chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là chiều gặp mặt nhưng mới 10 giờ San San bạn của May đã gọi rối rít. May lại mang theo đàn Tranh, cùng thảo tới cậu lạc bộ của họ, đây là nơi May thỏa sức với một loại đam mê khác của cô là đánh đàn và múa. Ở đây May cũng dạy múa, dạy múa cho cả các em nhỏ mồ côi nữa. nhóm của họ chỉ có vài người chỉ vài người Việt Nam biết tiếng Trung Quốc còn đa phần là người Trung. ai cũng đam mê nên họ gặp nhau làm bạn và ai cũng nhiệt huyết. May cũng vậy, luôn dành một khoảng thời gian để yên tĩnh bên đam mê của mình.

"Gọi em tới sớm mà Mai tỷ đã tới đâu , cả Tiểu Mạn nữa ." May nhìn vài người bạn thân của mình lại thiếu mất tiểu Mai và Tiểu Mạn. Tiểu Mai làm việc cho một công ty khá lớn có lẽ tới muộn, còn Tiểu Mạn là giáo viên tiếng Trung của một trung tâm.

" Nghe Tiểu Mạn nói cậu bạn trai cô ấy chưa xong việc sẽ rới sau." San San kéo May và Thảo ra bàn ngồi. Họ rất muốn May tấu đàn cho họ nghe. Thảo theo May khá lâu, cũng biết tiếng Trung nên cô bé cùng mọi người không lạ gì nhau .

May cùng A Thất tấu đàn say xưa chợt dây đàn của May bị đứt, đây là chiếc đàn theo cô rất lâu, cô cũng khá bảo quản cẩn thận, dây đàn đứt mọi người liền ngơ ngác nhìn May. Lòng May vốn đã bồn chồn từ sáng sớm, lại thêm chuyện của Ánh giờ lại dây đàn đứt cô chợt thấy sợ hãi.

"Có phải dây bị yếu rồi không ?" Một người bạn hòa hoãn bầu không khí. Nhưng ai cũng lo lắng, họ là người chơi đàn họ đều rất quan niệm .

"Đàn của tiểu An là đàn tốt, cô ấy không bao giờ dùng dây kém chất lượng ." Một người thì thầm nói. Đúng vậy May chơi đàn rất tốt, cô cũng chọn đàn và dây loại tốt đặc biệt nhất khó có vấn đề đơn thuần như vậy xảy ra.

"Em không khỏe lắm, em về trước đây. Chiều A Thất anh mang đàn cùng dây mới qua cho em sau nhé." May ôm lo lắng đi về cùng Thảo. Cô lo rất nhiều, Phong đang ở xa, đang ốm, cô nhớ tới sợi dây chuyền Phong tặng mình bị đứt, lại nghĩ tới chuyện dây đàn đứt, chợt một dự cảm không lành rét lạnh kéo từ sống lưng tới tứ chi khiến cô choáng váng. Cô lo lắng gọi điên cho Phong nhưng không liên lạc được, gọi Hùng thì không nghe máy.

"Sao chị lại thấy có gì đó không lành vậy Thảo ?" Cô nắm lấy tay Thảo nhìn trời đang mưa, mưa tháng 7 rất đẹp cô rất thích mưa mùa này, nhưng hôm nay cô lại lo lắng đến sợ hãi.

"Chị bình tĩnh đi, nếu có chuyện gì sẽ có người báo chị biết ngay mà ." Thảo không biết May lo lắng điều gì nhưng cô thấy được sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt chị mình.
Chợt họ nhìn thấy Lâm đang lo lắng đi qua. Khu trung cư này rất gần với nhà máy của công ty, Phong và Vũ cùng cán bộ nhà máy thường ở đây uông nước họp mặt. Hôm nay có lẽ cũng như vậy, nhưng Lâm lại mang vẻ lo lắng đi qua khiến May có chút lo lắng đuổi theo, chưa kịp gọi Lâm quay lại thì nghe cậu ta nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Vũ không xong rồi, Phong và Hùng vừa xuống sân bay, đang trên đường về gặp tai nạn. Cậu xuống luôn đi."

May như có tiếng sấm đánh bên tai, cô choáng váng vịn vào tay Thảo và bức tường bên cạnh.
Gì cơ, Phong gặp tai nạn, cô như sắp không thở nổi cố gắng lấy lại bình tĩnh cô không gọi Lâm nữa mà quay sang kéo Thảo đi lấy xe, cô vội vàng lái xe đi dọc tuyến đường tới sân bay tìm điểm tai nạn.

Khu vực tai nạn khá rộng, đang bị lực lượng chức năng phong tỏa để cấp cứu. Đây là đoạn đường cao tốc rất nguy hiểm. mọi người xung quanh nói có tới gần mười chiếc ôtô và 2 chiếc container lớn va chạm do đường mưa trơn trượt có vẻ khá nghiêm trọng.

May hoảng loạn đi tới khu vực phong tỏa, cô muốn vào tìm Phong.

" Này cô. Đi ra ngoài đi trong này đang gặp tai nạn không đi được." Một cảnh sát cơ động đang làm việc thấy cô liền đuổi ra.

"Tôi tìm người, cho tôi vào đi." May cố kìm chế xin cảnh sát cho mình vào bên trong.

" Tìm sao được đoạn này tai nạn gần hai cây số cô không đi xe vào được đâu. Đợi tin tức thôi."

"Cho tôi vào đi, xin anh. Chồng tôi đang trong đó, tôi đi bộ vào." May không kìm nổi nước Mắt cô khóc lóc nắm lấy tay áo cậu cảnh sát.

"Khổ quá. Vào đi, cẩn thận một chút, trong đó đang hỗn loạn." Một người cảnh sát có vẻ như có chút địa vị không nhìn nổi cô gái đẹp như May khóc lóc xin sỏ, cậu ta vỗ nhẹ vai người đang chặn May lại ý bảo để cô vào.

May chạy vội đi vào tìm từng chiếc xe, xe của Phong cô nhớ rất rõ, tìm mãi tìm mãi đều không thấy chiếc nào, chợt cô thấy một chiếc, là xe của Phong nhưng lại khá nghiêm trọng, chiếc xe gần như bị va chạm rất mạnh cả xe đã méo mó. May tìm từng chiếc xe cứu thương nhưng không thấy Phong đâu, cô lo lắng vừa khóc vừa tìm vừa không ngừng bấm số gọi cho Phong.

"A lô An! " chợt giọng nói quen thuộc của Phong trong điện thoại khiến May dừng chân lại, cô cố gắng kìm nén cảm xúc cho ổn định hơn mới trả lời Phong.

"Anh đang ở đâu thế ?"

"Tôi...về rồi, nhưng trên đường găp chút tai nạn. Lát nữa sẽ về với em." Phong vẫn giọng đều đều, lại nghe như nặng nề.

"Tai nạn... có nặng không ,anh...anh có sao không." Nước mắt May không kìm được mà lăn xuống, cô cố gắng giữ tốt giọng nói để Phong không biết.

"Tôi không sao, vừa nhân viên cứu hộ kiểm tra sơ bộ rồi. Có Hùng bị gãy chân thôi. Xe thì chắc phải mua mới." Phong tóm tắt sơ lược cho May, cậu sợ cô quá lo lắng. "Em đang ở đâu thế, tôi nghe có tiếng mưa à ?"

"À... em vừa từ công ty về, hôm nay em nghỉ." May không muốn Phong biết cô lo quan tâm tới cậu tới như vậy.

"Em về nghỉ đi. Giải quyết xong sẽ qua với em liền." Phong nghĩ May nói thật. Cậu vẫn giọng đều đều ấy dặn dò May.

"Vâng. Em..."
May đang muốn nói gì đó, ấp úng một chút định nói thì tiếng còi xe cứu thương vang lên, Phong và May cách nhau rất gần, vì chiếc xe cứu hộ cậu ngồi lại đang quay đầu về phía May nên họ không thấy nhau, vậy nên May tìm mãi không thấy. Nhưng khi còi xe vang lên cùng lúc cả hai đều giật mình, vừa nghe họ đã biết đối phương đang ở gần mình.

"Em đang ở đâu May ?" Phong vội vàng hỏi, không lẽ lại trùng hợp đến thế, tại sao chỗ cô và cậu đều nghe tiếng còi xe cứu hộ như nhau.

"Em ở ngoài đường mà. Thôi nhé." May tắt vội điện thoại, tiếng còi xe vẫng đang kêu inh ỏi, cô biết Phong đang ở gần đây, cô vội vàng quay lại đường về, cô không muốn Phong thấy cô với vẻ lo lắng thế này cũng là muốn trống tránh.

"AN !"

Chợt nghe tiếng Phong gọi to từ phía sau. May giật mình dừng bước, nhưng không quay đầu lại, cô muốn biết có phải mình đang nghe nhầm.

"Em đừng trốn tránh nữa được không." Phong đi vội về phía May, vừa tới gần cậu kéo cô lại, ôm cô vào lòng.

"Đừng chốn nữa, em lo cho tôi mà." Phong quay người May lại nhìn vào khuôn mặt hốc hác đầy nước mắt của cô.

"Sao anh về không báo với em ?" May ôm trầm lấy Phong vùi mặt vào ngực cậu khóc. Cô lo sắp chết được may mà Phong không sao.

"Muốn em bất ngờ. Ngoan nào đừng khóc nữa. Em ôm chặt quá tôi đau đây này." Phong lau nước mắt cho May vẫn ân cần vẫn giọng điệu sủng nịnh ấy.

"Anh đau ở đâu ?" May nhìn mặt Phong có một vết xước, tay áo sơ mi cũng rách có vài vết máu, nhìn khá tả tơi, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm, cô đặt tay chạm lên má cậu, nhẹ nhàng chạm đến vết xước trên mặt ngưòi đàn ông cô yêu, lòng cô như quăn thắt, cậu muốn cô bất ngờ, nhưng lại bất ngờ kinh hoàng đến đau đớn đáng sợ như vậy.

" Không sao, nhẹ thôi, không việc gì. Em dầm mưa đi à. Ướt thế này." Phong âu yếm nhìn cô gái của mình áo khoác bị ướt không ít, mái tóc cũng ướt sũng,có vài lọn tóc dính trên má khiến cô khóc cũng đẹp đến yếu lòng của cậu.

"Em ở gần đây. Biết tin nên..." May chợt ấp úng, cô không biết nên nói sao.

"Trời ạ, chị đi nhanh quá đấy." Lúc này Thảo mới tới nơi, còn Lâm cũng Vũ và người cảnh sát khi nãy nữa. Thảo đuổi theo May nhưng không kịp nên bị chặn ở ngoài, Vũ thì quen biết với đội trưởng đội cảnh sát này nên có thể vào, bởi vậy Cậu mới đưa theo Thảo vào tìm May.

"Cô bé này vừa khóc vừa mếu xin vào tìm chồng gặp tai nạn đây. Thế ra... là của cậu đấy à?" Người cảnh sát khi nãy là bạn của Phong và Vũ tên Dũng. Khá bất ngờ khi thấy Phong đang ôm May.

"Em nói thế thật à?" Phong nhếch miệng cười khi nghe Dũng nhắc lại.

"Em về trước đây. Ướt hết rồi." May đỏ mặt ngại ngùng tránh khỏi tay Phong. Lại bị cậu kéo lại hôn thật mạnh lên môi.
    "Anh hâm à. Bao nhiêu người kìa."

"Ai hâm đây không biết ?" Phong đểu cáng cười chêu May. Cậu yêu nhất vẻ ngại ngùng này của cô.

"Về cẩn thận, chiều thu xếp xong tôi sẽ qua."

"Anh cứ nghỉ ngơi đi. Mai rồi gặp..." vừa mới từ chối đã bị Phong siết chặt vào lòng, May ngại tới mức đỏ hết cả mặt tai và cổ.

"Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi muốn ăn cơm em nấu." Phong nói rồi để lại cho cô một nụ hôn cưng chiều hết mực trên trán.

May như ngớ ngẩn, gì, sinh nhật, hôm nay, cậu còn muốn cô nấu bữa tối.... Cô ngây người mất một lúc rồi đi tới kéo tay Thảo đi về.

"Em về trước, áo anh em giặt trả sau nhé." Thảo nói với lại với Vũ ở phía sau.

"Cô bé đó đã hai mươi chưa thế, cậu đào hoa thì cũng tìm ai đủ tuổi chứ, khéo lại mang án." Dũng nhìn May rồi cười Phong.

"Cô ấy 25 rồi, đẹp đúng chứ." Phong nhìn theo bóng lưng May đi vội vàng cậu vẫn cười sủng nịnh nhìn theo.

"Nhìn trẻ quá nhỉ. Được đó. Kêu vào tìm chồng. Nhìn rất tội.may mà tôi có chút thương người đấy nhỉ, không thì cậu róc xương tôi mất" Dũng ha hả cười rồi huých mạnh vào vai Phong.

Phong bị huých liền kiêu lên một tiếng, oán trách nhìn Dũng, chỉ muốn đấm chết tên này ngay lập tức.
"Tôi là nạn nhân trong vụ tai nạn này đấy Đội Trưởng, cậu không nhìn thấy à ?"

"Ay yo! Xin lỗi anh bạn. Tôi vừa thấy cậu ôm cô em kia rất mạnh mẽ, tưởng cậu còn có sức hoan ái vài giờ chứ hả." Dũng ha hả cười rồi làm như chuộc lỗi vội vàng đỡ lấy vai Phong.

"Anh sao không, nghiêm trọng lắm không ?" Vũ lo lắng hỏi Phong.

"Hùng bị gãy chân , anh thì sắp bị cậu ta huých chết rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy