Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm May đến công ty đã nghe tin động trời, Phong nhượng 20% cổ Phần cho cô và tin nữa đó là Ánh đang  sục sạo điên lên vì cổ phiếu của nhà cô ta gặp vấn đề bị thu mua gần hết.

   " Anh Vũ thế này là sao ?" May hỏi Vũ về vấn đề cổ phần của mình, cô như muốn điên lên khi nhận được thông tin bên có thẩm quyền.

  "Anh hai về sẽ giải thích cho chị, em không biết gì hết ." Vũ từ chối giải thích, mới đầu cậu nghĩ khi biết chuyện này May sẽ mừng rớt nước mắt, nhưng khi biết cô tài giỏi thế kia mà chịu sống ẩn dật như bây giờ cậu lại nghĩ khác.

   "Em phát điên với anh em nhà anh mất." May như muốn khóc lên vì bất lực. Cô biết Phong làm vậy là yêu cô muốn cô có tất cả muốn cô được ngẩng cao đầu muốn cô tin tưởng, nhưng cô lại không muốn.

  "Chị hai, anh hai biết anh ấy đang làm gì. Chị phải hiểu là nếu như không có 20% cổ phần này thì chị đã không thể ngồi yên như này, anh hai là đang bảo vệ chị." Vũ rót trà cho May nhìn cô đang nhăn nhó.

  "Chuyện bên nhà Ánh sao rồi, chú Thiện có động tĩnh gì chưa anh ?" May lấy lại tinh thần, cô biết chuyện này chỉ có Phong mới làm được.

  "Chưa thấy gì, có lẽ đang khắc phục, nhưng con Ánh chắc điên rồi. Chị cẩn thận nó kiếm chuyện." Vũ sợ Ánh sẽ làm khó May, tuy không dám đánh giết gì, nhưng cũng không biết được tiểu nhân ra sao.

  "Em về làm việc đây. À, em... ờ chiều nay và mai em nghỉ nhé, em mệt với lại có chút việc."

  "Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, không phải lo gì đâu. Em cũng đi coi bên nhà hàng một chút, Tiến nó bảo có việc. "
Vũ biết mấy ngày này May vất vả như nào, sức khỏe cô vốn không ổn, còn bị tụt can-xi còn chưa chịu đi viện nữa.

  May mệt mỏi đi về phòng làm việc, lại đi sang phòng của Phong, cô nhớ mà cũng giận Phong quá. Tổng tài cao ngạo đào hoa biết bao lại đi si tình với cô như vậy. Thật không hiểu nổi.

  " Chị ơi, cái chị Ánh kia kìa. Ghét chị lắm thì phải ?" Thảo đi vào phòng thủ thỉ với May. Cô bé mới nghe thấy Ánh nhắc tới May, nào là hồ ly tinh nào là quỷ cái rồi các thứ.

  "Không quan tâm, em chú tâm vào việc đi, đừng để điểm thực tập bị điểm thấp, sẽ làm chị xấu mặt đấy." May luôn không thích tính tình của Ánh, thủ đoạn của cô ta quá hèn hạ.

  Thảo rất biết nghe lời,cũng là cô gái có lập trường, nên luôn tin tưởng vào sự thật và kết quả. Cô rất thích May vì con người cô rất tốt mỗi tội nhạt nhẽo nhưng lại hòa đồng và rất giỏi.

  "Là cô làm đúng không May ?" Ánh gào lên khi nhìn thấy May và Thảo đang chuẩn bị xuống canten .cô ta kéo mạnh tay May lại khiến cổ tay May bị quệt phải kệ đựng tài liệu mà xước một vết.

  "Cô biết bản thân mình đang làm gì không Ánh ?"
     May vẫn ngữ khí lạnh lùng nhìn Ánh. Cô sợ sự gây gổ với đàn ông còn phụ nữ cô cự kì ghét, vì cuộc gây sẽ rất chua ngoa, còn đần ông sẽ toàn máu me đấm đá.

  "Đừng có giả vờ, đồ không biết xấu hổ. Cô định dùng cổ phiếu của ba tôi để bù đắp cho sai sót của mình bên Nga chứ gì ?" Ánh nghiến răng trợn mắt nhìn May.

"Bên Nga ấy à! Bên ấy có vấn đề gì sao ?" May như đang không hiểu chuyện gì.

  "Đừng có bày cái vẻ mặt vô tội đấy ra, cô chẳng lẽ không biết dự án bên Nga của cô đang quá thiếu hụt vốn và cơ sở à, tiền rót vào dự án cô mang đi đâu hết rồi May ?" Ánh như châm biếm May mà lại quên mất bản thân mình, mọi người nghe đến đây thì tập trung sự chú ý vào May, họ không biết bên Nga có vấn đề, họ chỉ biết dự án này là của May, và đang gặp vấn đề về vốn đầu tư. Không lẽ May sai sót.

  "Không thể thế được, tôi đã rất cẩn thận rồi mà, làm sao có thể thiếu vốn đầu tư được ?"

  " Cô còn non lắm. Tôi muốn xem cô làm sao đi được đến cùng dự án này." Ánh đắc ý mà quên mất bản thân lỡ lời.

  "Thì ra đúng là cô. Đúng là cô động tay chân trong dự án này của tôi ."  May đã nghe được những lời mình muốn. Lúc này cô mới mở bài với Ánh.

  "Gì, tôi không làm gì hết. Đừng có đổ lỗi." Lúc này Ánh mới tá hỏa nhận ra mình lỡ miệng.
   "Tôi không biết gì hết."

  "Vấn đề phát sinh bên Nga, cả công ty chỉ có tôi anh Vũ, anh Lâm biết và đã nghiêm phong toàn bộ tin tức tại sao cô biết rõ như thế. Hay là sếp tổng bên đó báo với cô ?" May lúc này mới bắt đầu vào cuộc với Ánh.

  "Anh Phong nói cho tôi biết đấy thì sao, cô ghen không, loại người không biết xấu hổ, không có liêm sỉ, cô nghĩ lên giường được với anh Phong thì muốn làm gì thì làm ?" Ánh như không thể tự chủ mà bắt đầu sỉ nhục May trước mọi người.

  "Cô quá phận rồi đấy Ánh." May không muốn cãi nhau về chuyện riêng trước mặt mọi người, cô cũng không có nghĩa vụ phải hầu chuyện vớ vẩn này với Ánh.

  "Chị đừng có quá đáng, chuyện này không phải công việc mà nói chuyện ở đây." Thảo biết những chuyện này không nên phô trương, tuy cả công ty đều biết chị May của cô đang được cấp trên để mắt nhưng cô biết đây không phải công việc mà chuyện này cũng không liên quan gì đến Ánh.

  "Sao hả, mày cậy chị mày ngủ với Sếp nên nghĩ sẽ làm sếp bà luôn à? "Ánh trợn mắt nhìn Thảo.

  "Đừng có bận việc công trả thù việc riêng, cô nên biết cách kiềm chế sẽ thành công nhiều hơn đấy." May nắm lấy tay Thảo ý bảo thôi đi.

  "Tôi không làm gì hết, cô đừng có gắp lửa bỏ tay người ."

  "Làm gì hay không ấy à, có camera thấy rõ cô vào phòng tôi lấy tài liệu đi, sau đó lại mang về . Trong khi công việc của tôi và cô không liên quan tới nhau." May lạnh lùng nhìn Ánh đang trắng mắt nói dối.

"Tôi vào tìm cô bàn việc thôi. " Anh lúng túng.

  "Cô không phải biện giải. Hôm đó cách ngày anh Phong đi cô tác 4 ngày. Còn động cơ để cô làm thế ấy à, là vì anh Phong vừa nổi nóng với cô vì làm bỏng tay tôi. Đúng không Ánh ?"

  "Anh Phong, anh Phong. Cô thật quen với tên của anh ấy đấy. Loại đàn bà không biết xấu hổ." Ánh chỉ tay vào May nghiến răng.

"Gì ? Không biết xấu hổ ấy à, tôi nói cô nghe này Ánh. Nếu như tôi đây đã leo lên được như thế này thì cần quái gì cái tự trọng mà cô nói. Cô nên biết giữ miệng đi." May tức giận nhưng mức độ tức giận của cô không phải là nổi điên lên như người khác, đầu May rất nhiều kiến thức nên việc nói một ai đó thì cô có khả năng hạ đo ván dù là chua ngoa như Ánh. "Cô không nghĩ xem, nếu dự án lần này gặp vấn đề lớn, Lê Gia trắc trở bao nhiêu, nhà cô, bố cô sẽ khó khăn tới đâu.?"

   May kéo Thảo bỏ đi nhưng lại bị Ánh giật lại, cô ta như điên lên nghiến răng  nói May mà không nghĩ ngợi "Cô ra vẻ với ai hả con đàn bà không biết đẻ."
    Câu nói này thật sự đã khiến May tức giận tới khó thở, đây là đỉnh điểm của sự tức giận của May rồi.

   Nghe câu nói của Ánh, May chao đảo cả người, tay trái cô ôm lấy ngực vì khó thở, tay phải vẫn đang nắm lấy tay Thảo cả người cô như muốn ngã. Mọi người bên cạnh thì đồng loạt ồ lên khi nghe câu nói của Ánh.

  "Ánh đừng quá đáng quá." Đồng nghiệp xung quanh xúm lại can nhưng không thể can nổi sự điên loạn của Ánh, họ không hiểu Ánh nói gì, nhưng đây là quá đáng lắm rồi khi mà nói người ta như vậy, không ai muốn nghe cả.

  "Cô theo dõi tôi ?" Cố gắng lấy lại Bình tĩnh May nhìn Ánh bằng ánh mắt sắc lạnh, chuyện cô sảy thai không có ai trong công ty biết, tại sao Ánh lại biết mà lôi chuyện này ra để sỉ nhục cô, cô ta không có tư cách nói cô như vậy, nhưng May lại không thể nói nổi.

  "Sao hả, có cơ hội ngủ với Sếp đến có chửa, nhưng lại bị sảy do nghiệp quật bởi sự vô sỉ của mình, cô thấy bản thân đáng xấu hổ không, có phải là không biết đẻ không hả ?" Ánh đắc ý cười ầm lên cùng tiếng sì sào của mọi người.

"Chị đừng quá đáng quá "
  
Thảo như điên lên muốn lao vào Ánh lại bị May kéo lại. May cố gắng nắm lấy tay thảo giống như lấy sức mạnh. Cô lạnh lùng nhìn Ánh.

  "Đúng là tôi có thai với Phong, đúng là tôi bị sảy thai, cô tìm hiểu kỹ lắm Ánh !"

  "Hôm cô sảy thai Anh Phong còn đang ở cạnh tôi cô biết không ?" Ánh nhìn sắc mặt khó chịu của May mà đắc thắng ngôn từ không tự chủ.

"Đang ở cạnh cô, nhưng tôi gọi thì anh ấy về ngay à. Tôi phải dùng từ về Ánh ạ. Tôi làm sao lên giường với anh ấy được ấy à, cô tin không anh ấy bế tôi lên nằm trên giường của anh ấy đấy. Còn việc tôi có thai. Cô cũng đã ngủ với Phong rồi mà, sao cô không có thai. Là do cô không có nghiệp hay nghiệp quá nhiều hả Ánh. Thắng làm Vua thua làm Giặc, tôi đang là người anh ấy thấy hứng thú đã là tôi thành công rồi việc gì tôi phải quan tâm tới chuyện có liêm sỉ hay không. " May vẫn ôm ngực nói chuyện với Ánh, cô vẫn đang cô gắng kìm lại 0cảm súc của mình.

  "Cô đừng có huyênh hoang quá. Đừng tưởng một đứa con đã mất đi có thể giữ chân được anh ấy. Cũng có ngày anh ấy chán cô như tôi thôi " Anh như điên lên khi May nói đúng vào cái gai trong lòng cô ta.
 
"Tôi sẽ cho cô thấy cái ngày tôi đường hoàng ngồi xe hoa bước vào cửa nhà anh ấy. Để tôi xem anh ấy sẽ chán tôi như thế nào ?" May lạnh lùng đánh dấu từng chữ vào lòng Ánh cùng mọi người.

  "Đũa mốc đòi chòi mâm..." Ánh chưa kịp nói hết câu đã bị Thảo cho ăn một bạt tai, cô bé tát khá mạnh Ánh lệch cả mặt.

  "Giàu thì sao hả, cứ vì giàu nên cô nghĩ ai cũng muốn như cô ấy à, loại đàn bà thấp kém. Nhà cô không phải cũng bám vào Lê Gia mà sống đấy à, chị ấy là vợ của Sếp tổng thì cô cũng nên biết tôn trọng chứ con người cô không có chút hiểu biết gì à ?" Thảo rất  yêu quý May cô cũng rất hiểu tính May, cô ấy sẽ không bao giờ đánh ai được nhưng cô thì có.

  "Mày, con nhà quê nhà Mày...." Bị tát Ánh như điên dại lên cầm bình cafe nóng hất về phía Thảo. Lúc này Vũ từ đâu chạy tới chắn phía trước ôm lấy Thảo chắn cho cô toàn bộ chỗ cafe nóng.

  "Ngứa đòn à, tự dưng lại đi gây sự với con điên này. "  Cậu vô vỗ đầu nhỏ của Thảo rồi nhìn sang May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy