong, nhưng cô không muốn May được ưu tiên đến thế.

" Đươc, các dự án của Nhật, Đài Loan, và Anh chúng ta cùng làm mỗi người một bản. Còn thị trường Trung Quốc thì là thị trường quan trọng, nên để Phó Tổng tự làm đi, anh thấy sao ?" May nhìn Phong cùng Vũ hỏi ý kiến.

"Em thích là được ."
Phong nhìn chiếc đồng hồ của May bị vỡ, cậu nhấc tay cô lên thì im lặng nhìn May.

" Em va vào cạnh bàn thôi, không sao " . May lý nhí nói với Phong. Tay cô vừa rồi va phải cạnh bàn làm việc của cậu nên bị xước nhẹ, đồng hồ thì chắc do va đập mạnh nên vỡ. Vậy mà cũng khiến Phong lo lắng được.

" Giải tán đi " Phong ngẩng đầu nhìn mọi người rồi đuổi họ đi, cậu lại bận rồi, bận lo lắng cho cô gái nhỏ của cậu.

" Em hậu đậu thế à, xem tay này " Phong lấy khăn ướt lau nhẹ cho cô rồi bôi thuốc lên cho cô.

" Tại anh ấy, sao không gọi em dậy, em biết sao được các anh họp, em cũng ngại muốn chết đây này ." May phụng phịu

"Sau này chúng nó cũng sẽ biết em ngại cái gì. Em vừa bảo đau lưng hả ?" Phong đưa tay ấn ấn lưng cho May. Cô lại ngả người nằm lên đầu gối cậu lười biếng thở dài.

" Lưng em hay mỏi thế này, đi khám coi sao nhé ," Phong vừa ấn lưng cho May vừa nói

"Em không sao đâu, mỏi chút thôi mà." May với tập tài liệu của Ánh để lại vừa xem vừa nằm trên đùi Phong.

" Phong " May ngẩng đầu nhìn Phong hoang mang.

" Ừm "

" Anh ừm gì, nhìn đi. Dự án này em nhận là rủi hay may đây hả ?" May nhéo mạnh vào eo Phong rồi đưa tập tài liệu cho Phong.

"Em nhéo tôi đau thật đấy, để tôi coi nào. " Phong xoa xoa chô bị nhéo rồi chăm chú nhìn tài liệu.

Ánh đang lên kế hoạch cùng với đối phương bên Nhật điều trỉnh lợi nhuận cùng số lượng thu mua, vấn đề PR bên đó chục trặc Ánh sẽ giải quyết cho họ, tài liệu này cô ta có lẽ là quên cầm về, haizz, làm chuyện xấu lại bất cẩn thế đấy.

"Em thấy sao ?" Phong ôm lấy cô rồi tựa xuống tay ghế để cô nằm hẳn trong lòng mình.

" Cái này em đủ khả năng lật kèo được, nhưng em đang nghĩ tại sao cô ấy lại phải dùng vào dự án này mà không phải cái khác ?" May gục đầu vào ngực Phong đặt ra nghi vấn.

"Vì dự án này có em, và có Vũ. Nếu bọn em phát giác mà thay đổi thì bên kia sẽ thuận theo kế hoạch mà đẩy bọn em vào bẫy, còn nếu không thì hời cả cho cô ta và họ ," Phong vẫn bình tĩnh nói ra suy đoán của mình có thể thấy cậu đã chuẩn bị sẵn cho những chuyện như này.

"Em chắc chắn lật lại được kèo này không ?" Phong hôn nhẹ bàn tay nhỏ của cô, vẫn là giọng nói sủng nịnh ấy.

" Em làm được, nhưng Ánh thì sao, anh định thế nào ?" May ngẩn đầu nhìn Phong, cô biết Phong là người rất tàn nhẫn,  không thấy cậu chém giết như giới xã hội đen, nhưng thương trường cũng là chiến trường ngồi ở vị trí này trách nhiệm với cả gia tộc cùng bảo vệ hai người em không chung máu mủ, với tuổi 30 của cậu là rất giỏi. Không tàn nhẫn sao có thể gánh vác được.

" Tôi không để nó đụng đến các em của mình, cũng không cho phép nó đụng đến em. Em yên tâm. "
Phong hôn nhẹ lên môi cô rồi lại tựa đầu vào ghế đăm chiêu.
" Vũ nó cũng sẽ phát giác ra thôi, nó thông minh và ranh ma lắm đó, em phải nhìn thấy tài liệu này mới nghĩ ra, còn nó chỉ cần nhìn cách làm việc thôi cũng sẽ thấy không ổn mà điều tra rồi."
Phong nhẹ nhàng vuốt tóc May, tóc cô rất đẹp, không nhộm màu không làm dáng, chẳng biết có phải vì quá yêu May hay không mà Phong luôn cảm thấy May rất đẹp, rất hoàn mỹ.

" Vậy còn anh, anh không nghi ngờ gì sao ?" May không hiểu, nếu nói tài giỏi đúng là hai anh em này không ai bằng, Phong có khí phách của tổng tài, luôn lạnh lùng, có sức cuốn hút cũng có áp lực khiến người ta sợ. Vũ thì cợt nhả, vui tính nhưng lại không dễ chơi tí nào, hai anh em họ có đẹp, có giỏi. Mà tàn nhẫn thì không phải nói, sự tàn nhẫn của đông tiền và thế lực cùng với đầu óc. Nó chắc chắn mạnh hơn xa hội đen dùng dao và dùng sức.

"Có Vũ và em rồi tôi chỉ cần hậu thuẫn thôi, cả Hùng với Lâm nữa chúng nó không phải con rối. Em yên tâm làm là được ." Phong dĩ nhiên có nghi ngờ, cậu tin chú Thiện nhưng Ánh thì không.

"Ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi đấy ." Phong kéo chăn lên đắp rồi lại ôm chặt May vào lòng nhắm mắt ngủ.

May cũng như mèo nhỏ biết nghe lời, cô dúc sâu vào ngực Phong tìm tư thế thoải mái nhất gối đầu vào ngực cậu ngủ.
May đi làm như đi chơi vậy, cô có phòng làm việc, có sofa có ghế có chăn, nhưng chẳng hiểu sao phòng của Phong vẫn dễ ngủ hơn.

Đầu giờ chiều Vũ gõ cửa rồi đi vào phòng. Phong đã tỉnh giấc còn May thì vẫn đang nằm trong lòng Phong ngủ say.

"Chuyện gì sao ?"
Phong vẫn ôm May trong lòng nằm trên ghế sofa không có ngồi dậy.
" Em thấy dự án con Ánh làm có vấn đề ." Vũ ngồi xuống giải thích cặn kẽ cho anh trai nghe những nghi hoặc và kết quả điều tra, vì dự án này May cùng làm nên cậu trú trọng hơn, nếu có vấn đề anh trai cậu sẽ phải vất vả.

"May cùng anh cũng vừa nói tới chuyện này, May có cách lật ngược kế hoạch của chúng nó, nhưng em phải để ý, con Ánh nó thấy May đi từ trong phòng ngủ của anh ra chắc chắn nó muốn làm liều, đó là sở trường của nó."

"Em cũng nghĩ thế. Anh hai yên tâm. Mà chị hai lại ốm hả anh ?" Vũ thắc mắc, sao giờ cô cứ như cọng bún ấy, lúc nào cũng uể oải.

"Cô ấy đang hưởng thụ. Kệ cô ấy, không cần làm được nhiều đâu, chỉ cần cô ấy vui là được. " Phong vẫn giọng điệu cưng chiều ấy nhìn May, cậu chỉ cần May cứ như vậy hưởng thụ sự yêu chiều của cậu dựa dẫm vào cậu. Cô vui thì cậu làm gì cũng được rồi sẽ có ngày cô hết lo lắng sợ hãi.

" Bảo con Ánh hoàn thành càng sớm càng tốt cho nó hai tuần để hoàn thiện." Nhắc đén Ánh cậu giống như chán ghét tới mức không thể coi cô như tình cũ được.

" Hai tuần ? Liệu chị hai có quá sức không ?" Vũ lo lắng.

" Cô ấy đủ khả năng làm xong nhanh hơn hai tuần. Nhìn xem cô ấy còn khẳng định đủ khả năng lật kèo nó được mà ." Phong cười an ủi em trai.

" Chết tiệt thật, bọn Nhật đúng là không hổ cái tên Phát xít mà. Em muốn chôn sống bọn nó luôn chứ chẳng chơi bời vòng vo đâu ." Vũ nghiến răng. Cậu từng qua lại trong giới chém giết nên tính tình cợt nhả của cậu cũng là cái đáng sợ nhất.

"Đừng có vũ lực thế, cứ về làm việc đi, anh không cho chúng nó tí hời nào đâu, đừng quên chú Thiện không phải người bán chủ cầu vinh." Phong liếc nhìn Vũ, cậu hiểu tính em mình, nếu không phải liên quan quá nhiều thì khả năng Ánh đã bị cậu vứt cho bọn mọi dợ làm thịt từ lâu rồi.

Vũ tâm tình cáu kỉnh đi ra khỏi phòng, Phong thì vẫn ôm người đẹp lại ngủ thiếp đi . Cậu và Vũ thừa sức ép bên kia nôn ra máu nhưng cậu muốn nàng dâu tương lại của cậu có kinh nghiệm hơn với loại người như Ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy