Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ May như gặp ác mộng, cô trở mình rất mạnh, may mà phong nhạy hơn phát hiện hơi thở của cô thay đổi cậu đã tỉnh táo nhưng vừa kịp ôm chăt cô lại thì cả hai đã bị ngã lộn xuống đất.

"Em chê ghế chật quá hay gì mà kéo tôi lộn cả xuống đất thế này ?" Ngã xuống đất mà Phong vẫn chịu thiệt trong tình trạng nằm dưới lót nền, May thì vẫn ở trong lòng cậu không chịu tí đau đớn nào.

"Em đâu có, anh ôm em ngã xuống mà ?" May ngang ngạnh cãi lại, cô ngày càng giống những cô gái khác rồi, biết làm nũng biết hờn dỗi với người yêu, nhưng khí chất của cô vẫn là kiểu nhã nhặn, rất khiến người ta tò mò.

" Em xem đi, mấy lần rồi nha, tôi đều phải làm đệm cho em đấy . " phong bao giờ quên những nụ hôn sủng nịnh với May. Có đôi khi cô giống như chờ đợi nụ hôn ấy để đước an ủi.

"Là anh muốn ôm em ngủ mà, anh còn đòi hỏi cao hơn à?" May há miệng nhỏ cắn vào ngực cậu thật mạnh.

" Ui da, em cắn thật đấy à ?" Phong nghiến răng chịu đau ngớ ngẩn hỏi May.

Chợt Ánh mở mạnh cánh cửa ra liền nhìn thấy cảnh May đang cắn lên ngực Phong,Phong ôm May nằm dưới đất họ đang chêu đùa nhau cười cợt. Thấy May nằm trong lòng Phong cô ta như sắp phát điên lên. Hùng cũng ở đó, cậu đang muốn cản Ánh mở cửa nhưng không kịp, Ánh nhanh hơn cậu ta tưởng... Thấy cảnh này, Hùng giật mình không dám nói gì.

"Gì đây ?" Phong vẫn ôm chặt May nằm ở nền nhà, May cựa quậy muốn dậy Phong cũng không cho.

" Em quên tập tài liệu, anh có thấy không?:.

" Của mình thì tự tìm đi ." Nói rồi Phong cúi xuông hôn nhẹ lên mũi May, ngay trước mặt Ánh và Hùng. Cậu muốn đánh dấu lãnh thổ, cũng là cho Ánh biết, May trong lòng cậu có vị trí như thế nào.

May ngương ngùng, cô biết Phong cố ý làm vậy, có chút ấm áp cũng cảm thấy chua xót cho Ánh, cô ta cũng yêu Phong, nhưng không biết cách yêu. Còn bản thân cô là được Phong để mắt và cảm hóa, nhưng cả cô và cô ta đều yêu Phong, ích kỉ ai mà không có chứ.

" Anh liệu hồn, tối em cho anh ngủ sofa đấy ." May nhỏ giọng mắng Phong, Ánh vẫn đứng đó, cô ta như chiếc xe hết cót mà đứng im nhìn, Phong âu yếm May trên đất.

"Được lắm, tối chúng ta ngủ ở sofa, tôi thích làm đệm cho em ngủ như vậy ," Phong cao giọng nói lên như không muốn dấu diếm rằng họ đang ở với nhau.
" Sao hả, thấy đồ chưa ?" Phong chợt lạnh giọng hỏi Ánh.

"Thấy rồi, em ra ngoài đây. " Ánh giật mình cầm lấy tài liệu trên bàn rồi đi ra.

Lúc này Hung mới ở ngoài lên tiếng." Phong, 5 giờ chiều cậu có cuộc hẹn dùng bữa tối với khách ở nhà hàng ." Hùng phải nhắc nhở vì cậu sợ sếp của cậu sẽ mải mê nàng thánh nữ kia quên mất công việc.

"Ừm, bảo cả Vũ chuẩn bị đi. " Phong nói xong lại phất tay đuổi Hùng ra ngoài.

"Tối tôi sẽ về hơi muôn, em nghỉ sớm đó nhé, đừng đợi tôi ." Phong ngồi dậy rồi ân cần nói với May

" Kệ anh, " May chợt hơi hụt hẫng. Một tháng qua có Phong luôn bên mình có lẽ May đã thành quen.

"Dì Năm sẽ ở lại với em tới khi tôi về ." Phong nhìn thấy May không đúng, cậu nghĩ có lẽ cô sợ ở một mình.

" Nếu anh không về thì Dì ấy phải ở lại cả đêm hả. Thôi không cần đâu ."

"Yên tâm, tối tôi sẽ về sớm ." Phong nghe ra câu nói của May, như ăn phải nấm cười , cậu ôm chặt May cười lớn.

Về tới nhà May dặn dì Năm về sớm, cô muốn ở một mình, cô tưới hoa, tỉa lại các cành và lá khô, tối cô hẹn gặp những người bạn lâu ngày không gặp của mình.
" Em khá hơn nhiều rồi đó tiểu An, cậu bạn trai này của em biết chăm sóc lắm ." San San cùng Mai là chị em tốt người Trung Quốc của May, còn có A Thất Và Tiểu cương họ đều là người Trung Quốc là bạn tốt của cô, nên luôn gọi cô với cái tên thân thiết Tiểu An.

" đừng chêu ghẹo em nữa đi ," May mắng họ nhiều chuyện.

" Tối nay cậu ta chịu thả cho em đi chơi hả, muốn gặp em thật khó đấy ." A Thất chêu cô em nhỏ của mình. Từ ngày May sảy thai Phong không cho May đi đâu nhất là đêm, cậu sợ cô đi uống rượu.

"Anh ấy đi tiếp khách, có lẽ muộn mới về hoặc có thể là không về ." May biết, Phong là người rất biết hưởng thụ, có lẽ tối nay cậu sẽ đi tìm nơi nào đó giải tỏa. Dù sao thì không có cô cậu vẫn có thể tìm những cô gái khác mà.

"Cậu ta là bạch nhãn lang hả, không phải đang ở với em sao ?" Tiểu Cương nhăn nhó.

"Nhưng anh ấy cũng là đàn ông, giống anh và Thất ca thôi." May nhún vai.

7 giờ tối May về nhà, Phong vẫn chưa về, cô chợt cảm thấy căn nhà mình trở nên lạnh lẽo chống trải, cô đã quen với việc có Phong ở căn nhà này rồi.

Tắm xong Cô đi đến bàn làm việc rồi lao đầu vào dự án đang làm với Ánh, cô không cho bản thân có cơ hội nghĩ nhiều, cô làm việc tới quên cả ăn. Gạc tàn trên bàn đã đầy kín tóp thuốc, trà nóng cũng thay nước rất nhiều lần. Đây chính là cuộc sống của cô, khi chưa có Phong.

10giờ Phong về nhà, cậu không đi đâu, chỉ là tiếp khách muộn thôi, những người trong giới kinh doanh đều như vậy, ăn uống bàn bạc công việc, luôn đi song hành với nhau, cả việc chơi bời giải khuây trong các quán hát hay quán bar, nhưng giờ cậu có May nên biết cách kiềm chế lạc thú của mình.

Nhìn May đang ngồi bên bàn làm việc cậu đi tới không một lời bế cô lên đưa vào phòng ngủ.
" Không biết tự chăm sóc bản thân gì hết, muộn thế này rồi còn cặm cụi làm việc. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu em đến thế. "

" Anh đã về rồi ?" May ngơ ngác hỏi phong

"Em không muốn tôi về à ?" Phong hôn lên má May rồi đắp chăn cho cô.

" Anh đi tắm đi, em ngủ đây. " May mỉm cười rồi chui vào chăn nhắm mắt ngủ.

"Em chưa ăn tối luôn hả An ?" Tắm xong Phong đi xuống bếp lấy nước thì bất ngờ với mâm cơm nguội ngắt chưa đụng đũa của Dì Năm.

"Em đi ăn với mấy người bạn nên không ăn ở nhà. " May vẫn cuộn tròn trong chăn lí nhí trả lời Phong.

Cậu thở dài rồi lại bế cô từ trong chăn đi xuống bếp, cậu hâm nóng lại đồ ăn, bắt May ăn cơm.

"Ăn đi, em lười ăn thành quen rồi đúng không ."

" Anh đúng là không nói lý lẽ gì hết. Em đi ăn với bạn rồi mà " May phụng phịu lẩm bẩm.

n đi tôi cũng đói nữa. " phong không cho May ngồi dậy, ngang ngược hơn là cậu bế cô đặt lên đùi mình, rồi gắp thức ăn đút cho May vẫn ân cần dỗ cô ăn.

May rất biết hưởng thụ, cô chỉ ăn khi Phong đút cho thôi, dựa dẫm vào người mình yêu ai mà không muốn chứ với cô cũng như vậy, ngày trước cô không có được sự ân cần như vậy cô luôn nghĩ đàn ông tốt có lẽ không có ai muốn theo đuổi một cô gái sắt đá đầy nỗi đau như mình. Nhưng khi gặp Phong cô trở nên mềm yếu hơn, đã có những lúc cô nghĩ cứ như vậy sẽ tốt hơn, không có dàng buộc không có lo nghĩ yêu cậu như vậy tới khi cậu tìm được người cậu thật sự cần.

Về phòng ngủ cô cuộn mình nằm trong lòng Phong, hít hà mùi hương quen thuộc này của cậu chợt cô nghĩ đến Ánh, có lẽ đây là mong muốn của rất nhiều cô gái đến với Phong giống như Ánh. Họ có lẽ cũng đã rất mong muốn sau mỗi phút hoan lạc được nằm trong lòng người đàn ông này như cô, có lẽ họ cũng mong muốn được Phong vỗ về ân cần như cô lúc này. Liệu cô sẽ được cậu yêu thương tới khi nào, đây là điều cô luôn nghĩ tới trong thời gian qua, một người đàn ông như Phong sẽ kiên nhẵn bao lâu để đợi cô lần nữa tự nguyện cởi bỏ khúc mắc để cậu yêu.

" Phong ?"

"Ừm,"

" Anh sẽ yêu em được như vậy tới khi nào ?" May ngẩn đầu nhìn Phong dò hỏi.

" Tôi sẽ yêu em nốt quàng đời còn lại ." Phong nhẹ nhàng hôn cô, cậu biết cô nghĩ gì, cậu không muốn cô mãi nghĩ vu vơ như vậy. Cậu gặp cô chinh phục được cô là kỳ tích.

" Nếu như em, vẫn cứ như bây giờ thì sao ?" Nếu cô vẫn mãi trốn tránh việc gần gũi một người đàn ông lẽ nào Phong chịu nổi sao.

" Em sẽ không thế đâu. Tôi đợi được." Phong sủng nịnh nhìn cô.

May như được rót mật vào tai, cô biết Phong yêu cô, nhưng cô làm sao mở lòng lần nữa.

May ngổm dậy đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Phong. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn Phong như vậy. Phong giật mình nhưng lại rất biết hưởng thụ nụ hôn này. Cô hôn Phong nhẹ nhàng, chủ động chạm lưỡi của mình vào lưỡi cậu, như được kích thích, cô ôm chặt lấy vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy