Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ, Lâm cùng Ammy ngây người với cuộc hội thoại của May, ai nấy nghe mà như nguốn ngớ ngẩn luôn.

"Chị hai ?" Vũ và Ammy liền lúc gọi May ý muốn nghe câu trả lời.

"Xin lỗi. Em sẽ giải thích sau." May lại nhấc điện thoại cô lục tìm danh sách bạn bè rồi lại thở dài một hơi thật mạnh mới gọi.

"Chị Mai, em cần chị giúp ngay bây giờ cả Thất Ca nữa. Anh chị tới công ty em được không?"

May lưu loát sử dụng tiếng Trung Quốc, làm cả 3 người phải uống nước để lấy lại tinh thần, lại còn gọi bạn tới giúp, cô giống như có sẵn một đội ngũ phòng thủ vậy.

"Chị hai. Chị phải giải thích rất nhiều đấy. Anh hai về chị chết chắc ." Ammy không thể ngờ được May lại giỏi tiếng Trung còn có mối quan hệ rất rộng nữa, cô và May làm bạn với nhau rất lâu cũng không hề hay biết gì hết.

"Đúng đấy May, em làm anh sởn hết gai ốc lên rồi đấy. Hồ sơ tuyển dụng của em là giả à ?"

"Đợi Phong về, em sẽ giải thích, em xin lỗi ." May áy náy nhìn mọi người. Sau hơn một tiếng thì hai người bạn của May đã tới nơi

"Tiểu An, em gặp chuyện gì mà hối thúc chị quá vậy ?"

"Lĩnh vực của anh chị, đây là những gì em muốn làm, đây là tài khoản tiết kiệm của em. " May đưa Máy tính cho Tiểu Mai và A Thất.

"Em định làm vậy thật à ?" A Thất nhìn May nhìn mọi người. "Cậu ấy là anh bạn trai đó của em hả ?" Vũ là người ngồi gần May nhất còn rất đẹp trai nên họ nhầm.

"Không, tôi là em chồng của chị ấy " Vũ cười đáp lại bằng tiếng Trung, cũng coi như hòa hoãn được bầu không khí.

" Em muốn trong bao lâu ?" Tiểu Mai đăm chiêu nhìn đống giấy tờ cùng máy tính.

"Hai người song kiếm hợp bích thì bao lâu ?" May nghiêm túc

" Nhanh nhất cũng phải hai ngày ."

" Đủ ! Cảm ơn hai người " May quyết định nhanh chóng.

Tiểu Mai cùng A Thất thật sự rất nhanh nhẹn, họ phối hợp cùng ba người Vũ, May với Lâm đẩy nhanh tiến độ hết công suất và thành công trong một ngày rưỡi.

"Cảm ơn hai người ." Vũ trân thành cảm ơn Tiểu Mai. Dù việc này cậu cũng có thể hoàn thành nhưng không nhờ hai người họ thì cậu cùng May sẽ không chú tâm được vào việc sửa lại dự án.

"Không có gì đâu, chúng tôi giúp Tiểu An đáng yêu của tôi thôi. Nhắc anh trai cậu nên có một bữa gặp mặt với chúng tôi là được ." Tiểu Mai không quên chêu ghẹo May.

"Hai người về đi, khi nào hoàn thiện xong em sẽ mời cơm ." May vội vàng đuổi hai người bạn đi, cô biết Tiểu Mai sẽ còn nói nhiều hơn nữa.

Mọi việc gần như đã được đẩy dần về quỹ đạo, phía bên Nga cũng đã có kết quả điều tra, Phước làm việc rất hiệu quả. Phong cũng đã đỡ đi rất nhiều phiền phưc.

" Em là cứu tinh của tôi đó An ." Phong nhớ May đến sắp điên mất rồi.

"Em phá hoại thì có. Để anh tự làm có lẽ sẽ không gặp chuyện này. " May rất áy náy vì sự chủ quan của mình, khinh địch là điểm chết mà.

"Không phải lỗi của em. Về tôi sẽ xử lý ." Phong không nỡ nhìn May mang vẻ mặt áy náy kia, cô sẽ già mất.

"An à ?" Phong đã rất quen với tên An của May, tên này đáng kiêu hãnh hơn rất nhiều.

"Vâng !" May cũng đã nghe quen với cách gọi cũng như giọng điệu cưng chiều ấy ấm áp ấy của Phong

"Em nhớ tôi không ?" Phong vẫn luôn chờ mong May nói yêu mình lần nữa, cậu cũng không hiểu tại sao phải chờ đợi mãi như vậy, nhưng lại không thể bắt tim mình ngừng mong nhớ.

" Anh nghỉ sớm đi. Em phải làm việc ." May ngây người rồi vội vàng tắt điện thoại. Cô gục đầu xuống bàn làm việc của Phong, mí mắt không chứa nổi những giọt lệ cay đắng của cô. Nhớ chứ cô rất nhớ Phong , nhưng cô sao thế này, tại sao lại luôn khó tính với chính hạnh phúc của mình như vậy.

Vũ đẩy cửa vào thấy May gục ở bàn rồi ngủ quên mất, có lẽ cô rất mệt, mấy ngày nay cô đều không ngủ giấc nào trọn ven. Cậu cầm lấy chăn khoác lên cho cô nhưng lại chợt làm cô tỉnh giấc. May bất giác gọi tên Phong khi nghe có người đắp chăn cho mình, cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, nhưng vừa chạm vào bàn tay ấy May liền giật mình hất tay ra và nhìn lại.

"Em còn nhận ra được cả tay với anh hai cơ đấy ?" Vũ lắc đầu cười bà chị dâu cố chấp trước mặt. "Nếu là anh hai có lẽ em không giật mình tới vậy nhỉ ?"

" Anh đừng chêu em nữa. " May ngượng ngùng.
Nhận ra bàn tay ai dĩ nhiên May biết chứ, cậu ở bên cô bao lâu rồi kia mà, bàn tay ấy cũng không ít lần lau nước mắt cho cô, không ít lần nắm lấy tay cô hay ôm lấy cô khi cô không vui. Nhưng nếu là Phong thì cậu đã bế cô vào giường ngay lập tức rồi.

Vũ chợt ngây người trước dáng vẻ ngượng ngùng tránh né của May, cậu như đã hiểu tại sao anh mình lại yêu cô gái nhạt nhẽo này tới vậy.

"Còn nói không nhớ anh hai. Em thử nói thật coi trời có sập không mà toàn né tránh với nói dối. "

"Làm việc đi anh Vũ ." May không trả lời Vũ nữa, cô không muốn yếu đuối lúc này.

"May ! Phong ốm rồi, cậu ấy ho mất giọng e là không thuyết trình được." Hùng gọi cho May, lo lắng kể lại tình hình cho May nghe. "Phong bảo anh gọi cho em !"

"Anh ấy ốm thế nào? Cho em gặp anh ấy !" Nhìn thấy Phong đang ốm, lòng May như bị dao cứa vậy, rất đau.
"Anh khó chịu lắm không ?" May kìm nước mắt khi nhìn thấy vẻ hốc hác của Phong, cậu lại gầy đi hơn nhiều .

"Không sao, cảm nhẹ thôi. Em đừng lo." Giọng Phong khàn nghe như săp mất giọng đến nơi.

"Ai thèm lo cho anh. Khi nào thì họp mặt với ông peter ?" May luôn như vậy luôn tránh né tình cảm chỉ dùng công việc để làm bia chắn thôi.

"Ông ấy báo họp 8 giờ sáng mai." Phong thở dài lắc đầu với May

"Thế thì khoảng 12 giờ trưa ở đây phải không nhỉ ?" May nhớ mang máng múi giờ của Mat-xCơ-Va lệch chậm với Việt Nam 4 giờ đồng hồ.

"Ừm !" Phong âu yếm nhìn vẻ đăm chiêu của May qua điện thoại.

"Em thuyết trình online qua máy tính và màn chiếu, anh hỗ trợ phối hợp với em mấy thứ như kết quả khảo sát và số liệu các kiểu nhé." May thở dài một hơi, cô thật không nghĩ ngày này đến sớm như vậy.

"Em làm được không ?"

"Anh yên tâm. Anh ăn gì rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi. Em làm việc đây ." May đau lòng nhìn Phong tiều tụy lại càng áy náy.
"Giữ sức khỏe cho tốt... Còn... về với em ..." Cô biết lời này của mình lại gieo thêm hy vọng nhưng lại là điều an ủi duy nhất có thể cho Phong lúc này.

"Đừng khóc, ổn hết rồi tôi sẽ về sớm với em. " Phong đúng là được tiết thêm sức mạnh.

"Vâng !" May rưng rưng lệ nhìn Phong đang cười vẫn nụ cười âu yếm đó.

Tối đó May đã thức cả đêm để hoàn thiện bài dự thảo mới, cô lại lần nữa đánh cược với khả năng của mình cùng sự tin tưởng của cả Phong và Vũ. Vừa hoàn thành thì cũng đã 9 giờ cô vội vàng cho bộ phận IT chuẩn bị mọi thứ cần thiết, còn bản thân thì về lấy những thứ mà cô đã nghĩ không bao giờ phải dùng đến, vì với cô những món đồ kỷ niệm này rất quý giá, cũng là Át Chủ Bài quan trọng.

12 giờ trưa, Vũ , Lâm, Cùng Ammy có mặt tại phòng họp đợi hỗ trợ cô trong lúc thuyết trình.

"An, em ổn chứ ?" Phong nhìn May qua màn hình thấy rõ cô đang rất tiều tụy, chỉ một đêm lại khiến sắc mặt cô mệt mỏi tới mức này, cậu biết không phải một đêm, mà trong 8 ngày qua có lẽ cô không hề nghỉ ngơi tốt.

"Em ổn, anh yên tâm. " May thật sự hơi mệt, nhưng cô biết để có được thêm một cơ hội này có lẽ bên đối phương vẫn thấy được tiềm năng của Lê Gia, hoặc họ cũng rất coi trong Phong và Lê Gia.

"Chào cô ?" Ông Peter người trực tiếp tham gia buổi họp, cũng là chủ tịch của tập đoàn đối tác, ông bất ngờ khi thấy một cô gái chỉ mới khoảng 20 tuổi đang yêu cầu tham vấn thuyết trình dự án lớn của Lê Gia.

"Vâng rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là đại diện dự án này. Trân thành cảm ơn ngài đã cho phép tôi được thực hiện. " May đứng trước chiếc lap top thuyết trình dự án cùng Ông peter, cô sử dụng tiếng Nga trôi chảy cùng cách dùng từ chuyên nghiệp, biết cách phối hợp với tâm lý của đối phương.

Thời gian May thuyết trình, nói là hỗ trợ nhưng thực ra như 3 người Lâm và Vũ lại giống như ngồi xem, họ bất ngờ vì bản thảo này đã được thay đổi nhiều, đến Phong và Hùng cũng bất ngờ. Với Ông Peter lại giống như các lý luận cùng phương pháp của May giống như khá quen. Phong phối hợp với May lên các thống kê cùng kết quả khảo sát rất khả quan. Sau cùng buổi dự thảo coi như hoàn mỹ, nhưng ông Peter lại thắc mắc một vấn đề khá lớn với May.

"Cô đã sử dụng rất nhiều phương pháp cùng với một số cách lý luận rất đặc biệt.  tôi có thể biết cô đã đọc nó ở đâu không ?"

"Thưa ngài , ngài chưa từng phát hành sách, nhưng tôi đã vinh dự có được hai bản đặc biệt do chính ngài cùng phu nhân thân tặng. " May hít sâu một hơi lúc này là lúc cô đã rất mệt sau 3 tiếng thuyết trình .

"Cô là ?"

"Thưa ngài, tôi là Nguyễn Hoài An sinh viên trường Đại Học Quốc Gia thành phố H khóa học XX. Tôi đã làm bài biện luận về đề tài trọng điểm thạc sĩ và là một trong 3 người nhận được sự công nhận của ngài năm đó, số báo danh của tôi là 7890. Không biết ngài còn nhớ hay không, những lý luận cùng chế tài tôi đề ra trong dự thảo lân này đều được nhắc tới trong thư biện luận của tôi năm đó."

Câu trả lời của May khiến tất cả mọi người nghe như muốn ngu luôn. Ai chứ Phong và Vũ chắc chắn biết bào biện luận đó, họ không ngờ May lại chính là tác giả của biện luận táo bạo năm đó.

"Cô là cô gái duy nhất, cũng là sinh viên năm nhất duy nhất của trường năm đó?"

"Vâng, thưa ngài."

"Chúa ơi cô gái. Bà xã của tôi rất mong cô sẽ đến nhập học ở maxcova ."

"Vâng, đã phụ lòng ngài và phu nhân. Tôi yêu nền giáo dục nước nhà, vì vậy đã không nhập học ."

" Những bức thư cùng các món quà cô gửi hàng năm, bà xã và con gái tôi rất trân trọng, cô không biết họ đã mong cô thế nào đâu ." Ông Peter giống như gặp lại người thân, ông nói chuyện với May về phu nhân mình và con gái với May giống như rất quen biết

  " Tôi mong những món quà đó sẽ làm phu nhân và tiểu thư vui, mong ngài hãy gửi lời cảm ơn và hỏi thăm của tôi tới họ."

  "Cô gái à, cô biết không những đứa trẻ tại cô nhi viện rất ngoan, chúng gửi  cho bà xã cùng Linda đáng yêu của chúng tôi những món quà cùng bức thư rất thân thiết. Những chiếc áo dài mà cô gửi cho Linda, con bé rất trân trọng."

  " Những bạn nhỏ rất biết ơn vợ chồng ngài cùng tiểu thư."

  "Rất chờ mong ngày cô tới đây. Bà xã tôi sẽ rất chờ đợi đó cô bé." Ông Peter rất coi trọng May.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy