Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hai !" Một câu này khiến tất cả mọi người nghe hiểu May giờ là ai.

"Em không sao, mau cởi áo khoác ra, nóng không ?" May đẩy tay Thảo cởi áo vec ra cho Vũ, cafe rất nóng, cậu lại chắn cho Thảo, cũng May con bé không bị hất lên mặt.

"Cô càng lúc càng không biết xấu hổ phải không Ánh?" Vũ kéo Thảo về phía May như muốn bảo vệ, cậu lạnh lùng nhìn Ánh mà chán ngán.

"Sao hả, anh bênh nó ấy à. Cũng đúng nhỉ nghe nói nó cũng mồ côi giống anh, đồng cảm cũng phải đấy."

Ánh bắt đầu chuyển sang Thảo để trì triết. Thật sự câu này của cô ta đã làm Thảo cùng May tức điên. May giữ lấy tay Thảo, cô đi tới trước mặt Ánh tát thật mạnh cô ta một cái, khiến tất cả mọi người choáng váng bởi May luôn là hình ảnh thiên thần lạnh lùng không nhiễm phàm tục, lúc này lại ra tay đánh người.

"Cô ." Ánh giật mình .

" Đây là lý do tại sao Phong ghét cô. Anh ấy coi trọng nhất là tình Thân, còn cô thì không biết điều. ".

May điên lên vì những gì Ánh nói, cô không hiểu sao Phong có thể lên giường với cô ta.

Ánh điên lên nắm cổ áo May xô cô ngã xuống rồi lao tới muốn đánh trả thì bị Vũ tặng thêm một cái tát. Sức đàn ông nên cái tát này khiến Ánh ngã ra đất. Ánh ngã xuống kéo theo sợi vòng cổ của May khiến nó bị đứt mà rơi xuống sàn.

" Mẹ kiếp con điên này." Vũ phát cáu khi thấy May bị xô ngã
May vội vàng cầm lấy vòng cổ bị rơi xoa xoa vài cái, cô thật tức giận khi thấy nó đã đứt. Món quà đặc biết của Phong tặng cô.

May được Thảo cùng mọi người đỡ dậy, cô đi tới trước mặt Ánh, có chút thương cảm nhưng cũng thấy cô ta xứng đáng bị như vậy.

"Ánh này, tôi không thích việc công và thù riêng xen lẫn, nhưng cô lại luôn gây sự như thế này thì người thiệt chỉ có cô. Cô quá chua ngoa rồi đấy ."

"Cô là cái thá gì mà đứng đây dạy tôi. Cô không phải như thế à, không phải cô cũng đã tìm cách quyến rũ anh trai của bạn mình để được ưu tiên chiều chuộng như giờ à ?" Ánh trắng mắt chửi lại May. Cô ta sợ Vũ đánh nhưng cũng không muốn May đẹp mặt

"Cô có thôi ngay đi không ?" Vũ không muốn May cứ phải nghe những lời kích động như thế. Cô yếu tim, nếu không cẩn thận thì lại ngất đi, anh trai cậu chắc chắn sẽ róc xương cậu.

"Vậy tại sao cô không nghĩ thử xem, tôi thủ đoạn, cô cũng không kém vậy tại sao anh ấy lại chỉ thích tôi mà lại kinh tởm cô tới vậy? Cô dùng mọi cách hại tôi, đổ nước nóng vào tay tôi, đẩy tôi xuống nước, bao nhiêu dự án có tôi tham gia cô đều động chân tay. Cô thấy sao khi người cùng tôi khắc phục sự cố, người xuống nước ôm tôi lên, người lo lắng bôi thốc bỏng cho tôi lại chính là người tôi và cô dùng mọi thủ đoạn để muốn có ? "
Nghe đến đây tất cả mọi người không dám lên tiếng, họ biết vụ May bị ngã xuống nước ở đêm các thế gia họp mặt, chuyện này lên báo rần rần, phía truyền thông không cho thấy mặt May nhưng họ biết tối đó người cùng đi với ba anh em Phong là May. Lại không ngờ là Ánh ra tay.

"Cô đừng có gắp lửa bỏ tay ngưòi, ai đẩy cô xuống nước ?" Ánh như hoang mang lắp bắp cãi lại.

"Cô biết cái vòng này không Ánh, cái vòng này đeo trên tay người đẩy tôi xuống nước hôm đó. Ở đây còn khắc tên Ngọc Ánh. Trong tiệc hôm đó không ai tên Ánh ngoài cô ?" May dơ lên chiếc vòng mà cô chộp được trên tay người đẩy cô xuông nước. Mọi người đều xì xào khi nhìn thấy, họ không lạ gì chiếc vòng này.

" Cô yêu anh ấy phải không ? Với cô thì tôi đây chỉ yêu địa vị danh vọng đỉnh cao của anh ấy thôi, cô nghĩ vậy đúng không Ánh? Đúng ! Tôi yêu vị trí của anh ấy yêu tiền tài của anh ấy đấy, nhưng tôi lại biết cách làm anh ấy yêu tôi bằng trái tim, có như vậy địa vị danh vọng sẽ mãi là của tôi. Cô làm được không ?" May vẫn tức giận, giọng điệu của cô vẫn lạnh băng, tay cô vẫn ôm ngực và nắm lấy tay Thảo như đang vịn vào cô bé để đứng vững.

" Tôi đã nhiều hơn một lần xin Phong tha cho cô, tôi không ghét cô. Nhưng chính cô bao lần dùng thủ đoạn ghen tuông hèn hạ của mình dồn tôi vào thế khó. Lần này tôi hỏi cô, nếu anh ấy không thành công dự án này không lấy được hợp đồng, thì Lê Gia sẽ gặp vấn đề gì, còn gia đình cô bố cô nữa. Anh ấy đã phải ở bên đó những hai mươi ngày cố gắng khắc phục sự tổn hại ngu dốt của cô đến phát bệnh. Còn cô thì ở đây ung dung trì triết thiệt hại mà nhà cô gặp phải.

Đúng cổ phiếu nhà cô là tôi mua, chỗ cổ phần của bố cô cũng là tôi động tay. Tôi đợi Phong về giải quyết." May không trì triết không đay nghiến chua ngoa như Ánh, nhưng câu nói của cô khiến cả Ánh và nhiều người khác phải khó thở.

"Đúng là cô. Loại đàn bà thâm độc. Cô còn giả vờ mỏng manh yếu đuối ." Ánh gào lên như một người điên khi bị May nói tới á khẩu.

"Anh ấy thích tôi yếu đuổi, vậy tại sao tôi lại phải cố gắng mạnh mẽ khi bên cạnh luôn có một người đàn ông vừa có tiền, có quyền lại còn sẵn lòng bảo vệ mình. Cô nói đúng không ?" May luôn biết dùng những câu nói khiến Ánh phải nhục hơn cô.

" Lời nói bên gối của cô. Cô nghĩ có thể hơn được cổ đông của tập đoàn à ?" Ánh luôn cậy gia đình mình có cổ phần trong công ty nên không hề coi ai ra gì.

  Vũ định nói gì đó khi nghe Ánh nói vậy, nhưng lại bị May cản lại cô muốn tự nói, và nói theo cách mà Ánh sợ nhất.

   "Đúng vậy, lời nói bên gối với tôi mà nói thì nó rất bình thường, nhưng với cô nó lại xa lạ tới mức không biết là cảm giác đắc ý tới mức nào đúng không ? Tôi cũng muốn xem lời nói bên gối của mình có đổi được vinh hoa của cả nhà cô không ." Vẫn ôm ngưc điều  chỉnh cảm xúc, cô lạnh lùng khiến không khí lạnh lùng ấy làm cả căn phòng không một ai dám lên tiếng, họ biết, May có khả năng lật đổ cả nhà Ánh chỉ với một lời thì thào ủy khuất.

  "Tôi và cô không cùng loại người, cô là loại gì tôi không biết. Nhưng tôi là loại mà anh ấy muốn lấy làm vợ. Nghe cho rõ." May lạnh lẽo nhìn Ánh, rồi cô kéo tay Vũ ý bảo cậu tha cho cô ta.

"Cô đúng là không biết điều Ánh à." Vũ Lạnh lùng nhìn Ánh. "Vì tôi là con nuôi, nên sẽ đợi anh hai về để xử lý cô."
Vũ nói xong liền đưa May và Thảo về phòng làm việc. Tất cả mọi người điều biết gần đây sếp Phong cực kỳ quan tâm chiếu cố tới May, vừa đi công tác về sẽ kéo cô vào phòng riêng cả ngày, để làm gì thì ai cũng biết. Cũng có không ít người bắt gặp Phong đưa May đi bệnh viện, đưa đi shopping. Và đặc biệt là ai cũng biết sau hôm nay Ánh sẽ thế nào.

"Chị sao không ?" .

"Không sao, em xước nhẹ chút thôi. "
May cầm lấy sợi vòng cổ Phong tặng, cô thở dài một cái rồi cất vào túi.
"Anh cởi thay áo đi rồi cho Thảo bôi thuốc cho đi. " May biết bình nước đó chắc chắn nóng, đó là bìn giữ nhiệt đó,  cô cũng bị vài giọt bắn trên trán nên biết.

"Em ngứa đòn à, đánh nó có biết nó thế nào không ?" Vũ ngiêng đầu hỏi Thảo, nhìn cô lúc đó khá được cậu khá ưng.

"Nó nói chị May có ra gì đâu. Đúng là không hiểu sao tốt nghiệp du học được. Trường đó không xét đạo đức hay sao vậy ?" Thảo cằn nhằn.

"Thôi qua rồi không nhắc nữa." May nhắc nhở Thảo, May liếc qua Vũ, trên người cậu cũng rất nhiều sẹo, May chợt nhớ Phong, nhớ đêm đầu tiên họ bên nhau đó cô dù có say cũng đã rất sợ những vết sẹo chằng chịt trên ngực và vai cậu. Hai anh em họ đã gặp phải chuyện gì vậy.

" Hôm nay em bồn chồn không yên, có lẽ là chuyện này đây." May ủ rũ nhìn chiếc vòng bị đứt.  "Chiều phải mang đi tiệm sửa lại. Anh trai anh tỉ mỉ chết được ." Nếu Phong mà biết chiếc vòng bị Ánh giật đứt, thì sợ là tay cô ta sẽ bị đánh gãy mất.

  "Để anh hai về rồi anh ấy mang đi sửa, thợ ở đây e là không dám sửa đâu chị !" Vũ vừa nói vừa nhăn mặt cho Thảo bôi thuốc, lưng cậu có vài vết phỏng . "Nè Cừu Non. Nhẹ chút được không, tôi thân người đâu phải gỗ !"

   "Em thử coi anh có biết đau không ?" Thảo cười tươi nhìn Vũ. "Anh thích nước nóng à, sao lại nhảy vào chắn ngang thế ?" 

  "Tôi sợ chị hai tôi bị bỏng ." Vũ liếc Thảo như đang ghim chặt chiêu trò của cô vào đầu.

May nhìn Thảo chợt nhận ra điều gì không đúng từ tâm tính con bé này.

  "À em về lấy tài liệu mà quên mất. Thôi em đi đã. Chị về nghỉ luôn đi. Mặt tái nhợt kìa." Vũ vội vàng khoác lại áo rồi đi

  "Về thôi, chiều đi chơi với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy