Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 14 giờ chiều mai các đại diện của các bên sẽ tới dự thảo. Em ổn chứ ?" Phong ôm May nằm trong chăn. Cậu đã hứa với cô, sau chuyện này sẽ phải về nhà, không được ở nhà cô nữa. Cậu thật không muốn nhưng May nói cô không muốn sống chung.
Ở đây hơn một tháng Phong như đã quen với việc chăm sóc nuông chiều cô, quen luôn cả việc mỗi khi cậu về muộn hay đi tiếp khách sẽ thấy cô ngủ gật trên ghế sofa ngoài phòng khách đợi cậu.

"Anh yên tâm, em có cách để đàm phán với đại diện bên Anh hợp tác với Nhật, như thế sẽ hạn chế rủi do. Hàng xuất khẩu cũng % cao nghiêng về Lê Gia ." May ngọ nguậy đầu nhỏ trong lòng Phong. Cô dần quen với hơi ấm của cậu rồi, nhưng họ không thể ở chung mãi được nên tách ra để cậu có sự lựa trọn tốt nhất ngoài cô.

Ai mà không muốn được yêu chiều chứ, cô cũng vậy nhưng hưởng thụ vậy cũng đủ rồi, Phong đã hơn 30 tuổi không thể đợi mãi ở một người con gái không thể thoát khỏi khúc mắc như cô.

Đã nhiều lần cô thử thoát khỏi ám ảnh nhưng đều không thể, nỗi đau cùng áy náy khiến cô sợ hãi mỗi khi họ muốn gần nhau hơn là ôm ngủ như vậy. Lần đầu tiên được yêu như một người con gái bình thường , cũng là lúc ông trời giao cho cô trọng trách thiêng liêng của người mẹ, nhưng cô lại không đủ thông minh để biết và nắm giữ, cô không có tư cách yêu cậu, cũng không có tư cách bắt cậu chờ đợi.

" Tối mai dự thảo xong chúng ta đi ăn, lâu lắm rồi em không tới nhà hàng , thằng tiến còn tưởng em bỏ tôi rồi đấy." Phong sủng nịnh hôn má May

" Em muốn uống chai Royal Salute 29 trong kho của anh. " May tinh nhịch ra điều kiện với Phong, đã lâu rồi cô không uống rượu ngoại, rất nhớ cảm giác sốc cổ họng của những loại whisky thượng hạng.

"Được, mai tôi cho người mang sang nhà hàng cho em thưởng thức."

" Phiên bản giới hạn đấy, anh nỡ cho em uống à?" May giật mình

" Tôi có 2 chai thì phải, để cho em hết ." Phong chỉ mong cô ra điều kiện thôi, chứ việc thực hiên cậu sẽ làm hết bằng mọi giá.

" mỗi chai của anh hơn 10.000usd đấy. Sếp à em không nghe nhầm chứ, anh để cho em hết ?" May ra vẻ nghiêm túc hỏi lại. Royal Salute 29 là loại rượu đăt nhất, còn là phiên bản giới hạn. Cả thế giới chỉ có 255 chai, người có tiền muốn sở hữu cũng rất khó. Có 1 chai đã gọi là đỉnh rồi, chứ co 2 chai như Phong thì có thể thấy cậu trong giới thượng lưu cậu có trình độ cơ nào.

" không nhầm. Chỉ cần em thích những thứ có thể tôi đều cho em hết." Phong ôm chặt May vào lòng nói.

"Thôi em chêu đấy. Mai anh bảo người lấy chai Rượu vang Diciotto trong kho thưởng cho em là được rồi. " tự dưng May lại không muốn uống whisky nữa, cũng bởi vì sự nuông chiều quá đà của Phong nên May không muốn quá đáng.

" Tôi tặng em hai chai đó thật mà ?"

" Nhưng em lại muốn uống vang rồi ."

"Thế tùy em, rượu trong kho lấy đi bao nhiêu cũng được." Phong bất lực với May.

Hôm sau.

" Cuộc dự thảo chiều nay chuẩn bị oke hết rồi chứ ?" Phong nhìn Lâm đang tính toán gì đó.

" oke hết rồi chỉ chờ cho hai người họ chuẩn bị xong thôi " Lâm gật đầu. Cậu cũng muốn xem thực lực thật sự của hai cô gái này.

Trong phòng dự thảo ngoài đại diện các công ty sẽ hợp tác còn có cả ban lãnh đạo của công ty cùng giám đốc phòng ban và các nhóm trưởng của các bộ phận marketing, PR... cùng Phong và Vũ là hai người chủ chốt.

Bài dự thảo của Ánh khá sát với các yêu cầu của các bên hợp tác cô ta biết đẩy mạnh cung cầu và phần trăm thỏa đáng, rất có tiềm năng. Dù sao thì cô ta cũng tốt nghiệp trường quốc tế nổi tiếng nước ngoài nhưng lại không biết áp sát sự hạn chế của đối phương nên bản dự thảo chỉ ở mức độ trung bình cho sự hợp tác không được gọi là ổn.

Khi May bắt đầu thuyết trình dự thảo của mình đối phương rất hứng thú vì cô nắm bắt được tối đa điểm yếu của họ lại là điển mạnh của Lê Gia, với dự thảo của cô nếu hợp tác đôi bên sẽ lợi nhuận cùng phát triển mạnh hơn, cô cũng giám sát được giá sàn để đẩy mạnh cung cầu tới mức tối đa, còn có thể đẩy sản phẩm của nhà máy tới các đối tượng thu nhập thấp nhưng mức độ nhu cầu lại cao.

Các đại diện thay phiên nhau đặt câu hỏi, cô lại có thể dùng chính ngôn ngữ của họ để trao đổi mà không phải chỉ dùng một tiếng Anh hay Nhật để thuyết trình như Ánh. Các bên rất đồng ý với kế hoạch của May và đúng như đự đoán bên đại diện Anh quốc đã yêu cầu hợp tác với bên của Nhật Bản, thậm trí còn yêu cầu Phong sẽ hỗ trợ giám sát mọi quy trình xuất nhập khẩu.
Bản thảo của May coi như thành công vượt sức mong đợi của cả anh em Phong và Vũ, Hùng cùng Lâm lại thêm bất ngờ với tài năng của May. Như vậy Ánh lại thất bại với chiêu thuật bẩn thịu muốn lật đổ Vũ và May như cô ta đã nghĩ.

"Không thể ngờ May lại có khả năng vượt xa tưởng tượng của chúng ta tới vậy, Phong à cậu đang ôm một bảo vật đấy ." Hùng cảm thán. Nếu như May sau này là phu nhân của Phong thì Lê Gia về mặt kinh tế cùng chỗ đứng ở trong giới sẽ càng cao, cô sẽ là cánh tay đắc lực cho anh em Phong và Vũ, như vậy mà nói thì đúng là hổ thêm cánh.

"Em phục sát đất rồi đấy anh hai. Liệu chị hai có làm giả hồ sơ ứng tuyển không nhỉ, khả năng của chị ấy nếu nói chỉ học trong nước thì đúng là đầu óc quốc tế rồi " Vũ cũng không khỏi khâm phục cô gái mỏng manh yếu đuối này.

" Đợi xem dự án bên Nga của cô ấy nữa, anh cũng khá bất ngờ đấy," phong cũng không khỏi bất ngờ với May, cậu nhìn cô đang thuyết trình một cách sủng nịnh. Không ngờ cô gái của cậu lại tài giỏi đến thế.

Buổi dự thảo kết thúc trong sự thành công, mọi bên đều đồng ý ký hợp đồng ngay lập tức. May lại thắng Ánh một ván.

" Đi thôi chúng ta đi ăn mừng ." Phong ôm lấy May ngay trước mặt rất nhiều người, cậu không kiêng dè hôn lên má nhỏ của cô hôn lên mũi cô như sủng nịnh đến không thể hơn được nữa, cậu yêu cô gái nhỏ này chết mất. "Cảm ơn em "

" Anh hâm à, buông em ra, em bêu lắm rồi đấy " May đẩy Phong ra rồi đi ra ngoài cô ngại với mọi nguòi khi Phong thể hiện tình cảm cậu chẳng khi nào để ý người xung quanh, cô không muốn bản thân chỏ thành câu chuyện để nhười ta nói ra nói vào.

" Em phục chị hai rồi đấy, cứ như chị có nút tính năng vậy, linh hoạt được mọi vấn đề chị học trong nước quá phí luôn." Vũ tán dương May hết mực.

" Đi thôi anh hứa mang rượu cho em đấy nha ." May lườm Phong rồi cầm túi đi xuống nhà xe.

Ở nhà hàng Ammy và Khôi đã đợi sẵn để chúc mừng thành quả của May.

" Nghe nói hôm nay chị dành được mấy hợp đồng liền luôn hả ?" Ammy cầm ly rượu lên chúc mừng May.

" Còn cho nhỏ bạn cũ của em mất mặt một vố nữa ." May nháy mắt một cái rồi nhìn sang Phong.

" Yên tâm, nó sẽ biết an phận, tôi sẽ hạn chế nó gây sự với em ." Phong biết May rất ghét việc đôi co với Ánh, chính cậu cũng chán ghét nhưng vì nể mặt chú Thiện nên không ép chết Ánh.

" Chị hai à. Phải cảm ơn chị đấy, lần này bọn Nhật sẽ nhiều chế tài hơn rồi ." Vũ vẫn chưa thể quên được ánh mắt như chết chìm của đại diện bên Nhật khi nhận ký kết hợp đồng với Anh.

Mọi người đều rất vui, nhưng lại không ai ngờ hôm nay ngày vui nhưng cũng là ngày ám ảnh của May bị nhắc lại khiến cô lại làm mất tinh thần.

Lúc mọi người tới thì Tiến đang tiếp khách nên phải tới khi họ dùng gần xong bữa cậu ta mới xuất hiện.

"Anh, em mải tiếp khách bên kia. " bước vào Tiến chào Phong cùng Vũ trước.

" Ồ May à, lâu lắm không thấy em đấy ?" Tiến làm ngành dịch vụ nên khá lẻo mép cũng rất biết bắt quen, nhất là với người con gái mà sếp cưng chiều này.

"Vâng, em không khỏe nên nghỉ một thời gian ." May cũng không phải người không biết điều, cô biết Tiến lấy lòng được cô tức là lấy lòng đươc Phong, thế nên cũng không mấy khi tỏ ra khó chịu.

" Không khỏe thế nào mà nghỉ dài hạn như nghỉ thai sản ở cữ thế, em phải biết giữ cho anh Phong nữa đấy. "
Nói rồi Tiến cười ha hả chêu chọc May, nhưng cậu ta không biết câu nói của cậu lại khiến cả Phòng lạnh ngắt.
   Nghe câu nói nghỉ ở cữ của Tiến, May như gặp tiếng sét, cô bất giác im lặng cùng hoảng loạn, May là ngưòi rất biết điều trỉnh cảm xúc nhưng chuyện cô sảy thai là cú sốc lớn khiến cô khó gượng dậy được, lúc này bị tiến nhắc tới tuy là chêu đùa, cậu ta cũng không biết chuyện nhưng cảm xúc của May vẫn không điều chỉnh được.
   May hoảng loạn cầm chai rượu rót thật nhiều rồi uống một cách vội vàng giống như muốn nuốt trôi thứ gì đó đang mắc nơi cổ họng, tay cô run lên vì kích động, rồi cả cơ thể cô như vô lực ngồi cũng thấy run rẩy, cô vội vàng rót cốc rượu tiếp theo lại uống vội vàng, nước mắt cô trào ra chảy hai bên má.

Tất cả mọi người đang cười vui vẻ chợt vì nghe câu nói của tiến mà vôi vàng nhìn cảm xúc của May, cô giống như đang bị ai đó đổ muối mặn vào vết thương đang nghiễm máu, cô cứ vậy rốt và uống rất nhiều rượu, khuôn mặt cũng trở nên trắng ngắt khó coi, tay chân không, là cả cơ thể cô đều run lên vì cảm xúc không ổn định, cô lúc này giống như một người mất lý trí.

   Phong như điên lên khi thấy May hoảng loạn đến vậy, tay đang cầm ly rượu vang cũng trở nên không thể khống chế cậu nắm chặt tay khiến ly vỡ tan, rượu cùng máu hòa với nhau không thể nhìn rõ, nghe tiếng ly vỡ trong tay Phong mọi người biết cậu đang tức giận, May cũng như bất giác giật mình khi thấy máu và rượu trên tay cậu đang nhỏ xuống bàn.
  Phong thật sự điên rồi, khi cả cơ thể May run lên cậu như muốn giết chết Tiến ngay lập tức, một tay cậu ôm lấy đầu May vào lòng mình, tay kia cậu cầm chai rượu vang trên bàn ném mạnh xuống nền đá gần chân Tiến, tiếng vỡ giòn tan của chai rượu khiến cả căn phòng ăn nghe như hồi chuông cuối cùng của tử thần, Tiến ngơ ngác không hiểu nhưng cũng nhanh nhẹn mà quỳ sụp xuống không dám ngẩng đầu, tùy không biết sai ở đâu, nhưng có lẽ cậu ta không qua nổi hôm nay rồi.

  "Cút " cùng tiếng vỡ của chai rượu là tiếng quát âm trầm nguy hiểm đến lạnh buốt lưng của Phong, cậu muốn giết người, nhưng không phải lúc này, cô gái của cậu đang sợ đang hoảnh loạn đến sắp ngất mất rồi. May bị cậu ôm vào lòng cũng giật mình run lên khi nghe tiếng chai vỡ tan cùng tiếng quát giận dữ chưa từng nghe của Phong, cô chưa từng thấy Phong tức giận đến mức này, chưa từng thấy cậu nóng tính đến thế. Cô sợ, cô rất sợ người nóng tính, rất sợ âm thanh của sự giận dữ.

"Em , em mệt , em muốn
... em muốn về... " May lắp bắp cố gắng nói từng câu, bàn tay lạnh ngắt của cô run run mà bám lấy vạt áo của Phong, cô không thở nổi với bầu không khi này nữa rồi.

"Đi, chúng ta về. " Phong vội ôm May đứng dậy. Mọi người cũng theo đó đứng lên.
   "Xin lỗi em. Ngoan, bình tĩnh một chút."

" Cẩn thận cái miệng một chút." Vũ đi tới gần Tiến cậu lạnh giong nói, làm Tiến đang không hiểu mình sai ở đâu lại càng sợ, nhìn thấy những người khác ra khỏi phòng ăn cậu ta cũng hoang mang mà ngồi sụp xuônhs đất thở hổn hển.

May trong lòng hoảng loạn, chân cũng lảo đảo không thể đứng vững, cô thật sự quá nhạy cảm với vấn đề sảy thai, cô vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma tâm lý của chính mình được, lúc này tầm mắt cô tối sầm lại rồi ngất đi trong lòng Phong, chỉ nghe tiếng mọi người hoang mang gọi tên cô.

"Chết tiệt, cô ấy sợ quá." Phong ôm bế lấy May vào lòng lên xe để Vũ đưa về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy