Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi May tỉnh lại đã đêm muộn rồi, Phong vẫn ngồi cạnh giường nắm chặt tay cô không buông ra.

  "Em tỉnh rồi ăn cháo nha, hay uống sữa ?"  Thấy May tỉnh lại Phong thở mạnh một hơi như trút bỏ lo lắng.

  " Em không đói " May gỡ tay mình ra khỏi tay phong rồi quay mặt vào trong , không kìm chế nổi nước mắt, cô cứ như vậy lặng lẽ từng giọt  từng giọt lệ thấm xuống gối.

  "An, đừng nghĩ nhiều nưa, được không em " Phong đau lòng ôm May vào trong ngực, cậu thật chẳng biết nên làm thế nào.

  "Em không sao, em buồn ngủ thôi, cứ kệ em "

  " Vậy ăn chút gì đã mới ngủ, em không thể nhịn ăn được." Phong dỗ dành May.

  " Phong. Em muốn nghỉ vài ngày,"

  "Em muốn đi đâu ?" Phong biết cô đang muốn trốn tránh, đây là những gì cô thường làm mỗi khi bản thân không thể đối mặt.

  " Em đi chùa vài hôm, rồi lại về giúp anh dự án bên Nga có được không ?" May gục đầu vào lòng Phong nước mắt cô thấm cả vào áo sơ mi của cậu ướt cả một khoảng lớn.

" Được, được, em muốn đi đâu tôi đưa đi, miễn sao em thoải mái, đừng như vậy nữa, không tốt cho em đâu."

"Mai anh đưa em ra bến xe, em tự đi " May muốn đi một mình như vậy sẽ thoải mái tinh thần hơn.

  " Em định đi chùa nào ?"

  "Em hay đi chùa Tam Chúc , em chỉ đi khoảng 2 3 ngày thôi, anh yên tâm."

" Để tôi đặt phòng khách sạn cho em, đến nơi sẽ có người đón em, em ngủ đi, mai đi đường sẽ mệt. " Phong muốn đi cùng May, nhưng có lẽ cô cần thời gian để nguôi ngoai.

  " Không cần khách sạn lớn đâu, ở đó nhiều mà , em tự tìm được với lại bên trong có nhà khách, em tự lo được" Phong luôn như thế, tỉ mỉ hết sức nhưng làm vậy lại càng làm cô nghĩ nhiều hơn.

   "Vậy, em đi coi chừng đó, có gì gọi tôi, tôi đón em ." Phong hôn lên môi nhỏ của May cưng chiều không ngớt.

  "Chị hai đi Tam Chúc à,sao anh không đi cùng ?" Vũ lo lắng May đi một mình sẽ không an toàn.

  " Cô ấy quen đi tới đó, cũng không muốn anh đi cùng, không muốn quan tâm đưa đón. Để cô ấy được thoải mái  đi thôi."

  Ba ngày May đi chỉ gọi nói với Phong một cuộc báo đã đến nơi, ngoài ra không một cuộc gọi hay tin nhắn nào, Phong như ngồi trong đống lửa, cậu lo cô gặp chuyện bất chắc nhưng gọi lại không gọi được, cậu cho người tìm kiếm cũng không thấy cô, giống như cô biết cậu sẽ tìm vậy, cho tới chiều nay, đi qua nhà May cậu thấy cô đã về.

  "Sao không gọi tôi đón,  cũng không gọi cho tôi mấy ngày liền. Em biết tôi nhớ em lắm không ?" Phong ôm lấy May rồi mắng. Cậu thật sự nhớ cô đến điên dại, cậu sợ cô đi mãi.

  "Anh nhiều việc mà, em đi taxi về được rồi. " Giọng May đều đều, cô đi chùa để yên tĩnh hơn để tu tâm hơn cô cũng nhớ cậu, nhưng cô bắt bản thân phải học cách giữ được cảm xúc.

   " Em sẽ bắt đầu tập trung vào dự án ở Nga, anh yên tâm giải quyết các chuyện khác đi nhé ."  Giót trà cho Phong May nhẹ nhàng nói.

"Nếu còn mệt thì đừng vất vả, để tôi tự làm được rồi ."

  "Dự án này em sẽ không nhường anh đâu, đừng lo em sẽ biết lo cho mình ." May không nhanh không chậm đáp.

  "Vậy tùy em, đừng lao lực quá, tôi sợ em không chịu được."  Nhìn may như đã đỡ buồn hơn, nhưng hình như cô lại trở lại thành con người lạnh lùng khi trước,  có vẻ như mọi thay đổi đều chỉ dừng lại ở đây.

  Phong đi tới bên May rồi ôm cô vào lòng, nhìn cô gái mình yêu cứng rắn đến độ khó hiểu cậu thật chỉ muốn cô luôn làm nũng lười biếng vắt vẻo ở bên cậu, nhưng có lẽ May không thể như vậy

   "Chị ổn chứ chị May ?"  Ammy vì thấy May thay đổi nên cô thật sự muốn biết May đang nghĩ gì, sau chuyện sảy thai là cú sốc lớn cô bé biết May sẽ khó mà lấy lại được tinh thần, nhưng lạnh lùng và điềm tĩnh hơn thế này là sao, không lẽ May lại một lần nữa đóng cửa tim mình lại.

  " Chị ổn, em yên tâm ."  Cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ vài lần rồi May ngửa đầu uống hết. Đây mới là tính cách vốn có của May, vài ngày theo các thầy nghe kinh cô lại bình tâm hơn. Cô sẽ giúp Phong làm nốt dự án đang dang dở rồi sẽ biến mất khỏi cậu, có như vậy Phong mới là Phong tổng tài đào hoa lạnh lùng không vướng bận tình cảm vốn có.

    "May, em lại trở nên vô tình hơn thì phải ?" Thái rót thêm rượu cho cô, cậu đã thấy cô từng rất hạnh phúc khi Ở bên Phong, cũng từng thấy cô lạnh lùng cỡ nào khi chưa gặp Phong. Người khác đều gọi cô là Cốc Chủ Tuyệt Tình cốc, vì cô luôn lạnh lùng với tình yêu, cô giống như một dân sành chơi tới bar của cậu chọn các cô gái để rót rượu cho mình, cô rất yêu khói nên loại sisad mà cô dùng luôn là loại nặng đô nhất, bây giờ cũng vậy.

  "Tính cách vốn có của em mà, anh ngạc nhiên đến thế à ?" May chạm chén với Thái cười cợt, đây là nụ cười thê lương nhất mà cô luôn dùng trong thời gian trước khi quen Phong.

  Trở lại với công việc May luôn dùng sự bận rộn của mình để né tránh ở bên Phong, rất nhiều lần cô tự khóa cửa phòng làm việc lại không tiếp ai để lao đầu vào công việc.

  "Em như vậy là sao An ?" Phong như điên lên kéo cô vào phòng mình khi vừa từ phòng họp ra.

  "Em bận quá thôi, anh đừng như thế chứ ." May né tránh ánh mắt phong, cô không muốn cậu nhìn thấy giao động trong mắt mình.

  "Em bận hay cố tình bận, tại sao dự án bên Nga em lại nghiêm phong lại mà không để tôi hỗ trợ ?"

  " Gần tới ngày đi em sẽ gửi anh bản thảo để anh xem xét, em tự làm được, yên tâm." May để lại câu yên tâm rồi định đi ra khỏi phòng.

  Phong kéo mạnh cô lại rồi ấn vào tường, cậu cầm chặt hai tay cô đưa lên tường rồi hôn cô, nụ hôn của cậu bá đạo như muốn trừng phạt đôi môi nhỏ vô tình của cô, May không thể phản kháng vì cậu quá cao lớn, eo cô bị siết chặt lại, hàm răng bị Phong mạnh mẽ cậy mở, nụ hôn sâu làm cô không thể kháng cự, cô lại quên mình mà đáp lại cậu.

  "Em về làm việc tiếp đây, anh đừng như thế nữa. " nụ hôn kết thúc May vội vàng đi ra khỏi phòng vừa đóng cửa lại cô nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng những tập tài liệu bị ném rất mạnh.

  Trong phòng  Phong như phát tiết ném hết đồ đạc trên bàn cậu phát điên vì May tự dưng lạnh nhạt né tránh cậu.

  "Anh sao thế ?" Vũ đi vào phòng liền giật mình nhìn mọi thứ ngổn ngang trong phòng

  " Đi thôi đi đấm bốc ." Phong cầm áo khoác rồi đi ra ngoài, cậu cần giải tỏa ngay lập tức nếu không có thể cậu sẽ giết một ai đấy.

  May đứng ở góc tường nhìn bóng dáng giận dữ của phong đi qua, tim cô như thắt lại. Cô yêu Phong điều này không thể phủ nhận, nhưng họ quá khác nhau,  cô chỉ có thể trốn tránh thế này thôi. May đi vào phòng của Phong, cô biết Phong đa tức giận ném đồ nhưng không nghĩ cậu ném nhiều tới vậy. Cô nhặt lại tài liệu cùng dọn dẹp lại đồ đổ vỡ cho Phong, sắp xếp lại những thứ lộn sộn rồi pha sẵn cho cậu một ly cà phê. Cô chỉ có thể làm đuọc những điều này cho cậu thôi không hơn được.

   Ngày nào Phong cũng nổi giận với mọi người, cậu không kiềm chế nổi cảm xúc mỗi khi May phớt lờ cậu đi. Cậu muốn tìm cách đưa cô đi ăn đi chơi hay đi uống rượu cũng rất khó.

  "Anh đừng thế được không. Mọi người sợ anh như sợ thần chết vậy ?" May bị Phong lôi vào phòng, cậu lại ôm lại hôn cô, cô đáp lại nụ hôn của cậu nhưng khi kết thúc cô lại như vừa bóc bánh trả tiền.

  " Em thử nói xem?" Phong nhìn May, cậu muốn nhìn thật kỹ cô gái có trái tim bằng đá này.

  " Chúng ta cần có thời gian. Phong à có khi nào anh thấy yêu em anh đã quá vất vả hay không. Anh nên suy nghĩ lại ." May cố kìm nước mắt để nói với Phong, nhưng cô luôn như vậy không thể kìm nén được khi người đối diện là Phong.

  " Đừng khóc, đừng khóc xin em. Tôi yêu em tôi có thể đợi em được nhưng xin em đừng trốn tránh tôi như vậy được không, hai tuần nữa tôi phải đi nhưng em như vậy tôi không thể tập trung vào công việc được ." Phong ôm lấy May xin lỗi rối lên, cậu không muốn nhìn cô khóc.

   " Anh nên suy nghĩ thật kỹ, em không phải là người phù hợp với anh ."

  " Em thật sự ổn à, em trốn tránh tôi là em đang ổn sao An ?" Phong biết May không hề ổn chút nào, cô ít ra quán rượu hay quán bar nhưng tầng hai nhà cô lúc nào cũng sáng đèn tới khuya, có lúc sẽ nghe tiếng đàn buồn thê lương vọng trong đêm.

  " Vậy anh bảo em phải thế nào đây, em đang rất tốt mà anh không thấy sao?" May như bị nói chúng tim đen.

  " Sau chuyến công tác này dù muốn hay không em cũng phải là vợ tôi . Em có chạy cũng không chạy thoát đâu ." Phong ôm lấy May, cậu không muốn luôn phải đấu trí với cô nữa, tại sao yêu lại khổ như vậy tại sao yêu mà không dỡ bỏ cái rào cản chết tiệt kia, cậu có thể làm tất cả dù có phải thay cô gánh các cả thế giới cậu cũng có thể kia mà.

   "Anh đừng cố chấp quá được không, em không muốn nghĩ nhiều em muốn tập trung vào công việc, còn chuyện khác để sau hãy nói. "

   "Dự án này thành công hay không là do tâm trạng của tôi, nếu không tốt tôi có thể bỏ qua." Phong nghiêm túc nhìn May

  "Dự án này rất quan trọng với Lê Gia cùng chỗ đứng của anh Vũ và Ammy, nếu như không lấy được hợp đồng với ông Peter anh có chắc chắn được vị thế của mình để bảo vệ họ hay không.  Còn cả em nữa...". May biết dự án này nếu thành công thì Phong gần như Bất Khả Chiến Bại. Vị thế của cậu trong giới thượng lưu sẽ càng cao và vững chắc, cô muốn thấy cậu phải thật thành công dù cho có bên cậu hay không.

   "Nếu em thật sự nghĩ vậy thì không nên tránh né tôi như vậy, có lẽ tôi hiểu em đang muốn làm gì " Phong biết cô muốn cậu lấy được hợp đồng này 100% rồi cô sẽ đi. Cậu sợ nhất điều này

  "Em chịu thua anh rồi đấy. " May không nghĩ cô sẽ bị Phong nắm thóp tới vậy, cậu có lẽ đã hiểu rất nhiều về tính cách của cô.

  " Tối mai nhà thằng Khôi sẽ mở tiệc, mai tôi đón em " Phong biết mình đã đoán chúng ý đồ của May, cậu không cho phép cô làm thế. Cũng may lần này đi chỉ có Hùng đi với cậu. Vũ sẽ giúp cậu chông chừng không cho cô bỏ trốn.

"Tiệc nhà Khôi ? Là tiệc thượng lưu các anh mà, em đi làm gì ?" May tái mặt. Gia đình Khôi và Lê Gia có giao hảo khá tốt lại vì Khôi và Ammy là thanh mai trúc mã chỉ đợi ngày cưới thôi. Tiệc họ tổ trức chắc chắn có những khách đặc biệt, cô lại không quen ai. Điên thật nếu cô xuất hiện ở đó không khác gì gà mờ.

   "Thiếu phu nhân của Lê Gia không thể vắng mặt "

  "Em không quen ai cả, em mà đi sẽ thành trò cười mất." May nài nỉ Phong.

  "Thiếu gia nhà họ mời em thì dĩ nhiên em có tư cách tham gia, hơn nữa em xuất hiện là đi cùng tôi kia mà, "  trong giới ai cung biết Phong là người thế nào,  những bữa tiệc trước đó người khoác tay Phong tới dự là Ammy tiểu thư duy nhất của Lê Gia, nhưng lần này Phong đưa cô đi cùng dĩ nhiên họ sẽ biết đây là phu nhân của cậu.

  " Tôi đặt cho em một bộ đầm dự tiệc rồi, chiều bé tư sẽ mang qua. Không cần nghĩ nhiều, mai phải thật lộng lẫy cho tôi , " Phong hôn cô rồi ôm cô vào lòng, ôm chặt như không muốn cô chạy mất.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy