Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đầm tiệc của Phong đặt cho May rất đẹp. Đầm bó sát màu hường các chi tiết may và trang trí tỉ mỉ cực nhã nhặn nhưng lại rất sang trọng, cực kỳ vừa vặn, khoe trọn đường cong gợi cảm trên cơ thể May không thiếu một điểm.

" Em đẹp quá đấy. Bố mẹ vợ nuôi em trong lồng kính hả ?" Phong nhìn May thất thần mất một lúc, cô rất đẹp, những cô gái trước kia cậu từng quen đều là những mỹ nhân, nhưng không ai có được vẻ đẹp tuyệt đối như May, phong thái của cô thật sự khiến người ta ghen tị muốn chết.

" Anh trọn chiếc đầm này cho em, hay đặt thiết kế đấy ?" May nghi ngờ nhìn mình trong gương, chiếc đầm đẹp khiến cô cũng phải ngay người, mà nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ hợp với sợi dây chuyền Phong tặng cô.

"Em thấy sao. Em người phụ nữ của tôi tôi, là đại Phu Nhân Lê Gia, bé tư là em tôi là kim tri ngọc diệp của Lê Gia. em nghĩ những món đồ này lại phải đi tìm trọn lựa à ?" Phong ôm May vào lòng, cậu muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho cô, cô phải thật hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, em thật không dám nhận làm phu nhân gì, chỉ mong ngày nào anh còn yêu em thì ngày đó đều là màu hồng ." May từng quyết tâm sẽ rời đi nhưng lại không thể bắt trái tim mình không yêu và dựa dẫm vào Phong. Có lẽ người ta sẽ nói cô vì danh lợi mà ở bên cậu nhưng nếu không có danh lợi họ có thật hạnh phúc như này không, đó là hiện thực, nói là thực dụng nhưng ai cũng muốn có. Cô cũng vậy, ở bên Phong cô có đầy đủ mọi thứ trên trời dưới đất tất cả những gì có thể lấy cậu đều cho cô, cô cũng có được tình yêu trân thành của cậu hoàn mỹ như vậy ai mà không yêu.

"Wow chị hai mặc đầm này đẹp quá!" Ammy nhìn May cảm thán. Cô bé cũng rất đẹp chiếc đầm của cô đúng kiểu công chúa lại không có chút bánh bèo nào, thật sự rất sang trọng.

"Em cũng đẹp lắm, chị hoa cả mắt rồi đây ." May luôn chêu ghẹo Ammy. Chẳng phải May nịnh hót Ammy thật sự rất xinh đẹp, cô có vẻ đẹp lai châu Á, sống mũi cao ngất cùng khuôn mặt baby, chẳng trách Khôi luôn lẽo đẽo theo mãi vì phải giữ người yêu, hai đứa này yêu nhau lại hay gây nhau như chích chòe suốt, cậu Khôi thì cứ phải chiều theo ý cô nàng ngưiif yêu hay hờn của mình mà " voi trong biển cả trên trời" cũng phải kiêmd bằng được cho cô bé.

Đúng như Phong nói, May đi cùng với cậu là điều khiến cho mọi khách mời bất ngờ và cũng rất tôn trọng. địa vị anh em nhà Phong rất vững mạnh, chỉ hai anh em Vũ và Phong đã vực được Lê Gia tới thời điểm hiện tại không ai nghi ngờ nổi, đây cũng là lý do họ lo sợ Vũ sẽ phản Phong vì Vũ cũng không kém cạnh chút nào với anh trai trong việc phát triển thế lực của Gia tộc cùng công ty, chỉ là họ không biết Vũ lại toàn tâm toàn ý dùng mọi sự hiểu biết của mình để phò tá anh hai.

Trong bữa tiệc cũng có những người khách nước ngoài, đều là đối tác làm ăn với gia đình Phong và Khôi, cũng may mắn là May có kiến thức khá cao, cùng ngoại ngữ rất giỏi, cô có thể tiếp chuyện họ là điều không khó chỉ là cô không được tự nhiên lắm với sự tôn trọng quá của họ.

Ánh cùng bố cô là chú Thiện cũng có mặt, chú Thiện là người lịch sự cũng rất tận lực với gia tộc Phong chỉ coz điều cô con gái của chú chỉ đẹp mà lạo không có khôn. Cô ta cùng những người bạn cũng là con của những người có địa vị đứng tụ một chỗ để bàn tán về May.

Một cô gái rất đẹp rất có khí chất nhìn có vẻ như khá ghét May, nghe nói cô ta cũng thích Phong, nhưng bị Phong từ chối vì là con của cổ đông của tập đoàn cậu không muốn chơi bời với những người có mối liên hệ lớn tới tập đoàn, như Ánh là cậu không biết ngay lúc đầu chứ cũng sẽ không để như bây giờ .

"Em đi chơi với bé tư đợi tôi nhé, tôi có chút việc bên kia ," Phong hôn trán May một cái rồi đi vào bàn của các cổ đông và khách mời, họ đang đợi cậu để giao lưu, những bữa tiệc luôn là như vậy, đều phải có chút công việc kèm theo mới gọi là thượng lưu.

"Em đi lấy đồ uống nhé, chị đợi tí." Ammy và May đứng gần bờ hồ bơi lớn của nhà Khôi hóng gió. Đúng là hô bơi vì rất to và đẹp.

"Nhanh nhé, " May đứng bên hồ ngắm mặt hồ yên ả, phải công nhận rằng nhà giàu thì muốn biển trong sân cũng được. Tuy hồ hơi khuất bên góc sân biệt thự nhưng lại rất hợp phong thủy, gió đưa nhẹ nhàng những làn hơi mát thoang thoảng thổi nhè nhẹ trên mặt hồ, nhìn mặt hồ lặng im May như thẫn thờ suy nghĩ xa xa.

Một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh khiến May choáng váng lải đảo, cô muốn níu lại cánh tay vừa rồi nhưng chỉ tóm vào hư không, chưa kịp kinh hô đã ngã xuống hồ. Nước hồ rất lạnh, cơ thể cô rất yếu, chạm đến nước hồ cơ thể cô kịch liệt co quắt, đặc biệt là... cô không biết bơi.
May vùng vẫy muốn ngoi lên nhưng toàn bộ sức lực không đủ, cô không biết bơi, lúc này cơ thể cô vì nước hồ lạnh mà như sắp đông cứng, vùng vẫy trong vô vọng cô uống đầy một bụng nước, kiệt sức cùng hoảng loạn, cô sợ, cô chưa muốn chết, cô còn nhiều chuyện phải làm, còn rất nhiều người để lo lắng yêu thương. Lúc này cô lại nhớ Phong, cô yêu cậu, dù không thể bên cậu cô cũng muốn giúp cậu một lần này, muốn yêu cậu, muốn bên cậu những ngày trước khi cậu đi Nga công tác, cô đã nghĩ sẽ rời đi khi cậu không ở đây, nhưng không phải rời bỏ theo cách này. Cơ thể May dần vô lực rồi chìm dần xuống đáy hồ dơi.
Hồ bơi này thật sự rất sâu, nước hồ xanh biếc, lại thêm cảnh đêm thật lặng lẽ mà che dấu đi sự biến mất của May.
ngay lúc cô bị rơi xuống hồ mọi người chỉ nghe tiếng nước rất mạnh lại không rõ tình huống cũng không ai có ý muốn rời hội trường tiệc đi tới bên hồ lạnh gió mà cô quạnh kia.
Lúc này có tiếng ai đó thắc mắc.
" có phải ai đó sảy chân rơi xuônhs hồ không nhỉ ?" họ ồ lên bất ngờ một lúc rồi mới sôn xao đi tới bên hồ.
Phong thấy nôn nóng trong lòng đến lạ, cậu đi ra tìm May và em gái nhưng tìm mãi không thấy May, đi tới bên hồ lại thấy ly rượu lăn lóc cùng môt chiếc giày của May rơi trên thảm cỏ, ngay bên bờ hồ.

"Anh chị hai đâu , chị ấy không biết bơi?" Ammy lúc này mới trở lại, cô cũng không thây May, cô rối lên khi nghe mọi người nói có tiếng đập nước rất mạnh, lại nhìn dày của May còn lại trên thảm cỏ, cô bé lại không kìm nổi hốt hoảng trong lòng. Chiếc hồ nước này khá lớn lại sâu, thêm những ánh đèn nhiều màu càng khiến cho người ta đứng phía trên nhìn khó mà thấy đáy, lúc này không ai rõ tung tích của May, mọi người đều cố nheo mắt nhìn thật kỹ bên trong nước hồ để nhìn rõ hơn.

Phong đứng trên bờ nhìn sâu xuống đáy, lòng cậu cũng như lửa đốt, vừa phân phó người đi tìm May lại phân phó người rọi đèn sáng vào hồ, lúc này mấy tia ánh sáng của đèn rọi đến một nơi dưới hồ, mí mắt Phong giật giật lên vài cái như muốn kéo đứt dây thần kinh đại não và thị giác. Cậu hoảng loạn nhảy xuống hồ, nhanh chóng tìm đến vị trí May đang chìm xuống, lúc này May đã hoàn toàn mất ý thức mà ngất đi rồi.
Phong bơi tơi ôm cô vào lòng và bơi lên bờ, May lúc này cũng uống no nước và ngất đi. Phong đặt cô xuống thảm cỏ, tiếp nhận chiếc áo khoác mà Vũ đưa khoác lên cho May, cậu ấn ngực và hô hấp nhân tạo cho May, lại tiếp túc ấn ngực, cứ như vậy rất nhiều lần, không ai dám đứng lên cũng không ai dám lại gần vị tổng tài gần như vua chúa này, lúc này cậu gần như sắp phát điên rồi, tay không ngừng kích thích ấn lồng ngực cho May, miệng cậu cũng không ngừng gọi tên cô, phải biết rằng lúc này cậu lo sợ đến nhường nào.
"An, em nghe tôi gọi không An.?"
Vừa ấn lồng ngực May cố đẩy nước ra vừa gọi, giọng cậu vừa khàn khàn lại nghe run run như cố kiềm hãm sự tức giận.
"Em cực lực né tránh tôi kia mà, em kiên cường vùng vẫy tránh xa tôi kia mà, em nói em ổn, em tự cho là mình sẽ sống tốt kia mà, Tỉnh lại ngay cho tôi."

"Em mạnh mẽ lắm mà sao hả, muốn chết xấu xí thế này à. Tôi sắp nổi giận rồi đấy, em nghe không, nếu tôi nổi giận em biết sẽ thế nào chưa, tôi sẽ không nhẹ nhàng nổi với em đâu, yêu bao nhiêu tôi sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu đấy. Em nghe không ?"

Giường như không có hồi đáp, cơ thể May vẫn không hề nhúc nhích, cô vẫn nhắm chặt hai mắt không hề có dấu hiệu sống sót, một người thương nhân đi tới gần Phong và May, ông ta đưa tay chạm lên mạch ở cổ của May để kiểm tra, ngón tay chạm đến rồi dừng sững lại, ông ta đơ người sắc mặt trắng xanh nhìn May rồi lại nhìn sang Phong.
"Phong tổng. Cô... cô ấy... không còn thở nữa rồi."

Vũ vừa rồi cũng lo lắng, cậu nhìn anh trai đang phát điên cố cấp cứu cho May, cậu biết anh cậu không chấp nhận kết quả này đâu.
"Anh hai, bác sỹ riêng đến rồi."

"Anh ơi, chị ấy... làm sao đây ?"
Ammy cũng rối lên vì không thể tin nổi chuyện trước mắt, nhìn May nằm im bất động trên thảm cỏ vẫn đang được Phong cố sơ cứu, chân cô bé mềm nhũn như sắp ngã, mọi người xung quanh cũng vây quanh hóng hớt tò mò, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô gái kia đang yên ổn lại đi tới bên hồ rồi rơi xuống, họ cũng tò mò bất ngờ nhìn Phong đang như điên loạn gọi May.

"Em nghe tôi gọi không An. Tỉnh lại đi, em muốn hờn muốn giận dỗi gì cũng được hết, đánh tôi cũng được, em không được chết nghe không hả ?"
Phong thật sự đã phát điên, giọng nói của cậu cứ chuyển dần từ lẩm bẩm đến lớn tiếng gọi, thậm trí lúc này cậu như điên mà gọi lớn hơn như đang quát, cậu nhất định không tin cô sẽ chết, nhất định cô phải sống, phải sống để còn làm cô dâu của cậu nữa chứ.
"Tôi nói em biết, có chết em cũng không thoát khỏi tay tôi đâu, có chết em cũng phải mặc váy cưới làm vợ quỷ của tôi, em không thoát được...."

Mọi người như hít phải khí lạnh khi nghe Phong nói, họ biết rõ May là người của Phong, được Phong đưa đến dự bữa tiệc thế gia này như đã đánh dấu vị trí của cô trong lòng cậu nhưng điều họ không biết, đó là Phong thật sự coi trọng cô gái kia đến chết cũng không cho phép thoát khỏi tay cậu, đây giống như chuông cảnh báo cho nhiều người, cho những người ở đây và kẻ đã cố ý làm hại May. Họ biết nếu như May thật sự chết, có lẽ sẽ có một trận sóng lớn do người đàn ông trẻ tuổi đã là đế vương bậc nhất của thành phố H này.

"Khụ, khụ..."

May đã tỉnh lại, cô nôn ra rất nhiều nước, cơ thể cô co lại, hai tay ôm lấy ngực mình gắt gao nôn hết nước trong người ra, hai mắt dần mở nặng nề lấy lại ý thức, cô nhìn khuôn mặt đang phóng đại của người đàn ông trước mắt, là Phong, cậu ôm chầm lấy cô ngay khi cô vừa tỉnh lại, nhìn những người xung quanh cũng những biểu cảm kinh ngạc của mọi người, May biết cô chưa chết. Thật may mắn, nhìn tóc và quần áo Phong cũng ướt nhẹp, cô biết chính cậu, người đàn ông cô nhớ đến trước khi mất ý thức đã kịp thời cứu cô.
"Em lạnh quá."

Nghe May kêu lạnh, Phong vội cởi áo sơ mi còn lại trên người xuống, cậu thân trần ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của cô.
"Đây, đây. Tôi ôm em."

Mọi ngưòi nhìn như đã hiểu cô gái này thật sự quan trọng với Phong, cậu không ngần ngại cởi chiệc áo còn lại đang ướt xuống để lộ một thân trần đầy sẹo trên người kia ôm lấy cô gái kia vì sợ cô lạnh. Họ càng hiểu hơn khi cả Vũ và Khôi đều cởi áo khoác của mình xuống vì cô lạnh mà khoách lên cho cô.
"Thế nào, còn khó chịu không ?" Giọng nói của Phong càng thêm mềm mại đầy nuông chiều đầy lo lắng khiến ai nấy đều sởn gai ốc, ai mà không biết Phong tổng này lãnh khốc đến thế nào kia chứ.
" sao lại rơi xuống nước thế này " Phong ôm cô vào lòng lo lắng hỏi, cậu biết không hề đơn giản như là bất cẩn rơi uống nước được.

May dơ cánh tay bị cào rách cho Phong xem " em bị người đẩy xuống anh tin không?"

Phong lạnh lùng nhìn những người đứng gần đó định nói gì thì May nắm lấy tay cậu, cô lặng lẽ liếc nhìn rồi lắc đầu.

"Sẽ không để em chịu ủy khuất đâu." Phong lạnh lùng nhìn họ rồi lại âu yếm bế May lên.

" Thế em tự nhảy xuống anh tin em không ?" May ôm ngực ho một tiếng rồi lại mang giọng nũng nịu cọ vào ngực Phong như đang dỗ kẻ thích ăn đồ ngọt.

"Em muốn nói sao tôi đều tin em " Phong hôn cô rồi bước qua đám người đang nhìn họ

"Lạnh quá, Em muốn về ." May biết Phong hiểu cô muốn làm gì, cô cũng biết họ làm gì và muốn làm gì với cô, cô không muốn Phong lo lắng quá nhiều vào lúc này.

" Ừm ta về thôi." Phong đau lòng nhìn cánh tay của May, cậu biết May không biết bơi thì chẳng lý do gì để cô tự nhảy xuống để chêu cậu. Cậu cũng biết cô không muốn lớn chuyện vì có người muốn làm khó thì sẽ tự tìm tới. Đặc biết hơn cô gái này đang lo cho công việc sắp tới của cậu.

"Giải tán đi, bác Thắng, tôi mất hứng rồi " Phong lạnh lùng nhìn bác Thắng bố của Khôi.

"Cậu mợ về đi, tôi biết nên làm gì " bác Thắng nhìn lên tường của biệt thự, rồi lại nhìn Phong bác cúi nhẹ người đáp lời cậu.

"Anh. Em sẽ cho người điều tra rồi báo cáo anh chị."
Khôi cũng biết chuyện May rơi xuống hồ không hề đơn giản, cậu ta biết vị anh vọe tương lai này chắc chắn sẽ không để yên cho gia đình cậu ta nếu không có câu trả lời thỏa đáng cho chị dâu tương lai kia.
"Chị. Xin lỗi chị trước."

"Không sao đâu, chị về trước."
May cũng biết chuyện này với gia đình bác Thắng không liên quan, có chăng cũng là tại cô không cẩn thận để ai kia có cơ hội ra tay thôi.
"Bác Thắng, cháu xin phép."

"Xin lỗi mợ hai, bác sẽ xử lý, và sẽ có câu trả lời cho cậu mợ."
Bác Thắng kính cẩn với May rồi chào tạm biệt ba anh em Phong cùng May khi họ lên xe về.

"Em không tin là bác Thắng dám dấu chuyện này đi " Ammy ngồi trên xe bực bội nói

"Em yên tâm, bác ấy biết phải làm gì, gia đình nhà họ còn phải phụ thuộc vào sự sống còn của chúng ta" Vũ luôn không nói lời nào giờ mới an ủi em út. Tuy gia đình Khôi khá lớn mạnh nhưng hiện tại họ lại bị hạn chế rất nhiều vì bàn tay Phong gần như đã thâu tóm toàn bộ thị trường trong ngoài nước, cậu cùng anh hai đầu sóng ngọn gió cũng vì muốn áp chế gia tộc họ để sau này Ammy có chỗ đứng khi làm dâu nhà họ, các cậu không muốn em gái phải chịu khinh miệt.

"Tay em đau quá, anh nhìn này ." May đưa tay bị đập vào thành bể cho Phong xem.

"Không bị gãy nhưng có vẻ như bị trật khuỷu tay, để tôi đưa em đi viện kiểm tra."
Về nhà thay đồ phong liền đưa May đi kiểm tra toàn bộ, cơ thể chỉ bị lạnh do ở trong nước lâu, tay chỉ là bong gân nhẹ, nhưng ở khuỷu tay nên rất khó cử động.

"Cũng may là tay trái, em còn đống việc chưa xong đây." May chán nản lắc đầu

"Để đó tôi làm cho, em ở bên hỗ trợ là được " Phong âu yếm hôn cô.

May thật thấy đoạn tình cảm này của họ càng lúc càng buồn cười, khi cô đang muốn né tránh thì lại có chuyện khiến cô phải dựa dẫm vào cậu, trái tim cô muốn nguội lạnh cũng khó.

"Anh về đi, em tự lo được. Nhưng... mai đón em đi làm " tay cô đau không lái xe được, vả lại là con gái tủi thân ai chẳng có, cô cũng thế cũng muốn cậu bảo vệ như ai, nhưng thế này đã đủ.

"Được, vậy em nghỉ sớm đi, mai tôi đón em " Phong biết cô không muốn cậu ở lại, nhưng cô muốn cậu đón đi làm cậu dĩ nhiên biết nghe lời.

"Chị hai không muốn anh làm lớn chuyện vừa rồi ?" Vũ đợi Phong ở thư phòng, cậu cũng lo cho May

"Cô ấy biết ai làm , nhưng muốn yên bình để dự án bên Nga nắm chắc phần thắng. Anh nghĩ vậy " phong hiểu May đang chưa muốn cậu phân tâm. Lúc ở nhà cô cậu có hỏi thêm nhưng thấy cô vẫn dấu diếm về chuyện rơi xuống hồ bơi, cậu biết chắc cô đã nhìn thấy kẻ đẩy cổ xuống, nhưng cô không muốn truy cứu thêm. Cậu chỉ có thể cho người điều tra và xử lý lặng lẽ.

"Cũng gan thật, nếu chúng ta tới chậm hơn chắc chị hai không xong rồi, cái hồ đó sâu 3 mét lận. "

"Nó không muốn giết An, chỉ là muốn xem thái độ anh với An thế nào thôi ". Đúng vậy chứ nếu như muốn giết May thì không ngu ngốc tới mức làm luôn lúc này, kẻ gây họa này muốn có cả hai kết quả, muốn biết May đối với Phong thế nào và cũng muốn biết May thế nào.

"Nó cũng muốn biết chị hai dùng cách gì để mê hoặc anh hai nữa ." Ammy từ ngoài đi vào tiếp luôn lời của Phong.
" Đây là trích xuất camera ở chỗ chị hai bị đẩy xuống. Nhưng chỗ đó lại bị khuất tường chỉ thấy con Ánh cùng Con Hằng đi ra khỏi chỗ khuất thôi." Hằng là tên của cô gái thích Phong.

" Anh đi công tác, phải để ý tới An nhiều chút, về rồi anh sẽ xử lý ." Phong dặn dò Vũ, cậu lo rằng có lần một sẽ có lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy