Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện. May mệt tới không thể đứng dậy khỏi ghế.

"Hoàn thành rồi. Em sẽ giải thích với mọi người khi anh Phong về." May vịn ghế đứng dậy muốn đi về nghỉ ngơi.

"Chị lại chảy máu cam thế này ." Ammy định nói gì đó nhưng thấy May mặt tái mét còn chảy máu cam, cô vội vàng kêu lên, làm mọi người giật mình.

"Không sao, chắc mệt quá thôi...." chưa nói được hết câu May đã hoa mắt loạng choạng muốn ngã, Vũ đứng bên canh nhanh tay đỡ được cô, thế là May ngất đi trong tay Vũ. Cậu hốt hoảng bế cô lên đưa về phòng anh trai.

"Gọi bác sỹ tới đi. 7 8 ngày không nghỉ ngơi, không mệt mới lạ đó." Vũ lắc đầu nhìn May đang nằm trên giường.

"Đúng là quá lao lực rồi. Nhưng Vũ à. Anh trai cậu giống như đang ôm một trái bom nổ chậm vậy. Không ngờ May lại là người đặc biệt như vậy." Lâm vẫn choáng váng với những gì vừa tận mắt thấy và nghe được.

"Anh thích à ?" Vũ cười cợt nhìn Lâm. Tuy chị dâu cậu giỏi nhưng cậu không thích nghe nhiều lời.

"À! Cậu ba à, không dám không dám." Lâm như ý thức được mình sẽ gặp họa.

"Chị ấy tuyệt thật đấy ." Ammy nhìn May rồi nhìn Vũ. Cô thật khâm phục người chị dâu tương lai biết khiêm tốn này của mình.

Phía bên Phong sau khi ông Peter kết thúc cuộc nói chuyện với May ông đã rất tự hào kể về những gì liên quan tới May y như đang kể về học trò của mình.

"Công ty cậu đang có một nhân tài đó cậu Phong."

" Cô ấy là bảo vật của tôi. không ngờ lại là nhân tài mà ngài đã rất mong chờ trong nhiều năm." Phong cảm thán sự dấu diếm của May.

"Cô bé làm bài biện luận đó khi chỉ mới học năm nhất đại học, là cô gái duy nhất trong ba người tôi công nhận, cô ấy lại đạt mức điểm cao nhất của bài thi và đạt giải cao nhất, tôi thân tặng cô bé hai cây bút bằng vàng, và một xuất học tại Mat-Cxo-Va cùng với năm trăm triệu đồng việt nam là phần thưởng cùng với học bổng. Nhưng số tiền này lại được cô bé đưa đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi, và quỹ từ thiện lại mang tên con gái tôi. Hai người cùng đạt giải với cô bé một người đã chết trong một vụ tai nạn còn một người thì đang làm việc cho tôi."
   
  "Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi ." Phong bất ngờ vì cô gái của mình lại tài giỏi tới vậy, dĩ nhiên một người như vậy sẽ rất có nhiều sự lựa trọn nhưng cô ấy lại lựa trọn an nhàn tránh khỏi tham vọng, không hiểu nổi cô gái này nữa.

  "Vậy thì cậu đúng là nắm một viên ngọc quý giá đấy. Tôi đã rất nhiều lần gửi thư mời cô bé về làm cho tôi, nhưng luôn nhận được sự từ chối. Phu nhân của tôi rất cảm kích sự lương thiện của cô bé nên luôn mong ngóng cô ấy nhưng thứ nhận được trong mấy năm qua là những bức thiệp hỏi thăm và món quà mang nét Việt, vào dịp cuối năm hay noel.  Cô bé đã khác trước rất nhiều, tôi đã không nhận ra và nghĩ cô ấy là cô em gái của cậu đó. "

  May thật sự không còn vẻ nghịch ngợm hoạt bát như xưa, cô hiện tại khí chất hơn, nhìn rất lạnh nhạt lại có vẻ đẹp sang trọng đáng kiêu hãnh . May đã hai tư, hai lăm tuổi, nhưng nhìn đúng là rất trẻ trông chỉ khoảng hai mươi. Ông Peter thật sự là đã không nhận ra cô bé mà hơn năm năm trước ông đã từng gặp.

   "Hãy đưa cô ấy sang đây nhé, bà xã cùng con gái tôi sẽ rất vui, khi gặp lại người bạn nhỏ này."

  " Chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới vào khoảng cuối năm nay. Khi đó tôi sẽ đưa cô ấy sang đây gửi thiệp mời ngài và phu nhân. " Phong thật sự đã chuẩn bị sẵn cho ngày chính thức đón May về, ngày đó sẽ là ngày cô đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Giờ cô lại có thêm một hậu thuẫn như người thầy như ông Peter thì không biết sẽ hoành tráng tới mức nào.

  "Được, vậy quà cưới của cậu tôi sẽ chuẩn bị trước. Cũng coi như vợ chồng chúng tôi thêm của hồi môn cho cô bé ."

  Không nghĩ ông ấy sẽ dùng từ của hồi môn. Ngài Peter này rất coi trọng May. dù chỉ mới gặp một lần nhưng May đúng là đã để lại trong lòng vợ chồng ông một hình ảnh đẹp tuyệt vời.

  "Anh hai ! Chị hai hả, chị ấy đang nghỉ ngơi." Vũ nhận điện thoại của Phong ấp úng trả lời.

  "Cô ấy bị sao ?" Phong nghe ra giọng Vũ không đúng lắm.

  "Chị ấy mệt quá thôi anh hai ." Vũ trả lời qua loa, cậu biết anh hai cũng đang ốm, công việc đã ổn định nhưng cần nghỉ ngơi trước.

"Vũ !"

  Nghe tiếng Phong gọi tên mình, Vũ thở dài.  "stress quá, bị tụt can-xi. Vừa bị chảy máu cam, em gọi bác sỹ khám rồi không vấn đề gì, giờ đang truyền nước . Anh hai yên tâm." Nếu Vũ không nói thật chắc anh cậu sẽ đánh gãy chân cậu mất.

  "Ừm ." Phong chỉ ừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Vũ có lẽ đã hiểu, anh cậu sẽ lại cố gắng giải quyết nhanh rồi về sớm đây mà.

  Nhìn May nằm chuyền nước, mọi người ai nấy thở dài.  Phong và May, hai người này có lẽ sinh ra là để cho nhau thật. Mỗi khi đối phương có chuyện thì sẽ không màng tới mọi thứ, đúng là tình yêu, đôi khi không hẹn mà đến.

   Sau hai ngày nằm miên man mãi trên giường, May khỏe hơn lúc này cô mới bần thần, mình đang trong phòng ngủ ở công ty của Phong. Cô ngồi co lại vùi mặt ôm lấy đầu gối, lại khóc. Cô đã phải nằm hai ngày trời, nếu có Phong ở đây, có lẽ cô đã khỏe hơn nhiều, cô nhớ cậu quá.

   " Chị ăn cháo đi chị hai. Nghỉ ngơi thêm chút nữa, mấy hôm nữa anh hai về rồi." Ammy nhìn May,cô biết May đang buồn nhớ anh hai mình.

  "Bên chỗ Ánh bình thường à, không có động thái gì à ?" May đứng dậy khỏi giường ra bàn làm việc tìm thuốc lá. Vừa hút cô vừa xoa xoa huyệt thái dương ngán ngẩm khi nghĩ đến Ánh.

  "Nó nghỉ phép mấy hôm nay mà. Mai mới đi làm. Chị hút nhiều thuốc quá đấy. " Ammy chán nản nhìn May, mỗi lúc căng thẳng hay nghĩ nhiều May đều hút thuốc lá với uống rượu. Thật đúng không biết nên nói sao.

  "Chị tỉnh rồi, có con bé nào đấy tìm chị đấy !"  Vũ từ ngoài đi vào cầm theo cặp lồng cháo, mấy hôm nay cậu cứ như chăm mẹ trẻ vậy. Cậu không dám nghĩ anh trai cậu về mà thấy Ái Phi của mình gầy yếu thế này cậu sẽ ra sao.

  " Con bé nào? " May ngơ ngác, cô hình như là không gọi ai tới thì phải.

  " Nó là thực tập sinh, cùng trường với chị đấy, thấy bảo tìm chị May, tìm ở phòng làm việc chị,  Không tìm chị thì tìm ai ?" Vũ cũng muốn ngớ ngẩn luôn với May.

  "Vậy chắc công việc thôi. Tí em về phòng rồi gặp, em làm nốt mấy thứ đã." May lại cầm lap top tới bên cạch vừa uống nước vừa nhìn dữ liệu trên máy. 
  "Anh ấy giỏi thật đấy. Đúng là không có gì làm khó được anh ấy. " May nở nụ cười hiếm thấy khi nhìn máy tính, Phong bên Nga đã giải quyết dứt điểm các vấn đè còn lại, chỉ trong hai ngày.

   "Có chị làm khó được anh hai ."  Chợt cả Ammy và Vũ đồng loạt nói cùng một câu, làm May á khẩu luôn.

  "Em hết việc rồi ." May nhìn Vũ cười, cô lúc này cũng không biết bản thân nên làm sao, cô muốn đợi Phong về, nhưng lại không muốn dây dưa mãi như vậy.

  " Chị còn rất nhiều việc. Chỉ cần chị muốn thôi." Vũ nhìn May bằng ánh mắt kiên định, như thêm động lực cho May.
   Nước mắt May lại như mưa khi nghĩ về chuyện này. Cô lau vội đi nhưng không thể lau hết được.

   "Con bé mà anh nói đâu rồi, để em về phong gặp cô bé xem chuyện gì ."

  "Bảo nhỏ cừu non sang phòng anh hai đi ." Vũ ấn điện thoại bàn gọi cho Lâm. Nhưng May cùng Ammy lai bất ngờ.

  " ? Cừu non. Anh Vũ à, rốt cuộc là khách của em hay đồ ăn của anh vậy?" May biết Vũ đang cảm thấy hứng thú với cô bé đó.

   "Anh Lâm nói chị đang ở đây mà em không tin. Ủa chị đúng là đang được sếp tổng Sủng Ái thật hả ?"  Thảo vừa vào liền tới thẳng chỗ May đang ngồi, không hề để ý tới Ammy cùng Vũ.

   "Ô ! Em đi thực tập rồi hả ?" May giật mình khi thấy Thảo, cũng giật mình khi cô bé nói như vậy.

"Em xin thầy cho em phiếu qua đây với chị ."  Thảo cười rất tươi, cũng rất xinh xắn cô bé khá hoạt bát.

  "Anh Vũ. Nó tên Thảo, chuẩn bị tốt nghiệp, năng lực cũng ok lắm. Anh sắp xếp giúp em nhé." May bất lực nhìn Thảo rồi giới thiệu với Vũ. Rồi lại nhìn Thảo.   "Đây là Phó Tổng tên Vũ. Sếp Tổng mấy hôm nữa mới về. Còn đây là em gái duy nhất của hai sếp. Chị ấy to hơn hai anh Sếp đấy. Liệu hồn "
 
  "Chị hai chắc chắn là có năng lực không đấy ?" Vũ nhìn Thảo ngoài vẻ thú vị ra thì không thấy năng lực ở đâu.

  "Thầy nói em là truyền nhân của chị May đấy. Chị ấy cũng dạy thêm cho em nhiều ." Thảo bất mãn đáp lại Vũ.

  " Chị dạy thêm ?" Ammy hỏi lại May

  " Thầy kêu là nó muốn học hỏi, chị hết cách." May thật hết cách, cô bé này cũng bám lấy như cục nợ mấy năm nay, đòi cô dạy thêm.

  "Thôi chị khỏe lại rồi tự sắp xếp việc cho nhỏ làm, em không cùng chuyên nghành ." Vũ múc cháo đưa cho May rồi nhìn nhỏ Cừu non.

  "Nó tốt nghiệp mảng của anh với Ammy đấy. " May cầm bát cháo vừa thổi vừa nói. " Học hỏi anh Vũ đi ."

  "Thế chị dạy thêm bạn ấy cái gì ?" Ammy thắc mắc

   "Chị ấy đa nghành mà. Thầy em tự hào về chị ấy lắm. " Thảo sán lại dúc đầu vào vai May.

  "Này ! Chị mệt lắm cầm cái này xem xem có vấn đề ở đâu." May mệt mỏi lắc đầu với cục nợ của mình rồi dúi vào tay Thảo tập tài liệu của Vũ.

  "Anh hai về chị chết chắc ." Vũ vừa nói vừa cầm khăn ướt đưa cho May.  Cậu dường như đã quen với việc chăm sóc bà chị dâu này thay anh hai rồi.

   "Em cũng sợ lắm đây." May vừa nghĩ đến việc Phong về sẽ nổi cáu thế nào khi biết cô lừa đảo.

  "Anh hai ? Chị hai ? Chị sắp lấy chồng à ?" Thảo ngây thơ hỏi cách xưng hô lạ lùng của May và Vũ.

  "Không " May giật nảy mình.

  "Phu nhân sếp Tổng. Em sẽ biết sớm thôi. Tạm thời cứ làm việc theo phòng nhân sự sắp xếp đi. Một hai hôm nữa anh sẽ sắp xếp cho em." Vũ nhìn nhỏ Cừu non càng nhìn càng vừa mắt.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy