Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chưa khi nào cô dũng cảm như hôm nay, cô chủ động cô nghịch ngợm, Phong luôn sẵn sàng và chờ đợi cô nên khi thấy May chủ động cậu không chiếm thế, cậu vẫn để cô làm người chủ động, để cô tự nhiên chinh phục cảm xúc của cả hai. Cậu siết chặt cô vào lòng để cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cả hai cho cô thêm tự tin.

     May dần cuồng nhiệt hơn với nụ hôn sâu, cô nhẹ nhàng hôn xuống cổ, lưỡi cô chạm nhẹ vào yết hầu của cậu, bàn tay cô luồn qua chiếc áo choàng tắm đặt lên ngực Phong khiến cậu không kiếm chế được. Phong thay đổi thế, ấn cô xuống giường cậu cởi áo mình xuống và cởi chiếc váy ngủ của cô xuống. Cậu mở rộng hai chân May ra rồi nằm vào giữa, cậu hôn xuống bờ vai gầy cùng đôi bồng đảo gợi cảm của cô hôn dọc xuống nơi nhạy cảm nhất của cô.
May chợt như có dòng điện chạy qua người, không phải là kích thích không phải hưng phấn mà là sợ hãi. Cô giật mình ngồi dậy đẩy Phong ra co mình lại vào chăn.

Phong như hiểu ra, cậu khoác lại áo choàng rồi ôm lấy May đang khóc trong chăn.

" Xin lỗi ... Em không..." Cô chưa đủ can đảm tiếp nhận cuộc yêu của họ cô vẫn sợ.

" Không sao, em đừng khóc, ngoan nào tôi đợi được " Phong âu yếm hôn lên trán cô cậu khó chịu nhưng đủ sức kiềm chế để không làm cô sợ hãi.

" Anh không nên như thế mãi, em không biết sẽ như vậy tới khi nào..." May nức nở.

"Em nỡ lòng nhìn tôi tìm người khác à ?" Phong yêu May là điều không ngờ, ai mà nghĩ người như Phong sẽ động lòng với một cô gái không phải là thế gia chứ.

"Em không biết ..."

" Yên tâm, không phải với ai tôi cũng động lòng đâu. Một khi có em rồi người khác với tôi không có cảm xúc " Phong chống cằm lên đầu May vỗ về cô. " Đừng khóc nữa, ngủ thôi. Bắt đầu từ mai em sẽ lại vất vả đấy "

Đợi cho May ngủ quên Phong mới xuống giường đi vào nhà tắm. Cậu là đàn ông nên khi súng đã lên nòng thì cảm xúc rất khó kiềm chế, cậu đứng rưới vòi hoa sen sối nước lạnh lên người rất lâu để giảm bớt kích thích của cơ thể. Cậu không thể ép buộc May, cũng không phải loại người vì ham muốn mà tìm vui làm đau lòng cô, chỉ có thể tự mình giải quyết theo cách của mình.

Quay lại giường nhìn May như đang gặp ác mộng, mi tâm cô nhăn lại tay nắm chặt gối, lệ trào ra khóe mắt khiến phong thắt lòng, thật sự không hiểu cô đã ám ảnh tới mức nào. Phong chèo lên giường ôm cô vào lòng, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của May rồi nhẹ nhàng hôn lên mi tâm cô.

" An à, tôi đang ở cạnh em rồi, đừng sợ ."
May như nghe được lời nói của Phong, mím môi rồi dựa hẳn đầu vào ngực cậu hơi thở đều đều như đã thoát khỏi mộng cảnh, cứ như vậy ngủ ngon.

" Đêm qua em gặp ác mộng hả ?" Phong nhìn May đang thất thần ở ghế phụ.

"Vâng, nhưng cũng không hẳn là ác mộng. " May mỉm cười với Phong, đêm qua cô mơ rất đáng sợ, nhưng lúc cô sợ hãi nhất lại thấy Phong tới bên cô ôm cô vào lòng. Đúng đó không hẳn là ác mộng.

"Em đừng gắng sức quá, nếu mệt thì để tôi làm cho nghe không ?" Phong biết May đủ khả năng làm nhưng cậu vẫn không muốn nhìn cô quá lao lực cậu muốn nhìn thấy cô với vẻ lười biếng vắt vẻo ở tay ghế sofa hơn.

" Em sẽ xong trước một tuần anh tin không ?" May nhìn Phong với vẻ tự tin thường thấy.

" Tin chứ ." Phong xuống xe mở cửa rồi ôm May xuống xe, cậu luôn như vậy, không cần biết là đang ở đâu, chỉ cần là điều cậu muốn làm thôi.

" Anh đừng chiều em quá, em sẽ hư mất." May bất lực với Phong. Thật may mà không ai ở nhà xe không thì cô không biết chui vào đâu vì ngại.

"Tôi lại muốn thấy em hư, em cứ quậy ầm lên cũng được."

" Em thua anh luôn ." May dơ tay đầu hàng với sự sủng nịnh của Phong

" Chị hai chắc chắn làm được không, ban đầu em không muốn chị làm đâu chị làm sao đủ lươn lẹo mà chơi với nó." Vũ ngồi họp riêng với May trong phòng làm việc.

"Em làm được anh yên tâm, " May cười với Vũ.

" Chúng ta xưng hô mâu thuẫn quá đó chị hai. " Vũ bất đắc dĩ cười.

"Anh tự muốn gọi vậy mà, em có bắt đâu ?" May nghiêm túc nhìn chằm chằm Vũ " Em không nghĩ cách xưng hô đó của anh phù hợp với em ."

"Em còn khúc mắc rất lớn thì phải ?" Vũ nghiêng đầu nhìn May, cậu biết cô vừa trải qua một cú sốc, nhưng anh hai cậu đã rất cố gắng rồi. Không lẽ trái tim cô gái này làm bằng đá.

"Anh nghĩ em thế nào Anh Vũ ?" May lúc này rất cần nhũng lời chia sẻ, cô không hiểu nổi bản thân hiện tại là thế nào.

" Em nên dành thời gian để suy nghĩ. Anh hai là người tốt, nói đến tiền tài thì anh nghĩ anh hai không hề thua kém ai, còn về tình cảm, với cái nhìn của anh thì có lẽ em cũng biết tình cảm của anh hai với em như thế nào. Còn khúc mắc, với chuyện của riêng em thì em nên tìm cơ hội để thẳng thắn với anh hai, anh ấy là người đàn ông của em nên sẽ biết làm thế nào. Còn chuyện vừa sảy ra, không chỉ với mình em hay anh hai, mà với anh và bé tư chuyện này cũng rất đau lòng. Anh hai yêu em nếu như kết tinh của em và anh ấy được sinh ra trong đời thì không biết anh ấy sẽ hạnh phúc thế nào. Em cũng vậy đúng không, có con với người đàn ông mình yêu, đặc biệt là yêu mình rất nhiều thì không còn gì tuyệt hơn. Nhưng May à, chuyện này không ai muốn cả,không phải lỗi của anh hai cũng không phải lỗi của em, hãy nghĩ cho mình, cho anh hai, đừng nghĩ đến chuyện buồn mãi như thế, anh thấy anh hai cũng đã cố gắng rất nhiều với em đó." Vũ ôn tồn khuyên May. Cậu không muốn công sức cùng tình cảm của anh hai bị bất công.

"Phong rất tốt, em biết ơn điều đó... Em cần thời gian." May ôm mặt khóc. Cô không phải là sắt đá nên những phần tỉnh cảm của Phong cô đều cảm nhận được, nhưng cô vẫn cần thời gian.

" Gì đây ?" Phong mở cửa vào thấy May đang khóc, cậu lạnh giọng với Vũ. Cậu đã dặn không ai được nhắc chuyện buồn của May không để cô nghe thấy rồi lại buồn.

" Em với chị hai tâm sự chút thôi. Anh chị ở với nhau đi. Em về phòng làm việc tiêp đây ." Vũ biết anh hai sẽ giận cậu nhưng cậu không muốn anh hai phiền lòng nhièu hơn.

" Vũ nói gì em đó ?" Phong ôm lấy May ân cần hỏi.

"Chuyện gì đâu, tại em xúc động quá thôi " May ngả vào lòng Phong nhẹ nhàng đáp.

" Em lúc nào cũng thất thường như thế, thật không hiểu sao tôi lại yêu em đến thế ."

"Anh có thể đi mà, em không nhì nhằng níu kéo như Ánh đâu ."

"Tôi sẽ bám lấy em đến chết cũng không đi ." Phong âu yếm hôn bàn tay nhỏ của May.

" Sao anh sang đây ?" May chợt nhớ ra

"Hôm nay đổi phong thủy ta ngủ phòng em đi "

" Anh thấy em chưa đủ nổi bật hả, sếp sang tận phòng thế này có chết không. Đứng dậy, đứng dậy về phòng anh mau lên " May vừa nói vừa kéo Phong đứng dậy, nhưng cô chỉ bé gần bằng một nửa cậu thôi, sức lực có hạn mà.

" Thì hôm nay tôi nổi hơn. Sếp nhớ vợ quá nên sang đây ôm vợ ngủ. Chỉ sợ không ai biết thôi." Phong nhắm mắt như đang ngủ.

"Ai là vợ anh chứ, em không có phúc đó đâu. " May bật khóc, Phong không như người khác , cả cách yêu cũng bá đạo, không cho người ta có cơ hội phản kháng.

" Sau dự án bên Nga thì cũng vào tháng 8. Sinh nhật em vào tháng 8 đúng không ?"

" Ammy lại nói với anh rồi ?"

" Trong hồ sơ truyển dụng có ghi mà ?" Phong nhéo mũi nhỏ của May rồi nói tiếp . "Tôi sẽ cho em bất ngờ, sẽ bắt em về làm vợ, không cho em chạy đi đâu hết "

" Em không đồng ý " nghe Phong nói May ngồi phắt dậy phản đối.

" Không nói nữa. " Phong không nghe cô nói, cậu chỉ cần cô còn chịu nằm trong lòng mình như bây giờ thì không lo có ngày cô thành vợ cậu.

"Anh không nói lý lẽ gì cả thế ?" May tức giận đánh vào ngực cậu. Lại bị cậu ôm chặt vào lòng.

"Em sẽ là người vợ hạnh phúc nhất trên đời này. Em yên tâm ." Phong nhìn May bằng ánh mắt ấm áp.

"Như hiện tại là em đã hạnh phúc lắm rồi, anh biết không ?" Thật sự là cô đang rất hạnh phúc, Phong sủng nịnh cô tới mức khiến cô từ một con nhím đầy gai trở thành con mèo nhỏ.

"Chưa đủ ." Phong chỉ nói hai chữ. Cậu đủ khả năng yêu chiều cô hơn nữa, như vậy chưa đủ chút nào.

" Đưa tôi xem ý tưởng của em, xem xem cô gái của tôi thông minh tới mức nào nào."

" không, anh và anh Vũ đều không được xem. Các anh phải công bằng chứ. Hai tuần nữa các anh sẽ làm giám khảo đấy ." May cương quyết.

" được, tùy em vậy "

Trong hai tuần này Ánh cũng rất tập trung vào các dự án, cô ta cũng vẫn âm thầm đàm phán với đối tác bên Nhật để hạ May và Vũ. Cô ta ghét Vũ vì Vũ luôn là người thay Phong không chế cô ta, cô ta ghét Vũ vì cậu chỉ là con nuôi mà bố cô lại phải xuống nước nịnh nọt như chính tông nhà họ Lê. Bố cô cũng sợ Vũ mà bắt cô phải chịu nhẫn nhịn. Còn May, cô ta ghét May vì May có được sự yêu thương nuông chiều của Phong, thứ mà cô ta không bao giờ có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy