Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiều đó May đang tỉa cành hoa, cô vẫn còn lâng lâng đan xen với sự hoang mang từ khi hay tin Phong gặp tai nạn, cô yêu cậu, cô cũng sợ cậu sảy ra chuyện, hiện tại cậu đã trở thành sinh mạng của cô mất rồi, mọi chuyện liên quan đến cậu đều khiến cô không thể bớt suy nghĩ nữa.
  Miên man lo nghĩ của mình và cả đoạn tình cảm này, cô cứ như vậy thẫn thờ bên những cây hoa, chợt Phong từ ngoài cổng đi vào, không nói một lời cậu vác người May lên vai đi thẳng vào phòng ngủ.

"Phong! Buông em ra, anh làm gì thế ?" May giật mình kêu lên nhưng vẫn bị Phong kìm chặt, cậu đi vào phòng ngủ để cô lên giường rồi vùi vầu vào cổ May như đang rất buồn ngủ.
"Anh uống rượu à ?" May ngửi thấy mùi rượu khá nồng từ Phong.

"Ừm, uống với Dũng, vài ly thôi." Phong không ngẩng mặt lên cậu vẫn vùi đầu vào cổ cô hơi thở đều đều. "Nhớ em quá. Tôi ngủ một lát thôi." Phong hôn lên vai May rồi cậu ngủ thiếp đi.

  May cứ nằm như vậy, vỗ nhè nhẹ lưng Phong, nước mắt cô chảy dài, tay cô sờ lên vai cậu thấy xương nhô lên khá nhiều, có lẽ cậu đã quá lao lực rồi, có lẽ hơn hai mươi ngày ở Nga khiến cậu không một ngày ngủ yên .

  Phong thật sự ngủ rất say, May lật người cậu lại cậu cũng không bị đánh thức, May lấy khăn ẩm lau mặt cổ và tay cho Phong rồi đắp chăn cho cậu ngủ, không biết từ khinaof Phong không hề có chút cảnh giác nào với cô nữa, nhìn vết thương ở mặt cậu, May thật cảm thấy may mắn, nếu như lệch lên cao hơn một chút thôi, có lẽ đã chúng mắt rồi. May nhẹ nhàng lau rửa vết thương rồi dán lại. Phong rất đẹp trai nếu vết thương này mà thành sẹo thì hỏng mất. Cô nhẹ nhàng hôn trộm cậu một cái rồi lại đi ra ngoài.

   "Chị mua giúp em mấy thứ này nhé." May nhờ chị Lan đi chợ giúp, cô muốn ở nhà với Phong.

  "Em và cậu ấy lành rồi hả ?" Chị lan thấy Phong đi Vào, cũng thấy Phong bá đạo vác May vào nhà nữa, ai bảo cổng nhà cô mở rộng quá mà.

  "Lành rồi là sao ạ ?"

  "Cậu ấy bảo em tránh né cậu ấy sau ngày sảy thai." Chị Lan vừa nói vừa kéo May tới ngồi bên nghế.

  "Chị và anh ấy thân thiết lúc nào thế ?"  May ngỡ ngàng.

  "Tối nào cậu ấy chẳng đứng dưới cổng nhà em tới tận khuya, có hôm em  gần sáng mới tắt điện cậu ấy cũng ở đây tới khi đấy."  Chị Lan kể lại cho May nghe. Ngày đâu chồng chị ấy tưởng theo dõi May nên đã kiểm tra camera. Vì nhà chị bán hàng nên  cammera nhìn khá xa, có thể nhìn thấy Phong đỗ xe ở đó. Sau rồi chị Lan mới nói đó là bạn trai May, nên anh chồng mới không báo công an

   " bố bé My nói chị mới biết. Hôm đó chị để ý thấy cậu ấy tới đứng trước đầu xe hút xì gà rồi nhìn lên tầng hai nhà em. Đứng thế mãi chị mới qua nói chuyện. Cậu ấy bảo là em cố ý tránh cậu ấy. Chị hỏi cậu ấy đợi được bao lâu thì cậu ấy bảo tới khi nào thấy em giao động thì cậu ấy thành công. Hazzz !"  Chị Lan nhìn May thở dài. May ngồi nghe chị Lan kể mà nước mắt không ngừng rơi cô không biết Phong đã luôn đợi cô ngoài cổng.

   Khi Phong tỉnh lại đã là 7 giờ tối, May đang trong bếp, cô xao tâm sen để làm trà. Dường như May đã rất quen uống Tâm sen rồi.

  "An !" Phong đứng tựa bên cửa nhìn May rất lâu mới lên tiếng.

  "Anh dậy rồi. 7 giờ rồi, anh về, hay là...." May muốn hỏi Phong có muốn ở lại không nhưng cô không có dũng khí.

  "Tôi không thể ở lại sao ?"  Phong có một chút khó chịu.

  "Vậy.... Anh tắm đi rồi ăn cơm." May mỉm cười một mình. Cô không quay lại nhìn Phong, tay vẫn đang xao trà, nhưng tim cô ấm áp lắm.

  Phong như mở cờ trong bụng, cậu đi tới hôn cô một cái rồi nhanh chân đi tắm, lại bất ngờ vì May đã chuẩn bị sẵn đồ cho mình.

  "Em biết tôi sẽ ở lại mà đúng chứ. " áo chòang rộng vừa người cùng đồ ngủ mới mua cậu biết May mới chuẩn bị cho cậu.

   "Em xem vết thương nào "  May không trả lời Phong mà đưa tay cởi áo cậu kiểm tra vết thương, lúc cậu ngủ cô không tiện xem vì sợ cậu thức giấc. Nhìn nhiều vết bầm tím ở vai và ngực cùng vết xước to ở tay, bàn tay May run lên, cô lấy thuốc bôi rồi băng lại cho Phong.

  "Còn đau không ?" May rưng rưng nước mắt nghĩ tới nỗi sợ hôm nay.

  "Đau, nhưng em quan tâm lại hết đau rồi " Phong hôn lên bàn tay đang run của May, cậu đau lòng khi thấy cô khóc, nhưng hạnh phúc vì giọt lệ này rơi vì mình.

  "Ăn cơm đi." May nhìn Phong tiều tụy mà đau lòng, cô kéo cậu tới bàn ăn rồi mở lồng bàn ra, một bàn thức ăn thơm nức mũi còn đẹp mắt làm Phong ngây người.

  "Em nấu ?"

  " Chúc mừng sinh nhật anh ." May lấy từ trong tủ lạnh ra chiếc bánh sinh nhật tự tay cô làm, đưa tới trước mặt Phong.

"Cảm ơn em." Phong ôm lấy May âu yếm hôn cô. Cậu cảm ơn không phải chỉ chiếc bánh này, cảm ơn vì cô chịu mở lòng, chịu nấu cơm cho cậu ăn, đây là điều cậu luôn mong chờ.

  "Anh ăn đi, không ngon như dì Năm nấu đâu." May ngượng ngùng ngồi xuống cạnh Phong. Cô gắp thức ăn cho Phong, nhìn cậu ăn với ánh mắt mong chờ.

  "Ngon lắm, em giỏi thật đấy, hình như mọi thứ em đều có thể tự làm." Phong nếm từng món mà May nấu, cậu biết tại sao May không nấu cơm cho ai, nhưng không biết cô nấu ngon như vậy mà vẫn bị chà đạp.

  " Thật không ? Đừng lừa em !" May nhìn Phong với đôi mắt ngấn lệ, cô đã tưởng tượng tới nhiều sắc thái khuôn mặt của Phong khi cậu ăn không ngon. Nhưng lại không nghĩ tới nụ cười ấm áp khen ngon của cậu, có lẽ cô đã tự ti quá về bản thân rồi phải chứ.

   "Ngon thật, thường xuyên nấu cho tôi ăn, được không ?" Phong lau đi giọt nước mắt của May, âu yếm ôm cô vào lòng cảm kích.

  "Vâng. " May cười ngọt ngào tựa vào lòng Phong. "Mau ăn đi, anh gầy đi nhiều quá. Lát em lấy thuốc cho ."

  Phong vẻ mặt đầy hạnh phúc ngồi bên bàn nhìn May rửa bát, cậu thật mong có ngày này. Cậu muốn cô nấu cho cậu ăn, muốn nhìn cô trong bếp, rất ấm áp.

  "Em không cần phải gánh vác việc nhà, tôi có đủ tiền thuê giúp việc cho em, nhưng tôi muốn em thường xuyên nấu cơm cho tôi ăn, vì đó mới là ngũ vị." Phong ôm May đặt cô ngồi lên chiếc kệ cao được xây lên cùng với bức tường, là bậc cửa sổ, để May ngồi cao bằng với mặt mình, cậu hôn lên môi cô thật sâu rồi lưu luyến để lại một sợi chỉ bạc ngọt ngào nối liền đầu lưỡi hai người.

   "Hôm nay em rất sợ, em sợ anh sẽ gặp chuyện, em sợ sẽ không được anh yêu chiều nữa." May tựa vào vai Phong khóc thút thít.

  "Em lo cho tôi. Em yêu tôi mà phải không ?"  Phong biết May yêu cậu, cậu rất muốn nghe cô nói.

  "Em yêu anh. Nhưng...." không chờ cho cô nói nhưng gì, Phong khóa chặt môi cô bằng nụ hôn ngọt ngào thường ngày, chỉ cần nghe cô nói yêu là được rồi, còn cái khác không quan trọng.

   Nụ hôn khiến May không thể kháng cự, đầu lưỡi Phong luồn qua kẽ răng tìm kiếm đồng loại rồi chêu đùa với nó. May cũng nhớ Phong, nhớ nụ hôn của cậu. May đáp lại khiến Phong chút bất ngờ, nhưng cậu rất biết tranh thủ.

  "Em...Có ổn không ?" Phong khàn giọng, nghe như có chút hỗn loạn. hỏi May câu hỏi này cũng đã vài lần, cậu muốn cô nhưng cậu muốn cô thoải mái không gượng ép.

  "Anh có còn thương em nữa không ?" May lại ngấn lệ nhìn Phong. Bên cạnh Phong luôn hạnh phúc khiến cô không thể kìm lòng. Cô muốn thử lần nữa bên cậu.

   "Thương chứ. Vậy nên mới hỏi em. Tôi không muốn nhìn em miễn cưỡng." Phong lấy lại bình tĩnh nhìn May.

   Thương chứ, câu này là đủ với May rồi, sau hôm nay cô chợt phát hiện ra làn ranh sự sống cái chết là thứ thật đáng sợ. Nó vừa khiến cô nhận ra không thể thiếu cậu thì đã ngỡ ngàng vì sợ không còn kịp nữa.

   May vòng tay qua cổ Phong, cô chủ động hôn cậu, cô muốn lần nữa thử vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, chỉ cần Phong vẫn thương cô, thì cô sẽ thử, tới khi nào hết sợ. Nhận được sự chủ động từ May, Phong như điên loạn cậu bá đạo điên cuồng hôn May, khi không thể kìm chế nổi cậu bế May lên về phía phòng ngủ, đặt cô lên giường cùng động tác lột đồ có thể so sánh với tốc độ ánh sáng được vậy.

  "Em chắc chắn chứ ?"  Phong nhìn cơ thể nhỏ bé nằm dưới mình hỏi lại lần nữa, cậu sợ lát nữa sẽ không thể cưỡng lại nổi, cậu quá đỗi nhớ cô.

   "Hơi sợ một chút, nhưng... Em... em cũng muốn ." May đỏ mặt ngại ngùng nhìn Phong. Cô sợ chứ, nhưng cô đang chấp nhận bên cậu rồi.

   Phong hôn lên người May, hôn dọc xuống rồi tới nơi sâu kín của cô. Thấy cô còn phản ứng mạnh, nhưng cơ thể cũng kìm chế nỗi cứng ngắc kia thành nhẹ nhàng tiếp nhận, cậu biết cô chắc chắn còn ám ảnh, nhưng đây cũng là sự cố gắng của cô khi đã chấp nhận cậu tới điểm này, cậu nhẹ nhàng hôn, nhẹ nhàng đưa cô vào cảm xúc của hai người. Cậu lưu luyến yêu chiều hôn cô rồi nhẹ nhàng đưa tay xuống tiến sau vào vùng đất mềm mại được che giấu bên trong.
  Cậu là cao thủ giường chiếu mà, vậy nên cũng biết cách khơi gợi lên sự ham muốn kịch liệt của cô, ngón tay cứ vậy chêu đùa khiến May nhẹ nhàng buông ga giường mà đưa bàn tay mềm mại của mình vịn lên lưng Phong. Cứ như vậy May thành công rỡ bỏ sự ám ảnh của mình mà nhẹ nhàng tiếp nhận, đôi môi xinh đẹp cũng khó mà cưỡng lại bật ra từng tiếng rên khe khẽ e thẹn.

   "Hình như sẽ hơi đau." Phong cảm nhận được cơ thể May không hề biết lớn như những cô gái khác. Cậu từ từ tiến phân thân mình vào cô, cảm nhận được thật sự không khác lắm với lần đầu họ ở với nhau.

  "Ahh. (Ưm)"  cả hai đồng loạt rên lên khi Phong thật sự tiến vào. May hơi chút sợ, lại có chút đau, hai hàng nước mắt cô không tự chủ rơi xuống. Bàn tay cô vịn mạnh vào vai Phong, ôm lấy cổ cậu nhắm mắt quên sợ hãi hòa mình với cậu, cô biết bản thân sẽ không thể không tiếp nhận cậu.

  "Em dùng thuốc gì phải không?" Phong lau đi giọt nước mắt của May, cậu không dám động mạnh, cậu cảm nhận được May không có chút thay đổi nào cả .

  "Chị Lan đưa em thuốc, nói là sau sinh hoặc sảy thai dùng sẽ hồi phục tốt. ...." May đỏ mặt tránh ánh mắt của Phong. Cô biết Phong hỏi gì, cô cũng cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Chi Lan nói với cô thuốc này để giúp cô tránh được một số di chứng sau sảy thai, lại không nghĩ thuốc đó lại khiến cơ thể cô như nhỏ hơn, đàn hồi hơn.

   "Chị ấy sợ tôi chán em chứ. Thật là ." Phong bất lực với ý nghĩ của Chị Lan, cậu biết May sẽ chẳng nghĩ tới chuyện này đâu, lúc đó cô còn đang muốn bỏ cậu đi kia mà.
  "Đau không ?" Cậu nhẹ nhàng đưa đẩy nhịp lưng để cơ thể nhỏ bé kia thích ứng.
   "Đừng dùng nữa... Em sẽ chết mất !" Phong nghiếm răng kìm chế bản thân một chút.

  "Anh không thích à ?" May khó hiểu, cô vừa chợt hiểu ý của Chị Lan. Nhưng lẽ ra Phong sẽ không có biểu cảm như vậy.

  "Thích, nhưng em sẽ đau." Đàn ông chẳng ai là không thích sự đàn hồi dẻo dai này, nhưng Phong lại không muốn hành hạ May tới mười phần sức của mình, cơ thể cô quá nhỏ bé so với cậu.
   "Em vốn dĩ đã không cần đến thứ này."

   "Anh thương em là được." May biết Phong thương cô thế nào. Cậu luôn áy náy vì ngày cô sảy thai cậu đã quá mạnh mẽ, nhưng cậu lại không biết là May không hề trách cậu.

   May hôn lên môi dọc xuống yết hầu của Phong, bên nhau lúc trước cô nhận ra yết hầu của Phong rất nhạy cảm, mỗi khi môi cô chạm tới nó thì cả người Phong như run lên. Lần này cũng vậy, Phong như cảm nhận được May mời gọi cậu trở nên gan dạ đẩy nhịp lưng mạnh hơn, May vẫn còn sợ nhưng cô yêu Phong đến chết, có lúc cô nhắm mắt để quên đi nỗi sợ mà hòa với nhịp thở của Phong, có lúc cô lại hoảng loạn ôm lấy cổ cậu thút thít vì đau và sợ, Phong cũng cưng chiều ôm lấy đầu cô nhẹ nhàng giúp cô thích ứng, cứ như vậy cuộc hoan ái của họ yêu lại lâu hơn.
   Mùi dục vọng mãnh liệt cùng tiếng rên và thở dốc của hai người, còn cả tiếng cơ thể họ va chạm vào nhau làm cả phòng như nóng bừng. Dấu hôn trên cơ thể nhỏ bé của May nhiều hơn, Phong cũng quên đi những viết thương, quên đi cơn đau do tai nạn hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy