Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh còn 4 ngày nữa là đi rồi, đã xem lại hợp đồng em đưa chưa cả bản thảo nữa ?" May mất khá nhiều thời gian cùng công sức cho dự án này, cô rất tự tin nhưng cũng không mất cảnh giác vì có kinh nghiệm từ dự án Đài Loan và Nhật Bản của Ánh.

   "Em làm tốt lắm tôi xem rồi, cũng gửi người của ta bên đó bắt đầu thi công rồi " Phong nắn bóp khuỷu tay đau của May ân cần đáp.  "Tôi sẽ về trước tháng 8 để chuẩn bị sinh nhật cho em."

  "Sinh nhật thôi mà không quan trọng thế đâu, anh cứ lo xong việc đi đừng có vội về sớm." May chăm chú nhìn Phong bóp tay mình, hạnh phúc nhất là đây chứ đâu, luôn đuọc bảo vệ luôn được quan tâm, May thật không biết hạnh phúc này cô được hưởng thụ tới khi nào, từ ngày bị rơi xuống hồ bơi, cô lại trở nên yếu đuối hơn nhiều, Phong lại càng quan tâm nhiều hơn, cậu không cho phép cô tránh né, cũng sẽ làm lớn chuyện lên nếu cô cứng đầu tránh né cậu. Cứ vậy, nghiễm nhiên phòng làm việc của Phong lại trở thành chỗ ngủ, chở thành căn Phòng ngọt ngào nhât.

   "Việc gì liên quan đến em đều quan trọng, chỉ cần em đừng bỏ tôi đi lúc tôi không ở đây là được ." Phong như vô ý nói nhưng lại khiến tim May giật thót, cứ như cậu đang đi dép trong bụng cô vậy

  "Em đi đâu chứ..." May mất tự nhiên khi bị Phong nói đến. Cô thật sự đang hưởng thụ nốt những gì nên được nhận, sau khi dự án này thành công có lẽ cô sẽ không được quan tâm thế này nữa rồi, ở bên cạnh Phong mọi thứ đều tốt, cô được yêu thương, được chiều chuộng, tất cả mọi thứ của cô đều một tay Phong lo liệu, không có gì bất mãn, nhưng, thứ khiến cô không thể và cũng không dám tiếp tục mối quan hệ này với Phong, là chính bản thân cô. Cô không thể bước qua nổi rào cản cảm xúc cùng sự tự ti về quá khứ của mình, cô có lẽ không xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp kia.

  " Đi sang họp một chút đi " May kéo tay Phong đi tới phòng họp, cuộc họp bàn giao cho Phong và Hùng chuẩn bị đi công tác.

  "Em và Lâm để ý nhiều một chút, khoảng 10 ngày sẽ hoàn tất công việc bên đó, anh sẽ ở lại thêm 2 ngày để giám sát. Bên phòng PR nếu như không đủ khả năng thì nên cộng tác đội nhóm, đừng để như vụ Đài Loan ."  Phong vẫn mang dáng vẻ ghét bỏ nhìn Ánh, có lẽ cậu chỉ chờ có cơ hội để đuổi cô một cách đàng hoàng thôi.

   "May ! Em nghỉ ngơi nhiều một chút tay vẫn chưa khỏi hẳn, mà các dự án em đang làm tất cả đều không vội đúng không, để Vũ hỗ trợ em, có vấn đề gì dùng email của tôi giải quyết ." Phong nhìn May cưng chiều.

  " À, để ý một chút giá cổ phiếu cùng mức độ lên xuông. Nhất là bên Nga, có vấn đề phải lập tức khắc phục ngay, liên quan tới dự án lần này khá nhiều  đấy ." Phong nhìn Vũ dặn dò. Cậu khá yên tâm với em trai mình nhưng dự án lần này khá nguy hiểm.

  " Anh hai yên tâm, Lâm và May sẽ hỗ trợ em, anh cứ lo bên đó ổn thỏa, cần thiết thì bé tư cũng có thể giúp em một tay mà." Vũ rất giỏi chẳng kém gì Phong mà lần này May cũng sẽ hỗ trợ cậu không thấy lo ngại lắm.

  "Em đã chuẩn bị đồ cho các anh rồi, những thứ đó là quà cho phu nhân của ông Peter và con gái của ông ấy, cô bé được sinh ra ở Việt Nam, em cũng liên hệ người của ta bên đó chuẩn bị cho trường hợp xấu nhưng mong là không cần dùng tới ." . May luôn biết cách đề phòng trước sau, với cô tất cả phải được chuẩn bị lên giây cót sẵn.

   "Dự án này của chị thì chắc chắn sẽ thành công, chị khiêm tốn quá rồi ."  Trưởng nhóm bên marketing nịnh hót May vì biết hiện tại lúc này cô là Sủng Phi của Phong.

  "Các bộ phận để ý công việc chút, đừng để đình trệ nhiều, thúc đẩy tiến độ cuối năm lên cao điểm một chút, cuối năm nay công ty ta có chút đặc biệt đấy ." Phong nhìn mọi người rồi âu yếm nhìn May. Cậu luôn như vậy ánh mắt cùng thái độ rất linh động giữa cô và mọi người.

  Câu nói sâu xa cùng ánh mắt của cậu khiến nhiều người to mò, Riêng Ánh thì giống như muốn điên lên mỗi khi thấy Phong nhìn May.

  "Giải tán bớt đi, Hùng Lâm ở lại, Vũ với May nữa ." Phong giữ bốn ngưòi họ lại để thảo luận kỹ hơn cach phối hợp nếu có bất trắc, Phong nhìn Ánh rồi lạnh lùng sai cô ta đi pha trà.

  Ánh hậm hực nhưng vẫn phải làm, cô cầm trà nóng rót cho từng người, nhưng tới lượt May cô ta không rót vào ly mà giả vờ vô ý rót trà nóng vào tay của May, có thể thấy cô ta ghét May tới mức nào.

  " Ah !"
  Bị trà nóng vừa mới pha rót vào tay May hét lên làm mọi người giật mình.

   " Ôi xin lỗi, tôi lỡ tay, cô có sao không ?" Ánh giả vờ như mình vô ý liền vội vàng hỏi thăm với vẻ lo lắng.

  "Cô mù à ?" 
   Phong như điên lên cầm tập tài liệu ném vào mặt Ánh, Cậu lo lắng nhìn bàn tay nhỏ của May đỏ lên .

  "Em không cố ý mà." Ánh vờ như oan uổng phân trần.

  Vũ vội đi tới cây nước rót nước lạnh vào cốc rồi rót vào tay cho May, Hùng và Lâm như trời chồng không biết nên làm gì, các cậu sợ hãi độ ghen của đàn bà cũng sợ sự tức giận của Phong.

  "Mẹ kiếp " cậu còn định làm gì đó nhưng May kéo tay cậu lại.

  "Không sao Phong. " May nén đau giữ cảm xúc ôn hòa như bình thường. "Cô ra ngoài trước đi, tôi không sao."

   "Ra ngoài hết đi " Phong tức giận đuổi mọi người cùng Vũ ra ngoài, họ như được đặc xá liền vội vàng đi ra.

  "Em chịu rồi , em nhường Lại anh trả cho cô ta đấy, em không thèm đâu. " Mọi người ra ngoài hết May mới để lộ sự tủi thân của mình, cô thổi thổi bàn tay vừa mếu máo vừa mắng Phong.

  "Tí tôi cho người ném nó cho bọn đàn em thằng Thái ." Phong vừa thổi vừa chườm nước lạnh lên tay cho May ân cần nói "Đau lắm phải không ?"

  "Gì, anh định làm thế thật à ?" May giật mình nhìn Phong, cô biết cậu tàn nhẫn nhưng "Làm thế là phạm luất đó ."

  "Nó dám báo công an à, với lại tôi không thiếu cách ."

  "Thôi đừng làm thế, em không muốn đâu." May nghiêm túc nói với Phong. Cô rất tủi thân rất uất ức, lúc thì bị đẩy xuống nước lúc thì bị rót nước nóng vào tay, cô cũng sợ sẽ còn nhiều chuyện khác, nhưng cũng không thể tàn nhẫn thế được cô ta là con gái, bị làm nhục thì sẽ sống sao hoặc sẽ điên loạn cỡ nào. Cô bị thế này nhưng còn có Phong chăm sóc, còn cô ta chắc chỉ có chết mới hết nhục.

  "Em đi Nga với tôi nhé, tôi không yên tâm ." Phong biết hiện tại cậu không nên đụng đến Ánh dù chú Thiện bố cô ta có trung thành thế nào thì khi đụng đến người thân họ cũng sẽ trở thành phản tặc.

  "Có anh Vũ lo cho em rồi mà, em không đi đâu ."

  "Lần nào muốn em đi cùng em cũng từ chối " Phong rất muốn May đi cùng, công việc cô không cần phải làm, cậu sẽ đưa cô đi chơi.

  "Nếu như sau này còn có cơ hội, em sẽ đi cùng anh ." May nhìn vào mắt Phong nói câu thật lòng.

"Chắc chắn có ." Phong âu yếm hôn May rồi ôm lấy cô. Cậu khao khát cô biết bao nhiêu, nhưng lại sợ làm cô tổn thương. Thật đúng không thể hiểu tại sao cậu lại có thể yêu cô nhiều đến như vậy .

  " Em đã gửi trước đồ qua cho các anh rồi, mùa này bên đó đang rất ấm áp không lo bị lạnh đâu." May chuẩn bị đưa Phong ra sân bay, cô luôn miệng dặn dò từ công việc đến ăn uống khiến ai cũng thấy buồn cười.

  "Được rồi đấy, hay em đi cùng tôi luôn để khỏi phải lo đi " Phong ôm cô vào  lòng thật chặt không muốn dời chút nào.

  " Tuy là khí hậu tốt nhưng cũng phải cẩn thận, sẽ có lúc khí hậu nóng đạt tới 45 47 độ đó, các anh uống trà em chuẩn bị cho ấy. " May tựa đầu vào lòng Phong, cô không phải sắt đá, cô cũng yêu Phong, nhưng cô luôn cảm thấy khoảng cách của họ quá xa, cô lại không phải thật sự xứng đáng với tình yêu của cậu. "Anh bảo trọng nhé ."

  "Đợi tôi về !" Phong nhìn thật lâu vào đôi mắt ngấn lệ của May. Cậu hiểu cô đang muốn làm gì, nhưng ánh mắt giao động đó có lẽ sẽ không thể chạy thoát được cậu đâu. " Tôi yêu em ." Phong âu yếm hôn May rồi đi.

  "May à, em nghỉ ngơi đi đừng quá lao lực đến thế,  anh và Lâm làm được mà. "  Từ ngày Phong đi công tác May dường như lao đầu vào công việc không hề nghỉ. Công việc không quá bận rộn như vậy nhưng cô lại luôn bắt bản thân phải thật bận để không có thời gian nghĩ và nhớ Phong.

  "Em không sao, em làm được anh Vũ kệ em ."  May nhấp một ngụm trà Tim sen rồi cười với Vũ

  Ngày đó Tiểu Mai đưa trà tim sen cho May, May đã ngây người rất lâu. Tiểu Mai lắc đầu vì tâm trạng hiện giờ của May

  " Em uống Tâm Sen thay thuốc an thần đi Tiểu An ."

  " Tâm Sen? Là trà Liên Tâm ấy hả chị Mai ?"
 
Tiểu Mai gật đầu nhìn May một cách bất lực. Rồi lại giải thích
    "Tâm sen tính lạnh, có thể hạ sốt, cũng có thể làm giảm bực nhọc, nóng nảy. Chủ yếu là trị an thần, mất ngủ , cho em. Lại giúp tỉnh táo đầu óc nữa ."

  May cười một cách chua chát " Em nghe nói Tâm sen đắng lắm phải không ?"

  Tiểu Mai nghe May hỏi như vậy liền thở dài,
    " Đúng thế, rất đắng, Tiểu An à, chị mong vị đắng của nó sẽ an ủi được tư vị trong lòng em ."

   Thoát khỏi hồi tưởng lại nhìn Vũ đang lo lắng lắc đầu với mình May cũng chỉ thở dài.

  "Em có chuyện gì à ?" Vũ được anh hai dặn dò phải chăm sóc và để ý tới May, anh hai nói có lẽ May muốn trốn tránh mà bỏ đi.

  "Em muốn bản thân mình bận rộn một chút cũng không được sao ?" May dừng tay nhìn Vũ.

  "Đi, anh đưa em đi uống rượu !" Vũ chợt cầm chiếc áo khoác lên rồi kéo May ra ngoài, cậu đưa May tới quán rượu.

  " Em đang nhớ anh hai à ?"

  "Đâu có !" May né tránh ánh mắt thăm dò của Vũ, cô không muốn bị cậu chêu đùa.

" Em không dấu được anh đâu ." Vũ nghiêm túc hơn.

  " Tại sao phải khó khăn vậy hả May. Em thật sự quá mạnh mẽ rồi đấy ."

  "Anh Vũ à, anh biết không, em cũng tự hỏi rất nhiều lần, tại sao anh trai anh lại yêu em, tại sao anh ấy không phải muốn chơi bời với em thôi đi. Em không phải sắt đá em nói với anh rồi mà, nhưng...
Em cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa, em muốn bỏ đi, đi thật xa để em và anh ấy không gặp được nhau nữa, để em không cảm nhận được tình yêu, sự chăm sóc của anh ấy nữa như vậy anh ấy mới có thể gặp được người tốt hơn em xứng đáng với anh ấy hơn em. Nhưng có lúc em lại nhớ anh ấy đến phát điên, em nhớ sự chiều chuộng, sủng nịnh bá đạo của anh ấy. Anh biết không em thấy Ánh rất đáng thương, nhưng cũng ngưỡng mộ cô ta vì cô ta dám yêu dám hận. "

  May rót rồi uống từng ly, từng ly rượu, rượu là loại rượu mạnh thượng hạng nhất, cô không uống đá, cô muốn cảm nhận sự cay nồng của nó.

  Từng ly rượu được rót vào cổ họng cô nóng ran lên, cô ho vài tiếng rồi lại rót uống, cứ như vậy rượu và nước mắt có lúc hòa vào nhau thành một loại tư vị cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy